Chương 28. Nam Cung Xuân Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng sáng hôm sau, tại cánh rừng cổ thụ già, xe ngựa đã dừng. Bách Lý Đông Quân ngủ gật cạnh bánh xe, Lý Trường Sinh sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng tỉnh táo. Hắn bước xuống, nhìn cậu rồi lắc đầu.

Cây trĩu quả thu hút sự chú ý của Lý Trường Sinh, hắn ngước nhìn. Tư Không Trường Không phía xa xa đang bận bịu nướng gà, nhìn thấy hắn liền vẫy tay: "Chào buổi sáng, tiên sinh."

Lý Trường Sinh đưa tay chào lại: "Chào buổi sáng."

Hắn đứng khuất tầm nhìn y, di dời sang cây ăn quả trên đầu, Bách Lý Đông Quân cũng ngủ, đây là cơ hội.

Lý Trường Sinh định dùng nội lực đẩy lên cho quả rơi xuống, cây đứng yên, quả cũng chẳng rơi.

Đúng rồi, hắn quên là mình đã mất sạch nội công, có đứng đến mai cũng chẳng có quả nào rơi xuống. Lý Trường Sinh nhảy lên hai ba cái, dù biết cách này bất khả thi nhưng hắn vẫn muốn thử.

Bách Lý Đông Quân nheo mày, mở mắt ra liền thấy sư phụ mình nhảy lưng tưng, trong khi đó quả lại ở tít trên cao. Cậu giả vờ không thấy, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Cuối cùng Lý Trường Sinh bỏ cuộc, chống hông thở dốc, than vãn: "Hôm qua còn là người đứng đầu thiên hạ có thể vươn tay hái sao trời, thế mà hôm nay đến quả dại cũng không hái được."

Bách Lý Đông Quân cười thầm trong lòng, lại bị mùi thơm của gà nướng quyến rũ nơi đầu mũi. Cậu khịt khịt khen thơm, Lý Trường Sinh cho rằng cậu tỉnh, không muốn đồ đệ nhìn thấy mình bị xấu mặt, vội vàng ngồi xuống tảng đá, giả vờ luyện nội công.

Nhưng thật ra là cậu thấy hết rồi.

Bách Lý Đông Quân vươn vai, ngáp một cái thật dài, nhìn thấy Lý Trường Sinh đang ngồi, tỉnh bơ hỏi: "Sư phụ, người dậy rồi à?"

Cậu bước đến, kề sát mặt vào: "Đang luyện công à?"

Lý Trường Sinh mắt không thấy, tai không nghe, trong lòng âm thầm muốn đuổi cổ tên nhóc rắc rối nhiều chuyện này.

Bách Lý Đông Quân nghĩ gì đó, muốn chơi một vố với sư phụ. Cậu huýt sáo, nội lực từ đầu ngón tay phóng ra, lần lượt bốn quả trên cây rơi vào bàn tay cậu.

Bách Lý Đông Quân đưa quả trước mặt hắn, biết hắn không thấy, nhưng chắc chắn ngửi thấy, càng sẽ nghe thấy. Cậu khoái chí cắn một miếng, quả mới hái, giòn ngọt không cưỡng lại được.

"Ngọt quá đi."

Không quên phun ra một câu trêu ghẹo, cậu đưa quả vừa mới cắn đến gần mũi hắn. Chưa hết, cậu còn kề sát mặt vào hắn, lại nhai chóp chép như rất thèm thuồng.

Bách Lý Đông Quân sẽ không có ý định buông tha cho sư phụ mình, đến khi Tư Không Trường Phong đi đến.

"Đông Quân, huynh đang làm gì vậy?"

Bị bắt gặp, Bách Lý Đông Quân cười gượng: "Ăn hoa quả."

Tư Không Trường Phong nhìn Lý Trường Sinh, cười với cậu: "Ăn cơm thôi."

Bách Lý Đông Quân vô tình đưa nửa quả vừa ăn cho y: "Huynh ăn không?"

Khỏi nói cũng biết vẻ mặt y kinh tởm bao nhiêu: "Gớm quá, huynh ăn đi."

Cậu bật cười: "Ta đùa thôi."

Tư Không Trường Phong xua tay: "Ăn cơm trước đã."

Cậu nhu thuận gật đầu, ngoan ngoãn nghe theo.

Cậu trước khi đi không quên vỗ vai hắn, làm hắn giật thót: "Sư phụ, ăn cơm thôi."

Chờ đến khi cậu đi, Lý Trường Sinh chậm rãi mở mắt, vẻ mặt bất lực.

Thằng nhóc dại trai.

Tư Không Trường Phong vừa quay gà, vừa trông than nóng. Lý Trường Sinh bước đến: "Sao vậy? Không đợi sư phụ, ăn một mình à?"

Hắn bước đến, ngồi cạnh Bách Lý Đông Quân. Cậu lấy gói bánh ra, đưa hắn một cái. Hắn lại chê ỏng chê eo: "Khô quá, khó nuốt."

Bách Lý Đông Quân thở dài cất bánh vào. Lý Trường Sinh quay sang, vu vơ hỏi: "Đông Quân à, con nói xem, có phải quả trên cây ngọt lắm không?"

Bách Lý Đông Quân cười: "Sư phụ nhìn lén thật à?"

Hắn lại làm bộ thần bí: "Con chỉ được hỏi một câu thôi. Có chắc là muốn hỏi câu này không?"

Bách Lý Đông Quân từ trong ngực áo lấy ra ba quả, đưa trước mặt hắn: "Sao con có thể quên người được."

Lý Trường Sinh nhìn, bóc một quả: "Thế còn coi được."

Vẫn còn hai quả, cậu không quên đưa một quả cho y.

Bách Lý Đông Quân vân vê quả trong tay, gọi: "Sư phụ..."

Cậu kéo sợi tóc mái dài của hắn, Lý Trường Sinh luýnh quýnh giật sợi tóc lại.

"... Người là thần tiên thật à?"

Hắn khó chịu: "Thần tiên gì cơ?"

Tư Không Trường Phong tiếp lời, miệng còn nhai nhồm nhoàm: "Ngao du đất trời, trường sinh bất lão ấy."

Lý Trường Sinh nói: "Tuy khinh công của ta mạnh, nhưng nhảy lên cũng không cao hơn một ngọn núi. Nội lực tốt đến mấy, đánh một cú, cũng chỉ khiến một con sông dâng lên mà thôi."

Bách Lý Đông Quân thở dài ảo não như thất vọng.

Hắn nói tiếp: "Bàn về kiếm thuật, trong số kiếm khách trên thiên hạ, chắc ta cũng thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng nếu con bảo ta giết một vạn người một lúc, thì e là kiếm của ta gãy lâu rồi."

Tư Không Trường Phong gật đầu đồng tình. Bách Lý Đông Quân cứng đầu, vẫn giữ quan điểm cũ: "Thế còn không phải là thần tiên ạ? Nếu còn không phải, thì cải lão hoàn đồng cũng phải chứ nhỉ? Người đã hơn 180 tuổi rồi."

"Người bình thường, ai mà sống được hơn 180 năm chứ? Hơn nữa người đi rồi lại đi, xong biến thành dáng vẻ còn trẻ hơn cả con, có mỗi mái tóc màu trắng thôi."

Cậu xổ một tràng, Tư Không Trường Phong thấy lời nói cậu đều hợp lí, gật gù.

Lý Trường Sinh đưa quả vừa ăn cho Bách Lý Đông Quân: "Được, vậy để ta nói."

Bách Lý Đông Quân hào hứng nhận lấy, Tư Không Trường Phong cũng chú ý lắng nghe.

Hắn phủi tay: "Thật ra cũng không có gì. Chỉ là hồi trẻ, đến núi Hoàng Long bái sư, học một môn võ công thôi."

"Môn võ công này, khó luyện vô cùng, hơn nữa tên chỉ có một chữ, đó là Xuân."

"Xuân ư?"

Hắn giải thích: "Thượng cổ có người Đại Xuân, tám nghìn tuổi là xuân, tám nghìn tuổi là thu. Những gì Trang Sinh viết trong "Tiêu Dao Du", chính là hàm nghĩa của chữ Xuân này."

"Chỉ cần luyện được công pháp này, cứ 30 năm sẽ trẻ lại. Mà vào năm cải lão hoàn đồng, công lực sẽ mất hết, cần tu luyện lại mới có thể khôi phục."

"Nếu lúc này ta ở thành Thiên Khải, thì chuyện này chắc chắn sẽ bại lộ. Thành Thiên Khải nhiều người phức tạp, miệng đời đáng sợ, nên ta buộc phải đi."

"Thế nên ta..."

Bách Lý Đông Quân tiếp lời: "Thế nên người mới tìm con và Trường Phong đồng hành cùng người để bảo vệ người."

Tư Không Trường Phong sửa lại: "Ta tiện đường, không phải tiên sinh tìm ta."

Cậu than vãn: "Cũng như nhau thôi."

"Như nhau kiểu gì chứ?"

Lý Trường Sinh chen ngang, vỗ vỗ cánh tay cậu, khen ngợi: "Xem ra cũng không phải không được việc gì."

Cậu lườm hắn khét lẹt: "Sư phụ, người chắc chắn không có âm mưu đi? Sao lại là con và huynh ấy? Con và huynh ấy võ công dở tệ, ít kinh nghiệm nhất trong số các sư huynh."

Lý Trường Sinh chặn miệng cậu: "Con nói sai rồi, chỉ có võ công của con mới dở tệ, ta không nói Trường Phong."

Cậu lại liếc hắn đến còn mỗi tròng trắng. Lý Trường Sinh nói: "Cơ Nhược Phong nói đúng. Công pháp này có kỳ hạn 30 năm, vậy cứ 30 năm ta sẽ thay đổi thân phận một lần."

"Nếu ta cứ ở lại bên chúng mãi, thì ta sẽ luôn là Lý Trường Sinh. Vì ta đã ở với chúng quá lâu, trên người có quá nhiều thứ không thể dứt ra. Ta không muốn như vậy, nên ta dẫn con theo."

Bách Lý Đông Quân xem như chấp nhận lí do này. Lý Trường Sinh quay sang, nói với Tư Không Trường Phong.

"Còn cậu, lần trước ta đến gặp Tân Bách Thảo, là ông ấy nhờ ta dẫn cậu theo, nên mới có sự trùng hợp này.

Lý Trường Sinh mặt không vui: "Nói đến đây, sau này hai đứa cũng đừng gọi ta là Lý tiên sinh nữa."

"Tại sao?"

"Bởi vì, 30 năm thuộc về Lý Trường Sinh, đã kết thúc rồi."

Trong lòng hai đứa rối như tơ vò, mặt lại căng như dây đàn. Lý Trường Sinh đột nhiên lớn tiếng, làm Bách Lý Đông Quân giật mình: "Hai đứa nói xem, kiếp tiếp theo ta nên dùng tên gì nhỉ?"

Hắn nhìn một lượt hai người, vỗ vai Bách Lý Đông Quân: "Hay là lấy họ kép như con đi, Uất Trì nhé? Hay là Âu Dương? Thượng Quan? Tư Mã..."

Nghe hắn liệt kê một đống họ nhưng chẳng quyết định được ra hồn, chỉ thấy nhức nhức cái đầu.

Tư Không Trường Phong e dè: "Nam Cung."

Lý Trường Sinh nhoài người đến: "Gì cơ?"

Y bật cười: "Ta chỉ là thấy, họ này rất hợp với người hiện giờ."

"Nam Cung..."

Lý Trường Sinh vỗ đùi, lập tức đồng ý: "Hay! Nam Cung."

"Vậy lấy tên gì đây?"

Lại đi vào bế tắc, Lý Trường Sinh trầm ngâm: "Tuy Lý tiên sinh quản lý học đường, nhưng hắn không hề giống một thư sinh, tác phong làm việc rất ngông."

"Kiếp này, ta muốn làm một thư sinh nho nhã. Phơi phới như dòng sông xuân, hiền hòa như dòng sông xuân."

Bách Lý Đông Quân thể hiện rõ sự chán ghét khi hắn bảo muốn làm một thư sinh nho nhã. Nho nhã đâu không thấy, chỉ thấy ghét thôi.

Tư Không Trường Phong nghe hắn miêu tả, liền có đáp án: "Xuân Thủy?"

"Người muốn làm thư sinh nho nhã, phơi phới, hiền hòa như dòng sông xuân. Vậy Xuân Thủy là hợp lí rồi."

Lý Trường Sinh gật đầu hài lòng: "Quyết định vậy đi, Nam Cung Xuân Thủy, một cái tên rất đẹp."

Bách Lý Đông Quân sửng sốt: "Hời hợt vậy sao?"

Hắn thản nhiên trả lời: "Đặt tên phải thoải mái chứ. Huống hồ gì cái tên này là do Trường Phong đặt cho ta mà."

Hắn cười thần bí: "Sao? Con có ý kiến với cái tên nó đặt ư?"

Tư Không Trường Phong liếc xéo, cậu lắc đầu lia lịa: "Con làm gì có ý kiến, tên do huynh ấy đặt, đương nhiên là hay rồi."

Lý Trường Sinh bật cười: "Sau này mấy đứa cứ gọi ta là Nam Cung huynh, hoặc Xuân Thủy huynh đều được. Người ngoài mà hỏi, mấy đứa cứ nói ta là bạn tốt mấy đứa quen khi ngao du giang hồ."

"Nhớ chưa?"

Tư Không Trường Phong gật đầu: "Nhớ rồi."

"Được, ngoan."

Bách Lý Đông Quân vẻ mặt chán nản: "Đúng rồi, Xuân Thủy huynh, rốt cuộc chuyến này chúng ta sẽ đi đâu vậy?"

Hắn cười: "Trong thiên hạ có một tòa thành, phong hoa tuyết nguyệt, đẹp nhất nhân gian."

Hắn lấy trong người ra một tấm bản đồ, chỉ vào một nơi: "Thành Tuyết Nguyệt."

"Gió ải dưới, hoa ải trên, tuyết Thương Sơn, trăng Nhĩ Hải. Muốn vào thành Tuyết Nguyệt, thì phải xông qua Đăng Thiên Các trước. Bên ngoài Đăng Thiên Các đều là phàm trần, chỉ khi thật sự lên được bầu trời kia, thì mới có thể thấy phong hoa tuyết nguyệt thực thụ."

"Chuyến đi này nghìn dặm, vừa hay có thể ngắm trọn thiên hạ."

Bách Lý Đông Quân lên tiếng, giọng khó tin: "Xuân Thủy huynh, thật sự có thành Tuyết Nguyệt sao? Chắc không phải huynh bịa ra chứ? Sao ta chưa nghe nói đến bao giờ?"

Hắn nói: "Còn đầy chuyện cậu chưa nghe nói đến. Thiên hạ rộng lớn không thiếu chuyện lạ. Ngay cả hoàng đế Bắc Ly cũng không biết rốt cuộc thiên hạ này có bao nhiêu tòa thành kì diệu, huống hồ là cậu."

"Mà sao cậu lại nói nhiều thế nhỉ? Mỗi câu cậu thốt ra nghe rất nhảm nhí đó. Nhìn xem, Trường Phong còn cười cậu kìa."

Hắn rít lên, Bách Lý Đông Quân lại quay sang ấm ức: "Huynh cười ta gì chứ? Ta nói không đúng sao?"

Xe ngựa đi xuyên suốt cả ngày đến tối mịt.

---

Sau chap này mới thật sự thay danh xưng "Lý Trường Sinh" thành "Nam Cung Xuân Thủy" nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro