Chương 29. Người đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi được chặng dài, trời cũng đã tối, ba người quyết định ghé dừng chân, sáng lại tiếp tục lên đường.

Bách Lý Đông Quân nướng bánh, bánh chín cậu sẽ đưa cho Tư Không Trường Phong đầu tiên. Còn đối với Lý Trường Sinh...

Lý Trường Sinh không nhìn được cảnh ngứa mắt này, lên tiếng bất bình: "Đông Quân, sao cậu không đưa ta trước?"

Bách Lý Đông Quân cãi lại: "Huynh có tay, tự lấy mà ăn đi, ai rảnh phục vụ huynh? Huynh cũng đâu còn là Lý Trường Sinh già khú đế nữa."

Đây đích thị là nói một cãi mười, Nam Cung Xuân Thủy chỉ trỏ tay, môi giật giật nhưng chẳng thể chửi lại được câu nào.

Không so đo với đứa đồ đệ mất nết này nữa, Nam Cung Xuân Thủy vui vẻ nói chuyện với Tư Không Trường Phong.

"Tiểu thương tiên, ta thấy thương pháp của cậu tuy chưa được rèn giũa kĩ, nhưng nếu cậu chịu khó luyện thêm, thì sẽ mạnh hơn rất nhiều."

Tư Không Trường Phong cười khiêm tốn: "Đa tạ Xuân Thủy huynh. Tuy ta chưa chắc mình có mạnh hơn hay không, nhưng ta sẽ cố gắng luyện thêm."

Nam Cung Xuân Thủy nhẹ gật đầu, cười từ tốn: "Nếu có gì khó khăn, cứ đến gặp ta, ta sẽ giúp cậu."

Bách Lý Đông Quân vừa ngồi gặm bánh vừa nhìn cảnh trước mặt, hai người này cư nhiên trò chuyện cười đùa trước mặt cậu. Nam Cung Xuân Thủy kia, rõ ràng là có ý đồ với y mà. Biến thành thiếu niên là lại đi câu dẫn y.

Hừ! Cái đồ dại trai!

Nhưng nét mặt của Nam Cung Xuân Thủy khi nhắc đến Bách Lý Đông Quân thì ánh mắt đầy sự chán ghét.

"Còn cái cậu này..."

Cậu khinh bỉ nhìn hắn: "Sao? Huynh cũng muốn dạy ta võ công? Dựa vào huynh hiện tại à?"

Nam Cung Xuân Thủy nói: "Bây giờ ta tạm thời không còn võ công, nhưng công pháp đều ở trong đầu ta cả."

Hắn phán xét: "Cậu nhìn lại cậu đi, có nội công tuyệt thế, kiếm thuật tuyệt thế, còn có cơ thể dược tu được bồi dưỡng bằng rượu thuốc, mà sao cậu..."

Hắn cầm tay cậu lên: "... Vẫn yếu thế?"

Bách Lý Đông Quân giật tay lại, hậm hực: "Huynh muốn dạy ta thì cứ dạy, đừng có chê bai người ta thế."

Nam Cung Xuân Thủy tiếp tục nói: "Cậu nghĩ xem, nếu có một người không biết đi, nhưng lại biết bay, vậy hắn có thể bay cao, bay xa đến mức nào?"

Hắn cười ẩn ý, từ trong người lấy ra một cuốn sách, ném cho cậu: "Cầm lấy."

"Cái gì thế?"

"Bí kíp võ công tuyệt thế."

Bách Lý Đông Quân nhìn chằm chằm tên cuốn sách, tên "Mười chín chiêu Tú kiếm".

Lại nhớ, trong lúc cùng Ôn Hồ Tửu đi dạo ngoài cổng thành Thiên Khải, cậu cũng nhìn thấy một sạp bán cuốn này. Người bán khen cậu tinh mắt, bảo đó là kiếm phổ bán chạy nhất. Bách Lý Đông Quân qua loa lật từng trang, miệng hỏi bao nhiêu tiền.

Một cuốn chỉ có ba đồng, lại còn không lừa già dối trẻ.

Cậu cười châm chọc: "Mười chín chiêu Tú kiếm? Huynh chắc chắn đây là bí kíp võ công tuyệt thế chứ? Chẳng phải đây là hàng chợ ba đồng một cuốn sao?"

Nam Cung Xuân Thủy nhẹ giọng: "Trước đây ta có một bằng hữu, chỉ biết mỗi cuốn bí kíp hàng chợ ba đồng một cuốn này."

Vị bằng hữu này theo lời kể của hắn, đã luyện đi luyện lại kiếm pháp hắn cho rằng là vô dụng nhất. Vị bằng hữu này xuất thân hàn vi, nên chỉ mua được cuốn kiếm phổ này. Năm tuổi đã bắt đầu luyện kiếm, đến nay cũng được 17 năm rồi.

Vị bằng hữu này quay mấy vòng trên cao, đáp xuống đất liền chĩa mũi kiếm vào Nam Cung Xuân Thủy, truyền đạt lại một câu.

"Cho dù là kiếm pháp bình thường nhất, chỉ cần luyện hàng nghìn hàng vạn lần, cũng sẽ lĩnh ngộ được điều kỳ diệu bên trong."

"Góp gió thành bão, nước chảy đá mòn."

Bách Lý Đông Quân lúc này đã cầm kiếm lên, dựa theo cuốn sách đó mà luyện. Luyện một hồi lại chán chê, thẳng tay ném cuốn sách. Nam Cung Xuân Thủy vội vàng nhặt lên phủi bụi, nâng niu như vật trân quý.

"Phải rồi, sao này người đó thế nào? Chắc chắn là cả đời không ai biết đến đúng không?"

Nam Cung Xuân Thủy cong môi: "Không ai biết đến à? Người bạn đó của ta dựa trên chính nền tảng cuốn kiếm pháp bình thường nhất này, sáng tạo ra một bộ kiếm pháp tuyệt thế, tên kiếm pháp là Liệt Quốc."

Bách Lý Đông Quân bất ngờ: "Liệt Quốc? Liệt Quốc chẳng phải là kiếm pháp gia truyền của tiểu sư huynh sao?"

Hắn gật đầu: "Đúng vậy. Người bạn đó của ta chính là người cầm Thiên Trảm, thiên hạ đệ nhất kiếm, hiệu lệnh thiên quân vạn mã công chiếm cố đô và sáng lập ra cơ nghiệp muôn đời, hoàng đế khai quốc của Bắc Ly, Thiên Võ Đế, Tiêu Nghị."

Bách Lý Đông Quân một mực không tin: "Chuyện này không phải là huynh bịa ra đó chứ?"

Nam Cung Xuân Thủy bình thản: "Tin hay không tùy cậu."

Tư Không Trường Phong lên tiếng giải thích: "Xuân Thủy huynh muốn thông qua chuyện này nói với huynh, tuy Kiếm Ca Tây Sở của huynh tuyệt diệu, nhưng trên giang hồ không thiếu kiếm pháp tuyệt diệu, ngược lại vì nó quá tuyệt diệu nên nhiều lúc lại khó phát huy."

Nam Cung Xuân Thủy nhẹ gật đầu, y lại nói tiếp: "Điều huynh thiếu là làm cách nào để luyện mười chín chiêu Tú kiếm này thành Kiếm Ca Tây Sở."

"Kiếm ở trong tay huynh, cho dù là kiếm pháp bình thường nhất, cũng có thể múa ra phong thái tuyệt vời nhất."

Bách Lý Đông Quân nhìn y, Nam Cung Xuân Thủy cũng gật đầu khen ngợi: "Không sai."

Nam Cung Xuân Thủy đưa lại cuốn kiếm phổ, nói: "Mười chín chiêu Tú kiếm, chăm chỉ luyện tập đi."

Bách Lý Đông Quân nửa tin nửa ngờ nhận lấy, lại nhìn Tư Không Trường Phong, nếu y nói vậy, thì chính là như vậy.

Nam Cung Xuân Thủy vừa nhai bánh, khen cậu chưa đủ: "Ta thấy tiểu Trường Phong phân tích vấn đề rất hay, hiểu cũng rất nhanh. Chẳng bù với đứa đần này."

Cậu liếc xéo hắn, chỉ nhìn thấy tròng trắng. Tư Không Trường Phong lại gãi đầu ngượng ngùng: "Xuân Thủy huynh quá khen."

Bầu không khí ám muội gì đây, y vậy mà lại ngại trước lời khen ngu ngốc của hắn sao? Còn bảo ta đần?

Nam Cung Xuân Thủy là tên chẳng ra gì. Không được rù quến người của ta!!

Sau một hồi phong ba bão táp, ba người đều đã chợp mắt. Bách Lý Đông Quân nằm trên gối, Tư Không Trường Phong thì tựa vào vai cậu ngủ say.

Ban đầu Bách Lý Đông Quân vui đến nỗi muốn hét lớn. Mặc dù khi phát hiện một bên vai mình nặng trĩu, tuy biết là ai nhưng cậu vẫn không kìm nén được vui sướng. Tư Không Trường Phong vậy mà lại tựa vào vai cậu ngủ ngon thế này.

Sáng hôm sau, xe ngựa tiếp tục lên đường. Bách Lý Đông Quân thi thoảng lại ngáp dài ngáp ngắn. Tư Không Trường Phong không nhịn được hỏi han: "Huynh ngủ không ngon à?"

Cậu ấp úng gật đầu: "Ta... ta nghĩ đến một số chuyện, không ngủ sâu lắm."

Còn chuyện gì nữa, cứ nghĩ đến việc y sẽ bị thức giấc do mình cử động, nên cứ một lúc cậu lại mở mắt nhìn, chắc chắn y vẫn ngủ say cậu mới dám nhắm mắt. Thành ra cậu chẳng ngủ được giấc nào ra hồn.

Tư Không Trường Phong quay vào trong nói: "Xuân Thủy huynh, chúng ta đến chỗ con suối trước mặt nghỉ một lát nhé."

Không lâu sau đó, bên trong ậm ừ đáp lại. Bách Lý Đông Quân bị y làm cho cảm động: "Huynh đang lo cho ta sao?"

Y cười: "Đúng vậy. Ta lo huynh chết giữa đường."

Bách Lý Đông Quân dập tắt nụ cười, thầm khóc trong lòng nhiều chút.

Là ai đã dùng bờ vai rắn chắc cho huynh tựa vào? Là ai đã trông chừng cẩn thận giấc ngủ ngon của huynh? Là ai có thể khiến cho huynh có tâm trạng phơi phới vào sáng sớm thế này?

Đều là ta. Vậy mà huynh nỡ trù ta chết sao?

Xe ngựa dừng chân tại một cánh rừng không khác gì sáng hôm qua. Tư Không Trường Phong nhìn ngắm xung quanh, y muốn đề xuất ý kiến: "Ta đi hái một ít quả dại nhé?"

Bách Lý Đông Quân chạy vội lại: "Hay để ta đi cho."

Mà ngẫm nghĩ lại, nếu cậu đi, Nam Cung Xuân Thủy cáo già kia sẽ tranh thủ lúc cậu đi vắng, giở trò với Tư Không Trường Phong. Thế thì mất người như chơi còn gì.

Cậu nhanh chóng đổi ý: "Được, huynh cứ đi đi. Nhớ quay lại sớm."

Tư Không Trường Phong gật đầu, cũng nói với Nam Cung Xuân Thủy rồi mới đi.

Bách Lý Đông Quân đột nhiên nổi hứng, rút kiếm ra quăng cả vỏ, múa vài đường. Nam Cung Xuân Thủy ngồi trên tảng đá quan sát.

Cậu nhìn chằm chằm thanh kiếm, nói: "Hay là ta tự tạo ra một bộ kiếm pháp, vẫn tốt hơn bộ kiếm pháp rởm này."

Nam Cung Xuân Thủy phản bác: "Ta nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đây không phải là kiếm pháp rởm. Trước đây đã có người luyện nó ra phong thái kiếm tiên."

Cậu nói: "Người đó luyện 19 năm mới nổi danh thiên hạ. Ta không chờ được đến lúc đó, lúc đó ta đã gần 40 rồi, còn có ý nghĩa gì nữa."

Hắn nhìn cậu: "Cậu nóng lòng muốn nổi danh thiên hạ lắm sao?"

Cậu nhanh chóng đáp: "Đương nhiên, ta đã hẹn với người ta sẽ sớm nổi danh thiên hạ, không thể để người đó chờ lâu."

Bách Lý Đông Quân lại tạo dáng, nhìn trông rất có uy nghiêm. Nam Cung Xuân Thủy cười khẩy: "Nữ nhân, hay là... nam nhân?"

Nam Cung Xuân Thủy đúng là hỏi đúng trọng tâm, nhưng cậu sẽ không trả lời hắn: "Người đó không phải người bình thường, là người đẹp nhất trong lòng ta."

Cậu lại xoay mấy vòng, mỗi lần múa kiếm mà nói một câu.

"Tuy vừa mới gặp lần đầu ta đã cảm nắng người ấy, dù không biết người ấy có cảm giác với ta hay không."

"Sẽ sớm thôi, khi ta nổi danh thiên hạ, sẽ là khởi đầu cho câu chuyện của hai ta."

Nam Cung Xuân Thủy bật cười, hay hắn đã đoán được là ai rồi nhỉ?

Hắn hỏi: "Nếu người ngươi thích, lại không thích ngươi thì sao?"

Bách Lý Đông Quân chém đứt cành cây: "Huynh hỏi vậy có ý gì?"

Hắn nói: "Ý ta là nếu người mà cậu thích, vì lí do gì đó không thích cậu, chỉ muốn xem cậu là bạn."

Cậu vừa múa kiếm, vừa nói: "Huynh nói đùa rồi. Người đó có thể không thích ta, nhưng sao đoán được tấm lòng của ta?"

"Trên đời này, người có thể quyết định ta vừa gặp đã yêu người ấy, chỉ có bản thân ta."

Nam Cung Xuân Thủy lại tiếp tục vấn đề khác: "Thế nếu lập trường của hai người trái ngược, không hợp trong mắt người đời thì sao?"

Ánh mắt cậu kiên định: "Ta yêu người ấy, không phải vì thế tục, càng không phải vì lập trường."

Hắn lại hỏi: "Thế nếu người ngươi thích bề ngoài thơ ngây, bên trong lại là một ma đầu, tội ác tày trời thì sao?"

Bách Lý Đông Quân không nhanh không chậm trả lời: "Câu đầu ta có thể cho là giả thiết, nhưng câu sau thì không thể nào."

"Vì sao?"

"Vì ta nhìn thấy, đôi mắt người ấy sáng long lanh, là gương mặt có thể khiến thiên hạ đại loạn. Trong sách nói, tâm sinh tướng, người của ta chắc chắn không phải loại người như vậy."

Cậu phi đến, chĩa mũi kiếm vào hắn, lại phất kiếm một cái, trên thân cây cổ thụ gần đó đã xuất hiện nhát chém sâu.

Vẻ mặt cậu hãnh diện: "Mười chín chiêu Tú kiếm, tổng cộng mười chín chiêu, đúng lúc luyện xong."

Nam Cung Xuân Thủy từ từ nhắm mắt, nghĩ thầm: "Lý Trường Sinh thật sự đã nhận một đồ đệ tốt."

---

Đoán xem NCXT có biết người mà BLĐQ thích là TKTP kh:)

Mấy bạn ơi, comment tích cực lên nào! Tui thích đọc comment lắm nên cứ thả đi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro