Chương 30. Quay về Thiên Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Sinh Ma hồi còn trẻ có một biệt hiệu là Vũ cuồng đồ, bởi vì hắn ngông cuồng, ngạo mạn. Thời thiếu niên hành tẩu giang hồ, hắn đánh bại biết bao người có võ công cao hơn hắn nhiều, chính là nhờ sự ngông cuồng này.

Đáng tiếc sau đó lại gặp Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh ngông cuồng hơn, ngạo mạn hơn.

Bách Lý Đông Quân nghe Nam Cung Xuân Thuỷ nhắc đến Lý Trường Sinh là lại thấy mệt mỏi.

"Huynh có thể đừng vô tình cố ý tự khen bản thân được không?"

Hắn phản bác: "Tiểu tử thối, ta đang khen bản thân à? Rõ ràng ta đang khen Lý Trường Sinh mà."

Hắn cười ẩn ý: "Ta nói rồi, kiếp này ta muốn làm một thư sinh nho nhã, thiếu niên nhẹ nhàng, không màng chuyện thiên hạ, chỉ khom lưng vì mỹ nhân."

Hắn ngửa cổ uống rượu, Bách Lý Đông Quân vẻ mặt chê bai, giật vò rượu lại.

"Huynh đã hơn 180 tuổi rồi đó, lại còn khom lưng vì mỹ nhân nữa. Không sợ gãy lưng luôn à?"

Nhân lúc cậu uống rượu, Nam Cung Xuân Thủy dùng nội lực ném hạt khô vào cậu. Bách Lý Đông Quân chỉ đơn giản kẹp được bằng hai ngón tay, bỏ vào miệng.

Nam Cung Xuân Thủy lại tiếp tục ném vào đầu cậu. Bách Lý Đông Quân ôm đầu cay cú: "Xuân Thủy huynh."

Chơi trò trẻ trâu.

Hắn cười khẩy: "Thời niên thiếu, Vũ Sinh Ma cũng tuấn tú lắm. Chỉ là sau này luyện kiếm Ma Tiên xảy ra sai sót, nên mới đẹp hơn cả mỹ nhân."

Cậu cười: "Thế huynh có sẵn lòng khom lưng vì hắn không?"

Nam Cung Xuân Thủy sửng sốt: "Hắn là nam nhân!!"

Cậu nhún vai: "Còn quan trọng nam nữ sao? Với lại ban nãy huynh còn nói hắn đẹp hơn cả mỹ nhân còn gì. Huynh bảo huynh sẽ khom lưng vì mỹ nhân mà."

Nam Cung Xuân Thủy xua tay: "Ý ta không phải thế."

Bách Lý Đông Quân hừ thanh: "Nhảm nhí."

Hắn hỏi ngược lại: "Còn cậu thì sao? Có nguyện khom lưng vì người cậu thích không?"

Cậu không nhanh không chậm trả lời: "Người ta thích, đương nhiên ta phải khom lưng rồi."

Hắn cười nhạo: "Còn không phải khom lưng vì mỹ nhân? Ngươi không sợ gãy lưng à?"

Bách Lý Đông Quân phì cười: "Ta đâu giống như huynh, huynh là kẻ háo sắc, ai đẹp huynh cũng thích. Còn ta, chỉ chung thủy với người ta thích thôi."

Cùng lúc đó, Tư Không Trường Phong với giỏ trái cây bước đến. Nam Cung Xuân Thủy vui vẻ: "Tiểu Trường Phong, hái được nhiều không?"

Y cười: "Cũng được kha khá."

Hắn xòe tay ra: "Cho ta một quả."

Bách Lý Đông Quân nhíu mày: "Huynh chẳng phải là đang ăn hạt sao?"

Nam Cung Xuân Thủy ngang ngược hỏi: "Ta ăn cái gì còn phải đợi cậu ý kiến à?"

Cậu bực dọc, lấy một quả từ trong giỏ ném thẳng vào hắn.

Hắn liếc, không thèm so đo nữa, chỉ: "Đi thêm năm dặm nữa, sẽ đi qua một thị trấn nhỏ tên là trấn Thiên Nguyệt, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đó đi."

Tư Không Trường Phong ra vẻ ấp úng, gãi đầu khó xử: "Thật ra, ta có chuyện cần quay về Thiên Khải."

Hai người họ ngẩn ra giây lát, chốc sau Nam Cung Xuân Thủy mở lời: "Quay về làm gì? Có chuyện gấp sao? Mà khoan, sao đột nhiên giờ này cậu lại quay về?"

Y cũng không biết trả lời sao khi bị hắn hỏi dồn dập thế này. Bách Lý Đông Quân lo lắng.

"Huynh đi bộ về sao? Rất xa đó."

Y lắc đầu: "Ta có ngựa."

Cậu lại lái sang câu khác: "Huynh về một mình à? Hay là ta về cùng huynh?"

Tư Không Trường Phong xua tay: "Không cần, ta tự về được. Huynh cứ ở đây với Xuân Thủy huynh."

Nói rồi y bỏ giỏ trái cây xuống, chắp tay tạm biệt: "Ta đi đây."

Y lại bổ sung: "À, chốc nữa sẽ có người thay ta đi cùng hai người."

Tư Không Trường Phong rời đi, Bách Lý Đông Quân và Nam Cung Xuân Thủy mặt nghệch ra, thất thần.

Nam Cung Xuân Thủy chỉ tay, lắp bắp: "Cậu ấy... cứ thế mà bỏ đi à? Chẳng lẽ ta phải đi với đứa như cậu?"

Bách Lý Đông Quân khó chịu: "Huynh ấy bảo sẽ có người đi thay."

Mặc dù cậu không an tâm lắm việc y tự một mình quay về. Nhưng nếu có đi theo thì cũng sẽ bị đuổi thôi. Đành chờ vậy.

Lại nhìn Nam Cung Xuân Thủy, nghĩ đến hắn là lại bực. Cậu quăng luôn cả giỏ trái cây cho hắn: "Huynh ăn cho ngập mồm luôn đi."

"Ơ hay."

Từ xa xa, thấp thoáng bóng dáng của người mà cậu cho rằng rất quen mắt.

"Doãn sư điệt?"

...

Khoảng mấy phút trước, khi Tư Không Trường Phong vào rừng hái quả dại, Doãn Lạc Hà, cũng chính là Nguyệt Dao xuất hiện. Dù y khá nghi hoặc chuyện vì sao nàng ta có thể tìm được đến đây, thì nàng ta đã đưa cho y một bức thư viết tay.

Nàng nói: "Trần tiên sinh muốn cậu về Thiên Khải gặp có chút chuyện."

Trần tiên sinh nàng ta nói ở đây chính là Trần Nho, người y từng gặp ở Điêu Lâu Tiểu Trúc.

"Cô là Doãn Lạc Hà, đồ đệ của Liễu Nguyệt công tử?"

Nàng gật đầu: "Phải."

Y nhíu mày: "Sao cô lại đến được đây?"

Nguyệt Dao cười: "Là nhờ người của ta."

Người của nàng ta là Kỳ Tuyên, theo đến tận đây và gửi lại lời nhắn đến cho nàng.

Nguyệt Dao nói: "Sư phụ bảo ta đi thay cậu, so với cậu, ta cũng là người mới."

Tư Không Trường Phong trước nay chưa tiếp xúc qua với nàng ta, nhưng nghĩ lại nàng ta cũng có quan hệ với người của Tắc Hạ học đường, y mới buông bỏ cảnh giác.

"Được, theo ý cô."

Nguyệt Dao cười nhẹ: "Cậu đi một đoạn sẽ có ngựa, cũng sẽ có người đi cùng cậu."

Tư Không Trường Phong khó hiểu: "Có người đi cùng? Không phải là ta về một mình à?"

Nàng lắc đầu: "Sư phụ ta đặc biệt căn dặn, không thể để cậu một mình quay về, đường xa lại rắc rối, ngươi cũng sẽ bị lạc."

"Yên tâm, người của ta sẽ bảo hộ ngươi cho tới khi về Thiên Khải an toàn."

Y nhìn nàng ta đầy nghi hoặc, nhưng được chiếu cố như vậy, y cũng không tiện từ chối.

"Ta sẽ quay lại. Hy vọng cô cũng giúp ta, dẫn bọn họ đến thành Tuyết Nguyệt an toàn."

Nàng ngây ngốc một hồi, rồi gật đầu đồng ý.

...

Bách Lý Đông Quân khi nghe Nguyệt Dao kể tường tận sự việc mới an tâm. Nhưng cậu vẫn còn một câu hỏi.

"Người bảo hộ huynh ấy, là ai vậy?"

Nàng lắc đầu, giả vờ ngây thơ: "Không biết, là người của sư phụ, ta không tiện hỏi."

Nàng ta không thể tiết lộ chuyện Kỳ Tuyên đi theo bảo hộ y, nếu không nàng sẽ bị lộ thân phận.

Nam Cung Xuân Thủy vẫn chưa nhận ra, đoán mò: "Nếu là người của Liễu Nguyệt, chắc là thư đồng Linh Tố."

"Linh Tố?"

"Một nữ tử trẻ tuổi, đi theo Liễu Nguyệt suốt ngày. Nhưng con đừng vội xem vẻ ngoài ngây thơ mà đánh giá nó. Cũng có thể coi là một đứa rất đáo để."

Bách Lý Đông Quân "à" lên: "Chính là thư đồng con từng gặp lúc thi học đường? Thế thì yên tâm rồi."

Nguyệt Dao đứng cạnh thầm nghĩ, hai người này đoán trật lất nhưng vẫn rất tự tin. Xem ra nàng không cần lo bị lộ chuyện nữa.

Bách Lý Đông Quân lại lèm bèm: "Trần tiên sinh, Trần Nho? Đây chẳng phải là người đòi Tư Không Trường Phong ở với hắn sao? Hắn muốn gặp huynh ấy làm gì? Không được, ta phải ngăn cản họ!"

Nguyệt Dao và Nam Cung Xuân Thủy đồng thời ngăn cản: "Không được!"

"Sao lại không được?!"

Nguyệt Dao giải thích: "Họ luyện ở Tắc Hạ, sẽ không có chuyện gì đâu."

Bách Lý Đông Quân nhìn nàng ngờ vực, giây sau vẫn là buông xuôi, cắn răng chấp nhận.

...

"Ta nói này, ngươi không thấy như vậy rất kì cục sao?"

"Kì cục thế nào?"

Còn kì cục thế nào? Trong khi y đang ngồi trên lưng ngựa thong dong thế này, Kỳ Tuyên hắn lại cầm dây cương dắt đi. Không kì thì là gì?

"Sao ngươi không đem theo một con ngựa nữa? Ta thấy nếu phi ngựa thì đến Thiên Khải sẽ nhanh hơn đấy."

Trái lại, Kỳ Tuyên lại rất bình thản: "Ta phụng lệnh của Doãn tiểu thư. Với lại ta thích đi bộ hơn ngồi ngựa."

"Là do sư phụ của tiểu thư không muốn ngươi đi bộ, mới đặc biệt cho ngươi con ngựa này. Nếu không ngươi cũng phải đi bộ cùng ta rồi."

Tư Không Trường Phong chau mày: "Ta nhớ lần trước ngươi một hai đòi bắt Bách Lý Đông Quân, sao bây giờ lại nhắm mắt làm ngơ thế?"

Kỳ Tuyên nhìn y, lại thở dài đi tiếp: "Là do ta nể mặt Doãn tiểu thư và sư phụ của cô ấy."

Tư Không Trường Phong lại hỏi: "Hay là ngươi để ta phi ngựa về một mình đi. Cứ để ngươi dắt thế này khi nào mới đến Thiên Khải?"

Hắn lập tức từ chối: "Không được! Ta đã hứa sẽ không để ngươi về một mình, tiểu thư sẽ trách tội ta."

Tư Không Trường Phong than vãn: "Chỉ cần giữ bí mật là được, ta không nói, ngươi không nói, thì cô ấy sẽ không biết."

Hắn vẫn dứt khoát từ chối: "Không được!"

"Yên tâm, Trần tiên sinh không gấp, ngươi muốn về lúc nào cũng được."

Y thở dài, nếu cứ để hắn dắt ngựa đi chầm chậm thế này, thời gian sẽ còn lâu hơn khi y ngồi xe ngựa.

"Hoặc là ngươi để ta đi một mình, hoặc là ngươi lên đây ngồi cùng ta. Chọn đi."

Tư Không Trường Phong nghiêm mặt. Kỳ Tuyên ho khan, quay sang chỗ khác: "Ngươi nói vớ vẩn gì vậy?"

"Thế thôi."

Y giật dây cương từ tay hắn, chuẩn bị phóng ngựa đi thật nhanh. Kỳ Tuyên phát giác ra, nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa. Tốc độ ngựa chạy so với lúc được dắt đi đúng là khác một trời một vực.

"Ngươi làm gì vậy?!"

Tư Không Trường Phong cười khẩy: "Ta nói rồi, hoặc ngươi bỏ ta đi một mình, hoặc là leo lên đây. Ta không rảnh thong thả với ngươi."

"Còn không mau ôm ta? Ngươi bị ngã là ta không quay lại đón đâu."

Kỳ Tuyên hoảng loạn, tay rụt rè ôm lấy eo y, mắt nhìn loạn xạ. Hắn làm chuyện này có phải có lỗi với tiểu thư không?

---

Tự nhiên bẻ lái cho ND thay TKTP. Mới coi được khúc thấy ẻm luyện công với Trần Nho nên tui cua qua, hehe:))

Người ta coi xong phim từ đời tám hoánh rồi, mà toy chỉ mới lẹt đẹt coi tới tập 20. Cú tuiii:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro