Chương 32. Đại hội thử độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối, Tư Không Trường Phong đã đến Đường Môn, nhưng không có thiệp mời nên phải đứng ngoài đợi. Y chán nản dựa vào góc cột, miệng ngậm cỏ đuôi chó, đưa mắt nhìn dòng người tấp nập vào trong.

Kỳ Tuyên không đến Đường Môn, hắn có chuyện cần đến Cẩm Thành, cũng là nơi hiện tại Nguyệt Dao đang ở, báo cho nàng ta biết chuyện rồi rời đi.

"Nếu hôm nay không gặp được ta, thì ngươi uống hết thuốc xong sẽ chết ở đây. Ngươi có lo không?"

Tư Không Trường Phong nhếch mép: "Thế thì đã sao? Chết trong giang hồ vẫn tốt hơn chết ở Dược Cốc."

Tân Bách Thảo đi đến, vẫn cái tính độc mồm của y làm cho chướng mắt: "Đi ra thành Thiên Khải một chuyến mà vẫn không làm mất nhuệ khí của ngươi nhỉ?"

Hắn ném cho y một lọ thuốc, hối thúc: "Còn ngây ra đó làm gì? Đi nào."

Tư Không Trường Phong nắm chặt lọ thuốc trong tay, cầm thương bước vào. Bọn họ tạm thời ở lại một đêm, sáng hôm sau mới bắt đầu đại hội.

Mà mới sáng sớm, Tân Bách Thảo đụng mặt Ôn Hồ Tửu là y như rằng lại xảy ra tranh chấp.

Ôn Hồ Tửu dẩu môi lên, giọng chua ngoa: "Huynh có dùng độc đâu, đến đây hóng làm gì?"

Tân Bách Thảo cũng không thua cái miệng của ông: "Y và độc vốn tương sinh với nhau. Tuy ta không dùng độc nhưng không có nghĩa là ta không hiểu về độc. Nếu huynh không thích thì đừng ở đây nữa."

Ôn Hồ Tửu chỉ trỏ: "Thèm vào cãi nhau với huynh."

Tân Bách Thảo giọng trêu ngươi: "Không cãi được ta thì có."

Ôn Hồ Tửu đúng là không cãi được gì nữa, trong lòng thì đang rủa thầm.

"Lão dược vương, chờ ta với!"

Tư Không Trường Phong vác cây thương gấp rút chạy theo, trùng hợp đụng mặt với Bách Lý Đông Quân.

"Đông Quân?"

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy y liền vui ra mặt: "Trường Phong?"

Y nhìn Ôn Hồ Tửu gật đầu một cái, còn một người cũng râu ria như ông, dù không biết là ai, nhưng cứ đáp lễ trước đã.

Ôn Hồ Tửu ánh mắt nhìn y một lượt từ trên xuống, tán thưởng: "Chà, trông cậu còn dồi dào sức khỏe hơn trước."

Bách Lý Đông Quân liếc xéo: "Là nhờ huynh ấy không ở cùng với người nên mới được như vậy đó. Huynh ấy mà ở với người chắc hẻo từ lâu rồi."

"Con..."

Bộ Bình, biết rõ về độc giống Ôn Hồ Tửu, cười lớn: "Cữu cữu của con thiên về độc, làm sao mà giỏi việc trị bệnh được."

Cậu gật đầu hả hê: "Cũng phải."

Tư Không Trường Phong nhìn sơ qua ba người, dấy lên nghi vấn: "Doãn Lạc Hà và Xuân Thủy huynh đâu?"

Ôn Hồ Tửu nhíu mày: "Xuân Thủy huynh?"

Bách Lý Đông Quân bối rối, trả lời thay: "Xuân Thủy huynh... là người bạn rất quan trọng mà con nói với người đó."

Ông gật gù.

"Huynh chưa trả lời câu hỏi của ta, hai người họ đâu rồi?"

Bách Lý Đông Quân gãi đầu: "Doãn sư điệt đến cẩm thành, không đến đây được. Xuân Thủy huynh lúc đến đây cùng ta đã bị người khác bắt đi đâu mất rồi."

Y hốt hoảng: "Bắt mất rồi?! Huynh không định cứu huynh ấy sao?"

Cậu phẩy tay: "Kệ đi. Huynh ấy sống thọ lắm."

Ôn Hồ Tửu khoanh tay, hừ thanh: "Thế mà hôm qua lại bảo hắn là người bạn rất quan trọng với con."

Gương mặt cậu hiện tại rất hả hê: "Có Trường Phong đây rồi, huynh ấy không còn quan trọng với con nữa."

Ông nhìn cậu phán xét: "Cái đồ mất nết, có bạn quên bè."

Bách Lý Đông Quân lại hất cằm sang y: "Còn huynh? Sao lại ở đây?"

Y trả lời: "Tân Bách Thảo có thiệp mời, nên ta đi theo ông ấy. Với lại, sư phụ gửi thư bảo ta đến đây tìm ông ấy."

Cậu nheo mắt, nhìn y thăm dò: "Huynh ở với Trần tiên sinh, hắn có làm gì huynh không?"

"Có chứ."

"Cái gì?!"

"Ta với hắn luyện công cả buổi, học được rồi ta mới đến đây."

Cậu thở phào, ra là luyện công.

Đại hội bắt đầu, người người nô nức vây quanh. Đường Linh Hoàng - người phụ trách đối ngoại của Đường Môn dõng dạc nói đủ thứ điều về Đường Môn, lại còn xưng uy với thiên hạ. Dù vậy, hắn vẫn nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ người khác.

Bên ngoài còn có Ngũ Độc Môn, đều là những nữ nhân khoác lên mình bộ y phục đỏ, đến khăn che mặt cũng màu đỏ nốt. Mỗi người đều có nét quyến rũ khác nhau. Nhưng là quyến rũ chết người.

Lải nhải một hồi, Đường Linh Hoàng lập tức truyền dược nhân. Nam nhân này cũng mặc áo choàng đen, đặc biệt còn đeo một chiếc mặt nạ thần bí.

Theo lời Đường Linh Hoàng, hắn là dược nhân của Đường Môn, hải tặc tội ác tày trời, bị họ bắt được. Qua nhiều năm rèn luyện, đến nay hắn đều miễn nhiễm với trăm loại độc.

Tư Không Trường Phong nhìn hắn xoa cằm, sao y lại có cảm giác dược nhân này khá quen mắt nhỉ? Hay do y tưởng tượng nhiều?

Đường Linh Hoàng nét mặt hống hách nhìn quanh, nói: "Đây chính là thử thách của Đường Môn ta với các vị. Nếu ai dùng độc hạ được người này, thì có thể vượt qua được Đường Môn ta, xưng danh đứng đầu độc môn."

Đường Linh Hoàng dừng mắt nhìn Ôn Hồ Tửu, ông nhất thời bị chọc giận, muốn lên đài tỷ thí cho hắn lóa mắt. Bộ Bình bên cạnh lại ngăn cản hắn.

"Đừng vội lên. Chúng ta là Ôn gia dùng độc hàng đầu, sao có thể vừa bắt đầu đã lên đài được."

Ôn Hồ Tửu gật đầu: "Huynh nói phải."

Nữ nhân của Ngũ Độc Môn không nhịn được lên tiếng: "Ôn gia đúng là danh tiếng lớn. Ngũ Độc Môn ta không câu nệ nhiều thế. Nếu mọi người đã không lên, vậy ta lên trước nhé?"

Bộ Bình chìa tay, ra dáng xin nhường. Nữ nhân này tự tin lên đài, từ từ rút thanh kiếm ra giới thiệu: "Đây là lưỡi kiếm được nhúng đầy kịch độc, tên là độc lá ngón. Trên đời không ai giải được độc này, Ngũ Độc Môn ta cũng bó tay."

Nói rồi nàng ta quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân. Cậu tràn ngập lo sợ, liếc nhìn Tư Không Trường Phong.

"Trường Phong, cô ấy đang nhìn ta."

Y khó xử: "Ta không biết gì hết."

Cậu lại nhìn Ôn Hồ Tửu: "Cữu cữu, cô ta đang nhìn con."

Ông lại quăng cho cậu một câu: "Nhìn đời bằng một con mắt."

Bách Lý Đông Quân nhắm chặt mắt không để ý đến nàng ta. Nữ nhân kia lập tức xông đến tấn công, xung quanh hắn được bao phủ bởi một chiếc chuông lớn, hệt như chiêu thức Kim Cương Trác của Tạ Sư.

Ôn Hồ Tửu và Bộ Bình đều kinh ngạc.

Ôn Hồ Tửu nói: "Đây là công pháp kim cương hộ thể của Phật môn. Ta từng hạ độc một hòa thượng ở chùa Bạch Mã, hắn đã dùng chính loại công pháp này."

"Không ngờ tên hải tặc Đường Môn bắt về lại còn biết công pháp của Phật môn."

Dược nhân chỉ búng tay một cái, nữ nhân ở Ngũ Độc Môn kia lập tức bị đánh bay. Xét thấy có gò đá nhô ra, Bách Lý Đông Quân theo phản xạ chạy đến đỡ cô ta trước khi Ôn Hồ Tửu lên tiếng can ngăn.

"Không được động vào cô ta!"

Đến khi đáp đất, nghe có tiếng cười phá lên tứ phía, cậu thẳng tay ném cô ta xuống đất, hoảng loạn nhìn Ôn Hồ Tửu.

"Đừng chạm vào! Tiểu Bách Lý, lẽ nào con không biết..."

"Không biết gì?"

Cậu khó hiểu nhìn ông, lại nhìn một lượt những người khác đang hả họng cười to.

"Không lẽ là kiểu diễn biến, chạm vào con gái là phải cưới người đó à?"

Ôn Hồ Tửu nặng nề gật đầu, Bách Lý Đông Quân lại nhìn Tư Không Trường Phong cầu cứu.

Tư Không Trường Phong mắt điếc tai ngơ, chính cả y còn chẳng biết giải quyết làm sao.

Nữ nhân kia bị ném xuống đất liền ngồi dậy: "Ngươi mơ đi."

Cậu bày bộ mặt khó ưa, ai mà thèm cưới cô, có đày ta xuống địa ngục ta cũng không thèm.

Nữ nhân đó theo tỷ muội gọi tên thì là Tú Nhi. Nàng ta ngoảnh lại muốn đi, lại dừng bước: "Lúc nãy ngươi nhắc đến có thể phải cưới ta, sao mặt ngươi lại sợ hãi thế?"

Cậu cố lấp liếm cho qua: "Ta là người đã có vợ, cưới cô thì không hợp lẽ phải."

Bốn người dưới đài nghe thế không khỏi bất ngờ. Nhất là Ôn Hồ Tửu, đứa cháu có vợ lúc nào mà ông không biết nhỉ?

Tú Nhi dò hỏi: "Chứ không phải ngươi không thích ta à?"

Cậu thẳng tính: "Cái đó còn phải hỏi sao?"

"Ngươi..."

Nàng ta hậm hực, từ mang tai muốn kéo khăn che mặt ra: "Vậy ta sẽ cho ngươi xem dung mạo của ta, xem ngươi còn dám không thích ta không."

Ôn Hồ Tửu sợ lại càng sợ hơn, nhanh chóng phóng lên đài, kéo tay che mắt cậu lại. Ông thì thầm: "Nếu xem dung mạo của cô ta, thì con phải cưới cô ta thật đó."

"Thế phải làm sao?"

"Rút!"

"Được!"

Ông lậ tức đẩy cậu ra khỏi đài. Bách Lý Đông Quân thở phào nhẹ nhõm, suýt thì phải gánh trách nhiệm cưới cô ta rồi.

Bộ Bình nghiêng đầu nói nhỏ với cậu: "Nếu con bị con gái của Ngũ Độc Môn bám lấy thật, thì coi như đời này không uổng phí, chỉ là hơi ngắn tí thôi."

Bách Lý Đông Quân hỏi lại: "Sao đời lại ngắn?"

Ông ra vẻ mờ ám: "Cái đó thì con phải hỏi tiểu cữu cữu của con đấy."

Ôn Hồ Tửu uống một ngụm rượu, lớn tiếng nói: "Ta là Ôn Hồ Tửu, để ta lĩnh giáo ngươi."

Ông phi đến tấn công dược nhân. Tân Bách Thảo phía dưới phán xét: "Cái tên này vẫn thích thể hiện như ngày nào."

Ôn Hồ Tửu dùng một liều Túy Mộng Vãng Sinh trước, lấy đi sức mạnh bên trong của hắn. Rồi dùng một liều Phương Hoa Sát Na kiến huyết phong hầu. Cuối cùng thêm một phát Độc Sa Chưởng.

Bộ Bình cười: "Nếu thế mà còn không chỡi xong, vậy thì đúng thật là Đại La Kim Tiên rồi."

Đường Linh Hoàng nhìn diễn biến trận đấu, không nói nên lời. Tư Không Trường Phong tò mò: "Bây giờ tên độc đều được đặt thanh lịch thế à?"

Bộ Bình nói: "Năm đó ba bọn ta, một người chế độc, một người dùng độc, còn một người chuyên phụ trách đặt tên độc, phối hợp nhau rất ăn ý."

Ông huých vai cậu: "Ôn Môn vô địch."

Bách Lý Đông Quân nghiêng người qua: "Cữu cữu, vẫn còn một người là chỉ ai thế?"

Ông cười: "Mẹ con đấy."

Cậu bày vẻ khó chịu: "Bộ Bình cữu cữu, sao người lại mắng người vậy?"

Bộ Bình gằn giọng: "Bách Lý Đông Quân."

Cậu phỉ phui: "Con thối miệng."

Lúc này Ôn Hồ Tửu nhào lộn vài vòng trên không, rồi đứng uống rượu. Dược nhân lúc này đã nằm dưới đất, cứ tưởng là bại, nhưng không phải vậy.

"Độc thật. Thế nào? Ôn gia độc thật đấy."

Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân đồng loạt sửng sốt. Hắn vốn dĩ không phải là hải tặc gì cả.

Đây là người cả hai quen biết.

---

Nương tử của NCXT tuy chưa thấy nguyên mặt nhưng chắc chắn rất đẹp. Tui vậy, để câu chiện này kịch tính hơn, tui xin phép không thể duy trì mối quan hệ tướng công - nương tử của hai người này nữa, nhưng nàng vẫn có thể xuất hiện trong fic.

Mấy pà có ai biết cách đọc truyện về cp trên lofter không? Thấy cái này nổi quá trời, ai đu phim tung của cũng lấy từ đó dịch về. Nhưng mà tui quê mùa quá, kh biết cách. Mấy pà ai biết chỉ tui với:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro