Chapter 11: The Fair Ladies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao bà lại ở đây ?

Tartaglia mặt mày cau có, tránh xa người phụ nữ tóc bạch kim như tránh rắn rết. La Signora không thèm liếc mắt thằng nhãi bên đó, lười biếng tựa vào quầy bar, ngón tay với bộ móng dũa nhọn kéo lấy ly rượu vừa được đưa đến.

- Tôi phụng mệnh của Nữ hoàng bệ hạ, đến hỗ trợ ngài... - Bà ta đưa ly rượu ra trước mặt, nhìn hắn với ánh mắt trêu tức. - ...thực thi nhiệm vụ.

Người đàn ông trẻ tuổi siết chặt nắm đấm, từng dải gân xanh nổi lên rõ rệt, máu nóng dồn lên não khiến sắc mặt hắn xấu đi trông thấy. Hắn thẳng thừng: 

- Tôi không cần bà ở đây cản trở.

- Ờ... - La Signora cười khẩy, nhấp một ngụm rượu, nhãi con còn non lắm. - ...lời vừa rồi của tôi mang tính chất thông báo, không phải xin phép, Công Tử ạ.

Tartaglia hậm hực đập mạnh chiếc cốc đồng xuống quầy, quay người bỏ đi. Mụ già đó làm hắn phát bệnh.

Hắn phải nhanh chóng rút ngắn tiến độ.

Nếu thất bại trước Quý Bà trong nhiệm vụ lần này, hắn sẽ không còn ngẩng đầu lên trước đám cầm thú đó.

                                                                        ***

Năm trăm năm trước, Teyvat từng có một biến cố chấn động toàn lục địa.

Quốc gia lớn mạnh nhất lúc bấy giờ suýt bị Asmodei - Đức Ngài xoá sổ vì tội danh báng bổ Đảo Thiên Không Celestia.

Khaenri'ah đã từng đạt được trình độ công nghệ tiên tiến hơn bất kỳ đất nước nào, và những thứ vũ khí hủy diệt của họ đã bị Celestia để mắt đến.

Và Khaerin'ah sẽ còn phát triển hơn thế nếu Quốc vương bấy giờ không tự tin tuyên bố, ngày nhân loại thay thế đảo Thiên Không không còn xa.

Chuyện tới tai Đức Ngài, ngài nộ khí xung thiên, giáng Thiên Phạt xuống Khaenri'ah. Ngài muốn nhắc nhở nhân loại, trên bọn họ còn có Thiên Không cao cao tại thượng, nắm giữ trật tự thế gian.

Quốc gia thịnh vượng bỗng chốc trở thành địa ngục trần gian, sinh linh đồ thán.

Tuy Đức Ngài nương tay, Khaerin'ah dù không bị diệt chủng hoàn toàn, nhưng quốc gia phồn thịnh ngày nào cũng đã không còn.

Đến nay đã qua năm trăm năm, dù quốc gia đã cố gắng đứng dậy từ tro tàn, nhưng cũng chưa thể hoàn toàn đạt được hào quang ngày cũ.       

                                                                      ***

Aether trầm ngâm, chăm chú đọc từng dòng chữ trong quyển sách cậu vô tình "lụm" được trong thư phòng của Baizhu. Vị bác sĩ Thú nhân đó quả thực là một con mọt sách chính hiệu, anh ta sưu tầm rất nhiều những bộ tài liệu phong phú về nhiều lĩnh vực khác nhau. Quyển sách cậu đang cầm trên tay có tên "Sử lược Teyvat", ghi chép tóm tắt những sự kiện quan trọng của lục địa từ khi con người nhận thức được rằng họ phải lưu lại bút ký lịch sử cho hậu thế.

Baizhu ôm theo một chồng sách  từ trên lầu bước xuống phòng khách, đập vào mắt anh là cảnh tượng thiếu niên tóc vàng đang vắt chéo chân trên sofa, vẻ mặt trầm tư lật giở từng trang sách như đang nghiên cứu một dự án nào đó lớn lắm.

- Sao nào? - Anh nhếch môi một cái trêu tức, buông một câu bông đùa. - Cao nhân dày dạn kinh nghiệm đây có kết luận gì chưa?

 - Có rồi. - Aether đặt cuốn sách xuống bàn, mỉm cười ranh ma, chỉ chỉ đống sách cao ngất. - Hoá ra cặp kính của anh không phải là để làm màu. 

Khoé miệng Baizhu cứng lại, trừng mắt về phía thiếu niên với một ánh nhìn không thể tin được. Anh đặt chồng sách xuống bàn rồi ngồi xuống rót lấy một tách trà, trỏ trỏ khối văn bản kiến thức, nhướn mày về phía thiếu niên:

 - Bổ sung vào cái đầu lỗi thời đó đi. Thật không hiểu nổi, sống đến tuổi này rồi mà không biết dùng mạng Akasha.

Lần này đến lượt Aether lườm người đàn ông tóc xanh một cái cháy mắt. Akasha mà anh ta nhắc tới là một hệ thống mạng lưới truyền thông được phát triển bởi Giáo viện Sumeru, từ lâu đã trở thành tiền đề cho sự phát triển thịnh vượng trên Teyvat. Nhiều lúc Aether cũng muốn thử học, nhưng phần vì cậu không có những thiết bị cần thiết, phần vì cậu thấy nó vô ích với cậu nên đã sớm quên mất.

Lại nói, Aether bị Baizhu "xách" về đây sau vụ ở Địch Hoa Châu, với lí do thu nhận học viên. Cũng được, dù gì cũng hơn ngủ bờ ngủ bụi. Thiếu niên tóc vàng nhoài người về phía trước với lấy một quyển sách bất kỳ, lật giở nhanh qua loa:

 - Bác sĩ à, tôi là "vật chứa hỗn mang" đấy. Anh chứa chấp tôi, không sợ mang hoạ vào thân sao?

 - Vật chứa hỗn mang là gì? Ở đây chỉ có học viên tôi chiêu mộ được qua chiến dịch Địch Hoa Châu.

Baizhu không phủ nhận rằng, anh từng phân vân thiếu niên là phúc hay hoạ, nhưng anh có thể khẳng định rằng, cậu không phải người mang dã tâm. Anh đã thấy cậu âm thầm trợ giúp Thiên Nham Quân đẩy lùi ma vật Vực Sâu, thậm chí còn hơn thế nữa nếu Ngọc Hành không đến kịp.

Kẻ thiện tâm ắt không phải hiểm hoạ.

Câu trả lời chắc nịch của Baizhu chưa từng thay đổi khiến Aether ngây người. Đôi mắt thạch anh ngỡ ngàng nhìn vị bác sĩ Xà nhân đang bình thản uống trà. Trái tim thiếu niên run lên, cảm giác yên tâm khó thấy ngập tràn tâm trí cậu. Dường như đã yên tâm phần nào, cậu ngả người ra đằng sau, tựa lưng vào sofa mềm mại, giơ quyển sách ra trước mặt để che đi nụ cười:

- Tôi có thể hỏi lí do tại sao anh nhận ra tôi không?

Đáp lại Aether là một khoảng trầm lặng từ người đàn ông. Baizhu chống tay lên mân mê cằm, đôi môi mấp máy như muốn nói lại thôi, hàng lông mày nhíu chặt lại, biểu thị chủ nhân của nó đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Cậu khó hiểu nghiêng đầu, anh ta có chuyện khó nói sao? 

Baizhu thở hắt ra một tiếng, đứng dậy đi lên lầu, ngoắc tay ra hiệu cho Aether đi theo anh. Thiếu niên tóc vàng ngơ ngác không hiểu mô tê gì, nhưng cũng ngoan ngoãn đứng dậy theo ý người đàn ông, lẽo đẽo bước phía sau anh.

- Chuyện kể ra rất dài, nên tôi sẽ chỉ nói một phần lí do. - Vừa bước lên cầu thang, vị bác sĩ vừa nói. - Còn toàn bộ câu chuyện, có thời gian rồi nói sau.

Vậy thì anh đừng nói còn hơn, Aether nghĩ thầm, nhưng cuối cùng vẫn không dám phản bác. 

- Chắc cậu biết Châu Điền Phường chứ ?

- Đó là chiếc du thuyền xa hoa nổi trên mặt biển Vân Lai ngoài cảng Ly Nguyệt. - Aether đáp.

Baizhu kéo cậu đến bên ban công. Ly Nguyệt là thành phố "lưng tựa núi, mặt đối biển", hệ thống các công trình kiến trúc trong thành phố được xây dựng theo dạng bậc thang trải dài từ trên sườn núi cao xuống gần mặt biển, vậy nên những toà nhà nơi cao thường rất đắt giá, bởi có tầm nhìn bao quát được thành phố. Nhà thuốc của Baizhu là một trong số đó. Anh ta là một bác sĩ có tiếng, nên cũng đủ khá giả để 'tậu' được một nơi thiên thời địa lợi như vậy. 

Từ ban công lộ thiên của tầng hai, Aether có thể nhìn gần như toàn bộ Ly Nguyệt sầm uất. Thiếu niên ngỡ ngàng trước khung cảnh trước mặt, khuôn mặt thanh tú rạng rỡ trước cảnh tượng lần đầu tiên thấy. Thành phố cảng ban ngày cũng đẹp không kém buổi đêm: xe cộ tấp nập trên các nẻo đường, những toà nhà cao tầng chọc trời, xen kẽ bên dưới là những hàng ngói lưu ly xanh của dãy nhà cổ. Nhìn từ trên cao xuống, cậu mới để ý thấy một nửa cảng Ly Nguyệt nằm trên một hòn đảo tách rời với đất liền, được nối với đất liền bởi hai cây cầu. Hiện tại là buổi chiều, phóng tầm mắt ra xa ngoài khơi, cậu có thể thấy vô số chiếc thuyền lớn nhỏ đang nườm nượp ra vào bến cảng. Trong số hàng trăm chiếc thuyền neo ở cảng, Aether để ý thấy một chiếc tàu phá băng cỡ lớn sang trọng không kém biểu tượng phồn hoa của Ly Nguyệt. Sát đằng sau nó là một con thuyền cũng bự con không kém, thiết kế khá độc đáo, trên thân thuyền đề dòng chữ "Nam Thập Tự" oai vệ. Xa xa nữa, Châu Điền Phường lẳng lặng một chỗ, từ ban công Nhà thuốc nhìn ra nó nhỏ xíu bằng một đốt ngón tay. 

Baizhu im lặng nhìn Aether trầm trồ hào hứng với phong cảnh của thành phố cảng từ trên cao, đưa tay ra đằng sau thiếu niên để sẵn sàng đỡ cậu, đề phòng ông cụ non không để ý an toàn bản thân. Đợi cậu ngắm nghía đủ, anh mới mở miệng tiếp tục đề tài ban nãy: 

- Châu Điền Phường không chỉ là nơi ăn chơi của giới nhà giàu, còn là nơi trao đổi buôn bán một loại hàng hoá đặc biệt - thông tin.

- Anh mua được thông tin từ đó? - Aether có chút bất ngờ.

Nhưng mà lí do này cũng chưa đến nơi đến chốn, anh ta phải biết đến hỗn mang trước rồi mới mua thông tin chứ.

- Không hẳn vậy. Tất cả mọi thông tin phải được thông qua chủ nhân của Châu Điền Phường. - Baizhu hơi ngừng lại, hắng giọng. - Cũng chính là tôi, Baizhu.

-...?

À, ra chỉ là một người giàu.
                                                                        ***

Quần Ngọc Các hôm nay vẫn uy nghiêm sừng sững như mọi ngày.

Qua lời miêu tả hùng hồn ở trang nhất đầu báo "Ly Nguyệt ngày nay" do toà soạn Liu Su phát hành, toà lầu các trên không ấy thuộc sở hữu của người đứng đầu chính quyền Thất Tinh, Thiên Quyền tinh Ningguang. Người phụ nữ xuất sắc và đầy tham vọng ấy đã nảy ra ý tưởng xây dựng một toà cung điện lơ lửng trên bầu trời thành phố cảng. Lấy Phù Sinh thạch quý hiếm làm cốt lõi, lấy nguyên tố Nham thuần khiết nhất làm nền tảng, từ đó xây dựng nên đài các lộng lẫy. Quần Ngọc Các không chỉ là trụ sở đầu não của Thất Tinh, mà còn là biểu tượng của quyền lực, sự phồn thịnh khó bì được của Liyue.

Ngọc Hành ngẩng cao đầu, sải chân bước vào cửa lớn của Quần Ngọc Các sừng sững. Hai viên bảo an gác cửa cúi gập người khi thấy cô, cung kính đẩy ra cánh cửa kính. Keqing mỉm cười gật đầu cảm ơn họ, bước nhanh vào sảnh chính. Chợt thấy bóng dáng thân thuộc nọ, cô nàng vui mừng cất tiếng gọi:

- Ganyu!

Cô gái được gọi luống cuống quay đầu lại, đôi mắt mơ màng khẽ chớp, vội ôm chặt xấp tài liệu chất đống.

Ganyu - thư ký trưởng của Thất Tinh, là một thiếu nữ mang nét đẹp ngây thơ thanh thuần. Mái tóc xanh biển thả dài, bông bông xoăn nhẹ, cặp mắt huyền luôn trong trạng thái lơ mơ. Ganyu một Thú nhân, nhưng không ai biết cô nàng thuộc chủng gì. Đặc điểm nhận dạng Thú nhân duy nhất của Ganyu là đôi sừng nhỏ cong cong.

Nhận ra người gọi mình là ai, nét mặt của Ganyu thả lỏng, hai má ửng hồng đáp lại:

- Ngài Keqing.

Thiếu nữ tóc tím vội chạy tới, dỡ lấy hơn một nửa tập giấy trên tay Ganyu, sóng vai bước bên cạnh cô. Ngọc Hành lộ ra biểu cảm hào hứng hiếm thấy, dịu dàng nói chuyện với thiếu nữ tóc xanh:

- Em nhớ hôm nay chị có lịch làm việc vào giờ này, sao hiện tại còn ở đây? 

- À... - Ganyu hơi rũ mi, ngập ngừng nhìn quanh, nhẹ giọng thì thầm. -... thời gian biểu giờ này hôm nay là một cuộc gặp mặt đột xuất của Đế Quân người tới gặp yêu cầu được nói chuyện riêng với ngài. 

Keqing trợn tròn mắt kinh ngạc, nhanh chóng ý thức được tình hình. Gặp mặt Đế Quân, chắc chắn là người thân cận của một chấp chính.

Cô cảm giác đây là một việc vô cùng hệ trọng, đến nỗi Thất Tinh cũng không có tư cách xem vào.

Đôi trẻ vừa đi vừa trầm lặng trong suy nghĩ, không biết tự bao giờ đã đến trước cửa văn phòng của Thiên Quyền. Nữ thư ký ngồi bên ngoài đứng dậy cúi người chào họ, đồng thời rất tinh ý mà cẩn thận mở cửa cho hai người.

Cánh cửa vừa bật mở, một giọng nói hào sảng nhưng mang chút tức tối bất cam vọng ra ngoài:

- Cái thuyền chết dẫm đó dám chiếm chỗ thuyền cưng của bà đây!

- Từ khi Ngôi Sao Chết Chóc hạ thủy, nó chưa bao giờ phải xếp hạng hai!

Keqing nhận ra giọng nói này. Beidou, người phụ nữ anh tài, thuyền trưởng của thuyền Nam Thập Tự lừng danh, hình mẫu đả nữ trong mơ của các nữ chiến sĩ trong Quân bộ, niềm ngưỡng mộ của nhiều thanh niên trai tráng Liyue.

...Phiền phức của Ningguang nữa.

Beidou và Ningguang ngừng lại cuộc nói chuyện, quay ra nhìn hai thiếu nữ mới bước vào. Ngọc Hành vội đặt xấp tài liệu lên một chiếc bàn trống rồi nhanh chóng đỡ lấy xấp của Ganyu. Thiếu nữ tóc xanh mỉm cười ngọt ngào với Keqing, rồi hướng về phía Ningguang và Beidou lễ phép nói:

- Chào ngài, thuyền trưởng Beidou. Thiên Quyền đại nhân, tôi đã mang tài liệu ngài cần đến.

Văn phòng làm việc của người đứng đầu Thất Tinh rộng hơn rất nhiều so với người khác. Căn phòng giống như một nơi trưng bày đồ cổ hơn: góc này là bình hoa, góc kia là bàn trà, góc nọ là tấm bình phong. Trên tường nếu không phải treo đầy những bức tranh đã ố màu, cũng là những chiếc đồng hồ kiểu dáng khác nhau và những chiếc quạt xoè ra như đuôi công. Trần phòng treo một bộ đèn chùm lộng lẫy với thiết kế pha lê cách điệu ánh nến, dưới sàn trải thảm toàn bộ mặt sàn. Chính giữa căn phòng, một chiếc đèn lồng lớn hình phượng hoàng ngự trên đài san đang chậm rãi xoay vòng.

Thiên Quyền Ningguang đang nằm ngả lưng trên chiếc ghế dài, thân hình mềm mại bọc trong váy lụa xẻ cao màu trắng ngà đính trang sức vàng vô cùng tinh tế mà quý phái, suối tóc xoã ra lả lơi ôm lấy bờ vai ngọc ngà. Người phụ nữ quyền lực ấy nhàn nhã dựa vào chiếc gối, bờ hông cong cong khiến tà váy trượt xuống, lộ ra hình xăm diễm lệ trên đùi cao. Một tay Ningguang chống cằm, một tay cầm tẩu thuốc vàng chạm khắc tinh xảo.

Ngồi đối diện với Thiên Quyền là một người phụ nữ có vóc dáng cao lớn, mặc một bộ vest nữ tông đen, quần âu ôm lấy đôi chân dài đang vắt chân chữ ngũ, chiếc áo ngoài khoác hờ trên bờ vai săn chắc. Mái tóc đen dày của Beidou được búi lên gọn gàng, đặc biệt nhất vẫn là bên mắt trái bị che đi.

Ningguang gật đầu tỏ ý hài lòng, chậm rãi ngồi dậy bước tới bàn làm việc. Thư ký Thú nhân hiểu ý của Thiên Quyền, nhanh chóng ôm xấp tài liệu đến bàn làm việc.

Nữ thuyền trưởng thấy thế bèn lôi kéo Keqing ra bên ngoài, phóng khoáng bắt chuyện với kẻ tóc tím nào đó cũng vừa bị bỏ rơi:

- Ngọc Hành tinh vừa mới từ Địch Hoa Châu về sao?

- Phải, nhiệm vụ vá địa mạch đã gần như hoàn tất, bây giờ chỉ cần đợi nhựa cô đặc phân rã là có thể bổ sung nguyên vẹn năng lượng nguyên tố bị thiếu hụt của địa mạch. - Keqing thoáng ngập ngừng. - Không biết ban nãy, thuyền trưởng Beidou đang bất mãn về...

- Một chiếc thuyền trời ơi đất hỡi nào đó đã to gan thả neo ở chỗ neo của Nam Thập Tự.

Ngọc Hành chưa kịp trả lời, một giọng nói kiêu ngạo vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

- Đó không phải là "chiếc thuyền trời ơi đất hỡi", đó là tàu phá băng tiên tiến nhất của Snezhnaya chúng ta.

***

Baizhu's banner when ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro