Chapter 19: Inazuma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không ổn lắm? - Aether nghiêng đầu tò mò. - Nghiêm trọng lắm sao?

- Một chút... - Kazuha trầm ngâm, ngón tay anh miết mạnh trên máy ảnh. - Nhưng hiện tại mọi thứ vẫn trong vòng kiểm soát.

Thiếu niên tóc vàng im lặng chớp mắt, gật đầu tỏ vẻ cảm thông:

- Tôi hiểu, mỗi quốc gia đều có vấn đề riêng.

 Dù sao cũng không phải thứ mà Aether phải lo nghĩ.

Thanh niên tóc màu ngà miễn cưỡng mỉm cười, uyển chuyển nói lái sang chuyện khác:

- Aether đến Inazuma để làm gì thế?

Lần này lại đến lượt thiếu niên ngẫm nghĩ. Thú thực thì lần này đến Inazuma là do Baizhu nói vội đêm hôm đó, Aether hoàn toàn không biết chút gì. Tên rắn tinh đó lúc nào cũng tẩm ngẩm tầm ngầm. Vậy nên là, cậu vẫn chưa tính đến những chuyện tiếp theo. Dù sao cách sống của Aether cũng khá đơn giản, tìm một công việc rồi ổn định cuộc sống, cứ một thời gian dài lại rời đi tìm một nơi khác để trú ngụ.

Đó là cách mà cậu tồn tại trong thế giới loài người suốt 500 năm đằng đẵng.

- Tôi tính định cư ở đó trong khoảng thời gian sắp tới. - Thiếu niên ngập ngừng đáp. - Có lẽ vậy.

- Inazuma sẽ là một đất nước đáng để dừng chân đấy. - Kazuha cong mắt cười. - Tôi thấy tay nghề pha chế rượu của Aether rất tốt, cậu là bartender sao?

Aether gật gù đồng ý. Mấy bữa ở trên tàu cậu có phô trương một chút nghề riêng ở Mondstadt, rất may là được mọi người đón nhận nhiệt tình. Khẽ nhoài người tựa trên lan can tàu, cậu lại nhớ Cattail rồi.

 Khi nhận việc ở quán rượu bình dân ấy, đó là lần đầu tiên Aether tham gia vào nhịp sống rộn rã tất bật như vậy. Trước đó cậu luôn an phận thủ thường, khép mình và xa cách nhất có thể, lẩn tránh ánh mắt của những kẻ đáng nghi. 

 Không ngờ mới ló đầu ra được nửa năm đã bị tóm sống. 

 Nghĩ lại chuyện mấy hôm trước, Aether không khỏi hốt hoảng. Thủ đoạn của các Quan chấp hành Băng Quốc vẫn thâm độc như ngày nào, cả gan lợi dụng cận vệ của Nham Vương, vần cậu lao đao một phen. Nhưng cuối cùng vẫn để xổng con mồi, hẳn Signora cáu lắm.

Về phần Nham Vương, ông ta mang cho Aether cảm giác rất quen thuộc...

Thiếu niên tóc vàng ảo não kéo dài nhịp thở, nhàm chán nhìn xuống mặt biển, nơi có những đám bọt sóng trắng xoá tung tăng bên mạn tàu. Thỉnh thoảng cậu bắt gặp vài con hải âu chao liệng trên nóc tàu, đôi khi lao xuống mặt nước đớp mồi rồi lại vút lên không trung.

Tự do tự tại.

Thật ngưỡng mộ...

 - Aether đang hoài niệm người thân sao?

Kazuha nhận thấy sự phiền não của thiếu niên, nhẹ giọng hỏi. Anh lúc nào cũng vậy, luôn luôn là một người dịu dàng và thấu đáo với mọi người xung quanh. 

- Tôi không có người thân. - Aether quay người lại, tỉnh rụi đáp. Asmodei chưa bao giờ là người thân của cậu. - Vậy còn anh? Tôi nghe Beidou nói anh lên thuyền cũng đã được một thời gian dài.

- À... - Người thanh niên có chút ngỡ ngàng vì thái độ thản nhiên của cậu, nhất thời không kịp phản ứng, ngập ngừng đáp lại. - Lần này trở về, tôi cũng tạm thời ở lại Inazuma.

***

Nhà thuốc của Baizhu, cảng Ly Nguyệt.

...

Bác sĩ Thú nhân bình thản pha một ấm trà nghi ngút khói, khéo léo rót một tách đặt trước mặt người đàn ông tóc đen nọ. Đoạn, anh đưa tay trấn an Trường Sinh đang ngúng nguẩy cái đầu tròn trơn bóng vì sợ hãi trên cổ mình, nhếch môi cười:

- Có vẻ nó rất sợ ngài.

Zhongli im lặng không nói, bàn tay bọc găng đen nâng tách trà thảo mộc lên, thổi nhẹ một hơi trước khi nhấp môi thưởng thức.

Đôi mắt hổ phách của ngài chậm rãi quan sát gã Thú nhân chủng rắn. Anh ta nhàn nhã dựa lưng vào lưng ghế sô pha, bàn tay hờ hững đặt trên đôi chân vắt chéo; đồng tử rắn lấp láy gian manh, lớp hồng trang khoé mắt khiến Xà nhân càng thêm quỷ quyệt.

Một phong thái khác hẳn bộ dạng chật vật hôm trước.

Phong thái của kẻ thắng cuộc.

Cựu chấp chính đặt tách trà xuống bàn, tiếng đồ sứ chạm vào mặt kính âm vang, đánh vỡ bầu không khí im ắng.

- Nhìn biểu hiện của bác sĩ, cuối cùng tôi có thể hiểu tại sao Aether thoát khỏi đám người Snezhnaya. - Zhongli cất tiếng, giọng điệu như xen lẫn chút vui vẻ. - Hành động đó của Aether chỉ để hấp thụ đống vật chất Vực Sâu, hửm?

Baizhu tùy tiện nhún vai, tỏ vẻ bản thân không biết gì cả. Vị cố vấn Thất Tinh cũng không làm khó anh ta, phủi áo đứng dậy:

- Tôi sẽ vẫn giữ vững lập trường của bản thân, hợp tác cùng Băng Hoàng.

Chưa nói hết câu, đôi chân ngài đã dợm bước rời đi. Baizhu cũng không vội đứng dậy tiễn ngài, trầm giọng hỏi:

- Ngài cương quyết đẩy em ấy vào tay đám người đó đến vậy sao?

Người đàn ông tóc đen hơi khựng người lại, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia u sầu:

- Tất cả những gì tôi đang làm là vì Aether.

Chỉ khi tách hỗn mang ra khỏi người, Aether mới đích thực là Aether.

***

Nơi cực Bắc Teyvat.

....

Mặt trời ở Snezhnaya chưa bao giờ có hơi ấm.

Ở miền băng tuyết quanh năm lạnh giá này, tác dụng duy nhất của vầng thái dương là cung cấp ánh sáng.

Dưới vòm trời u ám, thủ đô băng giá im lìm trong màu trắng lạnh lẽo. Thành đô của Snezhnaya nằm lọt thỏm giữa những rặng núi tuyết hùng vĩ trập trùng, xa xa có thể thấy những dải cây lá kim ngoan cường giữa băng giá. Tuyết vẫn man mác dăng khắp không gian, từng đợt gió quái ác thổi tung khiến những bông hoa trắng lộn nhào.

Bên trong thành phố, từng căn nhà san sát nép vào nhau, trú dưới bóng của các toà nhà cao tầng hơn. Snezhnaya quanh năm chìm trong sương giá, nhưng sự phát triển của vương quốc này hề không kém cạnh bất kỳ nơi nào trên lục địa, thậm chí còn có phần tiến bộ hơn. Ánh sáng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp nơi, xoa dịu đi phần nào cái lạnh thấu xương. Phóng tầm mắt về điểm cuối của thủ đô tuyết phủ, sau màn sương mờ ảo, cung điện Mùa Đông Zapolyarny uy nghi sừng sững dựa vào sườn núi, những đỉnh chóp nhọn hoắt như những mũi giáo xuyên thẳng lên trời cao.

Tuy rằng thời tiết khắc nghiệt, nhưng con người nơi đây tựa như hoa xuyên tuyết, đạp lên băng giá mà sống. Trên các đại lộ tuyết phủ, người xe vẫn nườm nượp, thậm chí còn có một vài đám trẻ con nô đùa dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, đua nhau đắp nặn những con búp bê từ tuyết.

Tartaglia chỉnh lại chiếc áo choàng lông thú, với lấy chiếc mũ không vành chụp lên đỉnh đầu. Snezhnaya quanh năm tuyết phủ, bất kể thời điểm nào trong năm, không cẩn thận sẽ đông cứng mà chết. Hắn bình tĩnh bước xuống tàu, chẳng mấy chốc bụi tuyết đã bám víu lấy mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối.

Con tàu phá băng của Quân bộ Snezhanya thả neo tại cảng Morepesok - thương cảng chính yếu gần với thủ đô Băng quốc nhất. Ngay dưới gần mạn tàu, một chiếc xe quân đội đen bóng đang đứng sẵn ở đó, thiết kế to lớn hùng dũng với bốn bánh xe bọc xích sắt chằng chịt. Nhìn lớp tuyết phủ dày đặc trên nóc xe, có thể thấy nó đã chờ khá lâu. 

Thấy bóng dáng của người đàn ông tóc nâu nọ, một tốp lính đợi sẵn ở gần đó nhanh chóng dàn hàng, súng lưỡi lê dựng thẳng, nghiêm mình cung kính. Một gã quân nhân ăn mặc có phần trang trọng hơn cả bước ra khỏi hàng ngũ, dậm chân cúi đầu:

 - Công Tử.

 - Đi.

Tartaglia không nhanh không chậm yên vị trong không gian ấm áp. Sau khi tất cả đã sẵn sàng, chiếc xe đen như con mãnh thú gầm thét lao thẳng về cung điện nguy nga phía xa.

***

Aether đã chuẩn bị sẵn tinh thần chứng kiến "điều không ổn" mà Kaedehara Kazuha đã nói, nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được không ổn ở chỗ nào.

Hoặc có thể là do cậu mới ở đây hai tuần.

Quốc đảo sấm sét chia thành các quần đảo khác nhau, cùng với hai khu tự trị. Nơi Aether tạm trú hiện tại là đảo Ritou thuộc quần đảo Narukami. Thủ phủ của Inazuma cũng thuộc quần đảo này, nhưng nơi đó nằm trên một hòn đảo khác.

Nghe nói, nơi mà Raiden Shogun của Inazuma ngự hiện tại là Thiên Thủ Các, toà thành tráng lệ vời vợi ở nơi cao nhất của thủ phủ. Người dân Inazuma tôn thờ Raiden Shogun của mình với sự kính trọng tuyệt đối, họ tin rằng ánh chớp sẽ vĩnh viễn đồng hành với anh hoa vạn dặm, sự thịnh vượng của quốc đảo sấm sét sẽ kéo dài thiên thu vạn tuế.

Inazuma không hổ danh là đất nước của lôi điện, nguồn năng lượng nguyên tố lôi được chủ trương tận dụng vô cùng hữu hiệu. Ở đây có những thứ mới lạ mà Aether chưa từng thấy qua ở lục địa. "Nơi giao lưu kinh tế và văn hóa của Teyvat" cũng không phải hữu danh vô thực, khi mà ngay trên đảo Ritou cậu gặp qua kha khá thương nhân từ các nước khác nhau; hoặc những nhà hàng đồ ngoại, hay những tửu quán mang phong cách Mondstadt.

Aether thuận lợi tìm được một công việc ở một quán ăn vặt nhỏ có tên "Ngọn gió hành trình". Một cái tên đậm chất phiêu lưu, và quả thực quán chủ trương phục vụ ẩm thực đa quốc gia. Lần đầu tiên cậu thấy kinh nghiệm ăn uống đầy mình khi ở Mondstadt và Liyue lại có tác dụng lớn đến vậy.

Con tàu Nam Thập Tự đó mới rời cảng Ritou hôm qua. Beidou quả thực rất chu đáo, Aether có thể thuận lợi ổn định cũng có không ít công lao của vị nữ thuyền trưởng. Về phần Kazuha, người thanh niên đó đã tạm biệt Aether và mọi người trên tàu từ ngày đầu tiên đặt chân lên đất liền. Anh ta nói, tuy nơi anh ta ở hiện tại cách đảo Ritou khá xa, nhưng nếu có thời gian nhất định sẽ đưa cậu đi thăm thú Inazuma.

Aether thì không quá mong chờ những mối quan hệ bèo nước như vậy, chỉ mỉm cười gật đầu cho có lệ.

Nói đến công cuộc lảng tránh đám Quan Chấp Hành của Băng Hoàng, Aether dường như đã ngờ ngợ ra lí do tại sao Baizhu lại nhờ Beidou đưa cậu đến quốc đảo sấm sét.

Rằng Inazuma có mối quan hệ không tốt lắm với Snezhnaya. 

Điều đó được khẳng định bởi thái độ của người dân khi nhắc đến Băng Hoàng; trong số những thương nhân ngoại quốc cũng rất hiếm thấy bóng dáng của người Snez; đến cả Ngân hàng Bắc quốc nổi tiếng cũng không đặt chi nhánh ở đây.

Quá tuyệt vời, không hổ là tên rắn tinh xảo quyệt.

Aether gật gù cong môi cười, bàn tay vẫn không ngừng lại công việc, thuần thục khuấy đều cốc thức uống màu tím. Chủ quán Karpillia ghé vào quầy, đôi mắt cô linh động quan sát thiếu niên chống cằm nhoẻn miệng cười:

- Chị nói cậu biết, cậu cười ngu ngơ nãy giờ rồi đấy. - Cô nàng che miệng nói nhỏ. - Bạn gái?

- Em còn chưa mười tám kia. - Thiếu niên tóc vàng tỉnh bơ, cười tươi rói đáp lại.

***

Tính đến thời điểm hiện tại, Snezhnaya là quốc gia có lực lượng quân đội đáng gờm nhất.

Quân bộ của họ được trang bị những vũ khí tân tiến nhất trên lục địa. Khi Băng Hoàng Tsaritsa nắm quyền, bà đã để mắt đến đất nước đã mất hào quang ngày cũ. Mối giao hảo của Snezhnaya và Khaenri'ah được thành lập, Snezhnaya hỗ trợ vực dậy Khaenri'ah, và Khaenri'ah cung cấp cho Snezhnaya những công nghệ tốt nhất.

...

Sứ quán của Khaenri'ah nằm ngay trong khuôn viên của Cung điện Zapolyarny, chứng tỏ tình hữu nghị cao cả giữa hai vương quốc đồng minh. Toà nhà của Sứ đoàn Khaenri'ah lộng lẫy tráng lệ không kém nơi nào trong vương thành, tựa như một phần của cung điện Mùa Đông.

Tartaglia ngẩng đầu nhìn quốc huy Khaenri'ah cỡ đại phía trên - hình thoi cánh nhọn với vòng tròn bao quanh, đã bị che phủ gần hết bởi lớp tuyết dày. Hắn cau mày, ngoắc tay với tên cảnh vệ gần đó:

- Cho người gạt sạch tuyết trên quốc huy của Khaenri'ah, đừng để biểu tượng của một đất nước bị che đi.

Gã cảnh vệ nghiêm túc cúi đầu vâng mệnh, lập tức thi hành nhiệm vụ. Vương tử Băng quốc hài lòng gật đầu, xốc lại áo choàng lông thú bước vào Sứ quán.

Ngoài Chính điện trong Hoàng cung, thì Sứ quán Khaenri'ah là nơi Tartaglia lui đến nhiều đến. Lí do hắn đưa ra rất đơn giản, so với đám Quan chấp hành chán ngắt kia thì mấy gã đến từ Khaenri'ah còn thú vị chán.

Bên trong toà nhà, máy sưởi đã được chỉnh đến nhiệt độ ấm áp nhất, hơi ấm chẳng mấy chốc đã đánh tan sương giá trên người Tartaglia. Đám nữ hầu đợi sẵn bên trong thấy hắn liền bước tới cẩn thận giúp hắn gỡ xuống chiếc áo lông phủ bám tuyết lấm tấm. 

- Người của Sứ đoàn Khaenri'ah đâu?

- Ngài Kreideprinz hiện đang trong phòng thí nghiệm, thưa Công Tử.

Người đàn ông tóc nâu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, phất tay cho bọn họ lui xuống rồi bước thẳng lên tầng hai. Đến trước cánh cửa sắt kiên cố đề chữ "Labor", hắn không thèm gõ lấy một lần, cứ thế đẩy cửa bước vào.

 - Cậu không thể gõ cửa một lần à?

Giọng nói thản nhiên vang lên, người đứng giữa căn phòng quay người lại. Người thanh niên nọ mặc bộ đồ trắng thường thấy của giới nhà khoa học, thân hình anh cao ráo với làn da trắng sứ, mái tóc màu kem dài quá vai được tạo kiểu cầu kì, hai lọn tóc tết sam buộc gọn thành một chỏm sau đầu. Sau cặp kính trắng trên sống mũi cao là đôi mắt màu xanh mòng két, thờ ơ lạnh lùng như ngọc lục bảo.

Albedo Kreidprinz, nhà khoa học lỗi lạc của Khaenri'ah, địa vị của anh khá cao trong vương thất.

Căn phòng thí nghiệm của Albedo khá rộng, nhưng chất đầy các thiết bị phức tạp, những bình hoá chất trong suốt cao ngang đầu người với dây dẫn chằng chịt; sách và các loại tài liệu chật kín trên tủ tường, các loại mẫu vật cũng được bày biện gọn gàng một góc. Albedo đang nửa ngồi dựa vào một chiếc bàn chất đầy những bình thủy tinh la liệt, ghi ghi chép chép vào tệp giấy trên tay.

- Kaeya trở về Khaenri'ah rồi?

- Vực Sâu tràn vào từ Biển Đen, Dainsleif lãnh đạo quân viễn chinh tới đó. Khaenri'ah không thể thiếu một người quản thúc, nên Kaeya phải trở về. - Đôi mắt ngọc lục bảo của thanh niên tóc màu kem không rời mặt giấy một khắc. - Thế nên tôi ở đây thay anh ta.

- Vừa lúc, tôi có thứ này muốn đưa cho cậu, Albedo.

Vừa nói, Tartaglia vừa lấy ra trong túi áo một chiếc lọ nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, ném về phía nhà khoa học. Albedo nhướn mày hứng thú, đặt xấp giấy xuống rồi nhanh chóng chộp lấy thứ đồ nọ.

Bên trong chiếc lọ đó là ba chiếc đinh kết tinh nham dính máu, được bảo quản cẩn thận bằng chất lỏng trong suốt đặc quánh.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro