Chapter 20: The Triple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nơi quốc đảo xa xôi của Shogun trường sinh bất diệt, Mạc phủ thống trị vĩnh hằng.

Tuy rằng Raiden Shogun vẫn đang cai trị Inazuma với cương vị chí tôn, nhưng cách cô quản lý đất nước không tập quyền tuyệt đối giống quân chủ chuyên chế, mà phân chia quyền lực vào Tam Cực Hội dưới trướng mình.

Tam Cực Hội, hay Hiệp Hội Tam Cực là tổ chức chính quyền tối cao của Inazuma, cũng giống như Quân bộ Tây Phong của Mondstadt hay Thất Tinh của Liyue. Họ tuân theo ý chỉ của Raiden Shogun, chia nhau quản lý các lĩnh vực vấn đề của quốc gia.

Tam Cực, ba trụ cột vững vàng của Inazuma.

Hội thứ nhất, Tenryo - điều hành bởi nhà Kujou, đặt trụ sở ở dưới chân của Thiên Thủ Các. Họ xử lý các vấn đề quân sự và chính trị, cũng như đảm bảo trật tự an ninh xã hội. Không chỉ vậy, quân bộ của Inazuma - Shogunate cũng là do nhà Kujou nắm quyền.

Hội thứ hai, Kanjou - do nhà Hiiragi đứng đầu với trụ sở chính ở đảo Ritou. Quản lý tài chính của Inazuma, giám sát biên giới và xử lý các vấn đề của các thương nhân và quan liêu,.. tất cả quyền hành thuộc lĩnh vực ngoại giao đều nằm trong tay của hội Kanjou.

Hội cuối cùng trong Tam Cực Hội của quốc đảo sấm sét, hội Yashiro được lãnh đạo bởi nhà Kamisato. Trụ sở của hội không giống với hai hội khác, tách biệt với thị thành mà ở sâu trên ngọn núi Yougou huyền bí, gần gũi với đền Narukami thần thánh. Bởi, họ chịu trách nhiệm về các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng và lễ hội của Inazuma. Lĩnh vực họ quản lý tưởng chừng như đơn giản và nhàn nhã nhất; nhưng cái cốt yếu của một dân tộc, một quốc gia chính là những bản sắc văn hoá, và họ là người giữ lửa của những phong tục ấy.

***

Chiếc xe đen bóng phanh lại trước cổng lớn của dinh thự bề thế, thu hút sự chú ý của hai gã gác cổng. Người thanh niên tóc màu ngà ấy xốc lại chiếc ba lô trên vai trái, chậm rãi đặt chân xuống cung đường lát đá trơn nhẵn. Anh cẩn thận sập lại cửa xe, rồi lịch sự cúi đầu cảm ơn người cầm lái.

Có vẻ như hai gã cảnh vệ đã nhận ra người nọ là ai, nghiêm mình kính cẩn, dõng dạc:

- Ngài Kaedehara.

- Xin chào.

Kazuha nở một nụ cười hoà hảo, bước vào cổng lớn trước cái cúi mời cung kính của hai người họ. Anh thả chậm lại bước chân, nhàn nhã ngắm cảnh vật bên trong trụ sở Hiệp hội Yashiro.

Xét về độ hoành tráng và lộng lẫy, dinh thự chính của lãnh địa Kamisato chỉ xếp sau Thiên Thủ Các của Lôi Điện Tướng Quân.

Có vẻ như từ lần gần nhất anh tới đây, biệt phủ có thêm một số đồ trang trí mới. Gia chủ nhà Kamisato quả thực rất giàu.

Tư dinh Kamisato được xây dựng theo phong cách truyền thống, các dãy nhà trệt được dựng hoàn toàn bằng gỗ khổng tước, được sắp xếp liên kết với nhau một cách điệu nghệ. Sát hai bên hông những dãy nhà, dòng suối nhân tạo trong xanh róc rách lượn lờ, len lỏi qua các khu vườn Thiền được chăm sóc tỉ mẩn.

Sân trong dinh thự không lát gạch, thay vào đó là lớp cỏ xanh mơn mởn, đường đi được định hình bằng những viên đá to bản nhiều hình thù được mài nhẵn. Đường đá được chia làm nhiều ngã rẽ, cho phép kẻ vãng lai được chiêm ngưỡng những khu vườn mang hơi thở Thiền định yên bình. Cát trắng được rải phẳng, thợ làm vườn đã cào những đường vân tròn trịa trên cát quanh những hòn đá cao thấp được sắp xếp đẹp mắt. Đám cây cảnh được uốn thành hình cổ thụ, mấy cây bụi thì được cắt tỉa thành những hình cầu vành vạnh. Anh hoa rải rác khắp vườn, sắc hồng trôi nổi khắp không gian mỗi khi gió trời nhởn nhơ ngang qua.

Dọc đoạn sông nhân tạo, những chiếc đèn đá thấp được đặt so le hai bên bờ. Ở nơi một vài khúc suối chảy gập ghềnh, có mấy chiếc cầu gỗ cỡ bé sơn sắc đỏ bắc ngang. Xa xa phía cuối góc vườn, chiếc miếu nhỏ im lìm nằm đó, chú mèo trắng phau thoải mái phơi bụng trên mái ngói đen.

Nhà Kamisato là một gia tộc lớn, vậy nên biệt phủ này không ít kẻ hầu người hạ. Góc kia có người đang quét lá, góc này có người tỉa cây, góc kia lại có người đang lau chùi. Bọn họ đều rất hiểu lễ nghi và phép tắc, ai nấy cũng cúi chào lịch sự khi chạm mặt người thanh niên tóc màu ngà.

Mỗi khi nào bước vào nơi này, Kazuha lại phải cảm thán rằng, hắn ta rất biết thưởng thức cuộc sống.

Kamisato Ayato, gia chủ đương nhiệm nhà Kamisato ấy.

Khi Kazuha đặt chân lên bậc thềm của gian nhà chính, một nữ hầu đã quỳ sẵn ở trước cửa, hai tay cô đặt úp xuống nền sàn, đầu hơi cúi, lễ phép chào anh. Đoạn, cô nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa trượt, tạo thế mời người thanh niên kia bước vào.

Bên trong không gian rộng lớn, mùi trầm hương lững lờ lả lướt trôi. Kazuha bước qua từng gian nhà, qua những tấm bình phong, qua những góc Tokonoma, qua những giá trưng kiếm và những bình hoa trang nhã đặt trên bàn trà nhỏ. Nơi điểm cuối của căn phòng rộng lớn, một bóng người ngồi chính giữa, ngay ngắn thẳng lưng xử lý văn kiện trên chiếc bàn thấp gỗ phong. Sau lưng hắn là tấm bình phong khổ lớn vẽ gia huy gia tộc Kamisato.

Khi Kazuha cách người nọ một khoảng hợp phép, anh dừng lại bước chân, hơi nghiêng đầu cười:

- Gia chủ.

Người nọ ngừng bút ngẩng lên, im lặng một lúc, rồi đột ngột bật cười thành tiếng:

- Kazuha, tôi nghe nói cậu đã trở lại.

Hắn đặt bút xuống, tay phải phất nhẹ, một người hầu từ đâu bước tới sắp xếp một chiếc gối ngồi mỏng xuống sàn chiếu tatami. Kazuha gật đầu cảm ơn, thanh lịch ngồi xuống chiếc gối theo kiểu chính toạ.

Kamisato Ayato là một cái tên quyền lực bậc nhất ở Inazuma. Vốn thuộc dòng dõi danh gia vọng tộc, hắn tuổi trẻ tài cao, gánh vác trọng trách quốc gia, lại là kẻ tâm tư thâm trầm khó đoán.

Nhà Kaedehara của Kazuha là một trong những thuộc hạ của Kamisato, anh cũng là một người thân cận hiếm hoi bên cạnh gia chủ.

Kamisato Ayato thu xếp qua loa mặt bàn bừa bộn, dọn ra một khoảng trống nhỏ ở giữa. Hắn chống tay phải lên bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay, rũ mắt cười, nốt ruồi nơi khoé môi khiến nụ cười của hắn như hồ ly:

- Vậy, chuyến đi lần này của cậu thế nào?

Kazuha dỡ chiếc ba lô trên lưng xuống, vừa lôi mấy thứ đồ bên trong ra, vừa nói:

- Gió đã dẫn tôi đến Địch Hoa Châu của Liyue. - Anh đưa ra một xấp tài liệu. - Gia chủ đại nhân, ngài sẽ không tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với vết nứt địa mạch ở đó đâu.

***

Quần đảo Narukami.

...

Mấy bữa nay đảo Ritou nhộn nhịp hơn hẳn mọi hôm. Đành rằng bến cảng kinh thương thì sầm uất đông đúc là chuyện bình thường, nhưng hôm nay lại nườm nượp một cách bất ngờ.

Aether cố lách mình qua đám đông chật như nêm cối. Giao thông hiện tại đang chậm lại vì đường chính đang được vệ binh Shogunate dọn ra một khoảng trống ở giữa, căng ra hàng dây đỏ ngăn cách người đi bộ với khoảng đường. Những tốp lính vũ trang đầy đủ dàn hàng ngũ nhắc nhở người dân cách xa khỏi dải phân cách.

Dường như đảo Ritou đang chuẩn bị đón một người rất quan trọng.

Khi đến được Ngọn gió hành trình, trông Aether như vừa đi đánh trận về: chiếc áo khoác bị kéo lệch sang một bên, một đầu tóc tơ vốn gọn gàng lại rối tung lên, có mấy sợi tóc thừa xiên ra ngoài như rễ cây. Karpillia đang đứng chăm chú tính tiền cũng phải phá lên cười khi thấy bộ dạng thê thảm của thiếu niên.

- Ritou hôm nay có chuyện gì vậy?

Aether buồn bực, cau có chỉnh lại quần áo rồi mặc đồng phục quán vào. Cậu đưa tay gỡ ra đuôi tóc sam xộc xệch rồi quả quyết buộc đuôi ngựa lên. Karpillia chỉ chờ thiếu niên chuẩn bị xong liền đẩy cậu vào vị trí quầy thu ngân, vừa lắc chiếc bình thức uống vừa nói:

- Hôm nay ngài Thân Vương đến trụ sở của hội Kanjou. - Cô nàng bồi thêm. - Kiểm tra thường niên ấy mà.

- Thân Vương? - Thiếu niên tóc vàng dừng tay, khó hiểu quay lại. - Mạc phủ Shogunate đâu có tồn tại chức danh này?

- Cái này chị không rõ. - Chủ quán nhún vai. - Chị cũng là người ngoài như cậu thôi.

Aether ngơ ngẩn, rồi ậm ừ gật đầu tỏ vẻ không quan tâm lắm, quay ra tiếp tục công việc tính tiền.

Mạc phủ của Raiden Shogun, theo trí nhớ của Aether là chính quyền của võ sĩ và chiến binh, bản thân người cầm quyền cũng là kẻ thân kinh bách chiến. Inazuma chưa từng đặt dưới chế độ quân chủ, vậy nên khái niệm "vương" chưa từng xuất hiện.

Theo Aether nhớ thì là như vậy.

Không hiểu sao, cậu có cảm giác vị Thân Vương ngoại lệ kia có liên quan đến những chuyện không ổn mà Kazuha nhắc tới.

***

Nằm trên lưng chừng một ngọn đồi ở rìa đảo Ritou, tư dinh nhà Hiiragi sừng sững theo kiểu xếp chồng hiện đại, toàn bộ toà kiến trúc phủ lấy hơn phân nửa sườn đồi.

Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, từng mảnh nguyên vật liệu xây nên dinh thự này đều thuộc loại cao cấp nhất. Xét về mặt kích thước và diện tích, có thể phủ Hiiragi không bề thế và rộng rãi bằng phủ Kamisato, nhưng xét về độ chất lượng và đắt tiền thì chắc chắn ở phía trên.

Trái ngược với nhà Kamisato ưa chuộng phong cách hoài cổ, gia chủ nhà Hiiragi hướng đến sự hiện đại phá cách. Không chỉ vậy, số lượng kẻ hầu người hạ cũng nhiều gấp bội gia tộc ở núi Yougou.

Cũng phải, dù sao trách nhiệm quản lý tài chính của Inazuma cũng là do Hội Kanjou đảm đương.

Kunikuzushi thừa biết, lão già nhà Hiiragi đã "luộc" được một khoản kha khá khi gánh vác cái "trách nhiệm" đấy.

Người thanh niên kiêu ngạo ngẩng cao đầu, nhàn nhã dựa lưng vào chiếc ghế tay vịn bọc da, tay trái chống thái dương, tay phải gõ từng nhịp theo lời ca thán dối trá của Hội trưởng Hội Kanjou.

Quả tim già của ngài Hiiragi đánh trống thon thót theo từng cái gõ tay của Kunikuzushi. Thanh niên trẻ trước mặt ông là vị Thân Vương ngoại lệ khét tiếng của Inazuma. Ngài ta là con trai độc nhất của Raiden Shogun, được Shogun ban cho tước hiệu Thân Vương vô tiền khoáng hậu, cùng quyền hạn giám sát Tam Cực Hội.

Người dân Inazuma không biết đến sự tồn tại của vị gọi là "trưởng tử của Shogun", cho đến khoảng mười năm về trước, Raiden Shogun đột ngột tuyên bố về vị Thân Vương trẻ này. Bỗng nhiên có thêm một kẻ ngồi trên đầu khiến Tam Cực Hội đứng ngồi không yên, đồng thời cũng cực lực phản đối vị này.

Nhưng phàm là người của Raiden Shogun, tất nhiên có yếu tố bất phàm. Vị Thân Vương, với cách thức tàn bạo và chặt chẽ, đã nhanh chóng khuất phục được Hội Kanjou. Thì bởi, bị khui ra số liệu tham nhũng, ai mà chẳng rén sợ ?

Nhà Kujou là những kẻ cứng đầu và ngoan cố, họ một mực bài xích những yếu tố đáng ngờ có thể gây hoạ cho Inazuma, nhưng cũng dần công nhận vị Thân Vương bước ra từ hư không ấy.

Nhà Kamisato, trước giờ luôn ở thế trung lập, cũng chưa từng lên tiếng phản đối Thân Vương Kunikuzushi, chỉ âm thầm thực hiện nghĩa vụ của mình.

Cứ như vậy, Kunikuzushi nghiễm nhiên trở thành người tôn quý thứ hai Inazuma, với quyền lực chỉ sau Raiden Shogun.

Ngài Hiiragi len lén hé mắt nhìn người thanh niên nọ. Hắn thừa hưởng những đặc điểm tốt nhất của mẹ mình, đến cả mái tóc màu tím than cắt bằng ngang má kia cũng không sai một ly. Riêng đôi mắt tối màu ấy, lại nhuốm màu tàn nhẫn và tang thương.

Ông nghe thấy một tiếng cười nhạt từ người nọ, rồi đến giọng điệu mỉa mai quen thuộc:

- Lão già Hiiragi...

- Ngài Thân Vương có chuyện gì muốn dặn dò? - Ông ta không thể không cung kính với kẻ có vẻ ngoài còn trẻ hơn mình này.

- Ông làm việc không tồi đâu. - Kunikuzushi thay đổi tư thế, hơi nhoài người về phía trước, cánh tay phải áp xuống bàn làm điểm tựa. - Việc rà soát những kẻ ngoại quốc tiếp theo sẽ do ta đảm đương.

- Tất cả đều theo ý ngài. Tôi có thể ngồi yên ở đây đều nhờ ngài nâng đỡ.

Gia chủ nhà Hiiragi có chết cũng không ngờ năm đó Thân Vương không những không phanh phui vụ bê bối đó của ông, mà còn rộng lượng bao che cho Hội Kanjou.

Vị Thân Vương trẻ nhếch môi cười nhạt, ngả người về phía sau, ngoắc ngoắc tay với lão già phía đối diện. Ngài Hiiragi lật đật rời khỏi ghế ngồi, đến trước mặt hắn mà cúi đầu. Kunikuzushi nghiến răng cười quái ác, gằn từng chữ một:

- Ông nhớ tôn chỉ của chúng ta chứ?

- Dạ. - Trán của hội trưởng Hội Kanjou cúi gần như chạm đất đến nơi. - Tsaritsa muôn năm, thưa ngài.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro