Chapter 21: Liars

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Này, Tartaglia!

Albedo bắc tay lên miệng, lớn tiếng gọi gã trai đang hăng máu vung chân đá vào hình nhân đấm bốc nọ.

Tình hình hiện nay là tên này đang bị mẫu hoàng của hắn cấm túc một tháng vì đã hành động nông nổi, nhưng có vẻ hắn không hối hận lắm với quyết định của mình.

Người đàn ông tóc nâu nghe thấy tiếng gọi của Albedo liền ngừng lại động tác, với tay lấy chiếc khăn lông quấn tạm lên bờ vai trần óng ánh mồ hôi, hất cằm về phía người vừa gọi ra hiệu.

Thanh niên tóc màu kem đã quá quen với thái độ của tên này khi bị cấm túc, chỉ nhún vai trình bày.

- Tôi đã xem xét kỹ cái thứ mà cậu ném cho tôi. - Albedo lựa một chỗ thoải mái trong phòng tập mà ngồi xuống. - Vi diệu thật đấy.

- Vậy sao. - Tartaglia bật cười. - Có gì thú vị không?

Nhà khoa học mỉm cười, lấy ra một chiếc hộp thiếc đặt xuống bàn. Tartaglia tò mò tiến đến cầm nó lên, mở ra săm soi.

Bên trong chiếc hộp thiếc, ba viên đạn thon tròn được chế tác tỉ mẩn nằm im lìm trong nệm xốp đen.

- Tôi đã xem qua kết cấu của chúng, nguyên tố Nham cấu thành những thứ này tinh khiết và cứng rắn hơn bất cứ khoáng vật nào tôi từng thấy. Chúng không chỉ có độ tinh xảo, mà còn có sự liên kết chặt chẽ giữa các phân tử, điều mà ở kích thước này khó có được.

- Tất nhiên, người làm ra chúng là bậc thầy của nguyên tố Nham đấy.

Albedo nhướn mày hứng thú, ngỏ ý dò hỏi danh tính của người nọ; nhưng chỉ nhận về cái lắc đầu của Công Tử. Nhà khoa học cũng là một người biết ý, không hỏi thêm nữa mà chỉ giải thích thêm về cơ chế của những viên đạn.

- Tôi sẽ thay vào phần nòng súng thành lò xo siêu xoắn, cải tiến nó từ vũ khí trở thành một máy ghim đơn giản. Dù sao cũng không thể bắn trúng đốt xương ở tầm xa, nên phiền cậu khống chế tốt đối phương rồi ghim đạn thủ công vậy.

- Hừm. - Đôi mắt ngọc lam nghiền ngẫm. - Tôi không nghĩ sẽ sử dụng lại thứ vũ khí đó, nhưng đành vậy.

- Không phải phương châm của cậu khi chế ngự kẻ thù là bạo lực tuyệt đối sao. - Albedo 'chân thành' cúi người, xoè tay cười nhẹ. - Chỉ có ba viên, nên hãy sử dụng chúng một cách hợp lí nhất.

Tartaglia dơ tay ra dấu OK, ánh mắt vẫn chưa rời chiếc hộp thiếc. Thanh niên tóc màu kem khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt nghiêng đầu nghiền ngẫm:

- Cậu biết hành động của cậu sẽ khiến Nữ hoàng nổi giận, sao lại...

- Tôi khinh thường thứ kế sách hèn hạ của La Signora. - Người đàn ông tóc nâu đóng chiếc hộp thiếc lại, lập tức ngắt lời anh. - Tất cả những gì bà ta làm là lợi dụng và chơi bẩn. Tôi muốn cậu ta phải can tâm khuất phục trước tôi kia.

- Không phải trước đó cậu bị hỗn mang đả thương rồi sao? - Albedo vỗ nhẹ vào vai trái của mình, nhắc nhở cho Tartaglia lần chạm trán ở Mondstadt. - Còn rất thảm là đằng khác.

Hắn ta nhếch miệng cười, một nụ cười tràn đầy phấn khích và ngang tàng. "Công Tử" nổi danh là một gã cuồng chiến và chinh phạt, hắn luôn tham gia vào các trận đánh trong trạng thái hưng phấn đến tột đỉnh. Mỗi lần hắn bại, hắn sẽ trả lại gấp mười trận thắng. Tartaglia là vậy, hắn chưa từng và sẽ không bao giờ chịu thua trận. Chính vì vậy nên hắn ta mới quyết tâm ép người nọ phải ngoan ngoãn phục tùng dưới chân hắn.

 Albedo nhướn mày hứng thú quan sát biểu cảm của tên kia. Hiếm khi nào anh thấy tên ngông cuồng này nghiêm túc và hào hứng như vậy. Anh thực sự muốn gặp mặt vật chủ của hỗn mang rồi.

Aether, phải không?

***

Vào mấy ngày cuối tuần, mấy quán cafe hay đồ ăn vặt như Ngọn gió hành trình thường rất bận rộn, nhưng cũng đồng nghĩa với gấp đôi thu nhập.

Aether thì rất hứng thú với vế ở sau.

Người Inazuma quả thực rất thích tụ tập hội hè, họ dành những ngày nghỉ cuối tuần để hẹn hò cùng bạn bè. "Ngọn gió hành trình" khác với Cattail, nó vốn đã có tiếng tăm ở đảo Ritou, vậy nên khách tứ phương kéo đến đây không ít.

Cuối tuần là thời điểm lý tưởng để nhân viên phục vụ quán như Aether kiếm chác, nhưng hôm naythì khác. Người thanh niên mang họ Kaedehara ấy hôm trước đã đến gặp cậu và ngỏ ý thực hiện lời hứa hôm nọ. Và tất nhiên Aether đồng ý.

Cũng tức là chấp nhận bỏ qua cơ hội nhân đôi tiền lương cuối tuần ấy.

- Không sao, tiền có thể kiếm lại nhưng cơ hội đi chơi không thể có lại lần hai.

Thiếu niên tóc vàng vừa chỉnh trang lại quần áo vừa nhủ thầm với bản thân. Aether đã đổi lịch tuần này với Naganohara Yoimiya, rất may là cô nàng rất dễ tính mà vui vẻ nhận lời, không những thế còn chúc cậu đi chơi vui vẻ. Tuần sau cậu sẽ tăng ca cả phần của cô nàng, Aether nhắc nhở chính mình.

Nơi mà Kazuha hẹn cậu là đảo Narukami, đảo chính của quần đảo cùng tên, nơi có Thiên Thủ Các của Raiden Shogun và Trụ sở đầu não của Hội Kujou. Ngăn cách giữa đảo Ritou và đảo Narukami là một bãi cạn rộng lớn với những bờ cát rải rác, vậy nên không thể đặt tuyến đường bộ cũng như xây bến cảng. Người Inazuma đã giải quyết vấn đề giao thông bằng cách dựng nên một cây cầu giữa hai hòn đảo, cùng với đường ray tàu điện ở trên.

Lần gần nhất Aether đi tàu điện là ở Mondstadt, khi mà đi đến Thư viên Thiên Phong gặp Barbatos. Cậu đã nài Diona cả chục lần, con bé mới chịu hướng dẫn cho một người già lạc hậu như cậu cách sử dụng phương tiện giao thông tiên tiến ấy của con người. Thật may là chưa quên cách đặt vé.

Aether rút lại tấm vé đã được bấm lỗ, lách người bước vào toa tàu. Có vẻ vì là chuyến đầu tiên trong ngày nên bên trong toa không có mấy người, còn khá rộng rãi. Cậu lựa một chỗ ngồi khuất ở góc toa, lặng lẽ ngả người xuống ghế, đôi mắt thạch anh hướng ra ngoài cửa kính tàu điện.

Chỉ còn vài phút nữa là tàu rời ga, khách đi tàu cũng lục tục chen vào toa, bắt đầu yên vị chỗ ngồi.

Mắt thấy toa tàu đã đông người, Aether kéo chiếc mũ choàng lên đỉnh đầu, như một thói quen. Tuy việc làm này không có lợi ích gì lắm, nhưng nó khiến cậu cảm thấy an toàn hơn một chút.

Bởi những kẻ đi săn thường lợi dụng đám đông để ẩn thân, quan sát con mồi trong hỗn loạn.

Aether tự cảm thấy bản thân thần hồn nát thần tính, nhưng cẩn tắc vô ưu mà.

Tiếng loa thông báo lần nữa lặp lại, còn một phút nữa là tàu rời ga.

- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?

Thiếu niên tóc vàng ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói ngập ngừng nọ. Một thanh niên trẻ với chiều cao khiêm tốn hơi cúi người, trên tay cầm một chiếc vé gập đôi. Anh ta vò nhẹ mái tóc tím cắt bằng ngang má với đuôi tóc dài sau gáy, đôi mắt ánh lên sự ngại ngùng.

- Được chứ. Anh cứ tự nhiên. - Aether khẽ dịch người sang một bên. Ghế tàu là đồ công cộng mà.

Người thanh niên nọ tươi cười cảm ơn cậu, lịch thiệp ngồi gọn bên cạnh cậu. Aether kéo kéo vạt áo, tựa đầu vào thành ghế. Cậu vốn định im lặng cho đến khi xuống ga, nhưng có vẻ thanh niên kia thân thiện hơn cậu tưởng.

- Trông cậu có vẻ là người ngoại quốc.

- Vâng. - Nhìn là biết mà.

- Cậu đến Inazuma được bao lâu rồi? - Anh ta mặc kệ thái độ xa cách của đối phương, kiên trì tiếp tục cuộc trò chuyện.

- Cũng mới đây thôi.

Aether ngồi thẳng người dậy tiếp chuyện anh ta sao cho đúng phép lịch sự. Dù sao ngồi không cũng chán, nói chuyện chút cũng không tồi. Người nọ thấy cậu đã sẵn sàng nói chuyện liền mừng rỡ ra mặt.

- Tên tôi là Scaramouche.

- Aether.

Scaramouche "ồ" một tiếng, đôi mắt lộ rõ vẻ thích thú. Anh ta gác chân chữ ngũ, bắt đầu huyên thuyên với Aether về quốc đảo Inazuma với giọng điệu tự hào.

Tàu điện đã rời ga được một lúc lâu, hiện tại đã đi đến giữa cầu. Scaramouche hào hứng trỏ ra ngoài cửa sổ, ra hiệu cho Aether nhìn theo.

Theo hướng chỉ của Scaramouche, cậu có thể thấy một hòn đảo nhỏ được bao phủ trong màu hồng của hoa anh đào, nằm yên bình bên hông đảo Narukami.

- Đó là đảo Amakane, hay còn gọi là đảo anh đào. Hội hè trên đảo chưa bao giờ dứt, để cho du khách mỗi lần đến Inazuma đều có cơ hội thưởng ngoạn.

- Wao...

Aether gật gù thưởng thức khoá hướng dẫn du lịch miễn phí, ngoan ngoãn ngồi nghe người nọ thao thao bất tuyệt. Chợt, Scaramouche dừng lại, thở dài:

- Đáng tiếc, thời đại phồn vinh như vậy lại bị gò bó trong mấy cái đảo.

Thiếu niên tóc vàng khó hiểu quay sang, anh ta đang bất mãn điều gì vậy?

Scaramouche nhận thấy ánh mắt kỳ quái từ Aether liền xua tay cười trừ cho qua chuyện.

Cuộc trò chuyện tiếp diễn như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một người cứ nói và một người cứ gật cho đến hết chuyến tàu. Qua lời kể của Scaramouche, Aether có thể thấy được anh ta có kiến thức không tồi về nhiều lĩnh vực khác nhau ở Inazuma.

Khi loa phát thanh thông báo tàu sắp vào ga Konda, cũng là lúc Aether chỉnh lại quần áo, cầm sẵn tấm vé trên tay. Scaramouche cũng biết ý mà dừng lại câu chuyện:

- Cậu xuống ở ga tiếp sao?

- Vâng. - Thiếu niên gật đầu. - Ga Konda, còn anh?

Người thanh niên nhoẻn miệng cười, hai tay vòng ra sau đầu, ngả người nghỉ ngơi:

- Chắc phải ba, bốn ga nữa cơ. - Anh ta vẫy tay. - Chào nhé, nếu có duyên chúng ta ắt sẽ gặp lại.

Aether không đáp, chỉ mỉm cười lễ phép gật đầu chào người nọ, sải chân bước ra cửa toa.

***

- Đó là kẻ mà Tsaritsa đang truy lùng sao...

Kunikuzushi gác chéo chân, cánh tay ngang tàng khoác trên thành ghế. Hắn cau mày mân mê chiếc cằm thon gọn, cẩn trọng suy xét về chuyện ban nãy.

Những đánh giá sơ bộ của hắn về người nọ là: ngây thơ, xuẩn ngốc, không chút phòng bị, quá dễ tin người, và đặc biệt là chẳng có chút 'hỗn loạn' nào.

Có thể sự non nớt đó là vỏ bọc bên ngoài, nhưng cậu ta không có dấu hiệu của hỗn mang là sự thật.

Thật đấy, hắn hoàn toàn không cảm nhận được thứ 'năng lượng trên cả bảy nguyên tố' mà La Signora đã giới thiệu cho hắn.

Kunikuzushi thở hắt ra, bàn tay cào trán, vuốt ngược tóc mái lên:

- Sao cũng được, dù sao chỉ cần bắt lại rồi bàn giao cho bà ta là xong.

***

- Aether.

Kaedehara Kazuha vui mừng vẫy cao cánh tay khi thấy bóng hình của thiếu niên tóc vàng ấy. Dự là hôm nay sẽ vui lắm đây.

Aether thở phào khi thấy người thanh niên nọ, nhanh chóng len lỏi qua đám đông đến cạnh chỗ Kazuha.

Anh ta vẫn đeo chiếc máy ảnh bất ly thân trên cổ, cùng với chiếc áo khoác thụng phong trần toát lên dáng vẻ của một nghệ sĩ thực thụ.

- Xin chào, cảm ơn anh đã mời tôi đi chơi hôm nay nhé, Kazuha.

Aether bước đến, chủ động chào hỏi người nọ. Cá rằng ảnh sẽ lan man một tràng nếu như để ảnh chào trước.

- Tôi đã hứa rồi mà.

Kazuha cười hiền, đôi mắt huyền cong cong như trăng non. Anh vỗ vai Aether, thân thiết quàng cổ cậu:

- Hôm nay dẫn cậu đi đến những nơi tôi tâm đắc nhất.

***

Nếu như Mondstadt nổi tiếng với những hãng rượu ngon bậc nhất, thì Inazuma có truyền thống trà đạo lâu đời với những dòng trà đậm đà phong phú.

Từ lâu, trà đã là một thứ không thể thiếu trong văn hoá của người Inazuma. Với người dân ở quốc đảo sấm sét, thưởng thức trà không chỉ là nhấm nháp bằng vị giác, mà còn phải suy tư triết lý bằng cảm giác. Nghe nói, Raiden Shogun rất thích phẩm trà, thậm chí còn có một dòng tộc chuyên về trà đạo chăm lo cho từng chén trà của ngài.

Cũng giống như Mondstadt có các quán rượu dày đặc bản đồ, Inazuma cũng có không ít những phòng trà. Nhưng không giống như nhà Ragnvindir có các chuỗi tửu quán, thì thân là gia tộc đứng đầu Hội Yashiro duy trì văn hoá truyền thống, nhà Kamisato chỉ sở hữu một phòng trà.

Thường thì cái gì duy nhất sẽ có những yếu tố làm nên sự độc nhất vô nhị.

Kiểu như chủ phòng trà Komore là một chú cún chẳng hạn...

Tuy hơi ngớ ngẩn, nhưng Aether sẽ thử giao tiếp với nó, mặc dù mười tỷ phần trăm là không thể.

- Xin chào, mày hiểu tao nói gì không?

- Tất nhiên là có.

....

Aether giật mình lùi về sau, sự ngạc nhiên xen lẫn thích thú hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Người thanh niên tóc màu ngà chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi, không khỏi bật cười :

- Được rồi, Thoma, đừng chọc cậu ấy nữa.

***

I died.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro