Chapter 22: Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người được nhắc tên bật cười lanh lảnh, nhẹ nhàng kéo cửa trượt bọc giấy ra đằng sau quầy ra.

Đó là một người đàn ông có ngoại hình rất ấn tượng.

Anh ta có chiều cao không tồi, thân hình thon gọn với bộ trang phục rất thời thượng, chiếc áo khoác da màu đỏ được buộc quanh hông. Khuôn mặt anh ta thanh thoát và dễ mến, đôi môi mỏng rạng rỡ cười.

Thoma nổi bật với mái tóc màu vàng cam được túm gọn với sợi dây đỏ sau gáy, cùng chiếc băng đô đen độc đáo quanh trán. Đôi mắt ngọc bích của anh sáng lên thấy rõ khi bắt gặp con ngươi thạch anh của Aether.

- Lần đầu gặp mặt, cậu có thể gọi tôi là Thoma.

Anh hoà nhã cất lời chào hỏi, thiện ý cúi người trước khi đưa cánh tay phải ra. Thiếu niên tóc vàng hơi ngập ngừng, nhưng cũng lịch sự cầm lấy tay người nọ.

- Tôi là Aether. - Chà, bàn tay của anh ta bao trọn được bàn tay cậu luôn.

- Tôi đã nghe Kazuha nói qua về cậu. - Thoma lanh lẹ mời hai vị trước mặt ngồi xuống quầy trà, bàn tay thuần thục dọn ra một khay trà nóng hổi được pha sẵn. - Cậu là người Mond phải không?

Aether lắc đầu phủ nhận, đổi lấy sự ngạc nhiên của hai người kia. Kazuha trông có vẻ ngạc nhiên hơn cả, anh ta vốn đinh ninh rằng thiếu niên tóc vàng ấy là người gốc Mondstadt.

- Trông cậu giống người Mond quá. - Thoma nhe răng cười, chỉ chỉ vào mái tóc của mình. - Tôi là con lai Mondstadt và Inazuma, rất hiếm thấy đúng không?

- Lại nói, nếu Aether không phải người Mond... - Kazuha rót một ly rượu trắng thay vì chén trà trước mặt. - Cậu đến từ đâu vậy? Fontaine?

- Chỉ là một đất nước nhỏ thôi.

Aether nói nhỏ, bàn tay lơ đãng vuốt ve bộ lông vàng óng của chủ phòng trà Taroumaru. Kazuha vốn là một người tâm lý, bèn mở lời nói lái sang chuyện khác:

- Tên này tự xưng là thổ địa Inazuma đấy, Aether. - Anh trỏ ngón cái vào người đàn ông phía bên kia quầy. - Nếu cậu có gì muốn tìm hiểu về Inazuma, Thoma chắc chắn sẽ nói chuyện nửa ngày với cậu.

- Vậy tôi không khách sáo đâu. - Aether rất tự nhiên nói. - Tôi nghe nói Inazuma rất bài xích người ở vương quốc phương Bắc kia.

Thoma và Kazuha liếc nhìn nhau, hiển nhiên không nghĩ sẽ gặp câu hỏi như vậy. Nhưng dường như họ không có ý muốn né tránh, rất nhanh Thoma đã chép miệng thở dài:

- Chuyện này hơi kỳ lạ chút...

- Trừ phi nó kỳ lạ hơn một gã Sứ đồ biết nói... - Thiếu niên mỉm cười nửa đùa nửa thật. - ...thì tôi sẽ không bất ngờ đâu.

***

Mondstadt, thành đô trên hồ.

...

Tiếng chuông điểm giờ tan tầm vang vọng từ trên đỉnh Đại Giáo đường Tây Phong, hoà tan vào tiếng đàn du dương trong tửu quán Angel's Share.

Quán rượu tâm đắc của nhà Ragnvindir quả nhiên là danh bất hư truyền, bao thập kỷ qua vẫn giữ ngôi vị đầu bảng xếp hạng những tửu quán chất lượng nhất Mondstadt.

Angel's Share nằm trọn trong một toà nhà cao tầng, với sức chứa đến hơn hai trăm bàn, cùng gần trăm nhân viên phục vụ. Cố gia chủ Ragnvindr là người hoài cổ, vậy nên tửu quán này vẫn giữ được nét riêng thời chấp chính còn tại vị, mặc dù phần lớn là phong cách hiện đại.

Venti là khách quen của tửu quán này, dù phần lớn là ghi nợ rồi cuối tháng trả một lần. Chiều tối hôm nay cũng như mọi ngày, nhân viên tửu quán lại bắt gặp người thanh niên nọ nằm nhoài trên quầy bar chính.

Bọn họ không hiểu vì sao lão gia lại đặc cách với một nhân viên thư viện bình thường, nhưng dù sao cũng là lệnh của cấp trên, tuân thủ là được.

Người đứng quầy chính của Angel's Share tối nay là Charles, cũng là quản lý của tửu quán. Venti với lấy một quả táo đỏ mọng trên đĩa nguyên liệu, đổi lấy cái liếc nhìn của ông. Thanh niên tóc xanh cười hì hì, thoải mái cắn một miếng, biếng nhác mở lời hỏi han:

- Dạo này không thấy lão gia nhà các cậu đến đây thị sát nhỉ?

- Hình như dạo này ngài ấy đang bận một dự án nào đó... - Charles thuần thục lắc mạnh bình shaker. - Rất quan trọng.

- Đúng là phong thái của người giàu. - Venti gật gù, vừa nhai táo vừa nói. - E hèm, Charles, cho tôi gửi lời hỏi thăm đến ngài Diluc...

- Tôi biết, tiền rượu ghi lại. - Charles bật cười, bàn tay ông tiếp tục công việc pha chế của mình.

- Hehe, ông quả nhiên hiểu tôi...

- Tôi sẽ trả toàn bộ.

Hai người chưa kịp phản ứng, một cánh tay đã hạ xuống, một tấm thẻ được đặt xuống trên mặt kính của quầy bar. Charles cũng không hề câu nệ, thẳng thắn lấy máy ra quẹt thẻ.

Venti há hốc miệng nhìn lên vị mạnh thường quân bất ngờ. Lạy Thiên Không, hôm nay gã bợm rượu nghèo khổ này được bao.

Khi người lạ mặt quay sang, anh có thể thấy rõ được diện mạo của người đó dù cho ánh đèn trong tửu quán cực kỳ nhạt nhoà. Kẻ vừa vung tiền qua cửa sổ là một thanh niên trẻ, khuôn mặt sắc sảo cùng con ngươi như đá mắt mèo màu vàng kim, đường kẻ đỏ bén nhọn tô vẽ khoé mắt. Mái tóc màu lục được buộc thành chỏm sau gáy, gọn gàng bọc dưới chiếc mũ lưỡi trai. Người thanh niên nọ khoác chiếc áo khoác gió tối màu với hình thêu hoa văn truyền thống của Liyue, hoàn toàn là một bộ dạng bài xích xã hội.

Thằng cu con nhà nào đây?

Venti khó hiểu nhìn người trước mặt, thanh niên này còn không phải người Mondstadt nữa. Anh nhớ là anh chưa từng gặp nhóc con này trước đây.

Đang lúc Venti không biết phải mở lời ra sao, người nọ đã cau mày soi xét anh, rồi cất giọng điệu không thể tin được:

- Ca Tiên?

*** ** **, cựu chấp chính chửi thề trong lòng.

***

Xiao kéo thấp mũ lưỡi trai, cố gắng giữ cho tầm nhìn thẳng về phía trước để không tò mò quan sát xung quanh.

Đây là lần đầu anh đến một nơi mà con người gọi là "tửu quán", hơn nữa lại là tửu quán của quốc gia láng giềng. Ở càng Ly Nguyệt, rượu không phổ biến bằng trà, vậy nên các quán rượu hầu như không có nhiều, chỉ rải rác ở ngoại thành và một số nơi trung tâm thành phố. Đế Quân cũng không phải người chuộng rượu, nên rất ít khi Xiao tiếp túc với thứ cồn thơm đấy.

Mùi rượu nồng ở đây đã khiến anh khó chịu từ lúc mới bước vào, tại sao lão cựu chấp chính của Mondstadt lại chôn thây chốn này vậy?

Ca Tiên đã trưng ra một biểu cảm không biết phải diễn tả thế nào khi Xiao gọi danh hiệu của lão, vội vàng ngoắc tay ra hiệu anh đi theo.

Venti đẩy ra cánh cửa của một căn phòng nơi góc khuất ở tầng hai, hất cằm ra hiệu cho thanh niên đằng sau bước vào.

Vị cựu chấp chính thở dài ngồi phịch xuống ghế nhung, anh tỉnh rượu luôn rồi. Nếu anh đoán không nhầm, thằng nhãi này là người quen của ông bạn già bên Liyue, Morax.

- Được rồi, sao cậu tìm được tôi thế?

Xiao thò tay vào túi áo, giơ ra một lá thư có đề ấn nguyên tố Phong, lễ phép đặt xuống mặt bàn.

- Ngài dùng cách cổ lỗ sĩ này để nói với Đế Quân những chuyện cần nói. - Anh ngẫm nghĩ một lát, rồi bồi thêm. - Đế Quân đã quẳng nó vào một chỗ không đẹp lắm.

Venti câm nín, lão già kia không biết trân trọng thành ý của bạn bè gì cả. Anh đưa hai tay lên ra hiệu đầu hàng, đành thoả hiệp:

- Cậu muốn biết gì?

- Chuyện của Aether. - Xiao thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề.

Cựu chấp chính nhìn chằm chằm vào Dạ Xoa, đôi mắt xanh ngọc xoáy sâu vào tâm trí kẻ hậu bối. Gió từ đâu nổi lên trong phòng, những cơn lốc nhỏ tát thẳng vào người Xiao, thô bạo đẩy anh về phía sau. Thanh niên tóc xanh ấn chặt chân trụ, cố gắng giữ thăng bằng đối mặt với người kia.

Khi Venti nhắm mắt lại, gió cũng ngừng rít gào. Anh thở dài một tiếng não nề, bàn tay day day trán. Vừa rồi anh đã nhìn vào ký ức của thằng nhóc, có vẻ Aether đã trải qua những chuyện không được vui lắm ở Liyue.

- Thứ cho tôi nói thẳng, đừng dấn thân vào chuyện này, nhóc con.

- Tôi biết bản thân đang làm gì.

Xiao kiên định nhìn thẳng vào mắt vị cựu chấp chính. Đôi mắt thạch anh trong veo ngơ ngác ấy đã ám ảnh anh từ ngày đó, nhắc nhở anh về một thiếu niên với khuôn mặt thanh tú cùng nụ cười như ban mai. Dạ Xoa không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào, mặc cảm tội lỗi, nuối tiếc vì không hiểu kỹ cậu, day dứt khi thấy hình bóng đơn độc nép mình trong lồng kính hay hổ thẹn khi cậu vẫn thoải mái cười với anh sau đêm hôm đó.

Hoặc là một thứ cảm xúc anh chưa từng trải nghiệm trước đây.

Xiao không biết, anh chỉ biết là anh muốn biết thêm về Aether, liệu rằng anh có thể giúp được gì cho cậu.

Venti âm thầm quan sát nét mặt của Dạ Xoa một hồi lâu, cuối cùng đành mở miệng:

- Aether luôn chạy trốn khỏi số phận của cậu ấy. Luôn luôn né tránh sự thật, luôn luôn chối bỏ tình trạng hiện thực.

- Cậu ấy cho rằng im hơi lặng tiếng âm thầm sống thì mọi chuyện sẽ lặng lẽ đi qua, nhưng số phận thì không thể tránh khỏi.

- Tôi chỉ làm những gì tôi cần làm thôi. Tôi không muốn Mondstadt vướng vào vòng tranh đoạt của Băng Hoàng, cũng muốn Aether nhận ra rằng cậu ấy phải đưa ra quyết định cuối cùng để đặt dấu chấm hết cho vấn đề của bản thân cậu ấy. Năm trăm năm trốn tránh là quá đủ.

- Những việc tôi có thể giúp chỉ là một vài lời khuyên cùng một ít chất xúc tác. Sớm muộn gì Aether cũng phải đối mặt với số phận. Nhóc con, nghe đã hiểu chưa?

Venti nói cả một tràng dài, tựa như muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện. Anh chỉ quan sát thiếu niên ấy trong vòng nửa năm ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để anh thấy được mặt trái của ước muốn tự do ấy.

Aether không sai, điểm sai là ở thứ trong người cậu ấy. Có lẽ Morax cũng đã nhận ra điều đó, nhưng cách làm của ông ta hơi độc đoán và hấp tấp.

Đành rằng cậu ta không gây hại, nhưng thứ bị giam trong người cậu ta thì có. Một khi Aether vẫn còn dính dáng với hỗn mang, thì vòng trốn tìm luẩn quẩn này sẽ vẫn xoay.

Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng sự thật thì phải chấp nhận, Aether.

Xiao một mực duy trì sự im lặng, khuôn mặt anh cứng đờ, đồng tử mảnh hơi run rẩy. Anh hít một hơi sâu, cúi người cảm ơn vị trước mặt, quả quyết bước về phía cửa.

Anh biết, anh không nên xen vào chuyện này.

Nhưng anh không muốn chịu đựng thêm sự day dứt hổ thẹn mỗi khi nhớ lại đôi thạch anh vàng đó nữa.

***

Mondstadt, Tửu trang Dawn.

Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Diluc không khỏi nhíu mày hạ bút xuống. Sau khi anh lên tiếng cho phép, Adelinde vội vã đẩy cửa vào, ngập ngừng đứng trước mặt gia chủ trẻ:

- Lão gia... - Cô đảo mắt, giọng nói hơi run. - Có người...muốn nói chuyện với ngài.

Diluc liếc đôi tay run rẩy của Adelinde, tuy hơi khó hiểu nhưng cũng miễn cưỡng mở Akasha, chấp nhận tin nhắn vừa gửi đến.

Nhưng khi nghe thấy tiếng của người ở đầu bên kia, anh lập tức hối hận.

" Đã lâu không gặp, anh trai."

-...

" Mỗi lần chủ động hỏi han anh, anh lại chặn hết phương thức liên lạc khiến tôi đau lòng lắm đấy. "

-...

" Không đùa nữa, tôi nghe Tartaglia nói dạo này Dottore đang tức muốn khùng vì nguồn cung nguyên vật liệu liên tục bị chặt đứt không lí do."

" Là anh đúng không? Tuy không biết tại sao anh lại mò được đầu mối cùng thông tin chính xác như vậy. "

-...

" Thôi nào...lâu rồi chúng ta mới nói chuyện, anh không thể nói với em trai mình một câu à? "

- Cậu định thế nào? Tố cáo tôi?

" Nào có, tôi còn thông báo cho anh một tin rất nóng hổi kia."

"Dottore, gã ta đã rời Snezhnaya hôm nay. Anh biết gã đi đâu không? "

"Inazuma đ..."

Diluc quyết đoán ngắt Akasha.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro