Chapter 23: Tatara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mối giao hảo giữa Inazuma và Snezhnaya bị Raiden Shogun chủ động cắt đứt khoảng mười năm trước.

Chỉ là một lệnh cấm ngắn gọn và súc tích, trục xuất toàn bộ quan chức cấp cao của Snezhnaya ra khỏi lãnh thổ Inazuma; đồng thời hạn chế giao thương giữa hai quốc gia tới mức tối thiểu nhất.

Trước tình hình đó, Snezhnaya lại không hề có chút động thái nào.

Có người nói, đây là mâu thuẫn của hai người đứng đầu.

Có người lại nói, liên quan đến vị Thân Vương kia.

Lời qua tiếng lại cũng đã mười năm trôi qua, mọi chuyện đã lắng xuống. Snezhnaya và Inazuma, hai bên nước sông không phạm nước giếng, cũng không còn mấy ai thắc mắc về quyết định đột ngột năm ấy của Raiden Shogun nữa.

***

- Aether, cậu còn ngồi nữa là Karpillia trừ lương đấy.

Thiếu niên tóc vàng nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên, đôi hàng mi dày vô tội chớp, vẻ mặt ngơ ngác như đang mơ ngủ. Yoimiya nhăn mi, cúi người búng trán cậu một cái đau điếng.

- Aether mau quay lại mặt đất, quầy thu ngân thiếu người.

- Được rồi. - Cậu vội kêu lên, giơ tay ra hiệu đầu hàng. - Tớ tỉnh rồi mà.

Cô nàng thấy vậy liền khúc khích cười, nhún nhảy đi về phía gian trước của quán. Aether cong mình vươn vai, rồi lết xác ra chỗ quầy thu ngân.

Thiếu niên uể oải cố dựng chân đứng thẳng, cố giữ tâm trí thật tỉnh táo để không xảy ra sai sót. Liếc qua tấm gương treo trên tường gần đó, cậu có thể thấy quầng thâm nổi rõ dưới bọng mắt. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, Aether che miệng ngáp một hơi dài.

- Aether. - Karpillia nhận thấy tình trạng bất ổn của cậu thu ngân. - Nếu em mỏi có thể nghỉ sớm.

- Không sao chị, em còn trụ được. - Kèm thêm một ngón cái vô cùng uy tín.

- Đừng cố sức quá. Ầy, không biết có chuyện gì với cậu nữa...

Tiếng phàn nàn lo lắng của Karpillia nhỏ dần khi cô đi vào phía trong phòng bếp. Aether cười gượng, cậu không thể nói rằng cậu đang bị theo dõi được.

Mới chỉ là "cảm giác" thôi, nhưng giác quan thứ sáu của cậu rất nhạy. Dạo gần đây, hoặc nên nói, sau buổi đi chơi về, dường như có những con mắt nhìn chằm chằm vào Aether, nhưng cậu không thể nào kiểm chứng được cảm giác này là đúng hay sai.

Muốn điên quá.

***
Lãnh địa Kamisato, núi Yougou.

...

- Gã Xà nhân đang giấu chúng ta chuyện gì đó.

Đó là câu kết luận mà Kamisato Ayato đưa ra sau khi xem xét kỹ càng báo cáo của Kazuha.

Hắn khoanh tay trước ngực, ngả người dựa vào nệm êm trên lưng ghế, đôi môi nhếch lên một nụ cười khinh người.

- Ma đồ Vực Sâu mà Kazuha bám đuôi bị tiêu diệt cùng với vật chất Vực Sâu biến dị trong lần thanh tẩy vết nứt do Quân bộ Liyue tiến hành, nhưng không hề có một báo cáo nào về "sự biến dị".

- Có khi nào, là Thất Tinh muốn giữ kín chuyện này không? - Thoma vân vê cằm, đôi mắt ngọc bích ánh lên sự nghi hoặc.

- Thiên Quyền không phải người sẽ che giấu mối đe doạ với đất nước đâu. - Ayato lắc đầu. - Tôi biết cô ta là con người như thế nào.

- Nhưng mà, tại sao Quân bộ Liyue lại không phát hiện ra đám vật chất biến dị đó?

- Có thể là do họ không phát hiện... hoặc là không kịp phát hiện.

- Tôi không hiểu lắm...- Quản gia vò mái đầu vàng. - Tức là, vật chất Vực Sâu biến dị đã bị tiêu diệt trước khi Quân bộ Liyue phát hiện?

- Có ai đó đã xử đám vật chất Vực Sâu biến dị trước cả Quân bộ.

Gia chủ Kamisato khẳng định chắc nịch. Chuyện này bắt đầu vui rồi đây. Hắn thật sự tò mò, rốt cuộc thì thứ gì đã "ngốn" đám vật chất quái quỷ đó.

Thoma 'ồ' một tiếng, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, lên tiếng thắc mắc:

- Nhưng mà, tại sao ngài lại nghi ngờ bác sĩ Baizhu? - Anh nhỏ giọng nói. - Không phải ngài đang hợp tác với anh ta để giải quyết chuyện ở hầm mỏ sao?

- Chính vì hợp tác với gã nên tôi mới ngờ vực gã. - Ngón tay Ayato gõ nhịp trên mặt bàn. - Hơn nữa...tên đó có mặt tại chiến dịch Địch Hoa Châu.

- Ngài có vẻ rất tin tưởng vào kết luận của mình.

Ayato bật cười, hắn đang định lên tiếng thì cánh cửa trượt được kéo ra, thu hút sự chú ý của hai người trong phòng.

Người đến là Kazuha.

- Cậu đến đúng lúc lắm, Kazuha. - Gia chủ nhà Kamisato đưa tay tạo thế mời ngồi. - Chúng tôi đang nói chuyện về viên ngọc mà con rắn tinh kia đang giấu diếm.

Người thanh niên tóc màu ngà nhướn mày, nghiêng đầu nhìn sang Thoma đang trưng ra khuôn mặt đầy dấu hỏi chấm.

- Cậu nhớ Aether chứ?

- Tất nhiên. - Người thiếu niên từ phương xa có đôi mắt như thạch anh vàng, sao anh có thể quên được.

- Cậu ta được Baizhu thu nhận vào làm ở nhà thuốc của hắn qua chiến dịch Địch Hoa Châu, rồi đột ngột rời đi một thời gian sau đó.

- ...

- Người của chúng ta không tìm được bất cứ thông tin gì về cậu ta. Tất cả những gì mà tôi tổng hợp được về cậu ta là không có gia đình, không có công việc nhất định, không rõ lai lịch, nơi ở bất định...

- ...và câu nói đùa "một gã Sứ đồ biết nói".

Thoma há hốc miệng, dường như đang cố gắng tiêu hoá khối thông tin vừa rồi. Ayato mỉm cười, ngón tay miết trên tấm ảnh của thiếu niên tóc vàng, chậm rãi nói:

- Tôi đã sắp xếp người theo dõi cậu ta. Trở lại thì, Kazuha, có chuyện gì sao?

- Là vị nhà Ragnvindr gửi tin đến. - Kazuha hạ sắc mặt, trầm giọng. - Có vẻ như chúng ta sắp đón một vị khách lớn.

***

Aether hạ quyết tâm, nhất định phải túm bằng được kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối kia.

Cảm giác bị theo dõi khiến cậu phát cáu, hỗn mang lúc nào cũng kêu gào cảnh cáo khiến cho Aether ngộp thở vì áp lực tinh thần.

Hôm nay là cuối tuần, cậu đã xin đổi ca tối để đáp lễ với Yoimiya vì lần nghỉ làm đi chơi dạo trước. Aether ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chạm số 10. "Ngọn gió hành trình" không phải là quán phục vụ 24/7, lịch nghỉ thường ngày của quán là 10 giờ tối.

Sau khi chào tạm biệt mọi người trong quán, Aether rời khỏi Ngọn gió hành trình. Nhưng thay vì tuyến đường quen thuộc dẫn về chỗ trọ, cậu lại đi lòng vòng đến một cái ngõ vắng vẻ nào đó trong thành phố.

- Được rồi...

Thiếu niên đứng lại, hít sâu một hơi, hoa văn tối màu đã lâu không xuất hiện vẽ ra trên làn da nhợt nhạt. Hỗn mang dường như đã ngoan ngoãn hơn nhiều so với hồi còn ở Mondstadt, nhẹ nhàng loang ra trong không khí rồi chìm xuống mặt đất, bắt đầu lùng sục trong không gian tối tăm.

Dường như đã phát hiện ra gì đó, đôi mắt thạch anh trở nên sắc bén, ngón tay khẽ ngoắc, những dải khói đen mỏng từ khắp nơi cuộn lại thành một rồi xuyên thẳng vào một điểm trong không khí.

Chỉ thấy một tiếng la hoảng hốt cất lên, nguyên tố Phong bung ra tứ tán, một cô nhóc bổ nhào ra từ khoảng không, ngã sõng soài trên mặt đất.

Aether hoảng hồn, vội vã thu lại hỗn mang, vươn tay kéo cô bé đứng dậy. Con bé tầm tuổi Diona, mặc áo khoác mũ tai chồn với một chiếc lá ngớ ngẩn trên đỉnh đầu.

Nhìn thấy bộ dạng xơ xác của cô bé, cơn tức của Aether vơi đi một nửa. Cậu bất lực ngồi sụp xuống, thở dài:

- Nhóc, theo dõi người khác không tốt đâu. Nói đi, tại sao lại làm việc này?

Cô bé đó bị phát hiện liền chọn cách im lặng, ấm ức mím môi khi Aether nói chuyện. Thiếu niên tóc vàng thở dài ngao ngán, đứng lên cất bước toan rời đi.

Đột nhiên như nhận ra điều gì không đúng, đôi chân Aether sững lại. Một cô bé như thế không thể nào khiến cậu bồn chồn lo lắng như vậy được.

Hơn nữa, cảm giác khó chịu ấy chưa mất đi...

Không đợi Aether kịp nghĩ tiếp, hỗn mang bỗng trở nên cuồng loạn, thúc ép cậu đẩy cảnh giác lên cao. Vội vã quay đầu lại, cô bé đó cũng đang hốt hoảng nhìn quanh với ánh mắt sợ hãi.

Nhận thấy cái nhìn nghi hoặc của Aether, con bé vội kêu lên:

- Không phải em.

Cô bé vừa dứt lời, không gian xung quanh đột nhiên rạn nứt như tấm kính, rồi bắt đầu vỡ tan ra. Từ trong những vết nứt, những đám vật chất dơ dớp của Vực Sâu trào ra, bám chặt lấy hai người, lôi kéo cả hai vào không gian bên kia vết nứt.

Cô bé kêu lên hoảng sợ, nguyên tố Phong của nó yếu ớt chống trả lại vật chất Vực Sâu. Aether vì bị đánh úp cũng không kịp trở tay, khó khăn điều chỉnh lại cơ thể, chống cự lại lực kéo kia.

Aether nghiến răng, cố gắng lấy lại bình tĩnh quan sát tình hình xung quanh. Đôi mắt cậu nhìn sang đứa nhỏ bên kia, trời ạ.

Nếu như giải phóng hỗn mang để tiêu diệt đám vật chất nhớp nhúa này, sẽ gây nguy hiểm cho cô bé...

Không nghĩ ngợi nhiều, hoa văn tối màu lại vẽ lên từ khoé mắt, hỗn mang theo sự điều khiển của Aether chặt đứt đám nhớp nhúa đang bám lấy cô bé.

Con nhóc thoát khỏi móng vuốt của Vực Sâu liền nhanh chóng nương gió lăn ra nơi an toàn. Khi cô bé hoảng hốt quay đầu lại, không gian xung quanh đã trở lại như ban đầu, hoàn toàn không có dấu vết gì của Vực Sâu cùng thiếu niên tóc vàng.

***

Aether bị kéo tuột vào một không gian tăm tối, đám vật chất nhớp nhúa bám chặt lấy cậu không thôi, cứ như đang ra sức kéo cậu xuống Vực Sâu thăm thẳm.

Cậu cứ rơi mãi, lực rơi tự do khiến cậu không thể điều chỉnh được thân thể. Sẵn cơn tức trong lòng, lại thêm tình huống này khiến Aether cáu bẳn hẳn lên.

Con mẹ nó chứ, để cậu tóm được kẻ đứng sau việc này, cậu thề sẽ không để hắn toàn thây.

Chợt, không gian đen đặc lại nứt vỡ, từng mảnh vụn tan ra để lộ tia sáng le lói bên dưới. Aether vội vã ngoắc tay, từng dải khói đen bao bọc lấy thân thể cậu hòng giảm thiểu thương tích.

Aether bị ném mạnh xuống, nền đất gồ ghề khiến cậu cong người đau đớn. Thiếu niên khó khăn xoay người, đau đớn từ trong cơ thể đâm ra khiến cậu cảm tưởng như đã gãy mấy cái xương sườn.

Hoa văn màu đen phủ kín làn da cậu, hỗn mang như những dải khói đen lượn lờ xung quanh. Trông Aether hiện tại chẳng khác nào một thứ ngoại lai quái dị.

Cố gắng điều chỉnh lại cơ thể tàn tạ, thiếu niên ôm bả vai dường như đã bị trật khớp, xô mạnh người vào vách đá. Cơn đau nhức nhối khiến vành mắt cậu đỏ lên, nhưng rất nhanh sau đó cơn đau biến mất, trả lại khớp vai đúng vị trí.

Qua vài thao tác chấn chỉnh lại tình hình bản thân, Aether quan sát xung quanh. Dường như cậu đã bị kéo vào một hang động, xung quanh tối đen như mực, nguồn sáng duy nhất là mấy cụm quặng tử tinh phát sáng nhạt nhòa. Thỉnh thoảng, nguyên tố Lôi nảy tanh tách trong không gian, tạo nên ánh tím chớp nhoáng trong bóng tối.

Tuy tầm nhìn bị hạn chế, nhưng Aether có thể cảm nhận được, nơi này tràn ngập vật chất Vực Sâu. Nãy giờ hỗn mang đã xực không biết bao nhiêu đám dơ dớp định mon men tiến đến gần cậu.

Thiếu niên tóc vàng thở dài, phủi áo đứng dậy. Cậu chán nản ngẩng đầu, chậm rãi gằn từng chữ:

- Nếu ngươi không ló cái bản mặt khốn kiếp của ngươi ra, ta thề sẽ san phẳng cái chỗ chết tiệt này.

Aether không đùa, cậu hiện tại đang rất bực mình. Chẳng cần biết có lời hồi đáp hay không, hỗn mang được giải phóng, thứ năng lượng hung hăng tựa như con quái vật được tháo xích, tàn bạo thôn tính mọi vật cản trên đường đi của nó. Không gian xung quanh trở nên méo mó, từng vách đá run lên bần bật, mặt đất dưới chân cậu rung chuyển dữ dội. Cứ tiếp tục như vậy, nơi này chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ.

Bất chợt, một ánh sét xé ngang không gian, đập vỡ lớp ngụy trang như một tấm kính. Ánh sáng trào ra đột ngột khiến Aether nhíu mày quay đi, cơn chấn động cũng dừng lại.

- Vậy ra đó là hỗn mang sao.

Aether ngẩng đầu, giọng nói này dường như cậu đã từng nghe qua ở đâu đó. Khi người kia bước ra từ trong bóng tối, cậu mới nhận ra đó là ai.

Thanh niên kỳ lạ mà Aether gặp trên tàu điện dạo trước, Scara gì gì đó.

Biết được kẻ kia là ai, Aether bắt đầu cẩn trọng quan sát tình hình xung quanh. Dường như đây là một hầm mỏ kết hợp nhà máy ngầm, nguyên tối Lôi đậm đặc thẩm thấu ra từ đất đá, hòa quyện cùng với thứ vật chất nhớp nhúa của Vực Sâu.

Và trên hết, Aether đã bị bao vây bởi những tốp lính mặc quân phục Snezhnaya. Những tên lính tiên phong cao lớn ốp mặt nạ sắt thủ sẵn khiên; đằng sau là mấy gã binh sĩ hạng nặng đang lăm le chùy lôi; cao cao ở trên mấy vách đá, những gã nhỏ con hơn giương khẩu súng đã lên nòng.

Rồi, hiểu luôn.

Aether chẳng thèm để đám tép riu kia vào mắt, thản nhiên ngẩng đầu chất vấn Kunikuzushi:

- Raiden Shogun có biết chuyện này không?

Không một lời hồi đáp. Thiếu niên tóc vàng cười khẩy, cong môi mỉa mai:

- Vậy là không rồi.

Kunikuzushi cũng không vừa, liếc mắt ra hiệu cho đám lính. Những tên lính vũ trang kia được cho phép liền gầm lớn, lao nhanh về phía Aether.

Thiếu niên nhướn mày nhìn về phía Kunikuzushi như một kẻ đần, khinh thường đặt ánh mắt lên đám lâu la kia. Ở chỗ không có người dân như đây, Aether chẳng ngần ngại thả xích cho con quái vật kia.

Hỗn mang được thả tự do liền lộ ra bản tính đói khát của nó, hung tợn vồ lấy đám người kia, ngấu nghiến năng lượng nguyên tố trong cơ thể chúng, những người khoẻ mạnh sờ sờ cứ như vậy bị hút cạn năng lượng, biến thành mấy cái xác khô.

Thiếu niên tóc vàng bẻ khớp tay, những thớ cơ được hỗn mang cường hoá trở nên linh hoạt. Aether nhún mình lao đi, né tránh những đường đạn gắn ấn Hoả của đám du kích. Những dải khói đen quấn chặt lấy bọn chúng, rồi kéo mạnh, tàn nhẫn quật từng tên lên lên xuống xuống, cuối cùng cắn nuốt năng lượng nguyên tố còn sót lại.

Kunikuzushi hứng thú nhìn cảnh tượng trước mắt, xem xét cách thức tàn bạo của hỗn mang. Đột nhiên, ánh mắt hắn bị một đôi mắt thạch anh vàng bắt trọn, khuôn mặt của thiếu niên ghé sát, từng lọn tóc vàng lơ đãng lướt qua trước mắt hắn.

Vị Thân Vương bị đẩy ngã trên mặt đất, mấy dải khói đen trồi lên trói cứng hắn lại. Hơi ngẩn người, Kunikuzushi chợt nhận ra, vật chứa hỗn mang đã đứng trước mặt hắn từ bao giờ.

- Thằng nhãi ranh... - Thiếu niên tóc vàng hằn học nghiến răng. - Ngươi chống lại mệnh lệnh của mẹ ngươi, bắt tay cùng đám người của Băng Hoàng.

Khoé mắt Kunikuzushi khẽ giật, dường như bị chọc đúng chỗ đau. Khuôn mặt hắn trở nên vặn vẹo, nguyên tố Lôi chớp nhoáng xiên về phía Aether. Thiếu niên vội vàng né tránh, đám khói đen bùng ra thôn tính ánh sét tím.

Kunikuzushi chớp thời cơ nhảy về phía sau, bàn tay chém lên không trung. Một vết nứt không gian mở ra, từng tốp lính Snezhnaya lăm le vũ khí nhảy ra, đi đầu bọn chúng là một người phụ nữ tóc bạc.

La Signora, "Quý Bà".

Vẫn là cái điệu bộ kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng cao đầu đó, La Signora nhìn xuống Aether không khác gì một kẻ mạt hạng. Hai nữ hạ sĩ đằng sau bà ta ríu rít cười, đám cicin lôi từ mấy cái đèn lồng trên tay hai cô ả rào rạt bay ra xung quanh.

Đống xác khô của những kẻ đi trước dường như không làm bọn chúng sợ hãi, ngược lại còn hăng máu hơn, vũ khí hạng nặng được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với thiếu niên tóc vàng. Nữ quan tóc bạc búng tay, băng giá lấy bà ta làm trung tâm mà lan tràn ra, bao bọc lây không gian xung quanh.

Một Quan Chấp Hành của Tsaritsa không thể coi thường, Aether cẩn trọng hơn hẳn.

Chợt, cơn đau nhói từ sâu trong từng mảnh thịt nhắc nhở Aether về tình trạng hiện tại của bản thân. Ban nãy cậu đã ép cơ thể gồng gánh sức ép khổng lồ của hỗn mang, nếu như tiếp tục gắng gượng, Aether sẽ khá là thê thảm.

Nhưng mà, hiện tại cậu đang rất cáu. Cực kỳ.

Thế rồi Aether cũng chẳng thèm suy nghĩ nhiều, chiến thôi. Thiếu niên vung tay, một phần khói đen lao về phía Kunikuzushi, không đợi hắn kịp trở tay mà ép chặt hắn vào một xó xỉnh nào đó trong hầm mỏ. Đoạn, những dải khói quyện lại với nhau thành những hình những ngọn thương sắc bén, lao thẳng về phía đám lính Snezhnaya.

La Signora thấy tình hình không ổn, giày cao gót giậm mạnh xuống nền băng, hàng chục ngọn giáo băng xiên lên từ mặt đất, đâm đến chỗ thiếu niên tóc vàng. Bà ta không cho Aether cơ hội né tránh, nguyên tố Băng ngưng tụ lại trong không gian thành những lưỡi dao bén ngọt, đồng loạt phi về phía trước.

Aether hất tay, hỗn mang tràn qua mặt băng cắn nát mấy ngọn băng đao, nuốt không chừa một mảnh vụn nguyên tố. Rồi lại một cái ngoắc tay, Aether vừa kéo mấy dải khói đánh bật lại dao băng, vừa lách mình né tránh những đòn tấn công của đám lâu la.

Hoa văn tối màu mơ hồ khắc vào da thịt của thiếu niên chứ không còn đơn thuần là vẽ lên nữa, những đường nét đen nhánh cứa vào đến nỗi bật máu, tạo thành những vết nứt nẻ trên làn da nhợt nhạt.

Aether liếc mắt nhìn xuống tay mình, cắn răng không cam lòng.

Bị cắn trả rồi.

- Không sao, vẫn chưa thấm vào đâu.

Hỗn mang lần nữa bùng nổ, thổi tung đám lính vũ trang hạng nặng, đến cả La Signora cũng chật vật chống đỡ lại năng lượng đàn áp khủng khiếp của hỗn mang. Cả khu mỏ mơ hồ run lên bần bật như sắp sụp đổ, nguyên tố Lôi vốn đậm đặc đã không còn một tia điện nào.

La Signora quay người nhìn kẻ mà Nữ Hoàng đang truy đuổi. Hỗn mang dường như ăn mòn cả vật chủ của nó. Một bên mắt kẻ nọ đã bị màu đen đặc bao phủ, cơ thể nứt nẻ thành những mảng tối đen, hỗn mang thoả sức thoát ra từ những vết nứt được hoa văn khắc xuống.

Aether ôm lấy một bên mặt, run rẩy hãi hùng. Dù không soi gương cậu cũng biết được bộ dạng hiện tại của bản thân như thế nào. Thiếu niên chật vật đứng thẳng, hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế lại khối năng lượng khổng lồ kia.

Xung quanh, hầu như đám lính đã gục hết, còn lại đều không cử động được, Aether cũng lười quan tâm bọn chúng. Đôi mắt với một bên bị màu đen che phủ liếc về phía Nữ quan tóc bạc, ngón tay trỏ thẳng về phía bà ta.

Nhưng Quan Chấp Hành của Tsaritsa chưa bao giờ và cũng không bao giờ là những hạng tầm phào. Những lớp tường băng dựng lên tầng tầng lớp lớp, ngăn chặn lại đám khói đen đói khát lao về phía La Signora. Đôi môi đỏ của bà ta cong lên thành một nụ cười kiều diễm:

- Ngươi có biết, điểm yếu của ngươi là gì không?

- Ngươi quá nhân từ.

Aether sững người, lời nói của La Signora dường như vừa đả kích cậu. Nhưng chưa kịp để thiếu niên kịp phản ứng, tiếng xé rách không gian lại vang lên, chào đón một kẻ phản thần.

Sống lưng Aether chợt lạnh, vội vàng thu lại hỗn mang bảo vệ bản thân. Không để thiếu niên kịp quay đầu, một mũi kim bạc cỡ lớn đâm xuyên qua chân phải khiến cậu đau đớn kêu lên, loạng choạng gục xuống nền đất. Băng giá chớp thời cơ bao vây lấy thân thể Aether, và rồi lại một mũi kim nữa xé gió xuyên thủng cánh tay gầy gò.

Thiếu niên tóc vàng rít qua kẽ răng, cố gắng thoát khỏi mấy tảng băng bám chặt trên người. Hỗn mang như cộng hưởng cùng cảm xúc phẫn nộ của Aether, điên cuồng ăn mòn mọi thứ xung quanh.

- Xem ai ở đây nào...

Đôi mắt Aether mở to sửng sốt, có chết cậu cũng không quên giọng nói của gã dị nhân ấy. Khi gã ta phá lên cười, cũng là lúc cơ thể Aether đột nhiên vô lực ngã xuống. Vật chủ bị vô hiệu hoá khiến hỗn mang cũng bị kéo về, nhanh chóng biến mất khỏi không gian.

Khi tầm mắt Aether dần mờ đi, cậu mơ hồ thấy được tấm khiên đỏ lửa bao bọc lấy thân thể mình, cùng những cánh hoa anh đào diễm lệ mang theo chớp tím.

Mẹ nó chứ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro