Chapter 24: Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether cảm giác như cậu đã mơ một giấc mơ rất dài.

Lâng lâng trong ký ức của bản thân, lướt qua thời điểm khi cậu còn ở Celestia.

Cậu nhìn thấy vô vàn những hồi ức từ rất lâu về trước, từ khi mà những đồng mora chưa xuất hiện trên lục địa.

Cứ như những mảnh băng đứt đoạn của một quãng phim, có những lúc vui vẻ hạnh phúc, nhưng cũng có không ít những lúc buồn bã khổ đau.

Khi Aether vẫn còn là Aether, thỉnh thoảng lén lút rời khỏi Đảo Thiên Không để quan sát chuyển động của sự sống trên Teyvat, cậu từng tiếp xúc với không ít sinh vật. Một bộ tộc sống trên núi tuyết, những ngôi làng ở ven sông, hay tập thể cư trú trên những ngọn núi đá - nơi có người thiếu niên Thú nhân kỳ lạ với hai chiếc sừng ngắn ngủn cong cong và cái đuôi mập ú bọc lông bông xù.

Nhưng cũng chẳng được lâu, hồi tưởng lại đi đến thời điểm khi cậu đứng đối mặt với Asmodei và nghe bà ta giới thiệu về thứ mà bà ta tìm được, đến lúc bị đẩy vào dòng năng lượng hỗn độn đang cuồn cuộn với vết thương sâu hoắm trên lưng, Aether vẫn không thể tin nổi những gì mà bà ta làm với mình.

Quãng thời gian sau đó hoàn toàn là một khoảng trắng, bởi cậu luôn bị giam một chỗ với tầng tầng lớp lớp canh giữ. Mỗi khi nào Asmodei triệu tập, hỗn mang sẽ chiếm giữ quyền tự chủ cơ thể của Aether, và khi cậu lấy lại được thức, trước mắt luôn là  bình địa hoang tàn.

Dần dần thiếu niên cũng nhận biết được, bản thân đã trở thành thứ quái quỷ gì. Dẫu Aether luôn ôm tư tưởng chống đối, nhưng không thể chống lại kẻ duy trì luật lệ tối cao của Đảo Thiên Không, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng đằng sau lưng Asmodei.

Ký ức lại lướt qua, lần này Aether nhìn thấy ngày tàn năm đó của Khaenri'ah, những cảnh mà cậu không muốn nhớ lại nhất. Đôi mắt màu thiên thanh của người nọ bàng hoàng nhìn lên, mái tóc bạch kim dính máu bết vào khuôn mặt xước xát, bất lực quỳ xuống trước bản án của Thiên Không.

Không để Aether kịp khổ sở, giấc mơ lại kéo cậu đến miền ký ức khác. Lần này là thời điểm năm trăm năm lang bạt Teyvat, đến lúc chạm trán với thuộc hạ của Băng Hoàng. Nữ Hoàng miền băng tuyết là một chấp chính trẻ tuổi so với các vị khác, nhưng tham vọng của bà ta không kém cạnh Asmodei năm đó. Rồi lại đến vụ thảm sát ở kinh đô Snezhnaya, cùng lúc đó Aether lại lẩn mình vào thế giới nhân loại.

***

Cảm giác mát lạnh trên trán khiến Aether choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng hồi ức. Con ngươi thạch anh trân trân hoảng hốt nhìn quanh, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm tấm nệm. Thiếu niên tóc vàng không suy nghĩ nhiều, không cần biết tại sao mình lại nằm đây, vội vã trở mình bò dậy.

Nhưng chưa kịp chống tay đẩy người lên, Aether đã bị một lực tay dịu dàng kéo lại, đỡ cậu ngồi lên, động tác khéo léo giữ chiếc lấy chiếc khăn ướt trên trán cậu.

Lúc bấy giờ, Aether mới để ý bên cạnh mình có người. Khi thiếu niên quay sang để cảm ơn người nọ, cậu bắt gặp đôi mắt huyền cùng con ngươi ngọc bích, lẩn khuất sau mấy lọn tóc vàng cam.

Là người đàn ông ở phòng trà Komore hôm bữa.

- Cậu tỉnh rồi.

Đối mặt với ánh mắt có chút mừng rỡ của người nọ, Aether hơi ngơ ngác. Cậu đưa mắt nhìn ra xung quanh, một căn phòng kiểu Inazuma truyền thống với phong cách giản dị nhưng rất đầy đủ, ánh sáng vàng ấm áp toả từ mấy cái đèn sàn nằm gọn trong góc phòng. Trên chiếc bàn trà gỗ phong, một đĩa hương tinh tế ngay ngắn đặt, que hương thon dài cháy mất nửa vẫn đang nghi ngút khói, toả ra mùi thơm khiến tinh thần an tịnh.

Đánh giá sơ qua căn phòng, Aether lại nhìn xuống người mình. Bộ quần áo lỗi thời của cậu không thấy đâu, thay vào đó là áo choàng ngủ thoải mái. Không chỉ vậy, trên cơ thể cậu còn chằng chịt băng bó, kể cả mấy vết bầm trên mặt cũng được dán cao. Có vẻ như Aether đã được chăm sóc khá cẩn thận.

Thoma kiên nhẫn đợi thiếu niên quan sát và thích ứng với hoàn cảnh, cánh tay đỡ lấy thân thể cậu vẫn chưa rút về. Khi ấy, con bé Sayu mang theo khuôn mặt hốt hoảng cùng tinh thần bất ổn trở về lãnh địa Kamisato, ngài Guiji đại diện của đền Narukami đã đột ngột ghé qua, thiện chí đề nghị giúp bọn họ một tay.

Thật may là bọn họ đến vừa kịp lúc. Thời điểm Thoma đỡ lấy thiếu niên tóc vàng nọ, trên cơ thể cậu là đống vết thương kỳ quái cùng những vệt đen trải dài. Bác sĩ tư của nhà Kamisato hoàn toàn không có chút nhận biết nào về kiểu thương tích ấy, chỉ có thể băng bó như những vết thương bình thường.

- Ầy...

Aether ôm mặt ai oán, cậu đã lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Có khả năng người thanh niên họ Keadehara ấy đã sớm nghi ngờ cậu từ lúc ở trên tàu Ngôi Sao Chết Chóc, và anh ta đã khéo léo dò hỏi cậu một số thông tin.

Trời ạ, con người...

- Cảm ơn anh chuyện ở hầm mỏ. - Aether lịch sự cúi đầu cảm ơn người đàn ông ngồi bên nệm. Cái khiên nguyên tố Hoả ấy chắc là của anh ta rồi.

- Chuyện này nói sau. - Anh mỉm cười. - Tiện thể thì, có lẽ đống băng trên người cậu cần thay ra.

Thoma cong môi trỏ sang hộp thuốc đặt sẵn ở cạnh nệm, trong đó chất đầy những cuộn băng trắng cùng với mấy loại dụng cụ mà Aether từng thấy qua ở nhà thuốc của Baizhu.

...Tự nhiên cậu lại nhớ gã rắn tinh đấy. Không biết anh ta hiện giờ thế nào.

Thiếu niên hơi lưỡng lự dò xét, cậu sợ rằng đống hoa văn sẽ doạ Thoma. Nhưng khi thấy ánh mắt chắc nịch của người nọ, cậu chỉ đành gật đầu đồng ý.

Thế rồi, Aether cũng không nghĩ nhiều, chậm rãi cởi tà áo ngủ ra, kéo vạt áo xuống eo để dễ dàng tháo băng.

Đập vào mắt Thoma là cơ thể ốm yếu đơn bạc của thiếu niên. Làn da cậu xanh xao mỏng manh, mái tóc vàng xơ xác xoã ra, che đi mấy vết máu bầm thâm tím thành từng mảng to. Ở vạt sườn, hai lớp băng bó cũng không che giấu được xương sườn nổi rõ. Đưa mắt lên trên nữa là cần cổ mảnh mai cùng xương quai xanh khắc rõ trên khuôn vai gầy gò. Khuôn mặt thiếu niên vương chút mệt mỏi, gò má hơi sưng được dán thuốc cao; đôi mắt thạch anh vốn sáng rỡ cũng nhạt đi phần nào.

Thoma bất giác thở dài, đánh bạo nhận xét:

- Cậu gầy quá.

- Cảm ơn. - Aether quay sang, lịch sự đáp trả.

- ...Đó đâu phải lời khen.

Anh có chút ái ngại mà gượng gạo cười, đưa tay tháo gỡ chiếc ghim băng cố định nút thắt. Thiếu niên cũng rất phối hợp mà nhích lại gần anh, tự giác nâng tay lên.

Khi đống băng trắng được tháo ra, nửa thân trên và từ đầu gối trở xuống của Aether hoàn toàn trần trụi. Những vết thương tựa như hoa văn cổ hiện ra, chằng chịt trên cơ thể cậu, thỉnh thoảng lại có vài chỗ nứt nẻ ra khiến thiếu niên có chút gì đó kỳ quái bí ẩn.

Thoma rất biết ý, không đặt ánh mắt lên thân thể của thiếu niên quá lâu, lập tức quay sang chuẩn bị băng gạc, mặc dù vành tai anh ta đỏ ửng.

- Tôi có thể biết chuyện gì đang diễn ra không?

- Tất nhiên, tôi sẽ đi thông báo với gia chủ sau khi xong việc.

***

Sau khi Thoma rời đi, Aether mới bò khỏi nệm, đứng dậy xem xét kỹ căn phòng.

Thứ đầu tiên cậu chú ý tới là bức tranh hoa sơn trà khổ lớn treo ở chính giữa tường lớn. Đoá hoa màu xanh nhạt bung nở trên mặt nước tĩnh lặng, những giọt mưa rơi xuống tạo thành những vòng tròn đồng tâm bao quanh bông hoa.

Hoa sơn trà...

Aether rời mắt khỏi bức tranh, bước đến cánh cửa trượt bên hông phòng, nhẹ nhàng kéo ra. Căn phòng có một mặt hướng ra vườn, gió mơn man ùa vào khiến cậu rùng mình khoan khoái. Hiện tại đang là buổi tối, trời lại râm ran mưa, tuy Aether không thể nhìn rõ được khung cảnh khu vườn nhưng cậu có thể khẳng định chủ nhân của khu nhà này là một người rất biết cách thưởng thức.

Thiếu niên ngồi xuống, tựa người vào cánh cửa. Cậu với tay ra sau lưng vơ đại một lọn tóc, đưa ra trước mặt ngắm nghía.

Mái tóc vàng dài hơi xơ xác vì điều kiện cơ thể và hoàn cảnh sống, lại hơi gãy vì tết sam nhiều. Phần đuôi tóc vốn nham nhở vì cậu chưa kịp sửa sau lần bị Công Tử chém đứt ở rừng Thì Thầm, nay lại thêm phần lộn xộn vì vụ ẩu đả vừa rồi.

Lần còn ở Ly Nguyệt, Nham Vương đã từng mơn trớn lấy mái tóc này. Những ngón tay thon dài của ông ta quấn lấy một lọn tóc ánh kim, thành kính đặt lên một nụ hôn. Nét mặt của người đàn ông đó khi ấy, Aether không biết phải diễn tả thế nào: mừng rỡ nhưng buồn bực, hoài niệm nhưng đau đáu, thoả mãn nhưng bất cam...

Không biết vì sao, Aether lại cảm thấy có lỗi với người nọ, mặc dù Nham Vương tỏ rõ lập trường ủng hộ Băng Hoàng.

Tại cậu sống lâu quá nên hệ thống thần kinh có vấn đề rồi sao?

....

- Đi vào đây đi, cậu sẽ bị cảm mất.

Thiếu niên giật mình, vội vã quay đầu lại. Vừa rồi chìm trong suy nghĩ mông lung, cậu không để ý đến tiếng cửa kéo ra.

Một người đàn ông lạ mặt đã đứng trong phòng tự lúc nào. Có lẽ là vì cậu đang ngồi mà nhìn lên nên hắn ta cao ngất. Thân hình cao ráo đó bọc trong một bộ âu phục trắng phẳng phiu trang trọng, áo sơ mi màu hoa cà hơi nới cúc áo ở cổ nhưng không làm mất đi sự nhã nhặn lịch sự. Mái tóc màu lam dài quá vai được cắt tỉa gọn gàng với vài lọn ôm má, con ngươi tử tinh lấp ló dưới hàng mi cong vút, đuôi mắt huyền được điểm tô bằng đường kẻ đỏ nhàn nhạt. Đôi môi mỏng của hắn ta mỉm cười, nốt ruồi khoé môi khiến khuôn mặt vốn đẹp càng thêm diễm lệ.

Aether phải thừa nhận là, dạo này cậu gặp được rất nhiều người đẹp. Ai cũng đẹp, không những thế còn mỗi người một vẻ.

- Ngài là...?

- Tôi là Kamisato Ayato của nhà Kamisato, đồng thời là người đứng đầu hội Yashiro. - Ayato cười nhẹ, chậm rãi ngồi xuống chiếc nệm tròn. - Hân hạnh, cậu...Aether.

Thiếu niên kéo cánh cửa trượt lại, tiếng mưa tí tách lập tức bị chặn lại ngoài kia. Cậu ngồi nguyên chỗ cũ, khoanh tay nhìn thẳng vào mắt người nọ, lên tiếng chất vấn:

- Ngài để nhóc con mũ chồn đấy theo dõi tôi.

- Đó là Sayu, con bé là một thiên tài ẩn thân. - Ayato làm như không thấy sự bất mãn trong lời nói của Aether, tiếp tục trình bày. - Trước hết tôi xin lỗi vì đã tự ý làm phiền cậu, nhưng tôi xin đảm bảo tôi không hề có ý xấu. Baizhu đã nhờ chúng tôi để mắt đến cậu, để cậu bị thương như vậy là lỗi của chúng tôi.

Aether ngớ người, lời nói định tuôn ra mắc nghẹn ở cổ họng. Cậu ái ngại gãi đầu, dường như nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Sau một lúc bối rối, cuối cùng Aether đành nhẹ giọng:

- Anh là người quen của Baizhu?

- Phải, chúng tôi là bạn, khá thân quen. - Ayato mím môi cười, bạn cái **** ấy.

- Làm phiền anh rồi.

Aether đã ngại này càng ngượng ngập thêm. Rồi chợt nhớ ra gì đó, cậu vội ngẩng đầu lên:

- Chuyện ở hầm mỏ.

- Chuyện đó chúng ta từ từ sẽ nói, hiện tại mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. - Người đàn ông tóc lam vỗ áo đứng dậy. - Tôi đã thu xếp ổn thỏa cho cậu, tạm thời cậu cứ ở lại đây. Hiện tại tôi có chút việc, vậy nên tôi xin phép đi trước.

***

Sau khi nói lời tạm biệt với thiếu niên, Ayato chậm rãi bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại. Thoma đang dựa sẵn ở tường đợi, thấy vị gia chủ đi ra liền bước theo. Anh bắc tay lên miệng, nhỏ giọng thắc mắc:

- Gia chủ, ngài Baizhu nhờ ngài để mắt tới Aether thật sao?

- Làm gì có. - Ayato nở một nụ cười cực đểu. - Nói vậy để xác định quan hệ hai người họ thôi.

Gã Xà nhân này ích kỷ thật đấy...

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro