Chapter 25: Vulpecula

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoma ngớ người, vội vã chất vấn người đàn ông tóc lam:

- Gia chủ, chuyện này không ổn cho lắm. Nếu như để ngài Baizhu biết được, mối này coi như đi tong.

- Nếu như chúng ta có thể lợi dụng năng lực mà Aether sở hữu, cũng không cần dây dưa với tên đó làm gì. - Ayato kéo ghế ngồi xuống, ngả người dựa vào nệm lưng. - Vốn ngay từ đầu, mục đích hợp tác là lợi dụng lẫn nhau để bù trừ khuyết thiếu.

Thoma nhăn mày, mím môi suy tính lợi ích thiệt hại trong lời vừa rồi của Ayato.

Baizhu trước kia là kẻ thân mang bệnh, muốn kéo dài mạng sống còn chưa đặng, nên ngoài Châu Điền Phường cùng mạng lưới thông tin thì anh ta không có thế lực riêng. Vậy nên anh ta đã tìm đến Kamisato, đề nghị hợp tác. Vừa đúng lúc ấy, nguồn tin của Kamisato bị Thân Vương Kunikuzushi chèn ép, lời đề nghị của Baizhu không khác nào một miếng bánh ngon.

Hiện tại Xà nhân đã thoát khỏi tình trạng bệnh tật, với sự quỷ quyệt của anh ta, sớm thôi anh ta sẽ có thế lực của riêng mình. Điển hình nhất là nhà Ragnvindr, tài chính và cả danh vọng chỉ có hơn chứ không có kém so với Kamisato. Dù gia chủ nhà Ragnvindir là kẻ cương trực thẳng thắn, nhưng Thoma có cảm giác, trong lần hợp tác này, tất cả bọn họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Đúng hơn là, mục tiêu của bọn họ khác nhau hoàn toàn, chỉ giao nhau tại một điểm là dính dáng tới Snezhnaya.

Sở dĩ nhà Kamisato hợp tác với Châu Điền Phường, là bởi thứ ung nhọt ở hầm mỏ Tatara. Bọn họ không có bất kỳ nhận thức nào về thứ vật chất biến dị đó, vậy nên họ hoàn toàn ở thế bị động. Nhưng Aether thì khác...

Nếu như có Aether, áp đảo được Thân Vương chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Nhưng mà, thiếu niên ấy có đáng bị lợi dụng như vậy không?

***

Hầm mỏ Tatara.

...

Sâu phía dưới hầm mỏ nguyên tố bỏ hoang này là một viện nghiên cứu ngầm. Ở chỗ quỷ quái này, nguyên tố Lôi thẩm thấu khắp nơi, hệ sinh thái ở đây bị nhiễm lôi nặng nề đến mức, hít thở không thôi cũng bị điện giật tê cứng người.

Nhưng đây lại là nơi lý tưởng để Il Dottore tiến hành thí nghiệm.

Dưới khu này, những binh sĩ Snezhnaya canh chừng mọi ngả. Chúng đeo những chiếc mặt nạ đặc chế để có thể hô hấp ở nơi khỉ ho cò gáy như hầm mỏ Tatara. Phía trong khu nghiên cứu, những nhân viên đeo phù hiệu Băng Quốc tất bật di chuyển khắp nơi, và xen lẫn giữa họ có cả...

Ma vật Vực Sâu.

"Tiến Sĩ" im lặng nhìn xuống, mặt nạ mỏ chim kiêu ngạo nâng lên như thể đang quan sát đám tạp chủng đang chạy loăng quăng phía dưới. Gã chẳng đứng đó lâu, chỉ đứng lại vài giây rồi bỏ vào trong khu thí nghiệm, nơi đặt sẵn một lồng kính khổng lồ.

Bàn tay đeo găng trắng áp lên mặt kính tráng nham, bên trong trống rỗng khiến gã không giấu nổi biểu cảm khó chịu.

Con mồi lại vụt mất khỏi tay gã. Một. Lần. Nữa.

Mỗi lần chứng kiến thứ năng lượng kinh hoàng ấy, trái tim gã lại reo lên mừng rỡ. Có được nó, giới hạn của con người sẽ được phá vỡ, thừa sức để khai thác được hoàn toàn các nguyên tố; và đàn áp được giống loài khác dưới chân.

Và gã muốn được trải nghiệm thứ sức mạnh đó. Thời gian và khả năng của thân xác phàm nhân quá yếu, không đủ để bộ não vĩ đại của gã phát huy hết năng lực.

Nhân danh Tsaritsa, Dottore thề sẽ ném vật chứa hỗn mang vào cái lồng kính đó một lần nữa.

- Trông ngài có vẻ rất bức bối.

Giọng nói điềm nhiên pha chút cười cợt vang lên từ đằng sau gã, một chút mất hứng vụt qua đôi huyết ngọc. Nhưng chỉ qua một tích tắc, sắc mặt gã lại điềm nhiên như không, cao ngạo đối mặt chủ nhân của giọng nói.

- Enjou.

***

Và Aether đã ở lại lãnh địa Kamisato như vậy.

Những người làm ở dinh thự nhà Kamisato đều là những kẻ được răn dạy kỹ càng, rất thức thời mà không hé răng bàn tán nửa lời về một thiếu niên thình lình xuất hiện tại nơi này.

Họ được quản gia dặn dò đối xử với người nọ như khách quý, một cách chu đáo và tận tình nhất. Thiếu niên tóc vàng ấy cũng rất hiểu chuyện, cố gắng lịch sự và giữ quy củ nhất có thể.

Aether ở đây đã được vài ba ngày, cơ thể thương tích cũng dần được hồi phục. Hôm nay bác sĩ tư của nhà Kamisato đến tái khám cho cậu, ông ta kê một đống thuốc kháng sinh và lược đi gần hết đống băng trắng trên người cậu.

Sau khi chào hỏi vị bác sĩ đáng kính, thiếu niên vươn người đứng dậy, bẻ khớp tay khớp vai rồi lắc nhẹ cái gáy. Mấy hôm ở toà biệt phủ bề thế này, công việc thường ngày của cậu chỉ là nằm yên một chỗ dưỡng thương, suýt nữa thì thành Aether hoá thạch rồi.

Cậu cẩn thận kéo chiếc cửa trượt sang một bên, nhón cao chân bước ra ngoài. Tuy ở đây mấy hôm, ngắm nội thất bên trong dinh thự đã quen, nhưng mỗi khi nào bước đi trong nhà, Aether lại không khỏi cảm thán vì sự lộng lẫy thanh nhã. Nhà Kamisato không hổ là gia tộc gìn giữ văn hoá của Inazuma, từng góc trong khu nhà đều toát lên hương vị đặc trưng của quốc đảo sấm sét. Biểu tượng của nguyên tố Lôi được khắc trên cánh cửa và những thanh xà ngang chống đỡ nóc nhà, gia huy hình hoa sơn trà cách điệu cũng xuất hiện không ít trên cửa chớp bão.

Aether tìm đến dãy nhà phía Bắc, nơi có phòng tập riêng của gia chủ. Ban nãy cậu túm đại một người hầu để hỏi thăm, và được chỉ dẫn đi đến đây.

Diện tích của biệt phủ Kamisato rất rộng, lại đầy đủ tiện nghi như một khu nghỉ dưỡng cao cấp. Xen giữa các khu nhà là dòng suối nhân tạo và những mảnh vườn Thiền được sắp xếp tinh xảo. Loại cây được trồng nhiều nhất trong khu dinh thự là hoa sơn trà, biểu tượng của gia tộc trên núi Yougou.

Khi bước gần đến khu phòng tập, Aether đã lờ mờ nghe thấy tiếng lách cách của vũ khí giả va chạm với nhau. Tò mò dâng lên trong lòng của thiếu niên, cậu đẩy nhanh bước chân đến phòng tập.

Trong phòng tập rộng rãi, người đàn ông với chiếc băng đô quanh trán đang vung từng đường kiếm chắc chắn, đuôi tóc vàng cam được buộc gọn gàng sau gáy hất theo từng nhịp chuyển động của anh. Aether nhướn mày hứng thú, chắp tay sau lưng chăm chú quan sát trận đấu luyện.

Rất lâu về trước, cũng có người từng múa kiếm trước mặt cậu như vậy. Người kỵ sĩ Hoàng gia với mái tóc bạch kim cầm lên kiếm săn tông thất, đôi mắt màu thiên thanh hơi híp lại, biểu diễn những đường kiếm tuyệt mỹ trước ánh mắt tán thưởng của thiếu niên.

Nhưng vì Thiên Không nổi trận lôi đình, người mất, cảnh cũng không còn...

Trải qua hơn nửa thiên niên kỷ, khuôn mặt người nọ sớm phai nhoà, đến cái tên từng rất thân thuộc cũng không thốt lên nổi nữa.

Thiếu niên nhắm chặt mắt, ngón tay day mạnh mi tâm, cố gắng thoát ra khỏi ký ức của quá khứ. Cơn ác mộng hôm trước đã gợi lên kha khá những vết thương tinh thần mà cậu đã cố chôn vùi nó đi, khiến chúng lần nữa dày vò cậu như thuở mới đào tẩu khỏi đảo Thiên Không.

- Này, Aether.

Nghe thấy tiếng gọi, Aether bừng tỉnh, vội ngẩng đầu nhìn lên. Thoma đã đứng trước mặt cậu từ bao giờ, lo lắng vẫy tay trước tầm mắt của thiếu niên.

Nhận thấy đôi mắt thạch anh kia đã có tiêu cự, Thoma mới ngập ngừng lên tiếng:

- Cậu...vẫn ổn chứ?

- Tôi ổn. - Aether ra dấu "OK", hướng mắt về phía phòng tập. - Đây là môn võ gì vậy?

- Kiếm đạo Inazuma. - Anh đưa ra một cây kiếm tre. - Cậu muốn thử không?

Aether nhìn xuống thanh tre, rồi nhìn lên đôi mắt ngọc bích chân thành của người trước mặt, rồi nhìn sang những khuôn mặt hào hứng lấp lánh của mấy người trong phòng tập.

Chơi luôn.

Nghĩ rồi, cậu mỉm cười gật đầu, cầm lấy thanh kiếm giả mà Thoma đưa cho, bước vào phòng tập trong tiếng húyt sáo của đám lính tập sự. Thoma cũng lộ ra vẻ mặt mong chờ, chỉnh lại đai lưng của chiếc quần ống rộng rồi cầm lên một thanh kiếm tre khác, đứng trước mặt thiếu niên.

Aether quan sát thanh kiếm tre trên tay, cậu đã không cầm vũ khí được một khoảng thời gian khá dài, hy vọng là chưa bị lụt nghề.

- Tôi biết một chút về kiểu vũ khí này. - Aether giương kiếm theo ký ức của cơ thịt. - Cứ tự nhiên nhé.

Thoma ngẩn người, đôi mắt ngọc bích mở lớn ngỡ ngàng. Ban nãy anh đã định chỉ cậu vài thế cơ bản, nhưng coi vẻ không cần nữa rồi. Khoé môi anh khẽ cong, nắm chắc tay cầm tạo thế chuẩn bị:

- Thất lễ rồi.

***

Kamisato Ayato lặng lẽ đứng dựa vào gốc của một cây anh đào, con ngươi tử tinh ôm trọn lấy thân thể dẻo dai linh hoạt đang vung kiếm trong phòng tập. Mái tóc vàng chưa kịp tết sam tung bay theo chuyển động của thiếu niên, thanh kiếm gỗ được chuyển đổi giữa hai bàn tay linh hoạt, bàn chân nhún nhảy né tránh rồi lại bước lên tấn công.

Tuy có chút cứng ngắc và bối rối, nhưng từ cách cậu lắc mình hay lướt kiếm đều có thể thấy được, thiếu niên là người có không ít kinh nghiệm.

Hơn nữa, phong cách vung kiếm ấy...

- Không phải kiếm thuật Tây Phong, cũng không phải Cổ Hoa kiếm pháp của Liyue, càng không phải của bất kỳ trường phái nào tôi từng chiêm ngưỡng qua.

Kaedehara Kazuha bước đến bên cạnh gia chủ Kamisato, khoanh tay trước ngực mà cảm thán:

- Gia chủ đại nhân, ngài chắc chắn muốn cậu ấy sao? E rằng cái giá phải trả không hề nhỏ đâu.

- Chắc chắn.

Người đàn ông tóc lam thể hiện sự cương quyết của mình chỉ với vỏn vẹn hai từ.

Kỹ thuật sử dụng kiếm kia là của hoàng thất Khaenri'ah, vốn chỉ là người của hoàng gia mới được học. Trong một lần đi thị sát Biển Đen, Ayato đã từng thấy vị Hoàng thân trẻ của Khaenri'ah múa những đường kiếm diễm lệ xé tan một sứ đồ Vực Sâu.

Câu hỏi ở đây là, tại sao Aether lại sử dụng kiếm kỹ tông thất của quốc gia ấy? Hắn đã nhìn vào con ngươi thạch anh vàng đó không ít lần, và hắn có thể đảm bảo đồng tử của cậu không phải là hình thoi đặc trưng của Khaenri'ah.

Không rõ lai lịch, không rõ thân thế, mang trong mình một con quái vật tàn bạo, bị Băng Hoàng săn đuổi, được Baizhu che giấu, và có liên quan đến hoàng thất Khaenri'ah?

Nghe có vẻ vui.

Nhưng hắn còn muốn nữa.

Tất cả thì càng tốt.

***

Aether thấy khuôn mặt tươi cười hoà nhã của vị gia chủ nhà Kamisato liền chợt nhớ ra lí do mình đến phòng tập.

Thoma thấy vậy cũng dừng lại động tác, xua tay giải tán đám lính tập sự đang ngồi quanh. Được lệnh nghỉ khiến mấy thanh niên trẻ phấn khởi hẳn lên, tức tốc thu dọn mũ áo rời khỏi khu tập.

- Ngài Kamisato.

Thiếu niên chủ động mở miệng chào người đàn ông tóc lam nọ, rồi hướng Kazuha lịch sự gật đầu.

- Kỹ năng sử dụng kiếm của Aether thật nhuần nhuyễn. - Kazuha cười hiền hậu. - Cậu theo học ở đâu vậy?

- Chỉ là mấy đường mèo cào thôi.

Aether lắc đầu, thảy thanh tre về phía Thoma. Đoạn, cậu quay sang Ayato đang tựa vào cột mà quan sát cậu với vẻ mặt thưởng thức:

- Tôi đang định đi tìm anh.

- Tôi cũng nghe người làm báo lại, nên đến đây tìm cậu. Tôi biết cậu định hỏi tôi về vấn đề gì. - Gia chủ Kamisato đứng thẳng người, cất cao bước chân. - Theo tôi đến Minh Thần Đại Xã nào.

***

Toạ lạc trên núi Yougou không chỉ có dinh thự của nhà Kamisato.

Chốn linh thiêng bậc nhất của Inazuma, đền Narukami - Minh Thần Đại Xã nằm yên lặng trên đỉnh cao vời vợi của ngọn núi Yougou thần thánh. Đường lên đền được phủ kín bằng những bậc đá rêu phong và những cánh cổng Torii sơn đỏ với mái ngói đen. Thỉnh thoảng trên những cung đường khúc khuỷu, sẽ bắt gặp những tảng đá thần được buộc vòng dây thiêng bện xoắn từ rơm khô và những mảnh giấy trắng. Gần nghìn bậc thang cổ kính luôn rải đầy những cánh anh đào rơi từ trên đền thần.

Narukami không hổ là khu đền tráng lệ bậc nhất của Inazuma, khuôn viên đền rộng không kém biệt phủ của Kamisato. Chiếc cổng Torii chính hiên ngang sừng sững với hai bức tượng hồ li oai vệ không kém ngự ở hai bên. Minh Thần Đại Xã có rất nhiều khối kiến trúc khác nhau, nhưng đều được xây dựng bằng gỗ mộng mơ sơn đỏ cùng mái ngói đen nhánh. Sân đền rải cát trắng xoá, những bức tượng hồ li lớn nhỏ xuất hiện rải rác khắp nơi. Mấy giá treo quẻ giăng đầy những tấm thăm, hoặc những bảng gỗ viết kín lời nguyện cầu của tín đồ. Hoa anh đào là loài cây duy nhất được trồng ở nơi này, sắc hồng rực rỡ bao phủ lấy không gian. Những nữ pháp sư phục vụ ở đền mặc hakama đỏ thanh thoát, lễ phép tiếp đón du khách phương xa.

Phía sâu bên trong, một cây anh đào khổng lồ chiếm trọn một phần diện tích khu đền. Quanh thân nó quấn một sợi dây thiêng cỡ lớn, những cành cây vươn dài ra tận nóc đền bên cạnh.

Khi Aether theo chân Ayato đến trước cổng Minh Thần Đại Xã, cậu đã trầm trồ một hồi lâu. Đền thờ này tráng lệ không kém Giáo đường Tây Phong của Mondstadt hay Ngọc Kinh Đài của Liyue.

Đương lúc thiếu niên đang thưởng thức cảnh đẹp, Thoma kéo tay cậu đến một cái máng nước cạnh đó, cẩn thận hướng dẫn cậu một số nghi thức trước khi vào đền.

- Người Inazuma chúng tôi quan niệm rằng, phải rửa sạch tay trước khi vào đền sẽ tẩy đi ô uế trên người trước khi đặt chân vào chốn đền thần linh thiêng.

Aether ngoan ngoãn làm theo chỉ dẫn của Thoma, múc lấy một gáo nước mà xoa bóp hai bàn tay. Ayato đứng cạnh bật cười:

- Bà cô ấy sẽ rất đáng sợ nếu có người cả gan vi phạm quy tắc ở đền thần.

- Ai cơ?

- Ngài Guiji đại diện của đền Narukami, cũng là người chúng ta đi gặp hôm nay. - Thoma nở một nụ cười méo xệch. - Cô ấy sẽ càng đáng sợ nếu nghe thấy ngài nói vậy đấy.

- Không đáng sợ với tôi. - Ayato vô cùng thản nhiên đáp.

Hoàn thành xong các nghi thức cần thiết, Aether được hai người họ kéo vào sâu bên trong khu đền. Dưới gốc cây anh đào thần, một bóng hồng kiều diễm đang đứng sẵn ở đó. Mái tóc hồng được buộc lại ở phần đuôi tóc, hai chiếc tai dài của loài cáo được kéo trễ xuống bởi đôi bông tai tinh xảo đính đá quý cỡ lớn. Đôi mắt tím gian xảo hơi xếch, bàn tay tuyết trắng điểm tô bằng màu hồng nơi đầu ngón che miệng mỉm cười. Thân hình thon thả ấy ẩn hiện qua bộ trang phục đại diện tông đỏ trắng được cách tân, đôi chân nõn nà lộ ra với đôi zori cao gót, chiếc chuông nơi cổ chân trái leng keng theo mỗi bước cô đi.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cô gái ấy quay lại, đôi môi căng mọng cong lên xinh đẹp:

- Thằng nhóc kia, tôi nghe thấy rồi nhé.

***
- Về Dotorre:

- Về Enjou: thằng cha máu M ở dưới Enkanomiya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro