Chapter 26: Guiji

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Aether hướng mắt nhìn lên cô gái đang đứng nơi cao, hàng mày mỏng hơi nhíu lại.

Cô ấy cũng là người đã cứu cậu hôm trước.

Yae Miko nâng mi, đôi mắt hồ ly cẩn thận quan sát thiếu niên tóc vàng một lượt từ trên xuống dưới.

Thằng bé còn thấp hơn cả cô, làn da trắng bệch của nó tái nhợt dưới ánh mặt trời. Mái tóc ánh kim được tết lại đều đặn sau gáy, vài sợi hất lên ngỗ ngược lên nơi đỉnh đầu. Đôi mắt thạch anh vàng mở to mà đón nhận ánh mắt của cô không chút e dè, bình thản và tĩnh lặng như mặt hồ mùa xuân.

Vết thương từ trận xô xát ở dưới hầm mỏ hồi phục rất nhanh, chỉ còn vài cái cao dán rải rác. Có lẽ là do mấy ngày qua được chăm sóc đầy đủ mà sắc mặt nó khá tốt.

Thật không thể tin nổi, Yae Miko than thầm, nếu không phải do Ei đã nói qua, cô cũng khó lòng mà tin được...

Đây là Người Thi Án của Asmodei.

Vốn là người của Đảo Thiên Không cao cao tại thượng, tại sao lại lạc bước nơi lục địa này?

Kẻ cai trị của Celestia, Asmodei là người đảm bảo và duy trì luật lệ của Thiên Không, và bà ta đã 'giữ gìn' trật tự Teyvat mấy ngàn năm nay. Ei nói, bà ta có một "lưỡi gươm" bén nhọn, chính "lưỡi gươm" đó là thứ thi hành những bản án mà Asmodei phán quyết.

Một con quái vật không thuộc về Teyvat, một kẻ sinh ra để gieo rắc tai hoạ.

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ngài Guiji đại diện đền Narukami, ngay lập tức Aether hiểu ra vấn đề.

Cô ta biết cậu, nhưng không có ý định vạch trần.

Vậy thì cứ diễn thôi.

Và người thiếu niên hơi nghiêng mình cúi đầu, cung kính chào hỏi vị đại diện Minh Thần Đại Xã.

- Ngài Guiji.

Hồ ly khúc khích cười, đôi mắt cong cong hình bán nguyệt, bàn tay thon thon hờ hững đặt lên bờ môi ánh hồng. Cô cúi xuống khẽ nhéo má cậu nhóc, dù chẳng có mấy miếng thịt, bật cười:

- Ngoan quá. - Rồi đuôi mắt điểm phấn hồng sắc bén liếc xéo người đàn ông tóc lam nọ. - Chẳng bù cho ai đó.

Ayato nhún vai tỏ vẻ không biết gì, phía bên kia, Thoma mỉm cười hoà nhã đưa ra mấy món quà bày tỏ mong muốn hòa giải. Yae cũng rất tự nhiên mà nhận lấy, ra hiệu cho cả ba theo cô vào bên trong đền.

***
Aether theo bước ngài đại diện đền Narukami vào điện, ngẩng đầu tò mò quan sát không gian trong ngôi đền thần.

Bên trong đền khá thoáng, lại rất đơn giản và thanh lịch theo đúng phong cách của Inazuma. Hầu như ở đây không có nhiều đồ trang trí, chỉ có những món đồ phục vụ nghi lễ được sắp xếp gọn gàng ở hai bên tường. Chính giữa điện thờ, một bàn dâng lễ được trang trí bằng chuông và dây thiêng im lìm nằm, những chiếc gậy gắn vài ba dải giấy trắng được cài quanh bệ.

Yae Miko tạo thế mời cả ba ngồi xuống những chiếc nệm được trải sẵn. Thiếu niên tóc vàng có chút ngập ngừng, nhưng khi thấy hai người kia ngồi xuống đành miễn cưỡng nghe theo.

- Tại sao chúng ta lại phải chui vào đây vậy?

Cuối cùng thì Aether cũng không nhịn được mà lên tiếng. Nàng hồ ly bật cười lanh lảnh, giọng nói như mật mơn trớn tai người nghe:

- Đề phòng người của bên kia, cưng à.

- Người bên kia?

- Tay sai của Thân Vương. - Thoma cẩn trọng từng chữ một. - Để tôi giải thích.

***

Raiden Shogun nghiêm cấm mọi hoạt động của Snezhnaya trên lãnh thổ Inazuma.

Nhưng sau khi được công nhận và tiếp quản quốc gia, Thân Vương Kunikuzushi lại bất đồng quan điểm với mẹ mình. Hắn ngấm ngầm cho phép người Snez sử dụng hầm mỏ nguyên tố Tatara vốn bị bỏ hoang vì nhiễm lôi trầm trọng làm nơi phục vụ hoạt động nghiên cứu.

Hắn ta nắm thóp được gia chủ nhà Hiiragi của hội Kanjou, khiến lão gia chủ phải quy phục hắn. Bằng cách kiểm soát được hội quản lý việc xuất nhập cảnh của Inazuma, người của Băng Hoàng có thể thâm nhập vào Inazuma vô cùng trót lọt.

Địa mạch bên dưới lãnh địa Inazuma đều chảy qua gốc của Anh Đào Thần trên đỉnh Yougou, vậy nên chuyện ở hầm mỏ Tatara đã bị ngài Guiji đại diện của đền Narukami phát giác. Ngài cùng với gia tộc thân tín Kamisato âm thầm theo sát và gây bất lợi cho Thân Vương, nhưng với thế lực của hắn ở Inazuma cùng sự chống lưng của Băng Hoàng, thế bị động chưa bao giờ nghiêng về phía hắn.

***

- Hầm mỏ đó không có người canh gác sao?

Thiếu niên tóc vàng giơ tay ra hiệu dừng, cau mày thắc mắc. Ayato bật cười, bàn tay đeo găng da chỉnh lại vạt áo:

- Có, nhà Kujou của hội Tenryo.

- Họ không phát hiện ra sao?

- Thì... - Yae Miko nhún vai. - Đi theo Kunikuzushi luôn rồi.

- Thật luôn?

Aether nhăn nhó mà bất giác thốt lên, chuyện quái gì thế này? Cậu những tưởng rằng Inazuma là nơi an toàn nhất, đâu ngờ lại là một cái ổ khác của Dottore.

Nhưng mà, nhìn lại thì, chính Inazuma hiện nay cũng đang nát không kém. Thế chân kiềng của Tam Cực Hội bị phá vỡ, liên minh ba hội bị rạn nứt. Khi cái móng đã lung lay, e rằng cái ngọn cũng sớm ngày đổ nát.

- Bọn họ... nghiên cứu cái gì ở dưới hầm mỏ Tatara?

- Vực Sâu. Cậu biết mà phải không? - Ayato nâng mi. - Thứ ở Địch Hoa Châu là sản phẩm của chúng.

- ...Là Baizhu nói sao? - Aether im lặng suy nghĩ một lúc, rồi chậm chạp hồi đáp.

- Phải.

Thoma im lặng ngồi một bên, bất giác siết chặt nắm tay khi nghe lời nói dối chắc nịch của gia chủ. Ayato lại gài cậu ấy, lần này hẳn là xác định lại xem Aether có liên quan đến sự việc ở Địch Hoa Châu không.

- Được rồi, vấn đề chính đây. - Gia chủ Kamisato gõ nhẹ xuống sàn. - Cậu sẽ giúp chúng tôi chứ, Aether?

Aether nín thít, vô thức nuốt một ngụm nước bọt. Yae Miko với Thoma cũng nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời thích đáng.

- ...Raiden Shogun đâu? Sao không có ai báo cáo lại với ngài?

- Chúng tôi không thể. - Thoma lắc đầu. - Thân Vương rất tàn bạo và khôn ngoan. Hắn ta giấu hầm mỏ dưới một lớp không gian ngụy trang, đồng thời cho nhà Kujou đóng quân ở gần đó để canh gác, một mặt kiểm soát mọi nguồn thông tin để ngăn chặn sự việc.

Đôi mày mỏng của Ayato khẽ nhíu, con ngươi tử tinh cẩn thận nắm bắt từng chút thay đổi biểu cảm trên gương mặt của thiếu niên tóc vàng. Thực ra, hắn không cần biết lai lịch của Aether như nào, thứ năng lượng đó là gì, cũng không cần biết cậu có mâu thuẫn gì với người Snezhnaya; cái hắn cần chỉ là một cái gật đầu đồng ý. Nếu cậu ta xoá sổ viện nghiên cứu quái quỷ đó, Thân Vương Kunikuzushi sẽ mất đi chỗ dựa là Snezhnaya. Tuy trong tay hắn đã có bằng chứng tham ô của lão già nhà Hiiragi cùng tố cáo lạm quyền của nhà Kujou, nhưng nếu hấp tấp tung ra lúc này sẽ rước lấy tai vạ cho gia tộc, nên tốt nhất là thừa lúc Thân Vương sơ hở mà ngả bài. Nếu thành công, nhà Kamisato sẽ lấy được thế chủ động, đồng thời lật đổ được Thân Vương và phủ đầu hai nhà Hiiragi cùng Kujou, củng cố địa vị.

Vậy nên, đồng ý đi, Aether.

Và cuối cùng, khoé môi người đàn ông tóc lam vẽ nên một nụ cười khi thiếu niên ấy gật đầu.

Cũng phải, với tính cách đó của cậu, cậu sẽ không bao giờ từ chối lời đề nghị của người khác, đặc biệt là những người có ơn với cậu.

***

Nghe nói, trong văn hoá truyền thống của người Inazuma có một phong tục khá thú vị là "rút quẻ".

Những thanh gỗ đẽo gọt vuông vức được bỏ vào trong một chiếc hộp tròn, mỗi thanh được đánh một số khác nhau. Lắc nhẹ chiếc hộp, lắng nghe âm thanh lạo xạo đủ bảy lần, rồi nhắm mắt rút một thanh gỗ bất kỳ. Giao thanh quẻ cho nữ pháp sư chấp sự, và cô ấy sẽ đưa cho người bốc quẻ một lá xăm giải quẻ.

Lá xăm sẽ đưa ra những tiên đoán về những lĩnh vực của đời sống như tiền tài, sự nghiệp, sức khoẻ và cả tình yêu, cùng với đó là một số lời khuyên và lời động viên. Phong tục này rất được người Inazuma ưa chuộng, đặc biệt là những cô gái trẻ với niềm tin vào duyên phận. Hầu hết những du khách khi đặt chân đến Minh Thần Đại Xã ai cũng bốc một quẻ để thử vận mệnh.

- Cậu có muốn thử bốc một quẻ không?

Cô nàng nữ pháp sư với mái tóc cắt ngắn ngang vai mỉm cười nhã nhặn với thiếu niên đang đứng trầm ngâm trước bàn bốc quẻ. Aether hơi ngẩng đầu, suy nghĩ thêm một hồi rồi gật đầu.

- Vâng.

Sau khi Ayato đạt được mục đích, cuộc nói chuyện của mấy người kia sau đó bắt đầu chuyển sang những đề tài chính trị và tranh chấp quyền lực trong nội bộ Inazuma khiến Aether không thể nghe lọt tai, kiếm cớ chạy ra ngoài đi dạo quanh khu đền thần.

Quầy gieo quẻ này đã thu hút được sự chú ý của cậu. Thực ra thì, Aether nghĩ cậu không có duyên với mấy thứ này cho lắm. Lần còn ở Mondstadt, có một nữ thuật sĩ chiêm tinh rất nổi, nghe nói những lời tiên đoán của cô không chín thì mười phần đúng. Cậu cũng từng tò mò thử không chỉ một lần, nhưng lần nào Thủy kính của cô ấy cũng đen kịt khi xem cho cậu.

Sau đó cô ấy sợ Aether đến nỗi thấy cậu là tự giác tránh xa.

Aether thừ người khi nhớ đến chuyện xui rủi nọ, hai tay cứng ngắc lắc lên lắc xuống hộp đựng quẻ bảy lần, rồi nhắm mắt nhúp bừa lên một thanh gỗ đưa cho cô nàng pháp sư nọ.

Cô thiếu nữ phì cười khi thấy động tác có phần lóng ngóng của Aether, nhón lấy một lá xăm đặt lên bàn:

- Cậu có muốn giải quẻ không?

- ...Vâng.

Nữ pháp sư nhã nhặn mỉm cười, trải phẳng lá xăm ra rồi chậm rãi giải thích:

- Là một quẻ Hung, nhưng xin đừng quá lo, quẻ hung không hẳn toàn là điều gở.

Aether nhủ thầm trong lòng, không phải Đại Hung đã là may mắn lắm rồi.

- Cuộc đời của cậu là những vòng lặp vô tận, tựa như chiếc bánh xe lăn trên con đường vận mệnh đầy sỏi đá, hết vòng này lại đến vòng khác. Lời khuyên ở đây là: cậu phải có sự phá cách, táo bạo hơn, quả quyết hơn nữa, hãy biến nguy nan thành cơ hội để bản thân trưởng thành.

- Về tiền tài, nó chỉ là vấn đề trong nhất thời, vì chỉ cần cậu làm chủ được bánh xe số phận kia, cả đời cậu sẽ sống trong vô lo vô nghĩ.

- Về tình yêu, cậu quả là người tốt số. Tình duyên của cậu nở rộ tựa như anh đào độ xuân, bởi cậu luôn là người đem đến cho đối phương cảm giác thoải mái và khó có thể rời xa.

Nói đoạn, cô che miệng cười khúc khích.

- Tôi thấy quẻ nói đúng phần này lắm, ngoại hình của cậu chuẩn gu của thiếu nữ thời nay đấy.

...Nhưng tôi nào đã quen được cô nào.

Tuy Aether âm thầm phủ nhận trong lòng nhưng cũng không dám có ý phản đối ngoài mặt, im lặng lắng nghe cô gái trước mặt giảng giải.

Nói chung là một quẻ xấu.

Nữ pháp sư giải quẻ xong liền gấp lại mảnh giấy, cẩn thận đưa nó cho thiếu niên tóc vàng với vẻ mặt tiếc nuối:

- Với những quẻ hung như vậy, người ta thường treo xăm lại ở giá treo dưới gốc Anh Đào Thần để có thể hoá giải vận xui. Cậu có thể treo lại ở đó.

- Không cần đâu. - Aether nhận lấy lá xăm, cẩn thận gập lại. - Tôi sẽ giữ nó.

Không phải lá xăm nói, cậu phải làm chủ được bánh xe số phận sao?

Thế thì số phận sẽ phải đi theo hướng cậu muốn.

***

Snezhnaya, phía Bắc lục địa.

...

Đoàn xe quân đội sơn màu đen bóng với những bánh xe bọc xích sắt chầm chậm tiến vào cổng lớn của Hoàng cung Zapolyarny. Đội lính cảnh vệ Snezhnaya khoác súng đứng nghiêm trang hai bên đường, dọn ra con đường nhẵn nhụi đã được cào hết tuyết.

Công Tử của Băng quốc khoác áo lông dày, khoanh tay đứng trên thềm sứ quán Khaenri'ah. Dotorre sau khi điên đầu vì nguồn tài nguyên bị lũng đoạn, quyết định khởi hành tới nơi cung cấp chủ yếu là Inazuma. Sau khi gã rời Snezhnaya, Albedo Kreideprinz liền bị điều tới Viện nghiên cứu của gã ở trong những rặng núi tuyết.

Vị trí ở sứ quán Khaenri'ah không thể bỏ trống, nên hôm nay Hoàng thân của quốc gia đó được mời đến.

Thằng bạn thân chết tiệt của hắn, Kaeya Alberich.

Đây rồi, vừa nhắc đến đã xuất hiện.

Vệ binh nhanh chóng bước đến đẩy cửa xe ra, cúi đầu chào kẻ mang tước vị Hoàng thân. Người nọ cong môi cười trong im lặng, chậm rãi đặt chân xuống nền tuyết xốp.

Áo choàng vải nhung đen khoác trên thân hình cao lớn, khăn lông vũ trắng lả lơi một bên vai. Hắn mặc bộ âu phục tối màu với hoạ tiết đuôi công ở phần vạt, chiếc trâm cài hình hoa thuỷ vu cách điệu yên vị trên ve áo khiến hắn càng thêm cao quý. Mái tóc màu chàm với một lọn nhuộm trắng bên mái được buộc lệch một cách ngả ngớn, đuôi tóc cong cong chải sang vai trái. 

Kaeya tự nhận xét, hắn là một gã điển trai hiếm có khó tìm. Khuôn mặt thon gọn không chút tì vết, đôi môi cong cong luôn nhếch lên thành nét cười trêu ngươi, nhưng đánh chú ý là dải băng đen che đi một bên đôi mắt lam ngọc. Hắn khẽ ngẩng đầu, khuyên tai sapphire lấp lánh trên làn da ngăm đặc trưng, bàn tay đeo găng đen hơi thả lỏng ra.

Tuyết đọng trên quốc huy của Khaenri'ah được gạt sạch, hình thoi cánh nhọn hiên ngang giữa trời đông lạnh giá.

- Tartaglia. - Kaeya bật cười, bước lên thềm của toà nhà sứ quán, cởi chiếc áo khoác phủ đầy bụi tuyết rồi đưa nó cho nữ hầu trước khi khoác vai thằng bạn. - *** ** cậu.

- Ái chà. - Người đàn ông tóc nâu cũng không vừa, nghiến răng cười đáp lại. - Poshyol ty, Kaeya.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro