Chapter 30: Hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiếu niên tóc vàng sững người, đôi mắt thảng thốt mở lớn, đồng tử co rụt lại kinh hoàng.

Gã nói cái gì cơ?

Sống lưng?

Aether vội vã vùng vẫy, không quản vết thương chằng chịt trên cơ thể đau nhức, thả hỗn mang ăn mòn đám băng đang giam giữ cơ thể mình. Không còn thứ cản đường, thiếu niên lanh lẹ đứng bật dậy, lùi về phía tường hòng che đi vùng lưng.

Đốt sống lưng là điểm yếu của Aether, hoặc nên nói là điểm yếu của vật chứa hỗn mang.

Asmodei đã tạo nên vũ khí chiến tranh của bà ta bằng cách rạch sống lưng của Aether và để hỗn mang xâm nhập vào cơ thể cậu từ vết thương trên lưng, vậy nên nó đã tạo thành một điểm yếu không thể tránh khỏi. Đó là lí do tại sao Nham Vương găm đinh nham vào đốt sống của Aether chứ không phải ở đâu khác.

Mắt thấy thiếu niên đã thoát khỏi trói buộc, La Signora cũng không chần chừ mà vung tay về phía cậu, những dây băng tung ra đuổi theo từng bước chân tránh né. Aether nhịn đau vội lăn người, quơ tạm lấy một thanh kiếm trưng bày trên giá trang trí, đưa lên trước mặt hòng chặn lại đám băng đao, những mảnh vụn sắc lẹm cứa qua da thịt đau xót.

Trên đài cao, đôi mắt diều hâu của gã tiến sĩ thu hết hành động gấp gáp của Aether vào tầm mắt. Gã hừ nhẹ một tiếng khàn khàn trong thanh quản, quay người rời đi. 

Thấy Dottore bỏ ngang cuộc vui, Kunikuzushi nhíu mày khó hiểu:

- Ngươi không ở lại xem à? - Hắn trỏ ngón cái về phía thiếu niên tóc vàng. - Coi nó giãy chết cũng vui lắm.

- Không, ta có đáp án ta cần rồi. 

Gã không thèm liếc về phía dưới, đôi mắt đỏ au tràn đầy toan tính. Có vẻ lần này lại phải hy sinh đồng đội rồi.

***

Aether khó nhọc vung kiếm chém mấy chiếc dao băng của Signora, một bên cố kìm lại hỗn mang để nó không ăn mòn cơ thể. Đôi thạch anh vàng liếc lên phía đài cao, đồng tử đen láy co lại khi thấy bước chân của Dottore chực rời đi. Mẹ, cậu nghiến răng, bàn tay lanh lẹ đổi chiều chuôi kiếm, bả vai gồng cơ vận sức ném về phía gã.

- Chạy đi đâu?

Ánh chớp tím xẹt ngang chém bay lưỡi kiếm tẩm khói đen thành hai nửa, mũi kiếm xoay vòng trên không trung rồi cắm xuống sàn nhà, mặt chiếu tatami lập tức bị ăn mòn một mảng lớn. Aether nhìn khuôn mặt khiêu khích của Kunikuzushi cùng vị trí nơi Dottore đứng đã trống không, gân xanh cáu bẳn nổi rõ rệt trên thái dương. Bàn tay nắm lấy một dải khói nhỏ quất mạnh về phía những giá kiếm ở hai bên phòng, cuốn lấy hàng chục thanh kiếm nâng lên không trung.

- Cẩn thận chút, nếu ngươi bị ăn mòn đến chết thì ảnh hưởng đến dự tính của Nữ Hoàng lắm.

Người phụ nữ tóc bạc chống hông, đôi mắt nhạt màu kiêu ngạo nhìn xuống dáng vẻ chật vật của thiếu niên. Nơi đầu vai và mười ngón tay của cậu đang dần tan thành những hạt bụi, những vết găm do hoa văn ấn xuống rỉ máu lem nhem, đôi môi trắng bệch nhếch lên thành một nụ cười liều lĩnh:

- Tôi thà bị ăn mòn còn hơn là chết dí trong phòng thí nghiệm lần nữa.

- Còn nhiệm vụ của ta là mang ngươi về toàn thây. 

La Signora cong mi mắt, nhấc váy quét chân xuống sàn chiếu. Những ngọn băng sắc lẹm đâm xuyên lên, từng mũi từng mũi hung ác nhắm về phía thiếu niên. Aether giật mình, vội xoay người tránh né, những thanh kiếm đã tuốt vỏ treo lơ lửng trong đám khói đen bị kéo theo động tác của cậu, chia thành hai nửa nhắm về hai kẻ trong phòng.

Kunikuzushi dửng dưng nhìn cả chục lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía mình, ngón tay kẻ một đường thẳng trên không trung, một vết nứt không gian mở ra nuốt trọn toàn bộ. La Signora cũng không vừa, chỉ một cái chỉ tay của bà ta, những dãy băng hung dữ lao lên cắn gãy từng mũi kiếm. 

Aether mở to mắt sửng sốt, cắn răng nhịn đau thả hỗn mang ra, nhưng làn khói đen chưa kịp chạm đến góc áo người phụ nữ tóc bạc, một lưỡi thương giá lạnh đã đâm xuyên qua bả vai gầy yếu, ghim chặt cơ thể mong manh xuống mặt chiếu tatami, máu đỏ tuôn ra thấm đẫm lưng áo.

Đau đớn bất chợt khiến Aether không nhịn được mà đau đớn kêu thành tiếng, tầm mắt nhoè đi sau làn nước. Thương băng cứa vào xương vai buốt rát, khí lạnh theo mạch máu thấm vào cơ thể, lớp thịt tiếp xúc với mặt băng đóng cứng lại, dính chặt vào lưỡi thương. Chưa kịp hoàn hồn, mũi giày cao gót của người phụ nữ tóc bạc ác độc đạp xuống khiến bả vai còn lại Aether điếng người, móng tay bị ăn mòn bấu vào mặt đan gồ ghề của chiếu. 

- Sống lưng hả?  

Quý Bà nâng ngón tay, ba mảnh băng sắc nhọn dần hình thành trong lòng bàn tay bà ta. Liếc xuống tấm lưng đẫm máu của thiếu niên, hỗn mang đã ăn mòn gần hết lớp da ngoài, xương sống lấp ló sau tầng thịt nham nhở. Khoé môi bà ta cong lên, vung tay nhắm thẳng vị trí mà Nham Vương đã từng găm đinh nham mà đâm xuống.

***

'Kẻ nào dám náo loạn ở Thiên Thủ Các?'

Kunikuzushi chết cứng người, quay ngoắt lại về phía sau. Thanh kiếm trang nghiêm vốn im lìm trên giá gỗ đã tuốt vỏ, lớp vải trắng quấn quanh thân kiếm bị ăn mòn tơi tả, đám khói đen vẫn còn đang tham lam cố nuốt thêm nguyên tố Lôi.

Cái quái...

Hắn vội đảo mắt về phía trước, cánh tay người phụ nữ tóc bạc nọ cứng đờ lại trên không trung, thân thể bị những ánh điện tím khoá chặt. Kunikuzushi nghiến răng, không nghĩ ngợi nhiều liền nhấc chân định lao về phía trước, nhưng cũng nhanh chóng bị lôi điện giữ lại, đến một câu nói cũng không thể thốt ra khỏi miệng.

- Dottore rất khôn ngoan khi gã chuồn trước đấy.

Thiếu niên tóc vàng chầm chậm vòng tay lên, bàn tay đẫm khói đen nắm lấy ngọn thương đang cắm trên bả vai mình, bóp nát nó trong một khắc. Aether lồm cồm bò dậy trước con mắt không thể tin nổi của hai kẻ trong phòng, xốc lại vai áo xộc xệch, lảo đảo vặn lại bả vai bị Signora đạp trật. Liếc mắt khiêu khích nhìn bà ta bị khoá cứng, cậu cất bước về phía Thân Vương, khoé môi rướm máu nâng lên:

- Khi Raiden Shogun lên tiếng muốn ly khai khỏi Celestia, Asmodei đã chấp thuận ngài ta. Nhưng bà ấy đời nào để bản thân chịu thiệt, muốn rời khỏi tầm kiểm soát của Đảo Thiên Không phải tuân thủ một điều kiện: trong một khoảng thời gian được ấn định, Raiden Shogun phải bị giam lại một chỗ tách biệt, không được nhúng tay vào bất kỳ sự việc gì xảy ra trên Inazuma và lục địa Teyvat. 

- Lần đầu tiên gặp tôi, vị Guiji đó đã lập tức nhận ra. Người trên đất Inazuma này có thể biết được thân thế của tôi không có ai khác ngoài cô, nên tôi đoán cô là người đã báo cho hồ ly nọ về sự xuất hiện của tôi. Nếu tôi không nhầm, cô hẳn đã can thiệp quốc sự thông qua vị Guiji này, đúng chứ?

- Tôi đoán thanh kiếm bọc vải trắng kia hẳn là nơi cô đang nương nhờ, có vẻ không sai nhỉ.

Nói một tràng dài nhưng không có lời hồi đáp, Aether đành thở dài, liếc về phía Kunikuzushi:

- Nếu cô không ra mặt, tôi cá thằng con cô sẽ quậy tung cái mảnh đất này lên mất. Tuy tôi không hiểu tại sao cô để nó nắm quyền, nhưng nếu là quyết định của cô thì tôi tôn trọng.

'Tôi không hề phong nó, tự nó tiếm quyền.'

- À.

Aether ném cho tên kia một cái nhìn cực kỳ phán xét, rồi lại hướng về phía thanh kiếm:

- Tôi tả tơi như này vì giúp cô xử lý Tatara, cô không định ra mặt sao?

Không gian trong Thiên Thủ Các lần nữa chìm vào câm lặng. Phải mất một lúc sau, tiếng thở dài của Raiden Shogun vang lên, một con mắt xẻ ngang không khí mở ra, đồng tử ấn lôi đảo quanh tròng mắt, rồi nhìn đăm đăm xuống Aether. Từ con mắt đó, những tia điện tím chạy lan ra trong không khí, cảnh vật trong phòng vỡ tan theo dòng chạy của ánh chớp, rơi lả tả xuống như những cánh hoa.

Khi mảnh vỡ cuối cùng tan biến, căn phòng đã biến thành một nơi hoàn toàn khác. Màu đỏ thẫm bao trùm lấy không gian, nền cát trắng vẽ thành hình ba viên khuyết ngọc chụm đầu vào nhau, những cánh cổng Torii lớn chồng chéo xếp lơ lửng trên không. Phía xa, mặt trăng màu máu khổng lồ sừng sững, mấy vệt mây đen lững thững trải trên khoảng không đặc quánh.

Đưa lưng về phía mặt trăng, vị chấp chính tối cao của Inazuma uy ngiêm trong thế kiết già phu toạ. Mái tóc dài được bện thành đuôi sam lớn thả lơi sau lưng, đôi mắt bình lặng nhưng sắc sảo, nốt lệ điểm khoé mắt khiến khuôn mặt đoan trang thêm phần diễm lệ, tà áo thêu hoa triệu nhan tím biếc nhẹ nhàng lay động.

Aether thích thú nhìn khuôn mặt tái xanh của Kunikuzushi, không nhịn được mà xoa đầu hắn một cái. Đoạn, cậu quay về phía Raiden Shogun, mỉm cười:

- Chấp chính Inazuma, Thiên Hạ Nhân Beelzebub. Lâu rồi không gặp, cô vẫn không thay đổi gì.

- ...Cậu muốn gì?

- Ở đây có người ngoài, không tiện nói. - Thiếu niên nhe răng cười, bàn tay đã hồi phục lại cào cào mái tóc vàng.

Nữ chấp chính cụp mi mắt than nhẹ một tiếng, thân mình khẽ động đậy, đôi zori tím chạm khẽ xuống mặt cát trắng. Những ngón tay thon thả của ngài nắm lấy chuôi kiếm, vòng tròn charka xẹt lên sau lưng, con mắt phán quyết mở lớn, đồng tử ấn lôi chằm chằm về hai kẻ phản thần bị bỏ quên nãy giờ. 

Mũi kiếm mang theo tia điện rạch nhẹ một đường trước mặt Kunikuzushi, kẽ nứt không gian giãy giụa mở ra, những dải sét gào thét bật ra bám chặt lấy hắn rồi lôi mạnh vào trong. 

Sau khi đảm bảo Kunikuzushi đã được đưa tới nơi khác, khoé mắt cao ngạo của Raiden Shogun liếc về người phụ nữ tóc bạc nãy giờ không có cơ hội lên tiếng, tử điện mài ken két lên lưỡi gươm bén nhọn. Sấm sét nổi lên khắp nơi trong Tịnh Thổ, ngài lướt ngang qua tầm mắt của Aether, gõ từng bước chân về phía tay sai của Tsaritsa.

- Đó là Quan Chấp Hành thân tín của Băng Hoàng, cô không ngại sao?

- Bà ta không xứng.

***

Yae Miko liếc mắt nhìn những tia lửa tàn tạ hoà cùng ánh điện tím lả tả bay trên không trung, trên nền cát trắng hỗn độn còn nguyên vệt sém đen ngang dọc. Vị chấp chính đứng đó, vạt áo phất phơ theo dư chấn, nơi mũi kiếm còn vương chút tàn lửa. Cách đó không xa, thiếu niên tóc vàng mỉm cười vẫy tay với cô, đôi thạch anh vàng sáng rỡ lên.

- Lạy Thiên Không, tôi biết là cậu sẽ đi gặp Ei mà.

Ngài Guiji đại diện chống hông, đôi môi cong lên tỏ vẻ không vui, đôi mắt điểm phấn hồng híp lại, hạ giọng chất vấn Aether:

- Cậu dự tính hết rồi phải không? Cậu muốn tiếp cận Ei, nhưng Ei hiện không thể ra mặt trực tiếp nên dù cho Kamisato Ayato không nhờ vả, cậu cũng tự mình xử lý Tatara để lấy cớ ép cô ấy mời cậu vào Tịnh Thổ.

- Nghe nói dòng dõi Bạch Thần rất thông minh và hiểu chuyện. - Aether gãi má cười cười. - Đúng là danh bất hư truyền.

- Thực ra, ngay từ khi đặt chân lên đất Inazuma, tôi đã biết dưới hầm mỏ Tatara có gì đó không sạch sẽ lắm rồi. Tôi đoán chắc hẳn những gia tộc lớn của Tam Cực Hội phải biết một chút gì đó về nơi đó, nên khi gặp quản gia nhà Kamisato, tôi đã cố tình úp mở một chút, nhưng nét mặt họ không có gì thay đổi khiến tôi tưởng không thu được gì. 

- Lần đầu bị kéo xuống dưới hầm mỏ, tôi biết cơ hội đến rồi, nên tôi cố tình thả hỗn mang hoà theo địa mạch để đánh động Guiji ở Minh Thần Đại Xã, không ngờ cô kéo theo cả nhà Kamisato. Kể ra gia chủ nhà đó cũng tàn nhẫn thật, hắn ta không ngại nói dối để chiêu mộ tôi, tiếc là tôi sống tám đời nhà tổ tiên hắn. Bọn họ nguyện ý bày trò thì tôi nguyện ý chơi, dù sao được ở nhờ chỗ sang cũng không thiệt thòi lắm, mục đích chính của tôi vẫn là tiếp cận Raiden Shogun thôi.

- À, mặc dù vừa rồi hành động của đám người Snezhnaya đó không nằm trong dự kiến của tôi, nhưng cũng may là tôi tinh ý nhận ra thanh kiếm mà Raiden Shogun ẩn mình, nếu không tôi lại phải chịu đau thêm.

Vị chấp chính và Guiji đại diện im lặng nghe trọn lời nói thiếu niên, bất lực thở dài trước khuôn mặt tỉnh bơ lem máu. Raiden Shogun thu lại thanh kiếm, bước đến trước mặt Aether, chất giọng thanh lãnh cất lên:

- Cậu muốn gì từ tôi?

- Tôi muốn mượn thanh kiếm mà cô đang nương nhờ. - Đôi thạch anh vàng không e ngại nhìn thẳng vào đôi mắt của vị chấp chính. - Tôi cần nó.

- Cậu muốn Ei bước ra khỏi Tịnh Thổ sao? - Yae Miko khoanh tay trước ngực, đôi môi đỏ cong lên thích thú. - Trao Mộng Tưởng Nhất Tâm cho kẻ khác, đồng nghĩa với việc phá vỡ hiệp ước mà Asmodei với Ei đã đồng ý đấy.

- Cô chấp nhận giam mình trong Tịnh Thổ vì muốn Inazuma được thoát khỏi sự quản lý gò bó của Đảo Thiên Không. - Aether hít sâu một hơi, nhấn mạnh từng chữ. - Tôi hứa, không chỉ Inazuma, mà cả Teyvat sẽ không còn phải nơm nớp lo sợ Celestia thả Thiên Trụ xuống nữa.

***

Mỹ học của sấm sét, chính là nắm bắt được con tim trân quý chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong ảo mộng nơi phù thế.

Mộng Tưởng Nhất Tâm là tên của thanh gươm mà Raiden Shogun giam mình vào để đối lấy tự do phát triển cho đất nước. Đặt tên như vậy là vì muốn nó thay ngài chứng kiến sự phồn vinh của quốc đảo, và khẳng định trái tim cao quý của ngài luôn trường tồn tình yêu với Inazuma.

Aether nhìn thanh gươm im lìm trong tay, không khỏi thầm cảm thán người nghệ nhân đã rèn nên tuyệt tác này. Thân gươm dài bằng cả cánh tay cậu, kiếm cách được đúc thành hình ấn lôi cách điệu, phần chuôi được quấn vải đan thành những hình thoi xếp san sát nhau. 

Hồ ly nhìn vẻ mặt vui mừng của thiếu niên, hậm hực dí ngón trỏ vào trán cậu, răn đe một tràng:

- Giữ nó cho cẩn thận, làm xước nó một ly là tôi hỏi tội cậu đấy.

- Tôi hứa. - Aether thả tay cho thanh gươm tan vào không trung. - Mạng sống của tôi còn nhờ vào nó mà.

Raiden Shogun im lặng ngồi chính toạ trên đài cao, bàn tay run run khẽ miết trên mặt chiếu tatami sần sùi. Bản thân ngài cũng không ngờ, ngày trở lại Thiên Thủ Các đến sớm như vậy. 

Ngài biết tất cả những gì diễn ra ở thế giới bên ngoài, nhưng không thể nhúng tay vào. Khi tin tức của vụ thảm sát ở Snezhnaya lan đến, ngài đã lập tức nhận ra Tsaritsa đang phạm lỗi tày đình gì. Không chút chậm trễ, ngài lập tức nhờ Yae Miko thay mình hạ lệnh cắt đứt giao thương nhằm giảm thiểu quan hệ với Snezhnaya. Chỉ là không ngờ, Băng Hoàng lại sai người đánh thức Kunikuzushi vốn ngủ say dưới lớp phong ấn dưới Tatara, rồi thông qua nó thao túng Inazuma.

Bước chân của thiếu niên dừng trước mặt ngài, ngài nhìn thấy khuôn mặt thanh tú còn bê bết máu của cậu toát lên vẻ lanh lợi. Cậu nói lời cảm ơn ngài, đôi thạch anh trong trẻo mang theo tự tin đắc thắng:

- Cảm ơn cô, xong việc tôi sẽ trả lại nó. - Aether ngừng lại một chút. - Về Kunikuzushi...

- Chuyện của nó một phần cũng là do sự nhượng bộ của tôi, tôi sẽ tự mình xử lý. - Raiden Shogun nhẹ giọng. - Nếu cậu toàn mạng trở về, chúng ta sẽ nói tiếp.

- Tôi phải sống chứ.

Aether nghiêng mình cúi đầu cảm ơn vị chấp chính cùng Guiji đại diện, xoay người rời khỏi Thiên Thủ Các. Nhưng chưa được mấy bước, thân hình đẫm máu lảo đảo đổ ập xuống, run run gắng gượng.

- Tôi sẽ trả cậu về nhà Kamisato. - Yae Miko chống tay, giọng điệu còn vương chút cay cú. - Hẳn là hắn ta mong cậu lắm.

- ... - Khó xử quá.

***

Sau sự cố hầm mỏ Tatara, thế Tam Cực của Inazuma lập tức nghiêng hẳn về một phía.

Raiden Shogun hạ lệnh cấm túc Thân Vương, bãi chức hai gia chủ đương nhiệm của nhà Hiiragi và Kujou, đồng thời trục xuất toàn bộ thương nhân Snezhnaya ra khỏi lãnh thổ Inazuma.

Danh tiếng nhà Kamisato tăng vọt trong phút chốc, bản thân cũng trở thành người có uy vọng bậc nhất, nhưng Ayato không hề vui vẻ chút nào. Ngài Guiji không tiếc lời nhiếc mắng hắn khi đưa Aether trở lại lãnh địa Kamisato. Cúi đầu nhìn xuống cô bé Thú nhân chủng mèo khóc rưng rức bên cạnh thiếu niên, thâm tâm gia chủ trẻ rối bời, một câu an ủi cũng không thể cất lên.

- Ra ngoài nói chuyện chút chứ, Kamisato?

Giọng nói cộc cằn của Diluc kéo ngược Ayato trở lại từ trên tầng mây. Nhìn khuôn mặt cau có phát sợ của người đàn ông tóc đỏ, hắn cũng chỉ đành im lặng, gật đầu theo anh bước ra ngoài. Dù sao hắn cũng là người sai. 

Đưa mắt nhìn khuôn mặt mê man dán đầy băng gạc của thiếu niên một lần nữa, Ayato mới thở dài bước ra khỏi cửa.

...

Đau xót từ khắp cơ thể khiến Aether nhăn mày khó chịu, vết thủng trên vai nhức nhối vì thuốc tê hết tác dụng. Những thớ thịt quanh vết thương nảy lên theo từng nhịp tim đập, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy vì đau đớn trải dài trên đốt sống.

Aether giật mình choàng tỉnh, da đầu tê rần vì đau đớn nhói lên trong từng mảnh xương, đôi thạch anh vàng mở lớn hoảng hốt. Cậu há miệng định hớp lấy chút không khí, rát buốt từ buồng phổi xộc lên khiến cơ miệng cậu cứng đờ, chỉ có thể run run nhẹ nhàng hô hấp.

Đau chết mất.

Ngả đầu sang một bên, tầm mắt của Aether lại chạm đến mảnh vườn quen thuộc trong khuôn viên dinh thự của nhà Kamisato. Hoa trà đang độ mùi mẫn, những đoá hoa trắng muốt tưng bừng bung nở trên nền lá xanh thẫm; dòng sông nhân tạo róc rách uốn lượn bên mấy bụi tú cầu xanh biếc; chuông gió đủ màu treo trên xà nhà gỗ otogi linh đinh vang vọng như đánh vào tâm trí cậu.

Aether chẳng biết nên đối mặt với hai người kia thế nào. Họ lợi dụng cậu để củng cố danh vọng gia tộc, còn cậu thì mượn họ làm bàn đạp để gặp được Raiden Shogun.

Vốn ngay từ đầu chỉ là mối quan hệ lợi dụng đôi bên, nhưng nghĩ đến việc phải cười cười nói nói sau những gì đã xảy ra, quả thật hơi khó.

Thiếu niên tóc vàng phiền não chép miệng, bàn tay huơ lên định day trán thì chạm phải một nhúm lông mềm mại. Aether giật mình nghển cổ, bắt được mái đầu hồng tròn dụi vào lớp chăn, hai cái tai mèo phẩy phẩy theo phản xạ.

Đôi mắt Aether trừng lớn, quên cả đau đớn trên bả vai mà loạng choạng chống tay ngồi dậy, khoé môi mấp máy không thể tin nổi, cất giọng ngắc ngứ như muốn xác nhận lại kỹ càng:

- Diona?

Cô mèo nhỏ nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức vùng dậy, nước mắt không kịp tuôn đã vội vàng nhào đến ôm lấy thiếu niên:

- Aether!

Aether ngớ người, không biết là vì đau thân hay đau lòng, cánh tay run rẩy bới trên mái tóc của cô bé có chút hoảng hốt. Cậu kinh ngạc ôm chặt bả vai cô nhóc, lo lắng hỏi dồn:

- Ai đưa em đến đây? Draff có biết chuyện em đi đâu không? Ragnvindr...

- Tại anh mãi không về nên ngài Ragnvindr đưa em đi tìm anh!

Diona ấm ức nói lớn, đôi mắt to tròn của con bé nhoà nước, vừa trách cứ vừa đẩy cậu nằm xuống.

- Anh nằm xuống đi, máu lại thấm ra rồi. - Cô nhóc mếu máo thút thít lên. - Chú đeo băng đô chuẩn bị nhiều băng gạc lắm, em đi lấy cho anh. Aether chẳng biết cẩn thận gì cả...

Chưa để cô bé nói hết câu, thiếu niên tóc vàng đã ôm chặt lấy cô. Cô mèo nhỏ lập tức im bặt, vì cô bé cảm giác được bờ vai gầy gò đó của cậu đang run lên, và tiếng sụt sùi nhỏ nhẹ đang đè nén trong khoang mũi cậu. Diona không biết phải làm sao, đây là lần đầu tiên cô nhóc thấy anh cô khóc; chỉ có thể đưa tay vuốt lưng cậu như một lời trấn an.

- Cảm ơn em, Diona. - Giọng nói của Aether lạc đi vì nghẹn ngào. - Cảm ơn em đã đến đây.

Cuối cùng cậu cũng được đối xử như một con người bình thường.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro