Chapter 31: Trade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nắm đấm của Diluc Ragnvindr không chút thương tình tung thẳng vào khuôn mặt điển trai của gia chủ nhà Kamisato.

Người đàn ông tóc lam lảo đảo lùi người về sau, bờ lưng hắn va vào chiếc kệ để đồ trang trí, loạng choạng chống tay xuống ô kệ trống. Ayato rít khẽ một tiếng, lòng bàn tay áp ấn thuỷ lên gò má bỏng rát. Tên hâm này, hắn sử dụng cả nguyên tố trong cú đấm luôn. 

Tuy vậy, hắn không có ý định trả đòn lại người đàn ông tóc đỏ, hắn biết tại sao Diluc lại hành động như vậy. 

Tự hắn cũng thấy những gì mình làm không đúng, nhưng âu cũng là bất đắc dĩ.

- Cậu đúng là một thằng tồi.

Diluc vặn nhẹ cổ tay, dường như tâm trạng anh đã tốt hơn một chút, chậm rãi ngồi xuống tấm nệm tròn trên sàn chiếu tatami. Ayato cũng im lặng trở dậy, bình tĩnh chỉnh lại vai áo xộc xệch rồi ngồi vào ghế chủ vị. 

- Tại sao cậu lại tới Inazuma vào lúc này?

- Cậu quên rồi sao, tôi nói là tôi muốn xin cái mạng của Dottore. - Gia chủ Ragnvindr hơi nghiêng cằm, hai bàn tay xoa nhẹ vào nhau. - "Quan Chấp Hành Băng Quốc bỏ mạng vì sự cố của hầm mỏ Tatara" nghe cũng hợp lí đấy chứ. Và hay ho làm sao, mọi chuyện trật lất với những gì chúng ta đã thống nhất luôn.

- Tôi không đợi được. - Kamisato Ayato vẫn xoa xoa gò má. - Nếu tôi không nắm thế chủ động, Thân Vương sẽ ra đòn phủ đầu lên Hội Yashiro.

- Nhưng cậu cũng không thể mạo hiểm sự an toàn của người khác. - Diluc bất mãn lớn tiếng, nắm đấm anh đè xuống mặt sàn. - Tôi không biết tại sao cậu lại mò được Aether, nhưng nếu cậu đã biết thì chắc chắn cậu cũng biết về tác hại của 'hỗn mang'.

- Cậu thì hiểu cái quái. - Ayato bi phẫn gầm lên. - Nhà Ragnvindr các người chưa từng rơi vào thế lưỡng bề thọ địch, chưa từng bị người cấp trên chèn ép, chưa từng bị sa cơ đến mức phải từ bỏ gia thần. Cậu có hiểu cái cảm giác phải đối mặt trực tiếp với thù trong giặc ngoài, lo nghĩ chạy vạy tứ phương hòng trụ vững được vị thế gia tộc không? Cố gia chủ Ragnvindr tuy cũng mất sớm, nhưng nhà Ragnvindr trước giờ độc tôn vị thế ở Mondstadt, bao năm nay danh thế chỉ có lớn thêm chứ không có suy giảm. Kamisato thì khác, chúng tôi vừa phải chống chịu sự chèn ép từ hai phía trong ngoài, vừa phải giữ đúng giới hạn để cân bằng đất nước. Thân Vương đã sớm muốn loại bỏ cái gai trong mắt ngài ta, nếu tôi không lợi dụng Aether, Kamisato sẽ không còn cơ hội trở mình nữa.

- Tuy biết hy sinh người khác để nâng bản thân lên là sai trái, nhưng tôi không thể làm khác được. Diluc, cậu là công tử thế gia về lĩnh vực kinh tế, tôi là người kế thừa gia tộc chính trị, chúng ta không giống nhau. Cậu chưa từng nếm qua những gì tôi đã chịu, cậu không có tư cách để trách mắng tôi.

Người đàn ông tóc đỏ lặng người nhìn đôi tử tinh đỏ ngầu có chút hoảng loạn của người trước mặt, cổ họng hơi nghẹn lại, trân trân sững sờ. Đoạn, anh ngừng lại một hồi, hơi thở nặng nề hắt ra:

- Lần đầu tiên tôi gặp Aether, lúc đó cậu ấy đang bị người Snezhnaya truy đuổi, vì cái gì chắc tôi không cần nói. Aether đến tìm tôi với lời đề nghị trao đổi, đổi lại tôi sẽ chiếu cố người nhà cô bé kia.

- Lúc đó tôi thấy rất kỳ quặc, tại sao cậu ta chấp nhận cúi mình vì một đám người xa lạ, trong khi cậu ta hoàn toàn có thể quay lưng mặc kệ bọn họ. Dần dà qua vài chuyện, tôi nhận ra, cậu ta nặng tình và nhân từ hơn tôi tưởng. Kamisato, Aether không phải là một thứ vũ khí, cậu ấy là một 'người' biết lo lắng cho người khác.

Gia chủ Kamisato thở gấp, lặng lẽ cúi đầu, né tránh đôi ngọc lựu giận dữ của Ragnvindr. Phải mất một lúc lâu sau, Ayato mới lên tiếng:

- Em ấy biết.

- Ai biết cái gì cơ?

- Aether biết tôi bày trò với em ấy. Bây giờ hối lại cũng có ích gì, dù sao ngay từ đầu, bản thân tôi đã sớm không còn chút phẩm giá nào trong mắt Aether rồi.

Người đàn ông tóc đỏ hơi thất thần, nắm tay siết chặt bất lực lơi ra. Diluc thả người dựa vào tường, anh day day mi tâm thở dài thành tiếng.

Lại nữa. Lại liều mạng.

- Cho dù là vậy, cậu vẫn nên xin lỗi và nói chuyện rõ ràng với Aether. Cậu ta là người dễ tính và hiểu chuyện, còn lại phụ thuộc vào thái độ của cậu thôi.

Ayato hơi rũ mi mắt che đi đôi tử tinh ảm đạm, môi mỏng tái nhợt khẽ mấp máy:

- Tôi hiểu rồi...

***

Nói chuyện với Diona một hồi, cuối cùng Aether lại lăn ra ngủ với đôi mắt mỏi nhừ.

Đã rất lâu rồi tuyến lệ của cậu mới hoạt động trở lại. Aether vốn tưởng rằng có thể bình tĩnh đối mặt với âm mưu của kẻ khác, thản nhiên tiếp nhận sự thật bản thân bị lợi dụng thì sẽ quên đi chút buồn phiền này; nhưng khi đứng trước quan tâm săn sóc của Diona, cậu lại không kìm được ấm ức mà rơi nước mắt.

Hy vọng là không bị ai nhìn thấy.

Aether khẽ cựa người, tấm nệm êm ái giảm bớt phần nào đau nhức trên cơ thể. Hàng mi mỏng hơi lim dim, đôi thạch anh biếng nhác cố gắng mở. Ngủ một giấc no sau khi thỏa mãn tinh thần khiến cậu khoan khoái hẳn, đầu óc cũng thanh tỉnh hơn trước.

Hình như Diona được Thoma dỗ dành rời đi lúc cậu ngủ, nghe nói Ragnvindr có hẳn một trang trại tư nhân ở Narukami, chắc là hai người họ ở lại đó. Ngủ sâu như vậy chắc cũng qua kha khá thời gian rồi, không biết bây giờ mấy giờ rồi?

Aether tự lẩm bẩm một mình, khó khăn quay đầu nhìn lại căn phòng quen thuộc. Suýt nữa thì cậu quên mất, cậu bị ngài Guiji đại diện ném trở lại lãnh địa Kamisato.

Vốn cậu định bỏ đi một cách oanh liệt mà.

Tiếng mở chốt lách cách vang lên, cánh cửa trượt nhẹ nhàng đẩy ra. Aether hơi ngước đầu nhìn, liền bắt gặp một đôi ngọc bích buồn thơ thẩn.

- Cậu thế nào rồi?

Khuôn mặt Thoma rạng rỡ hẳn lên khi thấy thiếu niên đã tỉnh lại. Anh bước vội đến bên cạnh cậu, đặt gối quỳ xuống mép nệm.

- Cậu thấy ổn hơn chưa? Cô bé đó, em gái cậu ấy, ngài Ragnvindr đã đưa cô bé đi về chỗ của họ nghỉ ngơi rồi, mai họ sẽ quay lại. Bác sĩ nói cậu cần nghỉ ngơi nhiều, vết thương lần này cần khá lâu mới hồi phục được.

- Tôi thấy tốt hơn rồi, cảm ơn anh.

- Tôi giúp cậu uống thuốc nhé?

Thiếu niên tóc vàng ngơ ngác gật đầu, thả lỏng cơ thể để người đàn ông đỡ cậu dậy. Liếc nhìn sang chiếc bàn trà cỡ nhỏ đặt cạnh, một đống bông băng cùng ti tỉ loại thuốc xếp chật mặt bàn, cậu bất giác hít sâu một hơi.

Hình như dạo này cắn thuốc hơi nhiều.

Thoma cẩn thận rót một cốc nước ấm, rồi bóc từng viên thuốc đặt vào tay cậu. Aether tròn mắt nhìn những viên nhỏ đủ màu trong lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy hơi nghẹn họng.

- Tôi vừa xin được công thức bạc hà sữa từ chỗ Diona. Bạc hà tính hàn, không tốt cho vết thương, khi nào cậu khoẻ lại tôi sẽ làm cho cậu, nhé?

- ...Được.

Anh ta đang dỗ cậu uống thuốc à?

Aether đơ người, chậm chạp nuốt từng viên thuốc xuống. Thoma rất tinh ý, nhận thấy vai trái cậu tạm thời không thể cử động được liền nâng cốc lên gần sát hơn.

Sau một hồi chật vật với đống thuốc, Aether cũng cảm thấy ngang bụng. Nhẹ nhàng thở phào, cậu nuốt xuống ngụm nước cuối cùng. Quản gia trẻ vẫn kiên nhẫn tỉ mỉ từng chút một bên cạnh thiếu niên, len lén ấn cậu dựa vào bờ vai chắc nịch của mình.

- Aether, tôi xin lỗi.

Thiếu niên tóc vàng khẽ ngước mắt, cảm nhận khuôn cằm người kia áp vào mạn đầu cậu, những ngón tay dịu dàng luồn vào những lọn tóc hơi rối, cào nhẹ. Cậu có thể nghe thấy hơi thở đều đều của anh, vừa có chút tiếc nuối nhưng lại vừa có phần nhẹ nhõm.

- Chúng tôi đã có hành vi không đúng với cậu; nói sai sự thật về mối quan hệ của gia chủ với ngài Baizhu để thăm dò cậu; và ép cậu  phải xử lý chuyện ở hầm mỏ dù biết thương thế nghiêm trọng như nào.

- Aether, cho dù cậu muốn nghe hay không, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu xin lỗi.

Aether lắng nghe trọn vẹn từng câu từng chữ của Thoma, cảm nhận được ánh mắt kiên trì của người nọ cùng vòng tay đang siết dần bên hông.

Thiếu niên ngập ngừng nâng bên tay không bị thương lên, lần rờ chạm vào gò má người đàn ông, vỗ nhẹ:

- Tôi biết rồi mà. Dù hai người không giở trò thì tự tôi cũng tìm cách xen vào chuyện Tatara thôi.

- Cho dù là vậy, Kamisato chúng tôi vẫn nợ em rất nhiều.

Ayato khoanh tay dựa người vào thành cửa trượt, đôi tử tinh có chút phức tạp nhìn vào phòng. Hắn lén nuốt một ngụm nước bọt hòng làm trơn cổ họng đắng chát, hít sâu một hơi nước đến bên cạnh tấm nệm, nhã nhặn ngồi xuống theo kiểu chính toạ.

- Tôi sẽ không biện hộ cho những hành vi sai trái của bản thân, nhưng tôi hy vọng em sẽ nhận lời tạ lỗi của tôi.

- Aether, tôi biết tôi đã để lại ấn tượng không mấy tốt đẹp trong lòng em, khiến khoảng cách giữa chúng ta bị kéo dài. Cho dù em có nói đây là do bản thân em tự lựa chọn, nhưng sự thật rằng tôi đã tổn thương em là không thể bàn cãi.

- Những hành động của tôi đã đi ngược lại với gia huấn, bản thân tôi cũng đã suy ngẫm rất nhiều. Aether, xin hãy để chúng tôi làm hậu thuẫn cho em, như một cách để chuộc lỗi.

Kamisato Ayato nghiêm túc trong thế ngồi chính toạ, khuôn mặt kiêu ngạo của một gia chủ cúi thấp xuống. Thiếu niên tóc vàng ngẩn người, tình huống hiện tại vượt xa mong đợi khiến cậu nhất thời không nói lên lời. Hoang mang nhìn lên đôi ngọc bích dịu dàng, rồi lại nhìn về phía đôi tử tinh đầy mong đợi của người đàn ông tóc lam cùng bàn tay đưa ra trước mặt, Aether căng người chần chừ.

Từ trong sâu thẳm, bản thân cậu vẫn sợ bị đâm lén sau lưng.

Aether luôn đau đáu với nỗi lo sợ bị tiếp cận vì hỗn mang, rằng thứ năng lượng đáng sợ này sẽ trở thành thứ gây hại khi rơi vào tay kẻ khác. Nhưng so với nỗi lo bị lợi dụng, Aether càng sợ bị bỏ rơi, càng sợ bị tổn thương tinh thần hơn.

Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà.

- Hãy cho phép Kamisato được là một chốn về của em, Aether.

Lời thì thầm của Thoma cuối cùng cũng khiến Aether nhẹ nhõm bật cười, lại đánh cược một phen vậy. Cậu chậm rãi nâng tay phải lên, thở phào một hơi mà đập vào lòng bàn tay mang chút hơi ấm của Ayato:

- Lời vừa rồi không rút lại được đâu đấy.

- Tuyệt không hối hận.

***

Snezhnaya, thủ đô Băng.

...

"Quý Bà đã chết" là câu lầm rầm mà Kaeya nghe nhiều nhất hôm nay.

Hoàng thân trẻ lơ đãng gẩy gẩy mấy bông tuyết bám trên bệ cửa sổ, vẻ mặt không hài lòng khi nghe đám lính gác tám nhảm phía dưới. Mỗi lần bọn chúng thay ca là một lần tin tức sốt dẻo ấy lại được xì xào, hắn nghe nhiều đến phát chán luôn.

Nơi này đúng là không vui bằng Dawn.

"Kaeya, tôi hy vọng là cậu vẫn đang nghe tôi nói."

Giọng nói pha chút bất mãn từ đầu dây bên kia khiến Kaeya giật mình, chợt nhớ ra hắn vẫn đang tán gẫu với Albedo. Hắn vội cười giả lả, tập trung sự chú ý vào cuộc đối thoại:

- Tôi xin lỗi, chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

"Giời ạ. Tôi đang nói, dường như những thí nghiệm về vật chất Vực Sâu của Dottore đang vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi. Chúng táo bạo và mạo hiểm đến mức kinh hoàng."

"Còn nữa, sáng nay phòng thí nghiệm nhận được lệnh gia cố và kiểm tra lại khu vực giam giữ vật chứa hỗn mang, có khả năng Tsaritsa dần nóng lòng rồi. Chắc hẳn lần này bà ta sẽ không để vuột mất đâu."

- Cũng đâu phải việc mà Khaenri'ah chúng ta có thể xen vào. - Kaeya đáp lại với giọng điệu thờ ơ. - Công việc của chúng ta chỉ là cung cấp những công nghệ tiên tiến nhất, dù tôi chẳng muốn dây vào cái thứ kế hoạch của bà ta chút nào.

"Rồi, tôi cúp đây. Cậu cũng cẩn thận, đừng để người Snezhnaya nắm thóp."

Người đàn ông tóc màu chàm ngán ngẩm quăng người xuống ghế dài đệm bông. Tartaglia đã bị triệu tập từ khi cái tin tức kia đến tai Nữ Hoàng, có vẻ như lần này bà ta nổi cơn thịnh nộ rồi.

Kaeya không thích Băng Hoàng, cũng có ác cảm với Băng Quốc. Nhưng vì dân tộc Khaenri'ah, hắn buộc phải cúi đầu trước Tsaritsa Đại đế.

Truyền thông trên lục địa ca ngợi tình hữu nghị của Khaenri'ah cùng Snezhnaya, nhưng chỉ người trong cuộc mới biết, Nữ hoàng Băng Quốc đang kiểm soát vương quốc sa cơ này chặt chẽ như nào. Toà sứ quán nằm trong khuôn viên Hoàng cung Zapolyarny, đêm ngày được canh gác cẩn trọng; và luôn luôn phải có một người thuộc hoàng thất ở Snezhnaya làm "Đại sứ".

Nói thẳng ra là con tin đi.

Kaeya nhếch môi cười tự giễu, hắn chỉ đành phá bĩnh bằng cách tuồn thông tin cho nhà Ragnvindr thôi. Mấy năm nay thỉnh thoảng nhìn Dottore tức điên lên cũng coi như là một cái thú.

...

- Hoàng thân Alberich, ngài có ở đây không ạ?

Tiếng dò hỏi của nữ hầu vang lên sau cánh cửa kéo hắn nhỏm người dậy, chấn chỉnh lại trạng thái, hắng giọng lên tiếng:

- Chuyện gì?

- Nữ Hoàng chúng tôi mời ngài đến dùng bữa tối, thưa Hoàng thân.

Gì nữa đây, Kaeya cười khinh, Hồng Môn yến à?

*****

Inazuma, lãnh địa Kamisato.

...

Aether khoan khoái vươn người, nghiêng mặt đón từng luồng gió lùa vào phòng. Mấy ngọn phong linh treo ngoài hiên đinh đang đưa, ánh nắng đầu ngày bẽn lẽn bò lên thềm gỗ, mon men chạm vào mép nệm nơi thiếu niên đang nằm.

Cánh tay mảnh khảnh khẽ vươn lên chạm vào luồng sáng ấm, cậu lờ mờ thấy được cả những hạt bụi nguyên tố đủ màu li ti trong không khí. Có lẽ là vì tâm trạng Aether đang khá tốt, nên mọi thứ qua đôi thạch anh cũng đẹp đẽ hơn hẳn.

Tiếng mở chốt cửa vang lên, quen thuộc đến nỗi cậu đinh ninh người tới không phải là ai khác, cũng không thèm quay đầu lại nhìn.

- Thoma, hôm nay gia chủ Ragnvindr có đưa Diona đến không?

- Con bé được Thoma dẫn đi chơi rồi.

Giọng nói nhàn nhạt của Diluc khiến Aether ngẩn người, vội quay đầu về phía anh. Người đàn ông tóc đỏ cau mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng, chầm chậm ngồi xuống chiếc nệm tròn gần đó.

- Cũng vừa hay tôi muốn gặp anh. Sao anh lại đưa Diona đến đây vậy?

- Đưa học viên đi thực tập là phụ, đi lấy mạng kẻ thù là chính. Nhưng cậu thấy đấy, cậu với tên kia đảo tanh bành luôn.

- Tôi cần phải làm vậy mà. - Aether thật thà đáp.

- Cậu lúc nào cũng thế, lúc nào cũng không buồn để ý đến tình trạng của bản thân, lúc nào cũng đánh liều bất chấp. Nếu cậu không biết tự thương mình, tôi không ngại thương giùm cậu đâu.

Thiếu niên tròn mắt nghe lời trách mắng của Diluc, ngơ ngác gật nhẹ đầu. Nhìn thấy biểu cảm ngượng ngùng ái ngại kia, anh mới dịu giọng lại, nắm tay gõ nhẹ lên mặt sàn.

- Aether, tôi đưa Diona đến gặp cậu, một phần vì con bé rất nhớ cậu, một phần vì muốn nhắc nhở cậu, vẫn có người yêu thương và quan tâm cậu. Nếu cậu cứ tiếp tục liều mạng như vậy, họ sẽ rất đau lòng.

- Anh có là một trong số những người đó không? - Aether buột miệng, không biết ma xui quỷ khiến như nào.

- Có.

Đột nhiên cậu cảm thấy, lần này ăn đau một chút cũng đáng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro