Chapter 32: Sneedronningen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chúa Tuyết

***

Nhanh mồm nhanh miệng là vậy, Aether lại nín thít trước câu trả lời thẳng thắn của Diluc. Cậu bối rối gãi đầu gãi tai một lúc, rồi gượng một nụ cười, ngập ngừng lên tiếng:

- Tôi cảm ơn anh nhé?

- Tôi tự nguyện, không cần câu nệ thế. Cậu cứ tự nhiên như cái hôm mà cậu trói tôi lại rồi đặt điều kiện đi.

- Lúc đó tôi sợ anh sẽ trói lại tôi mà. - Aether thật thà xoè tay. - Cũng may là lão gia hiểu chuyện hơn tôi tưởng.

Người đàn ông tóc đỏ im lặng nhìn thiếu niên băng bó kín mình trước mặt, nhắm mắt thở dài một tiếng. Anh đưa tay gạt đi vài sợi tóc vương trên khoé mắt cậu rồi vuốt xuống, nhẹ nhàng mơn trớn cái trán âm ẩm vì đắp khăn nhiều.

Diluc vốn không phải là người nhiều chuyện, nhưng lần này anh lại không nhịn được mà nói thêm vài câu:

- Cậu không muốn sống nữa sao?

- Muốn chứ. - Thiếu niên nhoẻn miệng cười. - Tôi liều mình vì mạng sống bản thân mà.

Cậu vừa dứt lời, ánh mắt của người nọ trở nên vừa bất lực vừa trách cứ. Nhưng anh cũng không gặng hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ áp tay lên má cậu.

Sự im lặng của Diluc khiến Aether hơi ngượng, lại không biết nhìn đi đâu, chỉ đành đảo mắt né tránh. Có lẽ là do nguyên tố anh mang, nên bàn tay của anh rất ấm. Râm ran lan ra từ bên má, trải dần sang vết thương bên kia mặt khiến đau đớn đỡ đi phần nào, nhức nhối cũng tan dần đi.

Cuối cùng, cậu cũng không chịu nổi không gian yên ắng, mở miệng lên tiếng trước:

- Anh với Baizhu...

- Có quen nhau, cả Ayato nữa, và ba chúng tôi đang hợp tác. - Không để Aether nói nhiều, Diluc nhanh chóng ngắt lời cậu. - Ban đầu chúng tôi chỉ muốn chống phá những đường đi nước bước của gã tiến sĩ, nhưng tôi nghĩ sẽ về sau chúng tôi sẽ mở rộng hành động.

- Kiểu như xin luôn cái mạng của hắn, hoặc nếu cần thì phá đám Tsaritsa luôn?

- Không sai.

Thiếu niên tóc vàng lập tức nghiêm mặt, bắt lấy bàn tay đang áp lên má mình, nhìn thẳng vào đôi ngọc lựu của người nọ:

- Mấy người nên dừng lại ở vế đầu. Tiêu diệt vây cánh của Băng Hoàng có thể khả thi, bởi có thể có nhiều lí do che mắt được. Nhưng chĩa thẳng mũi nhọn vào bà ta thì không dễ như vậy. Bà ta là chấp chính, còn mấy người chỉ là người phàm.

Aether vừa dứt lời, gia chủ Ragnvindr lập tức nắm chặt lại tay cậu. Anh hơi nhỏm người dậy, chống tay xuống bên sườn người dưới thân, kề sát xuống khuôn mặt thanh tú:

- Cho dù cậu có nói gì đi nữa, tôi đã quyết định rồi. Tuy cậu không nói, nhưng tôi cũng nhận thức được, Băng Hoàng đang ấp ủ chuyện tày trời như nào. Hãy nhìn vào những gì mà tay sai của bà ta gây ra cho Inazuma, Aether. Có một Inazuma, chắc chắn sẽ có thêm nhiều Inazuma nữa. Cứ cho rằng tôi lo xa đi, nhưng tôi không muốn chuyện tương tự xảy ra trên đất Mondstadt.

Diluc ngừng lại một chút, dường như đang suy ngẫm điều gì đó, rồi nhẹ giọng nói tiếp:

- Và chúng tôi cũng muốn 'nhúng tay' vào chuyện của cậu nữa. Là cậu tự tìm tôi trước, chuyện đến nước này rồi, không quay lại được nữa đâu.

Aether tròn mắt nghe trọn những lời giãi bày của người đàn ông, đôi môi hé mở nhưng không phản bác được lời nào. Cậu không nghĩ gia chủ Ragnvindr lại là người cứng đầu như vậy đâu đấy.

- Trong số mấy người các anh, có mỗi anh là rõ chuyện của tôi nhất. Ayato không biết nên đề nghị làm hậu thuẫn đã đành, anh biết rồi mà cũng không ngại sao?

- Chính vì tôi biết nên tôi mới không ngại. - Diluc siết chặt bàn tay của thiếu niên hơn. - Cậu có định chia sẻ quá khứ cho họ không?

Aether nghiêng đầu, đôi thạch anh lướt qua mảnh vườn bên ngoài, im lặng trước câu hỏi của người đàn ông. Mất một hồi lâu suy ngẫm, cậu mới ngập ngừng lên tiếng:

- Chỉ cần họ không ngại, tôi luôn sẵn sàng...tôi chỉ sợ, họ sẽ phản ứng giống Ca Tiên thôi.

**
...

Hoàng cung Zapolyarny, Snezhnaya.

...

Đây không phải là lần đầu tiên Kaeya diện kiến Nữ Hoàng Băng Quốc, nhưng lần nào hắn cũng phải tán thưởng sự tráng lệ của Hoàng cung Snezhnaya.

Toà kiến trúc kỳ vĩ này bao phủ trong một màu trắng lạnh lẽo, hệt như chủ nhân của nó, với màu xanh ngọc từ những bấc đèn tô điểm lên. Lớp sàn lát cẩm thạch trải rộng, mơ hồ có thể thấy được hình ảnh phản chiếu dưới chân. Mái vòm chót vót khum khum lại thành hình cầu, với hàng trăm bức bích hoạ được vẽ nên, tỉ mi tới từng chi tiết. Những bức phù điêu được đục đẽo vào tường, mô tả các mốc son trong thời gian trị vì của Đại Đế. Chống đỡ trần nhà là những cây cột cao ngất ngưởng, ba người trưởng thành cũng ôm không đặng; đế cột được đẽo tròn, với thân cột được tạc thành những bức tượng người phụ nữ đang kề vai nâng bình. Những chiếc đèn được chế tác thành dòng nước từ bình chảy ra, được thắt vài dải lụa để thêm phần mềm mại.

Khí hậu Snezhnaya vốn khắc nghiệt, nhưng vẫn tồn tại một số loài thực vật có hoa. Dưới những khung cửa sổ kính màu, mấy chậu hoa la bàn lặng lẽ đứng, sắc hồng rực rỡ vô ngần, chỉ tiếc là không đấu lại được ảm đạm âm u của Cung điện Mùa Đông.

Keaya vươn tay gẩy nhẹ một đoá hoa, đã lâu lắm rồi hắn không được thấy màu sắc sặc sỡ. Khaenri'ah cũng không khác Snezhnaya là bao, lại thêm Biển Đen kề sát, khiến cho không khí nơi đó luôn tịch liêu câm lặng.

Từ năm đó tới giờ, hắn nhẩm tính, cũng phải gần chục năm rồi.

Hắn đã rời Dawn được gần chục năm.

...

- Nếu Hoàng thân ưa thích loài cây đó, ta sẽ sai Tartaglia lựa vài chậu tặng cho ngài.

Giọng nói thanh tao của người phụ nữ kéo Kaeya ra khỏi miền ký ức mông lung. Hắn lén hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần cùng phong thái thường ngày rồi quay người lại, cung kính khom lưng:

- Nữ Hoàng bệ hạ.

- Không cần đa lễ.

Hoàng thân trẻ thẳng người, không chút e ngại nhìn về phía người trước mặt.

Tsaritsa Đại Đế, Nữ Hoàng Băng Quốc, chấp chính đương nhiệm của Đế quốc Snezhnaya.

Và..kẻ đang cầm cương kìm hãm Khaenri'ah.

Kaeya không rõ tuổi chính xác của bà ta là bao nhiêu, nhưng bà ta có ngoại hình của một người phụ nữ ngoài ba mươi. Vóc người bà ta khá cao, với nước da trắng xanh, mái tóc màu bạc được vấn gọn lên sau đầu, cố định bởi mũ miện bạc khảm đá. Bà khoác trên người áo choàng lông thú dày, vải nhung tím thêu chỉ vàng ánh lên trong bóng tối.

Tsaritsa hơi nhếch môi, màu son xanh khiến gương mặt sắc sảo càng thêm lạnh nhạt, đôi mắt bén nhọn ánh màu oải hương. Tuy là Nữ Hoàng một nước, nhưng bà không đeo quá nhiều trang sức cầu kỳ, chỉ đơn giản một chiếc vương miện cùng khuyên tai thả dài, nhưng vẫn không giấu được khí chất cao quý của bậc đế vương.

Đi bên cạnh bà là hai thiếu nữ mặc đồ nhà nguyện, hai nàng đội mũ cao với ruy băng dày thả hai bên ngực, đôi mắt bịt kín sau tấm mạng che. Với những tấm kính lục giác chầm chậm xoay bên người, hai nàng lễ phép nâng váy cúi mình, chào hỏi vị Hoàng thân trẻ.

- Làm phiền bệ hạ rồi, tôi chỉ đang cảm thán vẻ đẹp của nơi này thôi.

Keaya rất phải phép mà đáp lời, gì chứ vấn đề ngoại giao là lĩnh vực tủ của hắn.

Nữ Hoàng Băng Quốc hơi cong khóe môi, nâng váy tiến về ghế chủ vị. Đế giày bà ta gõ những nhịp nhẹ nhàng vang vọng trong không gian im ắng, rồi dừng lại khi bà yên vị trên ngai cao. Hai thiếu nữ nọ luôn sát bên Nữ Hoàng, ngoan ngoãn đứng sang hai bên tay ghế, tự giác châm trà dâng lên.

- Hôm nay phiền Hoàng thân đến đây rồi, ta cũng vào thẳng vấn đề luôn.

Sống lưng Kaeya hơi run lên, nắm tay căng thẳng siết lại, nhưng hắn vẫn giữ vững nụ cười mềm mỏng trên môi:

- Bệ hạ mời nói.

- Sắp tới Tartaglia sẽ rút khỏi kế hoạch của ta, ta cần một người mới thế chỗ của nó. Ta muốn ngài thay nó tiếp tục săn đuổi vật chứa hỗn mang. - Tsaritsa nhã nhặn hớp một hơi trà. - Vật chứa hỗn mang đã nhẵn mặt những người dưới trướng ta, ta cần một người nó chưa từng gặp, và không thuộc về Băng Quốc để tiếp cận nó.

- Thưa Nữ Hoàng. - Kaeya sầm mặt, chất giọng cũng dần đanh lại. - Tôi đã nói rất nhiều lần, Khaenri'ah sẽ chỉ dừng lại ở vai trò cung cấp công nghệ tiên tiến. Bệ hạ đã có Kreideprinz tham gia dưới trướng của Dottore, thiết nghĩ cũng đã quá đủ.

- Đừng tưởng ta không biết ngài vẫn lén liên lạc với nhà Ragnvindr, Alberich.

Hoàng thân trẻ nhíu chặt đôi mày, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy. Hắn nuốt khan, hít sâu một hơi cố gắng đè lại hoảng hốt, trấn tĩnh trả lời:

- Nhưng Bệ hạ không vạch trần, chứng tỏ những việc đó cũng không có gì to tát so với kế hoạch vĩ đại của ngài.

Tsaritsa cười nhẹ, bà ta gật đầu tán thưởng, chậm rãi khuấy nhẹ ly trà trong tay. Ranh con này khôn ngoan hơn bà tưởng.

Xem chừng phải ra đòn phủ đầu rồi.

- Nếu ngài thành công đưa được vật chứa hỗn mang về đây, ta thề sẽ gỡ quyền bảo hộ của Snezhnaya với Khaenri'ah.

Con ngươi hình thoi của Kaeya run lên, trái tim trong lồng ngực nảy lên liên hồi. Hắn kìm lại mừng rỡ trong lòng, nheo mắt nhìn người phụ nữ tham vọng nọ, cẩn thận thăm dò.

- Nghe rất hấp dẫn...nhưng tôi vẫn cần một chút động lực.

Tsaritsa im lặng một lát rồi che môi cười lanh lảnh, đôi mắt màu oải hương cong lên diễm lệ, nhìn xuống kẻ hậu bối với vẻ đắc thắng.

- Hoàng thân Alberich, kẻ mà ta đang săn đuổi chính là kẻ đã càn quét hơn nửa sinh mệnh Khaenri'ah năm trăm năm trước.

***
...

Khuôn viên Zapolyarny, sứ quán Khaenri'ah.

...

Lê bước đến bên thềm toà nhà, Hoàng thân trẻ thất thần ngẩng đầu. Đồng tử hình thoi in bóng quốc huy, tuyết trắng đã vùi nó đến hơn nửa, chỉ còn lộ ra cánh nhọn trên đỉnh với một phần vòng tròn. Hắn thẫn thờ nhìn gió tuyết cuồn cuộn, mặc cho đám bụi trắng đang dần phủ kín vai áo.

"Bất kể thế nào, cũng tuyệt đối không được nhận lời lún sâu hơn vào kế hoạch của Tsaritsa."

"Một lần súyt diệt vong là quá đủ, thà rằng im hơi lặng tiếng sống dưới lá cờ Băng Quốc, cũng không được mang ý định trả thù Thiên Không."

"Còn dân tộc là còn quốc gia, con là người lãnh đạo, con phải ghi nhớ điều này."

- Con xin lỗi, thầy. - Kaeya chớp mắt, phủi đi bông tuyết đọng ở khóe mi. - Chỉ đúng một lần này thôi, Khaenri'ah sẽ được tự do, con cũng sẽ không dính dáng đến vụ này nữa.

"Kẻ ta đang săn đuổi từng là cánh tay phải của vị trên đảo Thiên Không, nhưng nó đã phản bội chủ nó. Năm xưa nó đã thi hành án phạt của Thiên Không lên Khaenri'ah, dùng hỗn mang tàn phá vương quốc cũ, quét đi hàng nghìn sinh linh. Ta cần thứ đang được giam giữ trong cơ thể nó, đó sẽ là chìa khóa để ta lật đổ Celestia."

Vật chứa hỗn mang...

Aether.

...

- Này, Kaeya.

Tiếng gọi lớn tiếng cùng cái vỗ lưng phát bộp của Tartaglia khiến Kaeya hơi giật mình, bối rối quay sang. Nhìn thấy điệu cười đáng đánh và gương mặt hồ hởi của tên hâm nọ, hắn nhún vai bất lực, cũng nở một nụ cười theo:

- Sao đấy?

- Tớ đang định đi tìm cậu. Ban nãy cậu không có ở đây, bên Khaenri'ah có người báo tin tới.

- Hở? - Kaeya nhướn mi. - Lại chuyện gì nữa.

- Ông ấy về rồi, thầy Dain ấy. - Tartaglia choàng tay lên vai thằng bạn rồi lắc nhẹ. - Lâu lắm rồi tớ chưa gặp ổng, không biết cái mặt ổng đã bớt cau có chưa.

- Ổng mà nghe được thì cậu ốm đòn.

- Còn lâu, bây giờ tớ ngang cơ với ổng rồi.

- Hay là chúng ta đi gặp thầy đi. - Kaeya ngẫm nghĩ một lúc rồi đề nghị. - Tớ...cũng đang có chuyện cần hỏi ý kiến ông ấy.

****

Thầy với chả trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro