Chapter 33: Dainsleif

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nếu anh tò mò về tôi, anh hoàn toàn có quyền thắc mắc mà.

Cuối cùng Aether cũng không nhịn được trước ánh mắt quá đỗi thâm sâu của Ayato, quay sang nói thẳng với hắn.

Gia chủ trẻ hơi giật mình vì lòng hiếu kỳ của mình bị phát hiện, nhưng rất nhanh hắn lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày, cúi đầu nâng cốc trà nghi ngút hớp nhẹ một ngụm, hắng giọng:

- Tôi tôn trọng sự tự nguyện của em hơn. Trừ phi em sẵn sàng để nói, tôi sẽ không ép em phải chia sẻ bất cứ chuyện gì.

Nghe hắn nói vậy, bàn tay vuốt tóc Diona của Aether chợt ngừng lại. Cậu không ngờ nỗi khúc mắc lăn tăn trong lòng lại viết rõ lên mặt như vậy, ái ngại cúi đầu chạm lên vành mắt.

Cô bé Thú nhân gục đầu trên gối cậu mà ngủ ngon lành sau một buổi sáng quậy đã đời ở khu vui chơi với Thoma. Nhìn con bé quậy huyên náo như vậy, cậu cũng phấn chấn lây, tinh thần uể oải mấy nay cũng được vực dậy không ít.

Rốt cục thì Aether vẫn quyết định giữ kín chuyện riêng của bản thân.

Sắp tới khả năng cao sẽ xảy ra biến cố lớn, họ sẽ phải đối mặt với những vấn đề phức tạp và cấp bách hơn cả vụ Tatara. Họ còn trách nhiệm để gồng gánh, còn người thân để bảo vệ; vậy nên bớt được chút khúc mắc nào thì hay chút nấy.

Vả lại, Aether cũng đã có cho mình một hướng đi lý tưởng.

Nghĩ vậy, kiên định trong lòng cậu càng thêm chắc chắn, ánh mắt cũng ôn hoà hơn, nhẹ giọng trả lời:

- Bản thân tôi không có gì phức tạp lắm, chẳng qua lỡ lọt vào tầm ngắm của gã tiến sĩ nên mới thành ra như vậy.

- Tôi hiểu.

Kamisato Ayato gật đầu cười khẽ tỏ ý thông cảm, nhưng hắn biết thừa sự việc không đơn giản như vậy. Trực giác mách bảo hắn, thiếu niên tóc vàng dường như không thuộc thế hệ này, hoặc xa hơn nữa có thể giống với Raiden Shogun, là một sinh thể siêu việt gấp bội con người. Thứ khói đen kỳ bí kia chắc chắn là lí do mà cậu bị gã tiến sĩ của Snezhnaya săn đuổi, bởi Ayato đã từng nghe phong phanh về những 'chiến tích' quái đản của gã.

Mà, cho dù Aether có là ai đi nữa, Kamisato vẫn luôn chào đón cậu.

Nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn không thể nào hết tò mò về mối quan hệ của Aether với hoàng gia Khaenri'ah, vì chỉ có mỗi chuyện đó là hắn chưa đưa ra được phỏng đoán xác đáng nào. Trực giác mách bảo Ayato rằng, chuyện xưa phức tạp của cậu liên quan không ít với quốc gia tàn tạ nọ.

- Tôi chỉ muốn thắc mắc về kỹ thuật vung kiếm ấy, nó tuy khác lạ nhưng lại đẹp mắt.

Sau bảy lần uốn lưỡi, rốt cuộc gia chủ Kamisato cũng tìm được một câu hỏi thận trọng nhất để tránh mắc phải một số việc ngoài ý muốn. Quả đúng như dự đoán của hắn, sắc mặt thiếu niên hơi bệch đi, đôi thạch anh cũng thẫn thờ thấy rõ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Aether lại xem như không có gì xảy ra, ngượng ngùng cảm ơn Ayato:

- Trong khoảng thời gian trước, từng có người dạy tôi những bài tập kiếm đó.

- Người đó nhất định là một tay kiếm cừ khôi. - Ayato mỉm cười khen ngợi, nhưng hắn cứ thấy có gì đó không ổn.

Thiếu niên tóc vàng gật đầu cười, tiếp tục mân mê hai nhúm tai bông xù của cô bé Thú nhân. Câu hỏi của Ayato cùng những ký ức mới gợi lại gần đây khiến cậu không khỏi nhớ về người nọ, đôi mắt thiên thanh khuất dưới mái tóc bạch kim. Nụ cười rạng rỡ trong sự tung hô của đồng đội, gương mặt tự hào khi khoe với cậu về tước hiệu mới được phong, ánh mắt thất thần khi đối mặt với người thi án của Thiên Không, đôi môi tướm máu run rẩy cắn chặt oán thán... Chớp mắt cũng đã nửa thiên niên kỷ trôi qua, chỉ e tên tuổi huy hoàng cũng đã bị vùi lấp trong tàn tích của lịch sử.

Những gì Aether có thể nhớ được về người nọ chỉ còn duy nhất một hàng mi trầm buồn.

*

Có thể nói, Khaenri'ah là phiên bản thu nhỏ của Snezhnaya nhưng tiêu điều và u uất hơn.

Tuy rằng cùng bị bao vây bởi tuyết trắng, nhưng Khaenri'ah lại không hùng cường và phồn thịnh như Băng Quốc. Di chứng từ thảm hoạ năm xưa vẫn bám lấy từng nhành cây ngọn cỏ nơi đây, yên lặng và chậm rãi đến sầu não. Tuy rằng trình độ phát triển không đến nỗi nào, nhưng bao nhiêu tài nguyên quốc gia đều dồn hết vào vũ trang quân bộ, nên phố xá chẳng đông đúc người qua kẻ lại, chỉ có tiếng xe cộ di chuyển trong lặng lẽ. Thứ chống đỡ Khaenri'ah chỉ có sự viện trợ từ Snezhnaya, nhưng không vì thế mà họ tôn kính Tsaritsa, bởi họ luôn nằm lòng rằng, vốn chu cấp đó là trao đổi đồng giá cho những kỹ thuật công nghệ thượng thừa.

Đã ở nơi khí hậu khắc nghiệt, Khaenri'ah lại là quốc gia có phần tiếp giáp với Biển Đen nguy hiểm trùng trùng nhiều nhất. Biển Đen là khu vực có tầm suất xuất hiện biến động không gian nhiều nhất, cũng là nơi gần nhất với cửa ngõ Vực Sâu nhất. Nói cách khác, nếu như có một ngày ranh giới lục địa và Vực Sâu sụp đổ, Khaenri'ah chính là tiền tuyến của nhân loại.

Lo xa chưa bao giờ là đủ, dọc bờ Biển Đen luôn luôn là các toán quân viễn chinh của các quốc gia, và quân trấn địa của Khaenri'ah. Những binh sĩ đóng quân ở vùng này hầu như dành cả đời của họ ở đây và tách biệt với lục địa, chỉ trở về quê nhà hoàn toàn khi mãn hạn, hoặc bị phơi nhiễm vật chất Vực Sâu.

Từ khi còn nhỏ, Tartaglia đã từng mong ngóng được đến khu tiền tuyến ấy để thoả tính háu chiến của mình, nhưng lúc nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Tsaritsa. Nhưng bù lại, bà gửi một người đặc biệt đến để dạy hắn các kỹ năng bài bản để sống sót được trước ma vuốt của đám quái vật lông lá. Hắn cũng quen Kaeya vào dịp đó, từng thế đòn của cả hai đều do người nọ chấn chỉnh từng động tác. Chỉ tiếc là ông ta gánh vác trọng trách nơi Biển Đen, một năm chỉ có thể trở vào lục địa một lần. Sau này, khi Tartaglia tiếp nhận các nhiệm vụ, hắn cũng không còn dịp được gặp lại người từng chỉ dạy hắn nữa.

***

Dainsleif từng nói vị trí thích hợp với ông ta nhất là ở Biển Đen, bởi vậy số lần ông ta trở về lục địa trong một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hôm nay cũng là lần hiếm hoi Kaeya gặp lại người nọ sau một thời gian dài ông ta chôn chân ở Biển Đen.

Khi hắn bị ép về Khaenri'ah, Dainsleif là người nhận nhiệm vụ huấn luyện tư tưởng và kỹ thuật chiến đấu cho hắn. Tuy rằng lòng trung thành của ông ta với Khaenri'ah là không thể bàn cãi, nhưng ông ta là người khá bí ẩn, dường như đã đồng hành cùng vương quốc qua kha khá sự kiện. Trông ấn tượng của Kaeya, lúc nào Dainsleif cũng mang một nét mặt trầm buồn, đôi mày lặng lẽ không bao giờ vương chút biểu cảm. Thậm chí cách ông ta tàn sát ma vật cũng là một dấu chấm hỏi, bởi hắn chưa bao giờ thấy ông ta sử dụng nguyên tố, chỉ đơn giản là vung kiếm như một người bình thường.

Nhưng dù là vậy, Kaeya, và cả thằng bạn thân của hắn, vẫn rất kính trọng người nọ, bởi ông ta là người đã chỉ dạy cả hai tận tình chu đáo. 

...

Băng qua một dải rừng bạch dương dài đẵng gồ ghề mà không loại phương tiện nào có thể di chuyển, cuối cùng hai người trẻ tuổi cũng đặt chân đến một biệt khu cổ kính nơi sườn núi tuyết. Mặt trăng mờ ảo đã treo lơ lửng trên màn trời, hằng hà sa số giọt bông trắng chầm chậm chao xuống, vương đẫy trên những tán lá thông. Khu nhà gạch đen im lìm trong ánh đèn nhạt nhoà, những hình nhân gỗ xiêu vẹo ngã nhào ở sân trước, tuyết chất đống đụn gần như vùi lấp ống khói, tiếng gió heo hút từ sâu trong rừng lá kim...tất cả vẽ nên một không gian biệt lập với thời gian.

Trước cửa nhà, một bóng người cao ráo đã đứng đợi sẵn đó, dáng lưng hiên ngang giữa trời gió lộng, phong thái nghiêm nghị không chút hao mòn qua mấy thế kỷ. Quân phục tối màu ôm lấy thân hình rắn chắc, dây đai đen quấn siết quanh cánh tay trái như đang trói buộc thứ gì đó; mái tóc bạch kim nổi bật dưới ánh bạc của trăng tuyết, nửa trái khuôn mặt cương nghị bị che lấp bởi một góc mặt nạ, đôi mắt thiên thanh với con người hình thoi nhìn đăm đăm về phía trước.

Khi nhận thấy người đến là hai người quen thuộc, ánh mắt cảnh giác ấy hơi dịu xuống, giọng nói trầm lắng từ tốn cất lên:

- Tôi còn tưởng hai cậu bận tối tăm mặt mũi với Băng Hoàng rồi?

- Hiếm lắm mới thấy thầy trở lại, bọn con sao bỏ lỡ dịp này được.

Tartaglia nghiêm mình chào người trước mặt theo kiểu quân đội, nhếch môi thành một nụ cười nghịch ngợm. Dainsleif nhướn mày nhìn hắn, rồi đá mắt sang bên Kaeya như muốn hỏi 'cậu này thì sao', liền nhận lại một cái nhún vai và điệu bộ trông chờ từ Hoàng thân trẻ.

- Vào nhà đi. - Người đàn ông tóc bạch kim ngoắc tay ra hiệu cho hai vị học trò, không quên bồi thêm một câu nhắc nhở. - Nếu không thì chạy vòng quanh núi tuyết mười vòng coi như khởi động cũng được.

- ...

- Ông ta vẫn cay nghiệt như năm nào nhỉ.

Kaeya cười cười huých tay thằng bạn thân bên cạnh, theo bước người nọ bước vào căn nhà gạch đen.

****

- Vậy, mấy năm nay hai đứa có chuyện gì để kể không?

Dainsleif dụi đi nhúm lửa dưới chiếc ấm đồng, nghiêng tay rót sbiten nóng hổi vào mấy chiếc cốc, vị chua nhẹ của trái cây nhanh chóng thoảng ra trong không khí. Màu vàng ấm áp của đèn chùm phủ lên đồ nội thất trong căn phòng khách, ánh lửa đỏ bập bùng xua tan cái giá của trời đông.

- Hầu như không có gì mới, tất cả đều rất bình thường.

Kaeya cẩn trọng đáp lại, đưa hai tay nhận lấy chiếc cốc từ thầy. Ngón tay hắn gõ lên thành cốc vài cái, những tán băng nhỏ nhanh chóng bám lấy viền cốc, một viên đá tròn trĩnh xuất hiện gọn lỏn bên trong. Tartaglia bên cạnh thấy vậy liền dí cốc của mình trước mặt Kaeya, nháy mắt một cái vô cùng trêu ngươi, tỏ ý rằng thằng bạn cậu cũng muốn có một viên đá lạnh.

Người đàn ông tóc bạch kim lẳng lặng quan sát hai đứa học trò trước mặt, mới vài năm không gặp bọn chúng đã lớn phổng phao hơn hẳn, ánh mắt cũng sâu thẳm và âm trầm hơn. Tuy Kaeya nói chuyện một cách nhẹ bẫng, nhưng anh biết, những gánh nặng mà hai đứa nó phải chịu không đơn giản như vậy.

Thực ra Tartaglia không phải là người được ưa thích trong hàng ngũ những người dưới trướng Tsaritsa, bởi đại đa số những Quan chấp hành khác chẳng ưa nó mấy. Một phần lí do là nó được Tsaritsa nhận nuôi, chuyện này không phải ai cũng nên biết, và họ cho rằng nó được cất nhắc thêm tước vị Quan chấp hành là vì vậy, thêm một phần do tính cách ngang tàng hiếu chiến nữa; nhưng Dainsleif ý thức được rằng, thằng bé chỉ muốn chứng minh khả năng bản thân.

Về phần Kaeya, 'ngoài một âm trong một phách' là câu nhận xét Dainsleif dành cho nó. Thời điểm nó được đưa đến trước mặt anh, thằng bé còn chưa đến mười tuổi. Thành viên thất lạc của hoàng tộc được tìm thấy bởi Tsaritsa, trong một trận hỗn loạn sau sự kiện thảm sát do ma vật Vực Sâu gây nên. Nó bị ép phải tách khỏi gia đình đang nhận nuôi, quay trở lại Khaenri'ah để làm quân tốt của Băng Hoàng. Kaeya là một thằng nhóc hiểu chuyện, nó nhận thức được trách nhiệm của bản thân sau lời giải thích của anh, thái độ cũng dần chuyển từ ương bướng sang ôn hoà nhẫn nhịn.

Khẽ thở dài một tiếng, Dainsleif ngả người dựa vào ghế nệm, bàn tay đắn đo gõ nhịp trên tay vịn gỗ. Rốt cuộc thì nhận thêm hai đứa học trò vẫn không khiến đau đáu trong lòng anh tan đi, không những vậy còn có xu hướng dày đặc thêm trong thời gian gần đây.

Bóng dáng ánh kim ấy vẫn rõ nét trong tâm trí Dainsleif, hàng mi thanh tú cùng đôi mắt thạch anh vàng chan hoà luôn sinh động tựa như mới gặp hôm qua. Mỗi lần hồi tưởng lại người thiếu niên ấy, cánh tay trái nơi móng tay cậu găm vào da thịt lại nhói đau, những đường vằn vện cổ quái cắm chặt gốc rễ tận xương lại hoành hành quái ác hơn. 

Dù biết chuyện gặp lại em là không thể nào xảy ra, nhưng tôi vẫn mong mỏi một phép màu cho chúng ta.

- Coi ổng lại tương tư con nhà ai kìa.

Điệu cười châm chọc của thằng nhóc tóc nâu khiến Dainsleif không khỏi ngẩng đầu lên, lập tức đón nhận hai khuôn mặt hùa nhau giễu cợt từ hai học trò. Tartaglia thấy mình đã thành công gọi thầy trở lại từ trên chín tầng mây, hào hứng nhướn mi khích tướng:

- Lâu rồi không gặp, thầy có muốn một trận đấu không?

Thằng nhóc này, Dainsleif cười bất lực, nhưng vẫn chiều ý hắn mà đứng dậy, bẻ khớp tay vài cái lấy tinh thần.

*****

...

Hoàng thân trẻ nhìn hai thầy trò nọ đang đọ sức với nhau ngoài kia, bất giác bật cười nhẹ nhõm.

Không khí vui vẻ khi gặp lại thầy khiến tâm tình nặng trĩu của hắn bớt phần nào rối rắm, đợi khi ông ấy xử lý xong Tartaglia hắn sẽ thú nhận việc hắn đồng ý làm tay sai của Băng Hoàng.

Trước giờ thái độ của Dainsleif với biến động trên lục địa hoàn toàn ở phía trung lập, từ chối nghe bất cứ thông tin gì ngoài việc của Khaenri'ah, cứ như thầy không muốn dính líu chút nào với thế giới bên ngoài quốc gia. Thầy căn dặn hắn không nên tỏ quá nhiều phản đối với Băng Hoàng, nhưng cũng nhắc nhở hắn cân nhắc cẩn thận trước bà ta, trong mọi trường hợp phải suy tính đến lợi ích của Khaenri'ah lên hàng đầu. Kaeya lờ mờ cảm nhận được nỗi sợ hãi về thảm hoạ năm xưa của thầy, vậy nên mới giữ cho quốc gia thu mình hết sức có thể dưới cái bóng của Băng Quốc.

Tuy lần quyết định này của hắn có chút bồng bột và mạo hiểm, nhưng nếu thành công thì có thể hoàn toàn rút khỏi kế hoạch của Băng Hoàng, Kreideprinz cũng có thể toàn lực cống hiến cho quốc gia, không sớm thì muộn tình hình Khaenri'ah sẽ được cải thiện.

Nghĩ vậy, lo lắng trong lòng Kaeya phần nào vơi xuống, hắn bình tĩnh đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng khách hòng dời đi nỗi âu lo. Cách bài trí của thầy không có chút thay đổi nào so với lần đầu tiên hắn đến đây, giản dị và có phần lạnh lẽo cô độc. Đại đa số những món đồ nội thất trang trí đều là đồ cổ cũ kỹ, không biết có phải là do thái độ khép mình với thế giới của thầy không, nhưng mỗi khi ngồi ở đây, Kaeya lại có cảm giác được quay ngược thời gian về quá khứ với phong cách hoài cổ quá mức này.

Bỗng, một tập giấy khá mới thu hút sự chú ý của hắn, sự tò mò bỗng chốc dâng lên thúc đẩy hắn tiến đến gần hơn để nhìn rõ nó. Chất giấy cứng cáp mới tinh khiến nó lạc quẻ hẳn so với đống tờ đã ố vàng bên trong tủ kính, bên trong vẫn còn kẹp một cây bút chì, dường như thầy đã gập vội nó lại khi cảm nhận được có người đang tiếp cận căn nhà.

Kaeya chợt nhớ lại, hồi trước, sau khi dỗ hắn và Tartaglia ngủ, thầy thường ngồi trên ghế dựa cạnh lò sưởi, chăm chú vạch những đường nét trên giấy. Hắn không biết thầy vẽ từ khi nào, nhưng những bức vẽ nhiều đến nỗi chúng chất đống trong tủ kính, và thầy chưa từng đốt đi một bức nào, có vẽ sai cũng chỉ lật sang trang khác rồi tiếp tục đưa bút.

Có lần hắn tò mò hỏi về những xấp giấy, thầy chỉ xoa đầu hắn cười cho qua chuyện rồi lảng tránh sang chuyện khác, mà Kaeya cũng không phải kẻ tọc mạch, vậy nên những xấp giấy vẽ sớm bị hắn dẹp sang một góc, không thắc mắc thêm nữa. Nhưng không hiểu sao, lần này lòng hiếu kỳ của hắn bị thôi thúc một cách mãnh liệt, trái tim đập mạnh trong lồng ngực đến nỗi bồn chồn, cả lý trí và tâm trí hắn đều kêu gào hắn mở tập giấy ra.

Chỉ một cái lật thôi. Rồi hắn sẽ gập lại. Thầy sẽ không biết đâu.

Hoàng thân trẻ hít sâu một hơi, bàn tay có chút run rẩy len lén mở xấp tranh ra. Nét vẽ của thầy có chút cứng và còn không cả biết quy tắc đổ bóng, nhưng tổng quát nhìn cũng không tồi. Người trong tranh là một thiếu niên có chút mảnh khảnh, mái tóc dài tết sam thả lơi sau lưng; bên cạnh còn có chân dung cận mặt, tuy chưa vẽ xong nhưng đã hình thành phần nào đường nét cơ bản. Thanh tú, hiền hoà, dịu dàng, và rất dễ bắt thiện cảm, là những gì hắn có thể nói về thiếu niên trong tranh.

Hắn đã nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu nhỉ?

À, Kaeya gật gù trầm ngâm, tổng hợp báo cáo về vật chứa hỗn mang của Kreideprinz.

Nhẹ nhàng gập lại tập giấy, Hoàng thân trẻ quay lại chỗ ngồi của mình, từ tốn rót đầy một cốc sbiten nóng rẫy. Chưa hớp được nửa cốc, cánh cửa phòng khách đã bật mở, Dainsleif và Tartaglia tả tơi bước vào với mái tóc bám đầy tuyết. Nhìn bộ dạng của thằng bạn, Kaeya liền biết hắn ngậm hành kha khá, nhưng nụ cười nhe nhởn đó vẫn đang thèm đòn lắm. Tuy rằng mồ hôi đẫm trán, nhưng Tartaglia không hề tỏ vẻ chút uể oải nào, ngược lại còn rất hứng khởi, không quên quay sang chọc ngoáy hắn:

- Khoé môi cậu bị bỏng kìa, quên không ướp lạnh sbiten hả?

- Hở...

Bấy giờ Kaeya mới cảm nhận được đau rát nơi khoé miệng, vội vàng dính chút băng lên ngón tay rồi áp lên. Chưa để hắn kịp hồi hồn, Tartaglia đã nhanh nhảu tiếp lời:

- Hôm trước cậu có nói cậu định hỏi thầy cái gì đúng không?

- Hửm?

Dainsleif thấy vậy cũng ngẩng lên, đôi mắt thiên thanh hướng về phía Kaeya, tỏ vẻ đã sẵn sàng nghe hắn thắc mắc. Hoàng thân trẻ hơi ngơ người ra, nhưng rất nhanh hắn trở lại dáng vẻ nhởn nhơ thường ngày, giả lả gãi đầu cười:

- Cũng không có gì lắm, con chỉ muốn hỏi thầy về tình hình dạo gần đây ở Biển Đen thôi.

******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro