Chapter 34: Homunculus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chỉ vậy thôi sao?

- Vâng...

Dainsleif cũng không vặn gì thêm, chậm rãi gia cố lại chuôi kiếm, thiện chí nhắc nhở đứa học trò:

- Sau chuyến trở lại này, khả năng rất lâu về sau thầy mới trở lại, thật sự không có chuyện gì muốn nói thêm hả?

- Thầy đã đủ chuyện rồi, sao con có thể làm phiền thầy thêm chứ.

Hoàng thân trẻ nhoẻn miệng cười, cố gắng đáp lại thầy bằng giọng điệu chân thành nhất có thể. Dường như Dainsleif cũng không để ý đến bàn tay run run miết chặt cốc đồng của hắn, chậm rãi tường thuật lại những sự kiện chủ yếu cùng vài việc lẻ tẻ nơi tiền tuyến. Những câu chuyện của vị tướng quân bao giờ cũng đậm màu hoài cổ sâu sắc, đôi khi còn chêm thêm vài câu bông đùa nhẹ nhàng nhưng không kém phần ý tứ. Từ những sự thật đằng sau các trang sử lược, đến những điều chưa từng xuất hiện trên các trang báo, tất cả đều được Dainsleif chia sẻ lại hết với hai đứa học trò ruột.

Từ khi mới theo học, lúc nào Tartaglia và Kaeya cũng mong những buổi kể chuyện của thầy sau bữa tối nhất. Qua chừng ấy năm, thú vui này của bọn họ chưa hề phai nhạt đi, mà còn càng hứng thú thêm khi mà suy nghĩ đã đủ chín chắn trưởng thành để hiểu hết được ý nghĩa đằng sau những lời nói của thầy.

Đáng tiếc là, hôm nay chỉ có Tartaglia chăm chú nghe Dainsleif nói, còn Kaeya không có tâm trí nào để cho vào tai những câu chuyện hắn vốn mong ngóng nữa. Hắn đã vô tình biết được giữa thầy hắn và vật chứa hỗn mang có mối liên kết không hề nhỏ, hoặc ít nhất là thầy hắn đơn phương. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là hắn sẽ bị thầy phản đối kịch liệt, xấu nữa là bị giáo huấn một trận nhớ đời nếu như dám hé răng nửa lời về quyết định nhanh nhảu kia.

Vậy nên Kaeya quyết định giữ kín miệng.

Chắc chắn sau khi sự việc bại lộ, khả năng Dainsleif từ mặt hắn rất cao. Nhưng một bên là tình thầy trò, một bên là an nguy quốc gia, hắn tình nguyện chọn quốc gia. Chẳng phải trước đây thầy cũng dạy hắn rằng phải đặt Khaenri'ah lên hàng đầu sao, hắn chỉ đang áp dụng những gì thầy đã dạy.

Chỉ là một sinh linh cỏn con, một kẻ hắn không quen không biết, so với tầm quan trọng của quốc gia thì chẳng đáng một đồng.

***

...

Tính đến hiện tại đã khoảng hơn hai tuần trôi qua kể từ sự việc ở hầm mỏ Tatara.

Đống đổ nát ở vết nứt địa mạch đã được dọn dẹp đáng kể, kẽ nứt cũng được vá lại nhanh chóng nhằm tránh thất thoát năng lượng nguyên tố. Nhờ vào sự ra mặt đột ngột của Raiden Shogun cùng nỗ lực của Kamisato và hai tân gia chủ nọ, guồng quay cuộc sống của người dân cũng đã trở về với đúng nhịp điệu của nó. Qua sự việc lần này Aether cũng chứng kiến được cái gì gọi là uy tín trong lòng dân, khi mà chỉ với một lời nói công khai trực tiếp, Thiên Hạ Nhân cũng với vị Guiji đại diên kia đã ổn định được lo âu thấp thỏm của người Inazuma sau sự cố hầm mỏ. Tuy vậy, cậu cũng không thấy ngài nhắc đến Kunikuzushi, hoặc là bản thân ngài cũng không muốn nhắc đến đứa con trời đánh ấy.

Cá nhân mà nói thì, cậu cứ cảm thấy, 'lỗi' với anh ta mà Raiden Shogun nhắc điều gì đó sâu xa hơn là một sự hiểu lầm.

Ayato và Diluc vẫn đang tranh luận gay gắt về vấn đề mới phát sinh trong kế hoạch của bọn họ, nếu không phải về lĩnh vực kinh tế thì cũng là chính trị quân sự, đa phần là những luận đề cậu chẳng muốn dính dáng vào.

Về phần bản thân cậu, khả năng chữa lành của cơ thể cậu rất khá, có lẽ là do đã quen với tần suất bị thương, chẳng mấy chốc những vết cắt sâu cũng dần khép miệng. Lần này được chăm sóc tận tình về cả thể xác lẫn tâm lý, nên tinh thần cậu phấn chấn hơn hẳn. Diona với Thoma có vẻ rất hợp cạ nhau, hai người họ trao đổi với nhau đủ loại công thức đồ uống mà cuối cùng người thử nghiệm lại là cậu, xem chừng sắp tới cả Cattail và Komore sẽ cập nhật thêm nhiều loại đồ uống ở phần thực đơn.

- Aether, anh muốn ăn nữa không?

- Tha giùm đi nhóc, tính làm anh nghẹn chết hả.

Thiếu niên tóc vàng nhăn mi, dí ngón trỏ vào trán cô bé Thú nhân cảnh cáo. Con bé chăm người ốm rất khá, sức khoẻ cậu bình phục nhanh chóng cũng là do một phần công sức không nhỏ của con bé. Diona nghe vậy liền nhe răng cười, quàng tay quanh cổ cậu đùa giỡn. Tinh nghịch huyên náo của con bé khiến Aether thả lỏng tinh thần, hùa theo những trò trẻ con ấy.

...

- Này cưng, nếu rảnh thì lắng nghe một câu chuyện nhé.

- Sao?

Điệu cười khúc khích pha chút bí ẩn của vị hồ ly vang lên bất chợt từ phía sau khiến Aether hơi khựng người, chậm chạp quay lại nhìn cô. Yae Miko che miệng cong đuôi mắt, lớp phấn hồng điểm nơi khoé mi càng tô lên vẻ ranh mãnh đặc trưng:

- Có vài chuyện tôi nghĩ cậu cần phải biết. Lỡ đâu chúng có ích với cậu thì sao.

- Cô cũng ghê gớm thật.

Aether khẽ nhăn mi, xoay nhẹ ống hút trong ly nước cam bạc hà trong tay. Vị thanh mát của bạc hà lúc nào cũng khiến cậu thích thú, bởi nó như liều thuốc an thần tự nhiên, nhất là những lúc phải cân nhắc với mấy người ma lanh kiểu vị Guuji này.

Công viên nội thành Inazuma lúc gần chiều có kha khá trò chơi mở cửa, nên sau khi Aether đã khoẻ lại, hôm nào Diona cũng kéo cậu đến nơi này đùa nghịch đã đời. Ngó đầu nhìn cô bé Thú nhân đang ngất ngưởng trên bờ vai của chàng quản gia, lại quay mắt liếc sang vị đại diện của Minh Thần Đại Xã đang cong đuôi mắt cười, Aether cuối cùng đành nhún vai thoả hiệp:

- Tôi đang lắng nghe đây.

- Tôi muốn nói về Kunikuzushi. Thằng nhóc con vừa quậy tung cả Inazuma ấy, cậu ta là một sinh thể phi nhân tạo. Ei đã mượn một kỹ thuật của một vị học giả Khaenri'ah, dùng máu của bản thân như chất xúc tác để tạo nên một cá thể độc lập mang dáng vẻ na ná ngài ta. - Yae Miko thần bí nhướn mày. - Để truyền đạt tư tưởng và dạy nó cách cai quản quốc gia. Một người kế thừa.

- Và cuối cùng Raiden Shogun chôn anh ta dưới lớp phong ấn ở Tatara?

- Vì ngay sau khi bản án của Khaenri'ah được thi hành, "chế tạo sinh thể" trở thành điều bị cấm trong Thiên Luật. Để bảo toàn cho Inazuma, Ei buộc phải chấm dứt toàn bộ quá trình, giấu Kunikuzushi dưới Tatara, đồng thời tự nguyện giao kèo với Asmodei nhằm chuyển hướng sự chú ý của bà ta. - Đôi mắt hồ ly chợt nhìn thẳng vào Aether. - Cậu biết tại sao đột nhiên Asmodei lại ra điều luật như vậy không?

- ...Vì tôi cũng là một "sinh thể nhân tạo", Asmodei tạo ra tôi để làm vật chứa cho hỗn mang. Bà ta lo sợ rằng nếu như ai đó biết cách chế tạo sinh thể, rất có thể người đó sẽ biết cách đoạt lấy hỗn mang.

Phong cách của bà ta lúc nào cũng khiến cho Aether phải cảm thán, thà giết nhầm chứ quyết không để sót một mầm mống nguy hại nào.

Câu trả lời dứt khoát của cậu khiến Yae Miko gật gù tán thưởng, tiếp tục dẫn chuyện:

- Cậu có muốn biết ai là người đã dâng cho Ei kỹ thuật chế tạo sinh thể không?

- Rhinedottir.

Không để Yae Miko úp mở nhiều, Aether đã lập tức có ngay câu trả lời.

Rhinedottir, Đại Tội Nhân, một học giả vĩ đại dưới thời Vương triều Nhật Thực của Khaenri'ah 500 năm trước.

Sở dĩ bà ta bị gán cho cái mác Đại Tội Nhân dù những phát kiến của bà ta là nền tảng để Khaenri'ah phát triển công nghệ đương thời, bởi thí nghiệm sáng tạo sinh thể của bà ta là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cơn thịnh nộ của Thiên Không.

Còn lí do tại sao Aether biết Rhinedottir, là vì người thi hành án tử cho bà ta là cậu.

"Những thành viên hoàng tộc trên vị thành niên, tử hình."

"Rhinedottir, tử hình."

"Dainsleif, tước khả năng sử dụng nguyên tố, tước đi một bên tay."

"Pierro, tước một bên mắt, lưu đày tại Biển Đen."

"Toàn bộ những người Khaenri'ah còn sống sót, khắc hình thoi vào đôi mắt, coi như bài học cho những kẻ dám vọng tưởng ngang hàng với Celestia."

...

- Quyết định của Ei khi đó là điều cần thiết đối với Inazuma, nhưng với Kunikuzushi, những gì ngài ấy làm chẳng khác nào biến cậu ta thành một thứ thừa thãi. - Guuji đại diện khẽ chớp mắt. - Thực ra Ei hoàn toàn có thể tiêu hủy cậu ta ngay lúc đó, nhưng ngài đã không làm vậy. Sau sự kiện vừa rồi, ngài ấy đã quyết định sẽ tự mình chấn chỉnh lại suy nghĩ của Kunikuzushi.

- Ngài ta vẫn nhân từ chán. - Aether phồng má hút nốt ngụm nước cam cuối cùng rồi thảy vào thùng rác gần đó. - Mặc dù Kunikuzushi chẳng có vẻ gì là đồng tình với cách làm của ngài ta. Nhưng cô nói chuyện này với tôi làm gì?

Hồ ly khoanh tay lại trước ngực, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ nghiêm túc. Hàng mày mỏng của cô khẽ nhíu lại, đôi môi lưỡng lự nói ra suy đoán của bản thân:

- Tôi nghi ngờ rằng, Dottore biết cách chế tạo sinh thể. Hơn nữa còn được Tsaritsa ngầm cho phép.

- Không thể nào. - Aether tức khắc thốt lên một câu phản bác. - Tôi đảm bảo Asmodei đã tàn sát toàn bộ những học giả, đồng thời thiêu huỷ toàn bộ những thí nghiệm cùng ghi chép về sinh thể nhân tạo của Rhinedottir.

Người duy trì Thiên Lý luôn quyết đoán và tàn bạo, bà ta giết bằng sạch đến tận gốc, người dọn dẹp phòng thí nghiệm cũng bị lôi ra xử quyết. Đành rằng Dottore thành công trong việc cải tạo cấu trúc cơ thể đám ma vật Vực Sâu, nhưng cũng không có nghĩa là gã có thể chế tạo được một sinh thể nhân tạo.

Không lẽ năm đó vẫn còn người trong cuộc sống sót? Không thể nào, những kiến thức đó vượt xa khỏi tầm hiểu biết của một con người bình thường, trong lúc đó làm gì có ai bỏ công ra ghi nhớ làm gì. Mà nếu có thật, thì cũng chưa chắc có đủ tài nguyên.

Nhưng nếu như vẫn tồn tại người có thể chế tạo sinh thể, thì đó là một tin không tồi...

Như nắm bắt được suy nghĩ của thiếu niên tóc vàng, vị Guuji đại diện cười khẽ một tiếng đắc ý, rồi từ tốn tuyên bố một tin tức hùng hồn:

- Vậy, nếu như Rhinedottir đã kịp thời chế tạo một sinh thể nhân tạo thì sao?

***

Đến khi Aether định thần lại sau cuộc trò chuyện với Yae Miko, ánh tà tím đã phủ dần nơi cuối góc trời. Người trong công viên đã vãn đi gần hết, mấy hàng đèn trên đỉnh đầu cậu cùng bắt đầu lên điện. Aether vò đầu dáo dác nhìn quanh, thông tin mà cô nàng hồ ly nọ mang đến vượt quá sức tưởng tượng của cậu, thành ra phải mất một lúc lâu cậu mới 'tiêu hoá' được hết chúng.

Chợt, bóng người quen thuộc lọt vào đuôi mắt thạch anh, quản gia trẻ tuổi một bên cười hối lỗi vẫy tay với cậu, một bên xốc lại cô nhóc chủng Mèo đang say giấc trên lưng.

- Nãy tôi thấy em đang nói chuyện với ngài đại diện, đoán là hai người đang bàn chuyện gì đó nên tôi đưa Diona đi xem phim, không ngờ nửa chừng con bé ngủ mất.

- Vậy sao. - Aether hơi ngạc nhiên, độ ý tứ của Thoma lúc nào cũng khiến cậu tán thưởng. - Để tôi bế con bé cho.

- Không sao, cứ để tôi.

Nói đoạn, anh quả quyết nhấc chân về phía trước, không để cho Aether có cơ hội đỡ lấy Diona. Thái độ nhiệt tình của anh ta khiến Aether phải bật cười, nhàn nhã nhét tay túi áo bước theo sau hai người họ.

- Không biết bao giờ hai người họ mới đàm phán xong nhỉ.

- Dạo này kha khá chuyện lắm. Hết vụ của Thân Vương, rồi lại đến tay thương gia khét tiếng của Snezhnaya cố ý làm lũng đoạn thị trường Mondstadt, rồi cả việc của Baizhu nữa.

- Sao?

Aether toát mồ hôi lạnh khi cái tên đó lọt vào tai, vội vã bước lên ngang hàng cùng với Thoma, gấp gáp dò hỏi:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

- Có vài chuyện... - Quản gia hơi ngỡ ngàng khi thấy thái độ lo lắng hiếm thấy trên khuôn mặt của thiếu niên, nhưng rồi cũng ngập ngừng đáp lời. - Dạo này liên hệ của anh ta với chúng tôi mờ nhạt một cách đáng nghi, cứ như là đang tránh né gì đó vậy. Tôi còn đang tự hỏi liệu có phải anh ta muốn rút rồi...

- Không, Baizhu gặp rắc rối thật.

Aether quả quyết ngắt lời Thoma bằng một câu khẳng định chắc nịch. Trong đầu cậu bỗng lướt qua một bóng người quyền uy, cùng đôi hổ phách tô chu sa vương màu u uất. Thái độ kỳ lạ cùng hành động đối lập với lời nói của người nọ vẫn in đậm trong đầu cậu khiến cậu khó hiểu mãi không thôi.

Vòng tay run rẩy cẩn trọng. Ba chiếc đinh nham lạnh toát.

...

- Tôi sẽ trở về Liyue một chuyến. Dù sao thì muốn đến Snezhnaya cũng phải băng qua cửa biển Thanh Hư, muốn tránh cũng không tránh được.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro