Chapter 35: Queries

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khúc mắc

***
- Quay lại Liyue?

Kamisato Ayato cau mày quay người lại, đôi mắt tử tinh xoáy vào thiếu niên tóc vàng:

- Baizhu đã hao tổn công sức để đưa em thoát khỏi Liyue, và giờ em lại muốn quay lại đó?

- Tại... - Aether hơi cứng miệng khi đối mặt với ánh mắt không rõ vui buồn đó của gia chủ Kamisato, liền đảo mắt né tránh. - Có vài việc...

- Vài việc đến tôi cũng không giúp được sao? - Cảm giác bị gạt ra rìa thực sự khiến Ayato nghẹn họng.

- Không thể.

Lời nói ám chút coi khinh nơi đầu lưỡi vô thức lại bật ra thành tiếng khiến cả hai đều sững sờ. Aether biết mình vữa lỡ lời, sắc đỏ xấu hổ bao trùm cả khuôn mặt, bối rối che miệng trong ngượng ngùng. Cậu len lén ngẩng lên hòng thăm dò sắc mặt của người đàn ông tóc lam nọ, nhưng ngoại trừ con ngươi đang u ám dần đi, hắn tuyệt nhiên không để lộ chút biểu cảm phật lòng nào.

Trời ạ...

- Ý tôi là... - Thiếu niên tóc vàng gãi đầu giải thích. - Tôi không muốn làm phiền mọi người, chuyện của tôi và Baizhu khá là phiền phức...

- Tôi hiểu.

- ...

Tông giọng trầm xuống thấy rõ của Kamisato Ayato khiến Aether im lặng, cánh môi hé mở không thể thốt lên lời.

Rắc rối đang chờ cậu ở Liyue là người ngang hàng với tôn chủ của Inazuma, một cựu chấp chính, một sinh thể cấp cao có tầm ảnh hưởng không tưởng; vốn dĩ không phải người mà họ nên dính dáng đến. Hơn nữa, Kamisato vừa mới vượt qua sóng gió, cũng không nên làm phiền họ thêm.

- Một vấn đề khó nói, tôi mạn phép đoán?

- Xin lỗi...

Ayato nhẹ nhàng thở dài, đúng là hổ thẹn. Hắn có cảm giác, hắn đang bị bỏ lại đằng sau, chưa từng một lần đặt chân vào vòng an toàn của Aether. Tuy rằng cậu đồng ý yên vị trên ghế nệm nhà Kamisato, nhưng chưa từng một lần nào thoải mái ngả lưng, chưa từng có ý định chia sẻ khó khăn cho bọn họ.

Tệ hơn nữa là, Ayato thầm siết tay áo, trong vòng hợp tác ba người, dường như chỉ có một mình hắn không biết gì về Aether.

Hắn với Diluc cũng không tính là thân thiết, nhưng đủ quen thuộc để hắn biết tính cách gia chủ nhà Ragnvindr như nào. Diluc không phải là người dễ dàng đứng ra vì ai đó, nhưng lại đồng ý để mắt tới 'người thân' giúp Aether, lại thêm những lời anh ta nói lúc cho hắn một đấm, chứng tỏ anh ta hiểu biết không ít về cậu.

Ayato không phải kẻ đần, hắn đương nhiên biết, rốt cuộc kẻ bị quay mòng mòng lại là hắn. Aether hoàn toàn có khả năng thẳng tay xoá bỏ sự tồn tại của Tatara, nhưng lại lựa chọn con đường cồng kềnh hơn: an phận dưới sự che giấu của Kamisato rồi mới dọn dẹp hầm mỏ trên danh nghĩa giúp đỡ họ. Một đứa trẻ con cũng nhìn ra được, cậu ấy có mục đích khác. Nhưng dù sao, hắn sai là chuyện không thể cãi, nên Ayato không có mặt mũi nào gặng hỏi Aether thêm. Tuy vậy, cảm giác là người vô tri vẫn khiến hắn khó chịu không thôi.

Bấy lâu nay Inazuma biến động không nhỏ, Ayato buộc phải dời sự chú ý vào công việc nội bộ, tạm thời nơi lỏng tình hình trên lục địa. Và giờ thì nhìn xem, cái quái gì đang diễn ra ngoài tầm mắt của hắn vậy?

Hắn không cam lòng là người bị bỏ lại phía sau.

Kamisato Ayato muốn biết nhiều hơn, nhiều hơn nữa, về Aether.

***

Thấy gia chủ trẻ im lặng không nói, Aether cũng không biết phải ho he gì thêm, im lặng cắn môi cho đỡ phần nào bối rối. Nhưng bầu không khí gượng gạo đó không kéo dài lâu, khi ngoài hành lang vọng tiếng bước chân hối hả, và cửa phòng khách đột ngột vang lên tiếng gõ gấp gáp.

Sau tiếng mời vào của gia chủ Kamisato, cánh cửa xếp bị kéo ra một cách thô bạo, và người đàn ông tóc đỏ nọ bước vào với khuôn mặt không được vui vẻ cho lắm. Sự xuất hiện của Diluc khiến Ayato hơi ngẩn người, ngạc nhiên lên tiếng:

- Ragnvindr? Có chuyện gì cậu có thể nhắn tôi mà, sao lại mất công chạy đến tận đây?

Diluc liếc qua một lượt những người có mặt trong phòng như xác nhận kỹ càng, rồi thận trọng mở lời:

- Tôi đến để tạm biệt, tôi cần về Mondstadt gấp.

- Ngay trong đêm? - Ayato nhíu mày, không ổn rồi. - Rốt cục có chuyện gì?

- Long Tích Tuyết Sơn. Quân trưởng đại diện của chúng tôi vừa mới thông tin đến, phát hiện vết tích của một vết nứt địa mạch. - Người đàn ông tóc đỏ hắng giọng. - Vả lại, một Quan chấp hành khác đang nhắm thẳng đến kinh tế của Mondstadt, có vẻ như hắn tóm được mắt xích lũng đoạn tôi cài trong đường dây cung cấp nguyên liệu rồi.

- Kinh tế sao...

Gia chủ Kamisato nhíu mày suy ngẫm. Các Quan chấp hành của Snezhnaya, mỗi người quản lý một lĩnh vực khác nhau về mọi mặt của quốc gia. Đứng đầu trong số họ, Pierro là cánh tay mặt của của Băng Hoàng, có nhiệm vụ điều phối nhiệm vụ cho các Quan chấp hành dưới quyền; gã tiến sĩ Dottore vừa qua có nhiệm vụ điều hành mảng kỹ thuật và công nghệ; thống lĩnh quân bộ SnezhnayaCapitano;...; còn về mạch kinh tế, là tay gian thương khét tiếng, Pantalone.

Ayato chưa có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với Quan chấp hành nào, cùng lắm là mới cụng ly một lần với Childe ở buổi tiệc ở Khaenri'ah, nhưng lần đó hắn còn chưa được phong tước. Tuy vậy, với những thông tin hắn có thẩm quyền tiếp cận, thêm số tin mật mà Châu Điền Phường đưa đến, những gì hắn biết được về đám tay sai cao cấp của Băng Hoàng cũng khá tường tận.

Pantalone là kẻ không thể coi thường. Tuy địa vị của hắn không tính là cao trong hàng ngũ, nhưng nếu đã đi được đến đó thì ắt cũng là một tên có đầu óc. Ngân hàng Bắc Quốc trải khắp lục địa vận hành dưới sự chỉ đạo của hắn, và hắn cũng là người nắm giữ chìa khóa kho bạc của Băng Quốc. Không chỉ vậy, hắn cũng là người đưa đám thương nhân được đào tạo bài bản trà trộn dưới trướng nhà Hiragii nhằm giúp đỡ lão gia chủ nhà đó tham ô và làm giả sổ sách.

Tên khốn này...

Raiden Shogun đã rất sáng suốt khi trục xuất toàn bộ thương nhân Snezhnaya ra khỏi lãnh thổ Inazuma, đồng thời ban thêm một số điều lệ mới để siết chặt quản lý lên tốp thương nhân đến sau. Dẫu đầu thì Inazuma vẫn là một miếng bánh thơm ngon, và Pantalone sẽ không dễ dàng từ bỏ một thị trường tiềm năng như vậy.

Cũng được, hắn vươn bao nhiêu cái râu bạch tuộc, Ayato sẽ chặt đứt bấy nhiêu cái.

- Nếu cậu cần giúp đỡ, tôi luôn sẵn lòng. - Gia chủ Kamisato ngẩng đầu nhìn lên. - Dẫu sao bây giờ chúng ta cũng cùng hội cùng thuyền, chia sẻ khó khăn là chuyện cần làm.

***

Nghe thấy người đàn ông tóc lam nhấn mạnh như vậy, sống lưng Aether bất giác run nhẹ. Cậu chột dạ quay mặt đi, nhưng không nhịn được mà len lén nhìn lên Diluc. Không quá bất ngờ khi anh cũng đang nhìn xuống cậu, đôi ngọc lựu chăm chú thâm sâu. Đưa mắt liếc sang phía gia chủ Kamisato, hắn cũng đang đăm chiêu nhìn quan sát cậu, nét mặt hoà nhã cùng bờ môi thâm thúy ấy khiến cậu không thể nghe ra được hắn đang nghĩ gì trong đầu.

...

- Cảm ơn cậu. - Cuối cùng người đàn ông tóc đỏ cũng chủ động phá vỡ bầu không khí kỳ quặc này, cẩn thận xốc lại cổ áo. - Tình hình có chút cấp bách, tôi xin phép đi trước.

Đoạn, anh nghiêng đầu nói với thiếu niên tóc vàng:

- Diona đang ở ngoài kia với Thoma, tôi chưa nói cụ thể tình hình cho con bé. Cậu có muốn tạm biệt con bé không?

Tuy rằng là một câu hỏi cho có, nhưng Diluc vẫn rất lịch sự đề nghị.

Nhưng không ngờ câu trả lời của cậu lại khiến hai vị gia chủ ngớ người.

- Không cần tạm biệt. - Aether ngẩng mặt, với ánh mắt chắc như đinh đóng cột. - Tôi đi cùng mọi người.

Kamisato Ayato khẽ giật mình, tấm lưng vững chãi bỗng run lên nhè nhẹ. Cốc trà trên tay hắn không vững trong phút chốc, vài giọt xanh lấm tấm vương xuống mặt bàn gỗ. Không tin vào tai mình, hắn vội ngẩng đầu lên như muốn tận mắt xác nhận lại thông tin.

- Aether?

Đôi tử tinh hoang mang nheo lại, hàng mày mỏng nhíu chặt sững sờ. Quyết định của cậu vượt ngoài dự liệu của hắn, đột ngột như cái cách cậu xáo trộn hắn từ trong ra ngoài. Tuy rằng Ayato đã chuẩn bị sẵn tinh thần giã từ cậu, nhưng hắn không ngờ rằng cậu chóng vánh muốn rời đi như vậy.

- Dù sao tôi cũng đang có ý định tạt qua Liyue một chuyến, vừa lúc từ Inazuma về Mondstadt cũng đi qua biển Vân Lai. Tuy có hơi đường đột, nhưng có lẽ tôi cần phải giải quyết một số chuyện càng sớm càng tốt.

- ...

Từ ngữ rành rọt của thiếu niên tóc vàng khiến Ayato không thốt lên lời, khóe môi hé mở như muốn nói gì đó lại thôi.

- Cậu muốn rời Inazuma sao? - Ngay cả Diluc cũng bất ngờ không kém. - Các Quan chấp hành còn lại của Băng Hoàng đã bắt đầu rục rịch, tình hình hiện tại rất rủi ro.

- Nếu tôi ở lại đây thì rủi ro cũng đâu biến mất. - Aether vịn tay ghế đứng dậy, không quên gật đầu với gia chủ Kamisato. - Tôi xin lỗi, có lẽ tôi sẽ rời khỏi sớm hơn dự kiến.

- Gượm đã.

Trong khoảnh khắc cảm xúc che lấp lý trí, Ayato đã chộp lấy cổ tay của thiếu niên tóc vàng tự lúc nào.

Aether hơi ngạc nhiên, bàn tay hắn siết trọn lấy cổ tay cậu, những ngón tay bóp chặt lại gắt gao. Ánh mắt cậu chạm phải đôi tử tinh nọ, con ngươi đen nhánh ấy trở nên sắc lạnh đến nỗi, kẻ mù cũng thấy được tâm trạng của hắn trầm trọng mức nào.

- Tôi còn vài chuyện muốn hỏi. - Ayato đè giọng lại. - Sẽ không mất nhiều thời gian đâu.

***

...

Hiển nhiên Aether chấp nhận lời đề nghị đó của Kamisato Ayato, vì cậu không có lí do nào để từ chối cả.

Người đàn ông tóc lam ngồi ngay ngắn trên nệm mềm theo chuẩn thế chính toạ, bình tĩnh thổi qua cốc trà nghi ngút khói. Hàng mi dày chớp theo từng cái đưa mắt ý vị, rồi khẽ run lên khi đôi ngươi tử tinh bắt được hình ảnh thiếu niên nọ.

Ayato có rất nhiều điều muốn nói thẳng thắn với Aether, nhưng những sai lầm đáng trách dạo trước như tấm bình phong ngăn cách, nhắc nhở hắn rằng hắn không có tư cách đòi hỏi bất cứ điều gì.

Hắn luôn bị thu hút bởi những điều mới mẻ, và Aether là một bí ẩn hoàn toàn xa lạ. Cái cách cậu đối xử với mọi người, cái cách cậu ta dẫn hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và thứ mà cậu ta gọi là hỗn mang đang cộng sinh trong cơ thể chi chít sẹo đó.

Có những lúc hắn định ngỏ ý muốn chia sẻ những trăn trở của cậu, nhưng mỗi khi chạm tới đôi thạch anh vàng chần chờ đó, hắn lại lần nữa bác đi câu hỏi thăm dò. Chỉ cần Aether vẫn còn ở tại lãnh địa Kamisato, là hắn vẫn còn cơ hội sửa chữa lại mối quan hệ xiêu vẹo này.

Nhưng Ayato quên mất rằng cậu không ở lại đây vĩnh viễn.

Trước khi không còn cơ hội, hắn muốn Aether biết được rằng, cậu không phải chỉ có một mình.

- Đây.

Cẩn thận nâng cốc trà đã được thổi qua đến trước mặt thiếu niên tóc vàng, Ayato mở đầu câu chuyện với giọng điệu tự nhiên nhất có thể. Aether hơi ngẩn người, nhưng cũng không hề khách sáo mà đỡ lấy cốc trà. Mùi hương ngọt bùi nhanh chóng bay lên mũi cậu, mặt nước sóng sánh phản chiếu góc mặt lo âu.

- Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi và muốn nói.

- Tôi biết. - Chúng viết hết lên trên mặt anh, Aether nghĩ thầm.

- Thời gian có hạn, tôi sẽ chỉ hỏi ba câu thôi. - Người đàn ông tóc lam hắng giọng. - Câu đầu tiên, em là gì?

- Sinh thể nhân tạo, được tạo ra để giam giữ hỗn mang. - Aether búng nhẹ vào thành cốc. - Nghe có vẻ là một khái niệm mới lạ với anh, nhưng đại khái là tạo vật từ những thí nghiệm.

Nói đoạn, cậu hé mắt quan sát biểu cảm trên gương mặt người đối diện. Ngoài sức tưởng tượng của cậu, hắn không có chút gì gọi là bất ngờ hay khó hiểu, ngược lại còn có chút hào hứng vương lại ở đáy mắt. Rõ ràng tinh thần của hắn đã được vực dậy trở lại, ý cười nơi khoé môi cũng sâu hơn hẳn.

- Tôi hiểu được đại khái rồi, cảm ơn em. - Ayato mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng non. - Câu thứ hai, em đang chống lại ai? Vực Sâu, Băng Hoàng hay kẻ đã tạo ra em?

Thiếu niên tóc vàng tròn mắt, cậu không ngờ Ayato sẽ không kiêng dè mà xoáy đúng trọng tâm như vậy. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu ngập ngừng đáp lời:

- Không ai cả.

- Xin lỗi? - Lần này Ayato mới bất ngờ, hắn đã chuẩn bị lời đáp cho cả ba phương án, và cả ba đều trật lất.

- Không ai cả. - Aether kiên nhẫn nhắc lại. - Tôi không hề chống lại bất kỳ ai, những việc tôi làm chỉ để mưu cầu một cuộc sống yên ổn.

Gia chủ trẻ chợt im lặng trong chốc lát, nhưng rất nhanh chóng quả quyết gật đầu:

- Tôi hiểu rồi. Nghe này Aether, tôi không cần biết em là ai, hoặc đang ấp ủ kế hoạch gì, Kamisato chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ em. Nếu như Châu Điền Phường và Tửu trang Dawn có thể, tôi tin tôi cũng có thể. Nghe có vẻ khó tin, nhưng tôi tin vào lựa chọn của hai người họ, cũng như tin vào mắt nhìn người của mình.

- Tôi không biết em đang e dè cái gì, nhưng xin hãy yên tâm rằng, tôi nhận thức được việc tôi đang làm, không phải những người bán đứng... - Ayato hơi ngừng lại. - ...người thân quen.

Aether im lặng nghe trọn những lời bộc bạch của hắn, cảm giác được chấn chỉnh suy nghĩ khiến cậu không khỏi có chút ngượng nghịu. Quả thực cậu vẫn còn chút lấn cấn với người đàn ông này, nên đôi lúc không khỏi có thái độ bài xích trước những lần chủ động thăm hỏi của hắn. Không ngờ rằng, hắn để tâm đến chuyện này hơn cậu tưởng, lại còn soạn sẵn vài câu hỏi vắn tắt nhất để tóm gọn khúc mắc của cậu.

Xoa xoa vành tai phiếm hồng, Aether không biết phải trả lời sao cho hợp lí, đành kiếm đại một tấm bia đỡ đạn:

- Yae Miko. Bây giờ không có thời gian nói chuyện, nên cô ấy sẽ là người giải thích cho anh nhé.

- ... - Gia chủ Kamisato khẽ cau mày.

- Không phải lo cô ấy nghi ngờ anh, chỉ cần anh thuật lại những lời tôi đáp là được.

- Vậy tôi hỏi câu cuối cùng nhé. - Ayato đạt được mục đích liền thoả mãn cười. - Hy vọng em sẽ trả lời tôi thật lòng.

- Tôi hứa. - Đột nhiên Aether có cảm giác không lành cho lắm.

- Tôi muốn biết mục đích chính xác của... - Hắn đưa tay chạm lên môi dưới. - ...nụ hôn đêm đó.

- Anh...

Thiếu niên tóc vàng ngẩn người, cốc trà trên tay đặt vội xuống mặt chiếu. Mạch suy nghĩ của cậu chợt ngừng lại trong giây lát, rồi qua vài đoạn tua của ký ức, cậu mới nắm bắt kịp câu hỏi của Ayato.

Thú thực nếu anh ta không nhắc, cậu cũng quên béng mất.

Lúc đó Aether nghĩ gì? Nếu anh ta lăn ra ốm thì Kunikuzushi sẽ tóm gáy cậu rồi vu cho tội ám hại công thần, đường đường chính chính giao cho đám người Snezhnaya. Hoặc giả cho tin tức không đến được tai vị Thân Vương đó, thì thân là gia chủ nhà Kamisato, với cơ thể phơi nhiễm đó Ayato sẽ không thể trực tiếp chỉ đạo kế hoạch, dẫn đến việc xử lý Tatara bị đình trệ, thời gian cũng bị kéo dài thêm. Không chỉ có thế, nếu như anh ta không may "không trụ được", thì uy tín của cậu trước mặt Raiden Shogun cũng đi tong.

Vậy nên là tình huống cấp bách, Aether phải sơ cứu cấp cho anh ta, nếu không thì với thể trạng dẻo dai của người mang nguyên tố Thủy, anh ta vẫn sống tốt đến lúc Baizhu đến.

Đây là trao đổi công bằng.

- Tôi không muốn anh chết. Ít nhất là vậy.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro