Chapter 36: Carnivores

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thú ăn thịt
Warning: Husbando Impact.

***

"Những con chó săn của Băng quốc" là cách lục địa gọi họ.

Những kẻ quái dị dưới trướng Tsaritsa Đại Đế, 'nhất mực trung thành' với ngài.

Ngay cả vị chấp chính của Inazuma cũng cho rằng, đề phòng Vực Sâu thì cũng nên đề phòng những Quan Chấp Hành của Băng Hoàng.

Bởi họ quá nguy hiểm để được tính vào phạm trù con người.

***

Hôm nay Snezhnaya phủ một bầu không khí âm u hơn cả, với những lá cờ đen rủ xuống từ các khung cửa sổ. Âm thanh vốn rực rỡ chốn đô thành nay bỗng nhiên vụt tắt, ảm đạm buông xuống khắp nơi trong thành phố đến tận từng con ngõ nhỏ. Gió tuyết âm u cào vào những vách tường đá đen, hung hăng hất tung những đụn tuyết trên các đỉnh tháp rồi rít gào trong âu sầu bất tận, vì dường như chỉ có mình chúng chơi đùa trong buổi quốc tang hôm nay.

Quốc tang tưởng nhớ nữ quan La Signora và tôn vinh những cống hiến của bà.

Và chỉ kéo dài trong nửa ngày. Đúng là mỉa mai.

...

- Phiền thật đấy.

Dù không mấy tình nguyện, nhưng Tartaglia vẫn phải khoác lên bộ lễ phục kiểu áo choàng đồ sộ, với dải lông đen đính dài quanh cổ áo. Hắn cẩn thận chuốt lại tấm mề đay cùng dải cói quanh vai áo rồi hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu bước vào nhà nguyện.

Sảnh đường vời vợi cao ngất, những ngọn băng nhỏ tua tủa xuống từ trần nhà chạm phù điêu tỏa sáng nhàn nhạt. Từng cây cột đá cẩm thạch vuông vức xếp đều tăm tắp in bóng mờ ảo xuống sàn gương; chính giữa sảnh, đôi hàng ghế xếp gọn gàng theo chuẩn mực của nguyện đường, im lìm trong cái giá trống trải; những lá cờ thêu phù hiệu băng quốc lặng lẽ trên bốn vách tường, băng mỏng kết thành lớp trên vạt cờ cho thấy không khí nơi này lạnh đến mức nào.

Bên trong sảnh nhà nguyện không mở đèn, nguồn sáng duy nhất là ánh trắng nhàn nhạt hắt vào từ ba khung cửa sổ vòm lớn với lớp kính in hình hoa tuyết cách điệu. Tuy vậy, Tartaglia vẫn có thể thấy rõ rệt, chân dạng của kẻ được gọi là 'chó săn Băng Quốc' đang ẩn nấp trong khoảng tối khuất sau những vách cột.

Tartaglia luôn ghét những dịp các Quan Chấp Hành tề tựu đông đủ, và buổi tưởng niệm hôm nay cũng không ngoại lệ.

Ấn tượng của hắn đối với họ không mấy tốt đẹp, cũng như họ không có cái nhìn tốt về hắn. Thú thực thì, Tartaglia chẳng quan tâm đến việc mối quan hệ giữa các Quan Chấp Hành xấu đến mức nào, điều duy nhất hắn cần là sự trung thành tuyệt đối với mẹ.

Quả nhiên, sự có mặt của hắn chẳng khiến cho đám người trong nguyện đường mảy may để mắt đến. Kẻ nghiêm túc cúi đầu trước quan tài trắng, kẻ câm như thóc sau lớp mặt nạ đen đặc, kẻ nhởn nhơ đứng dựa thân cột, kẻ lặng lẽ đan tay trong âm trầm.

Người ngoài trông vào sẽ tưởng chừng như họ đang lặng lẽ tiếc thương cho cố đồng nghiệp, nhưng Tartaglia biết, mỗi kẻ bọn họ chỉ đang chăm chú vào những toan tính của riêng mình.

***

- Hôm nay chúng ta tập trung tại nguyện đường này, để tưởng niệm về người đồng nghiệp đã ngã xuống; tất cả mọi hoạt động sẽ được dừng trong nửa ngày, như một cách đất nước tôn vinh sự hy sinh cao cả đó.

Cuối cùng, sau vài phút trầm ngâm, vị Quan Chấp Hành chức danh bậc nhất cũng quay người lại, nghiêm mặt cất giọng long trọng tuyên bố, ánh mắt con thoi cao ngạo nhìn xuống những kẻ dưới quyền. May mắn là, bọn họ cũng không hoàn toàn là những kẻ tự phụ coi trời bằng vung; rất hợp tác với lời ra hiệu của người đứng đầu, chậm rãi bước ra khỏi góc tối rồi nghiêm túc chỉnh lại hàng ngũ.

Tuy vậy, vẫn có người không nhịn được ý mỉa mai trước câu nói vừa rồi của Pierro mà bật cười thành tiếng. Đan hai bàn tay lấp lánh nhẫn bạc trước ngực, người đàn ông tóc huyền nọ khẽ nhếch môi, cong đôi mắt như vầng trăng non:

- Những nửa ngày cơ. - Hắn tỏ vẻ tiếc nuối. - Nửa ngày công, tổng số năng suất hao hụt không nhỏ đâu.

- So với những gì cô ta cống hiến là đáng giá, Pantalone.

Pierro chẳng thèm để tâm đến lời châm chọc đó của hắn, tiếp tục đưa ánh mắt dò xét về phía những người khác. Pantalone bật ra tiếng cười nhạo báng khi nghe câu đáp trả của ông ta, hắn nhún vai tỏ vẻ không chấp rồi nghiêng đầu nhìn sang vị Vương tử trẻ đang yên vị trên hàng ghế đầu:

- Quý Bà đổi cả mạng sống để lấy nửa ngày tang, không biết Công Tử tự chấm mình được bao nhiêu?

- Tôi không muốn  chiến nhau ở đây đâu. - Tartaglia tỏ vẻ bất bình trước lời móc mỉa của người nọ, đanh giọng cảnh cáo. - Phú Thương.

Hắn khá ngứa mắt tên này. Giảo hoạt, thích nói đạo lý, coi tiền như mạng, khinh thường người dưới là tất cả những gì Tartaglia có thể nói về gã Quan Chấp Hành với danh hiệu Phú Thương. Pantalone luôn nhìn hắn với điệu bộ đay nghiến và châm chọc, với những câu từ như muốn dìm hắn xuống, dù hai người chưa từng kết thù. 

Thật lòng mà nói, dù rất ghét lão ta, nhưng chỉ cần Pantalone quản tốt quỹ dự trữ và vấn đề tài chính của đất nước, Tartaglia sẽ không đả động gì đến lão gian thương này. Hứa danh dự đấy.

- Với những gì cô ta đã hy sinh, sự ra đi của Lohefalter cần được tôn trọng, ít nhất là vào lúc này.

Dường như không khí sặc mùi hiềm khích của họ đậm đặc đến nỗi, người trầm tĩnh nhất ở đây cũng phải lên tiếng nhắc nhở. Tartaglia đưa mắt liếc sang người đồng cấp nọ, sự uy nghiêm và cương trực của Tư Lệnh khiến ngài ta trở thành người duy nhất hắn tôn trọng. Capitano nắm quyền chỉ huy quân bộ Snezhnaya, đồng thời cũng là người nhận trách nhiệm huấn luyện cho binh sĩ. Nếu bàn về cấp bậc trong quân bộ, ngay cả Tartaglia cũng phải được sự cho phép của ngài mới có quyền điều binh.

Capitano "Tư Lệnh", với khuôn mặt khuất hoàn toàn sau mũ giáp đen ngòm, cất giọng vang rền trong không gian kín bưng:

- Tuy vậy, sự hy sinh của cô ta chỉ là một hao hụt nhất thời không đáng nói trong kế hoạch vĩ đại của Nữ Hoàng. - Ngài ta không chút lưỡng lự quay lưng lại với quan tài đá. - Dottore, vấn đề cơ sở hạ tầng sao rồi?

- Tất cả đã vào guồng, việc của tôi bây giờ chỉ là chờ các người đưa được con chuột ưa thích của tôi về. - Tiến Sĩ lắc nhẹ ống thuốc trên tay, mặt nạ mỏ chim châm chọc hướng về phía Công Tử. - Hy vọng ngài đã có bài học nhớ đời, vật chứa hỗn mang không thể chết nếu chừng nào hỗn mang vẫn còn trong người nó.

Khuôn mặt điển trai của Tartaglia cứng ngắc, câu móc mỉa của Dottore còn khiến hắn đau gấp bội so với Pantalone. Tuy vậy, hắn không có ý định chày cối lại gã, bởi vì tự hắn cũng thấy bản thân khi ấy quá vội vã. Khi lý trí bản thân bị cảm xúc che mờ, hắn đã hấp tấp rút đinh nham theo yêu cầu của Aether, không thèm xâu chuỗi lại các vấn đề một cách cẩn thận. Nếu cậu ta dễ chết vậy, thì chẳng phải huy động ngần ấy lực lượng rồi.

Phải rồi, vương tử trẻ nhíu mày suy ngẫm, vừa lúc hôm nay là ngày hết hạn cấm túc của hắn, vậy là sắp được đi tóm cậu ta rồi. Tartaglia nhủ nhầm, lần này không hạ được quái con cứng đầu ấy thì đúng là thất bại. 

- Kháy khỉa nhau thế là đủ rồi.

Cuối cùng sau một hồi im lặng nghe đám cấp dưới lời qua tiếng lại, Quản Trò cũng đanh giọng cất lời. Ông ta bước ra khỏi bóng khuất giữa các bức tường, ngạo nghễ đứng ở vị trí chủ vị mà nhìn xuống. Nửa mặt phải của ông ta che đậy dưới lớp mặt nạ đen khắc những đường vân quái đản, con ngươi hình thoi đặc trưng của người Khaenri'ah toát lên vẻ âm trầm kín kẽ:

- Tất cả mọi công lao dù lớn hay nhỏ, sẽ được khắc trên băng cùng trường tồn với đất nước, lý tưởng cao cả của Tsaritsa Đại Đế sẽ phán quyết tất thảy.

- Để sự hy sinh của những người đã ngã xuống không bị phí hoài, những gì chúng ta cần làm là thực hiện nguyện ước của họ, cũng như của Nữ Hoàng bệ hạ, một cách trọn vẹn nhất.

- Đoạt lấy thanh gươm của Thiên Không, dùng nó để sửa lại thứ 'Thiên Luật' đang trói buộc lục địa.

***

...

Gió tuyết ngút ngàn gầm gừ trên nóc cung điện Zalpolyarny, tiếng chuông rền rĩ trên đỉnh tháp đồng hồ báo hiệu thời gian đã điểm mười hai giờ trưa.

Thời gian cho quốc tang đã diễn ra quá nửa, chỉ còn hai tiếng nữa là công việc toàn quốc lại vận hành như cũ.

Kaeya lẳng lặng đưa mắt nhìn về phía nhà nguyện mái vòm đằng xa, con ngươi lam ngọc đăm đăm vào những khung cửa sổ tối om như muốn săm soi bằng sạch những âm mưu của đám "chó săn Băng Quốc".

Việc Thiên Hạ Nhân thẳng thừng gạt phăng mối quan hệ ngoại giao với Snezhnaya không nằm ngoài dự đoán của Kaeya. Cũng phải, phá tan hoang nhà cửa người khác như vậy, người ta không đuổi mới lạ. Nhưng cái khiến hắn nghi hoặc hơn cả, là sự thản nhiên của Tsaritsa. Bà ta chẳng có gì là gấp gáp trước những lời bàn tán của truyền thông lục địa, cũng như sự nghi hoặc được người dân Snezhnaya đặt ra gần đây, rằng những người phía trên đang làm ăn như thế nào mà lại khiến chấp chính của một quốc gia nổi giận.

Dù sao thì, Kaeya thở hắt một hơi, cũng không phải việc của hắn. Những gì bây giờ mà hắn cần quan tâm là vận mệnh của Khaenri'ah, và làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ một cách gọn gàng nhất.

...

- Gần đây ngài lơ đãng hơi nhiều đấy, Hoàng thân Alberich.

Nhác thấy Kaeya lại chăm chăm nhìn về phía khác khi nói chuyện, Albedo bất lực gõ gõ mặt bàn, còn cố ý bồi thêm một cái ho nhẹ hòng nhắc nhở hắn. Bấy giờ hoàng thân trẻ mới sực tỉnh, cười giả lả quay đầu lại.

- Xin lỗi, Kreideprinz.

- Tôi hiểu gánh nặng của cậu. - Thanh niên tóc màu kem nghiêng đầu. - Thú thực thì, tôi vẫn không hưởng ứng quyết định đó cho lắm đâu.

- Bây giờ cậu nói gì đi nữa cũng vô ích thôi. - Kaeya nhàn nhạt đáp lời. - Tôi cũng đâu có muốn. Phiền chết.

Dứt lời, hắn rũ mi nhìn xuống Cái Chết Chiều, chậm rãi lắc nhẹ ly rượu sóng sánh trong tay. Hôm nay là ngày Kreideprinz trở về Khaenri'ah, phần sự hiện diện của anh ta đã không còn cần thiết trong phòng thí nghiệm của Tiến Sĩ, phần vì Khaenri'ah cần một người đáng tin cậy để túc trực; vậy nên hai người đã hẹn nhau tại một quán rượu hạng sang gần cung điện coi như lời tạm biệt.

Và cũng là dịp để Kaeya chia sẻ quyết định kia của hắn với Albedo nữa.

Kreideprinz luôn là một người kín miệng và vô cùng hiểu chuyện, miễn là không ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân, anh ta sẽ không bao giờ chõ mũi vào chuyện của người khác dù cho nó có tày đình đến đâu. Chính vì vậy, Kaeya mới không chút kiêng dè mà nói cho anh ta vài chuyện mà đến cả Dainsleif cũng không biết.

- Tartaglia có biết không?

- Dù chúng tôi thân nhau thật, nhưng cậu ta vẫn là người Snezhnaya. - Kaeya lầm bầm. - Mà người Snez thì phải đề phòng.

Câu trả lời của hoàng thân trẻ khiến Albedo không khỏi sững người, hàng mày vốn thư thả bỗng chốc nhíu chặt lại. Anh biết Kaeya vẫn luôn mang tâm lí dè chừng với người của Băng Quốc, nhưng anh không ngờ rằng, ngay cả người bạn thân từ thuở thiếu niên cũng không trong ngoại lệ của hắn. Tính cách kiểu gì thế này, Albedo lén thở dài, thằng nhóc tội nghiệp.

Vốn dĩ là con nuôi nhà Ragnvindr, sống trong quan tâm săn sóc của cha và anh trai, lại vô tình lạc đến tầm mắt của Băng Hoàng trong vụ thảm sát năm đó. Trước lời nói nhẹ nhàng nhưng có sức nặng tựa ngàn cân của bà ta: "Hoặc trở thành Hoàng thân Khaenri'ah, hoặc Ragnvindr sụp đổ", cuộc đời của Kaeya bị buộc phải rẽ hướng, trở thành con tốt trong tay Băng Hoàng. Với những gì đã trải qua, không lạ gì khi hắn mang thái độ xấu đến vậy với người Snezhnaya.

Như nhận thấy ánh mắt đồng cảm của Albedo đang hướng về phía mình, Kaeya lập tức chuyển chủ đề sang chuyện khác hòng dời sự chú ý của người kia:

- Dạo trước Tartaglia có khoe với tôi về một thứ khắc chế vật chứa hỗn mang do cậu làm...

- À. - Albedo gật đầu. - Ba viên đạn, ba chiếc đinh nham. Cậu ta giữ rồi.

- Nói rõ hơn được không?

- Tôi chỉ biết là người đó từng bị hạn chế bởi ba chiếc đinh găm vào sống lưng. - Anh khẽ chép miệng. - Còn về chi tiết như nào thì, tôi không có thẩm quyền được biết.

- Tôi hiều rồi. - Kaeya gật gù, nâng cốc về phía người đối diện. - Cảm ơn cậu. Đi đường cẩn thận.

- Chúc cậu thành công. Lần này bị sa thải giữa chừng làm tôi có chút hụt hẫng. - Albedo cụng ly vào ly của Kaeya, trong khi đôi lục bảo nghiền ngẫm nhìn về những rặng núi tuyết. - Dottore đã thiết lập thành công cơ quan bóc tách hỗn mang, chỉ chờ một bước cuối... Thật lòng mà nói, tôi đã rất mong ngóng được tận mắt nhìn thấy người kia.

- Dẫu sao thì, nếu không có "Aether" tự nguyện để "Đại Tội Nhân" nghiên cứu, "Albedo Kreideprinz" cũng sẽ không tồn tại trên Teyvat này.

***

Cuối cùng cũng cà xong chap, xàm xí chút hen =)))))).

Đầu tiên là Tết nhất bận quá trời, Happy New Year cả nhà.

Thứ hai là có một số vấn đề tôi nghĩ tôi cần phải nhắc lại, đó là tôi sẽ lược đi rất nhiều nhân vật trong game để cân bằng các mối quan hệ để nó không quá thừa quá thiếu, mà tôi thì simp giai thôi nên là Husbando Impact let's fvcking go. Btw, Xiao ở đây được buff chiều cao, đừng ai khịa nữa 😦.

thứ ba, vấn đề tôi khiến tôi sầu thúi ruột mấy hôm nay:

"Tôi đọc bộ con mèo tôi skip phần phá án."
->reply: "Damn giống tôi, tôi chỉ đọc mấy đoạn bé nó gặp top thôi ☺️."
      "Bộ the Hunt cũng thế."
          ->reply: *hệ skip nên không nắm rõ cốt truyện:D..*
      "Skip tận 5 chap."
      "Tôi khốn nạn quá."

Aye đây là một đoạn thoại tôi mô phỏng lại trong một group tôi từng có trong đó, và khi đọc được những dòng này tôi đã khá là...

Có lẽ mấy bạn không biết tôi cũng đọc được khi ấy, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng, tôi đã note và gạch chân ở chap giới thiệu rằng fic nì tôi khum có chăm chút nhiều về phần tuyến tình cảm/skinship/cảnh R nhiều lắm, mà đa phần sẽ là giằng co giữa các thế lực trong cái thể giới giả tưởng tôi dựng lên dựa trên GI. 🥲🥲🥲🥲

=> Vậy nên nếu các bạn đọc với mục đích tìm kiếm những cảnh hot hòn họt của Aether với các anh chồng thì tôi thực sự xin lỗi, có lẽ con fic ngớ ngẩn này không thể đáp ứng nhu cầu của các bạn rồi 🥲🥲🥲.

Tôi rất lấy làm tiếc vì chuyện này, boivichinhtoicungphaivietlemotcaificponkhacdethoasuchonyhuhuhu.

Cơ mà đọc được những lời trên tui vẫn rất buồn á, nên là sau này nếu có nói xấu tui thì đừng để tui đọc được nha, sầu lắm 🥺.

Cuối cùng,  năm mới vui vẻ và tràn đầy niềm vui, cảm ơn mn rất nhiều❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro