Side Story: Garnet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Câu chuyện đằng sau những món trang sức. (1)

Lấy bối cảnh sau khi mọi chuyện đã kết thúc.

  1. Diluc                                                                              

 Dinh thự nhà Ragnvindir, Mondstadt.

 Chuông trên nóc Giáo đường Tây Phong đã điểm mười hai giờ đêm, nhưng căn phòng nơi mé Đông của toà nhà vẫn sáng đèn.

 Gian phòng rộng lớn im lìm giữa màn đêm tĩnh lặng, ánh sáng vàng dịu từ chiếc đèn chùm cổ điển bao trùm lấy toàn bộ không gian. 

 Diluc Ragnvindir vẫn dính với bàn làm việc đến tận bây giờ, những ngón tay linh hoạt gõ đều tăm tắp trên bàn phím, đôi mắt màu máu tập trung cao độ nhìn vào màn hình qua mắt kính trong suốt. Trên bàn vương vãi những xấp giấy tờ lộn xộn, cốc cà phê đã cạn từ lâu đặt đơn độc ở một góc.

 Cánh cửa đột ngột bật mở đánh gãy sự chuyên chú của người đàn ông tóc đỏ. Anh hơi động lông mày tỏ vẻ khó chịu, nhưng không thèm ngẩng lên mà tiếp tục đánh máy:

 - Adelinde, tôi nói không cần mang đồ ăn đêm lên.

 - Ai thèm mang cho anh ? 

 Giọng nói ngái ngủ mang theo chút hờn dỗi đánh thẳng vào thần kinh căng thẳng của Diluc. Anh giật mình, lập tức dừng tay mà tháo gọng kính bạc xuống.

 - Aether, sao em dậy lúc này thế ?

 Thiếu niên tóc vàng không trả lời anh, đưa tay che miệng ngáp dài một tiếng, lẳng lặng đi đến bên Diluc, cầm cốc sữa nóng đặt xuống trước mặt anh:

 - Nửa đêm dậy chưa thấy anh về phòng. Có chuyện gì sao ?

 - Là mấy dự án của bọn anh. Bên Kaeya đột nhiên có chút rắc rối, nên bọn anh phải thay đổi gấp một số chi tiết. - Ông trùm ngành rượu ngoan ngoãn uống trọn cốc sữa, quả nhiên là đồ uống do em ấy pha, ngọt.

 - Còn nhiều không, em sẽ giúp các anh. 

 Aether ôm lấy cổ Diluc, thả mình vào cái ôm của người đàn ông. Anh cười nhẹ nhàng, một tay ôm eo người thương, tay kia gập xuống chiếc máy tính, cúi xuống ấn một nụ hôn vào trán cậu:

 - Gần như ổn hết rồi, còn lại để tên đầu gừng kia lo. 

 Thiếu niên bật cười khúc khích, nhảy khỏi đùi Diluc, lanh lẹ giúp anh thu dọn mớ hỗn độn trên bàn.

*

  Aether ôm gối ngắm nhìn người đàn ông tóc đỏ trút bỏ từng lớp đồ trên người, đôi mắt thạch anh vàng dán chặt từng cử động của người kia.

  Đôi lúc cậu thấy bản thân thật thiếu liêm sỉ. Ai bảo mấy người bọn họ ai cũng đẹp chết người như vậy.

 Thiếu niên ôm lấy gò má đỏ lựng vùi đầu vào gối trước điệu cười trêu chọc của Diluc. Cậu hé mắt len lén nhìn anh, đống cơ bắp đó tập bao lâu mới được vậy nhỉ ?

 Bất chợt, ánh nhìn của cậu bị thu hút bởi một chiếc hộp nhung thếp vàng đặt trong góc tủ.

 Dường như Diluc cũng đế ý đến hướng nhìn của Aether, cầm lên chiếc chiếc hộp, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Bên trong hộp là một chiếc ghim cài áo kiểu cũ. Chiếc ghim cài hình thoi, thiết kế đơn giản mà quý phái. Vàng được đúc thành hình chim ưng đang dang cánh, cõng trên vai một viên ngọc lựu đỏ.

 Chiếc ghim này, Aether đã từng nhìn thấy nó trước đây, ở Snezhnaya.

 Aether biết nó.

 - Luc à. - Thiếu niên tóc vàng khẽ gọi.

 - Hửm ?

 Người đàn ông tóc đỏ khẽ ngâm một tiếng, bàn tay chai sẹo khẽ vuốt lên mặt đá quý đỏ chói, ánh mắt hoài niệm ngắm nghía chiếc ghim áo kỷ niệm. Aether tựa vào bờ vai vững chắc của anh, nhỏ giọng thì thầm:

 - Nó là kỷ vật của cha anh.

Một câu khẳng định, không phải nghi vấn.

 - Phải.

 Diluc vòng tay ôm cậu vào lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu của thiếu niên. Khoang phổi ngập tràn hương bạc hà mát lạnh trong phút chốc khiến tinh thần anh khoan khoái phần nào.

 Không khí giữa hai người trầm lắng xuống, cùng nhau chăm chú chiếc ghim áo hồng lựu. 

 Aether mím môi, cậu luôn luôn cảm thấy mình có lỗi với Diluc. Cái chết của Crepus, cậu không thể tránh khỏi liên can. Nếu lần đó cậu không chủ quan để Dotorre bắt được, hắn không thể tiến hành thí nghiệm thì vụ thảm sát đó cũng không xảy ra. Từ tận trong thâm tâm, Aether không thể bỏ xuống chuyện năm đó. 

 Thực sự thì, Aether cảm thấy, bản thân bị gọi là mối hoạ cũng có phần đúng. 

Diluc không thấy thiếu niên nói gì, lập tức hiểu được tâm tình cậu. Anh đột ngột đặt chiếc ghim cài sang một bên, thình lình xoay người Aether lại, đẩy cậu nằm xuống giường. Không đợi thiếu niên phản ứng lại, anh nâng cằm cậu lên, ngón tay ấn vào khớp hàm khiến Aether chịu đau mà hé miệng thốt lên.

Người đàn ông nhanh chóng chớp thời cơ, bắt trọn đôi môi cong nhạt màu của thiếu niên. Anh hôn rất nhẹ nhàng và âu yếm, ngón cái mơn trớn cần cổ người thương, thu hút sự chú ý của cậu vào cái hôn bất ngờ.

Khi Aether đáp lại người kia, anh ta liền được nước lấn tới, ấn sâu nụ hôn hơn, quấn lấy cái lưỡi non mềm trong khoang miệng cậu. Diluc rất biết cách kéo dài thời gian, anh hơi tách cánh môi cậu ra rồi nhanh như chớp mà cắn lại, dụ dỗ thiếu niên tự nguyện dâng lưỡi, từ tốn hưởng thụ rồi nhấn nhá bằng mấy vết gặm ở môi dưới tội nghiệp.

Đến khi Aether không thở nổi nữa, yếu ớt kháng cự lại, Diluc mới lưu luyến buông cậu ra, trước khi rời đi còn hôn phớt một cái lên bờ môi sưng đỏ vì bị dày vò quá mức.

Thiếu niên nghiêng đầu sang một bên gối, hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, không biết là vì xấu hổ hay thiếu dưỡng khí, sắc đỏ lan ra vành tai và xuống tận cần cổ mảnh khảnh.

Đợi đến lúc Aether đã hoàn hồn, Diluc vươn tay tắt đèn, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu và dịu dàng ôm thiếu niên vào lòng. Anh ấn môi vào khoé mắt đỏ ửng của cậu, rồi dời cái hôn xuống vành tai nhạy cảm, thì thầm:

- Không phải lỗi của em, Aether. Mọi chuyện đều đã qua, tất cả đã kết thúc rồi.

Không đợi cậu trả lời, anh siết chặt vòng tay, nói tiếp:

- Chiếc ghim cài áo đó, là do mẹ anh tặng cho cha vào dịp kỷ niệm ngày cưới của họ. Cha rất trân trọng nó, luôn mang nó theo mình.

Diluc nhỏ giọng thì thầm với chất giọng hoài niệm chuyện xưa. Aether dụi đầu vào lồng ngực rắn chắc của người kia, dỏng tai chăm chú nghe từng chữ.

- Cha từng nói, khi nào anh đã sẵn sàng gánh vác gia tộc, chiếc ghim cài áo này sẽ là chiếc huân chương danh dự.

- Đó là lần đầu anh làm trái ý cha, anh đeo chiếc ghim trên ngực nhưng bỏ lại Ragnvindir đằng sau mà tham lam theo đuổi mối thù.

- Có đôi lúc, anh cảm thấy mình không xứng với nó...

- Luc !

Aether đột ngột cắt lời anh, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, ép anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Anh đã làm rất tốt. Chiếc ghim đã thay cha anh chứng kiến điều đó. Chắc chắn ông ấy rất tự hào về anh.

Diluc ngẩn ra, đôi mắt anh toàn là hình ảnh của Aether. Vốn là anh an ủi cậu, cuối cùng lại là cậu trấn an anh.

Người đàn ông tóc đỏ cười nhẹ, hôn phớt lên chóp mũi của người thương:

- Em nữa, đừng dằn vặt chuyện quá khứ. Em có bọn anh rồi, chúng ta đã thề sẽ không để em ưu phiền thêm lần nào.

- Em hứa.

Aether mỉm cười vui vẻ, nép vào thân Diluc tựa như một chú chim nhỏ, yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Diluc thỏa mãn ôm lấy thân thể mềm mại của thiếu niên, dần chìm vào giấc ngủ.

Còn một chuyện nữa mà anh chưa nói với cậu, ấy là anh đã thề rằng, anh chỉ lấy chiếc ghim cài ra khỏi hộp trước mặt hôn thê của mình.

                           ***

Phắc, ngọt quá không quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro