31. Thế hệ thủy tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--

"May là có thằng Taehyung giả chết cứu giá đúng lúc, không thì cả đám chạy không kịp."

"Ai bảo tao giả chết?"

Taehyung từ trong góc phòng bất mãn lên tiếng, cả đám vừa quay lại đã bắt gặp con hổ giấy lại lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của trai đẹp.

Jimin vứt một quả cam sang, khinh bỉ nói:

"Còn chưa khỏi ốm à?"

Taehyung thản nhiên đưa trái cam cho Jungkook, Jungkook thì bình thản nhận lấy từ người đang nằm trên đùi, lại còn tinh tế quay sang bên bóc cam để tinh dầu không bắn sang làm cay mắt Taehyung.

Taehyung nói:

"Chưa. Tao còn định xin giấy bác sĩ nằm thêm vài hôm nữa mà xui một cái thầy cô thăm viếng hỏi han nhiệt tình quá nên đành phải cuốn gói về sớm."

Vài âm thanh chậc lưỡi vang lên, vài anh em lắc đầu ngao ngán, hai đứa này cái gì cũng giỏi, chỉ có làm màu với vờn nhau là giỏi nhất. Chúng nó chơi trò anh vờn em, em cắn câu rồi lại nhả ra chả bao giờ thấy chán, rõ là chúng nó thích nhau, thế mà lại cứ trơ trơ mặt ra bày trò mập mờ mập rõ đau mắt người đi đường.

Taehyung phun hạt cam, nói:

"Sao hôm nay nghe đồn thằng Jihoon bị triệu tập gấp."

Jimin gác chân lên bàn, vừa bấm máy tính lạch cạch vừa đáp:

"Các thầy quyết bắt bọn nó lên nói chuyện ba mặt một lời để giành lại sự trong sáng cho mình với Kim thái tử."

"Giành lại gì, chẳng qua là làm người lớn thì hay mắc cái tính vừa sỹ diện vừa thích nịnh hót thì có. Bọn nó không chấp nhận thì bút sa gà chết, chuyện gì cũng đã rồi cả rồi."

Taehyung lắc đầu, tiếc nuối đêm đó không ham vui góp cho Kim Sungho vài cú đánh hôi thì bây giờ đã không phải ngứa chân ngứa tay lại còn ngứa tai ngứa mắt. Đêm huyền thoại đấy trong một buổi đã rần rần khắp các trang truyền thông của trường; Kim thái tử bị bắt cóc hành hạ hội đồng trong chính ngôi trường mà cha nó tác quai tác quái, bị đột kích không còn hình người dưới địa bàng của mình tất nhiên cha con thầy hiệu trưởng giận điên.

Kim Sungho giãy nãy kết tội đám anh em coder lấy việc công trả thù riêng, đều là quân tử động khẩu bất động thủ mà lại chơi chiêu trùm đầu hội đồng dơ bẩn.

Các thầy cô khó xử vừa phải dỗ dành thái tử vừa đăng đàn hù dọa khuyên bảo hung thủ nhanh chóng ra đầu thú để nhận khoan hồng của pháp luật. Tin báo đăng lên diễn đàn trường được một tuần thì mốc méo tới nay, chẳng ai buồn đả động ngoài mấy lượt tương tác nghèo nàn. Chứng cứ không có, chỉ có mỗi một nhân chứng kiêm bị hại gào mồm ăn vạ, mớ coder lại nhắm mắt chối đây đẩy, thế là kì án hành thích đương kim thái tử chìm vào quên lãng. Mà quên lãng ở đây là giữa phần đông toàn trường đoàn kết dìm scadal của anh em chí cốt với một thân một mình thái tử ôm thân bầm dập lại còn phải cam chịu nuốt trọn nỗi oan nhục nhã không biết giấu đâu cho hết.

-

Chuyện gì cũng đã rồi hết cả, anh em coder cùng phần nào nguôi ngoai vì Kim thái tử nhập viện đến giờ mới lết cái xác lặc lìa của mình về trường, chỉ tội cho Jihoon bé nhỏ, một thân một mình không ai nỡ đưa tay bảo vệ ngoài đám anh em chí cốt.

Một thân một mình Jihoon đứng giữa hội đồng ban giám hiệu trường với các thể loại thầy cô giáo máu mặt của đội đảng.

Cô hiệu phó gẩy gọng kính, nói:

"Nghe nói em Park vẫn còn điều gì chưa chấp nhận với quyết định của các thầy cô."

Jihoon cúi đầu.

Một thầy giáo lên tiếng:

"Em nên nhớ khi em vẫn còn là học sinh trên ghế nhà trường, chỉ có thầy cô mới biết điều gì tốt cho em, chỉ có nhà trường mới bảo vệ được em, em lại đi nghe lời người ngoài..."

Thấy Jihoon cúi đầu không lên tiếng, thầy quản đội thong thả nói:

"Thầy biết em có tài, đối với đám nhỏ các em tất nhiên nhìn ra cái gì cũng hay cũng lớn, nhưng BeRaise cũng chỉ là một công ty khởi nghiệp nhỏ của Đức, so với đám nhỏ phải lăn lội thêm mấy mươi năm như các em thì Sungho có cơ hội phát triển nhiều hơn. Nhà trường cũng buộc lòng phải chọn phương án ít rủi ro hơn."

Thầy quản đội vừa dứt lời cả hội đồng liền thay nhau gật lấy gật để, vài người tấm tắt đồng tình, chậc lưỡi chê Jihoon chỉ là đứa nhỏ chưa dứt sữa mẹ làm sao có tầm nhìn bằng người lớn. Một vài giáo viên từ phóng giáo vụ tạt sang hóng chuyện cũng chậc lưỡi lắc đầu chẳng biết là thương thay hay là ngán ngẩm.

Thầy quản đội tiếp lời:

"BeRaise chỉ là một bậc đệm nhỏ cho Sungho ở quốc tế, còn em, gia đình em có khả năng lo cho em mấy năm học ở Đức không? Có thể chứng thực tài chính không, hay có ai cam đoan với em vừa ra trường liền có lương nghìn đô? Jihoon nghĩ kĩ lại đi em, nếu em thích đi du học, nhà trường có thể hỗ trợ em lấy học bổng, còn lần này em có cố cắn mãi không nhả thì sau này em sống sao ăn gì ở làm sao ở nơi đất khách quê người em đã tính tới chưa?"

Giọng thầy quản đội ngân nga trầm ấm, nghe thế nào cũng giống bậc tiền bối nhẹ nhàng khuyên nhủ con cháu trong nhà. Jihoon cúi đầu vần mấy ngón tay hồng hồng chẳng có mấy vết chai, không đáp lại câu nào mà chỉ lặng im để các thầy cô tôi đối anh đáp. Ngoài tông giọng trầm trầm chan chứa tình thương vô bờ của thầy quản đội và những người lái đò mỗi người góp một câu tình nghĩa. Jihoon nghiêng cầu lắng nghe tiếng chim sẻ làm tổ trên mái nhà, tiếng thầy Môn giám thị đuổi đánh đứa học trò nào đang bẻ trộm xoài, tiếng cười hơ hớ hình như của Seokjin từ dãy nhà đối diện vọng sang, tất thảy thanh âm quây nó thành một vòng. Thanh âm của tuổi mười bảy, nó một thân một mình vượt qua tỷ lệ một chín một mười nhập học trường chuyên có tiếng cả nước, ngất lên ngất xuống vượt qua mấy trăm người giỏi nhất giữa những người giỏi lấy được giải nhất, vừa lồm cồm bò dậy đã bị thầy cô dùng nước bọt đẩy rơi ngược về đáy xã hội.

Thành tựu tuổi mười bảy của Park Jihoon không phải trở thành nhà sản xuất đầu game trẻ tiên phong cho công nghệ big data mà là được xuống đáy xã hội tham quan sớm hơn đám bạn cùng trang lứa tận vài năm.

Đám nhỏ trạc tuổi phải đợi nhà trường đội mũ tốt nghiệp rồi mới có cơ hội ra ngoài bị xã hội người lớn tính GDP đầu người. Jihoon may mắn hơn chút, so với các bạn chỉ biết tiền dùng để mua trà sữa cà phê thì Jihoon đã biết tiền của người lớn còn dùng để mua nhân cách và tình người.

Tiền quay người lớn mòng mòng, người có tiền khốn nạn, người không có tiền thì khốn đốn.

-

"Khốn nạn! Em bị làm sao vậy Park Jihoon? Đầu óc em có dòi à?"

Thầy quản đội họ Ma, hai mươi tám tuổi đã lấy bằng thạc sĩ, đi du học trời Âu, về nước đầu quân cho nền giáo dục nước nhà, dấn thân vào con đường chính trị hào quang rực rỡ, tháng sau định sẽ cưới vợ, năm sau sinh con đầu lòng, tác giả hai cuốn sách self help nổi tiếng... câu đầu tiên người thầy mẫu mực thốt lên sau khi Kim thái tử lần thứ hai vào viên chỉ trong vòng một tháng là "Khốn nạn đời tôi".

Thầy Ma rã rời nhìn ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ của xe cấp cứu biến mất sau cổng trường, vai chùn xuống, đờ đẫn lẩm bẩm mấy câu khốn nạn đời tôi, đời tôi khốn nạn.

Bầy khỉ loắt choắt tụ quanh hóng náo nhiệt ngoan ngãn dạt sang bên cho xe qua, ánh sáng xanh đỏ lập lòa và tiếng còi ưu tiên réo ầm ĩ của xe cấp cứu giữa ánh chiều tà buổi cuối ngày khiến dạ dày thầy Ma quặn lên đau nhói. Jungkook cõng Taehyung cùng đám anh em cột chèo đu cửa nghểnh cổ ra hóng chuyện vừa đúng lúc thầy Ma quay đầu lại, mắt chạm mắt, cặp mắt đỏ quạnh rũ rượi như người sắp chết khiến Taehyung giật mình.

Taehyung nói:

"Gì vậy? Nhìn ổng như con ma."

Jungkook ngoảnh đầu nhìn theo tấm lưng thầy Ma chầm chậm bước về phía phòng giáo viên, âm thanh lẩm bẩm tan đi trong cái nóng hoàng hôn đầu hạ.

Bóng dáng thầy Ma biến mất, cả đám anh em liền đổ xô tràn vào phòng y tế nơi Jihoon cũng đang được giáo trưởng chăm lo.

Jimin kêu lên:

"Rồi sao nữa vậy?"

Jihoon quay lại, vừa thấy các anh liền không giấu được tiếng thở dài. Nó không trả lời Jimin mà chỉ đưa mắt nhìn quanh. Thấy nó không lên tiếng, Taehyung sốt ruột kéo ghế ngồi xuống đối diện Jihoon, nói:

"Mày đánh nó tiếp?"

Rồi chỉ vào chiếc ghế gỗ đơn, trợn mắt kêu lên:

"Mày đập nó bằng cái này?

"..."

"Mày đập nó bằng cái ghế?!"

"Cái ghế???"

Nói thừa.

Thằng Sungho vừa khỏe lại chưa được bao lâu lại ôm đầu máu được bác sĩ quẳng lên xe cấp cứu quay về bệnh viện, vậy thì mấy vết đo đỏ chưa khô trên ghế chỉ có thể là giọt máu của quý tử nhà họ Kim.

Taehyung vùi mặt vào lòng bàn tay, không còn gì để nói.

Hoseok nhìn quanh, chắc chắn quanh đó không còn tai mắt nằm vùng mới khoắn Jimin mở tủ lấy chai cồn cắm cúi lau vết máu trên ghế.

Chuyện gì thì cũng đã rồi cả rồi, Park Jihoon giữa ban ngày ban mặt tẩn con trai thầy hiệu trưởng ôm đầu máu vào bệnh viện, tội khi quân không thể tha. Nhưng nghĩ lại cũng phải nói thằng nhỏ rất có tâm học hỏi, chọn hành lang khu nhà D từ lâu bị đồn có ma, quanh năm hương khói để thực hiện hành vi phạm tội.

Hoàng hôn buông, tiếng la oai oái của Kim Sungho đánh thức bản năng lắm chuyện của mớ học sinh ca tối vốn đã có kinh nghiệm đi xem hội đồng lần trước, khu nhà có ma vốn vắng vẻ chỉ trong một khắc liền đông như trẩy hội.

May cho Jihoon khi có các anh em bạn dì thần kinh phản ứng nhanh như được diễn tập trước. Trong khi đám đông còn bận rút điện thoại quay phim chụp ảnh, Taehyung đã khoắn Hoseok và Jimin phi tang chứng cứ phạm tội còn vương máu nạn nhân, Jungkook và Namjoonvào vai bạn tốt mỗi người một bên khuân Sungho khỏi hiện trường, đám đông dí điện thoại đuổi theo Sungho quên mất quả ghế đơn vừa được Jihoon thực hiện knock down Sungho đã biến mất không dấu vết.

Hoseok vừa đổ cồn lau ghế vừa nói:

"Rồi tính giải quyết sao?"

Yoongi nhìn hai đứa em đang cong lưng chà ghế, đáp:

"Cùng lắm thì quỳ xuống nhận lỗi do bị ma nhập nên mới thế."

Jimin reo lên:

"Ừ nhỉ! Hay cứ bảo bị chị áo đỏ nhập."

Daniel đi đến vỗ vai Jihoon, nói:

"Hay hôm đấy người ta làm gì mày thì mày cứ lăn ra đất giật giật cho giống chị về thật."

Một đứa coder góp ý:

"Tao thấy được đấy. Năm ngoái có thằng giãy giãy ngay tại phòng thờ của chị thật, cả trường giờ toàn gọi nó là đứa con của quỷ, giờ thêm một đứa nữa chắc người ta cũng tin."

"Thế nó bị nhập thật hả?"

"Ai biết. Nhưng mà nó bị ảo game là thật, nó tưởng nó là siêu anh hùng diệt quỷ, cứ lủi thủi rồi lẩm bẩm nói chuyện một mình, có khi tại vậy nên quỷ nhập nó thật."

Giữa cuộc họp hội đồng quản trị lòng hướng duy vật tim hướng duy tâm vẫn đang nhốn nháo bàn chuyện chị áo đỏ, chỉ còn một mầm non tương lai quốc gia còn tỉnh táo, Namjoon nói:

"Có khi nó tụt canxi nên mới giật giật. Có mỗi bọn mày đồn nó bị vong nhập."

Coder nhún vai, vô tội nói:

"Bọn tao có phải đầu mối thông tin đâu, đằng này chỉ kể lại cho bạn bè nghe thôi, còn đầu mối đồn đi thì phải là..."

Coder hất đầu, cả đám nhìn theo. Theo chỉ thị của coder chỉ thấy Taehyung đã lủi vào góc phòng từ lúc nào, miệng còn đang bắn liên thanh phụ đạo thông tin cho Jungkook về truyền thuyết chị áo đỏ nổi tiếng toàn trường. Jungkook em thơ mới vào trường chưa được một năm chỉ biết nghệch mặt gật gù nghe tiền bối khai sáng.

Taehyung đang hăng say thuyết giảng thì đột nhiên rùng mình, vừa quay lại đã thấy tất cả ánh mắt đều chòng chọc về phía mình.

Gì?

Tôi nói sai à?

Taehyung hắng giọng, nói:

"Nó cúng chị bát cháo gà nhờ chị làm gì cho đấy. Chắc đúng món chị thích nên chị mới duyệt chị về."

Jungkook lơ ngơ hỏi lại:

"Xuống dưới rồi còn thích ăn cháo gà hả?"

Taehyung nhìn Jungkook, thản nhiên đáp:

"Ừ chắc hồi xưa còn sống cũng chung thủy lắm."

"..."

Một câu nói duyên dáng thốt ra bầu không khí liền đóng băng.

Chưa kịp để đầu mối nói tiếp, bên ngoài cửa thầy giám thị đã xuất hiện. Thầy hắng giọng hai cái, nặng nề nói:

"Park Jihoon, lên phòng hiệu trưởng."

Thôi rồi.

Tới rồi.

Địa ngục trần gian mở ra trước mắt, không vào không được.

Jihoon nãy giờ vẫn duy trì im lặng, Yoongi bước tới vỗ vai nó một cái rồi lùa các thành phần không phận sự miễn vào về phòng.

Bên trong phòng không khí im lìm nặng nề, thầy hiệu trưởng đăm đăm nhìn đứa nhỏ chỉ bằng nắm tay lại là hung thủ hành hung đứa con vàng bạc nhà mình, bên cạnh là thầy quản đội từ lúc Jihoon bước vào mặt mũi chuyển liên tục từ trắng sang đỏ sang xanh rồi vàng rồi tím, hai mắt trũng sâu đỏ ngầu.

Thầy giám thị lên tiếng:

"Em còn điều gì để biện minh không?"

Jihoon nhìn thầy hiệu trưởng đầu hói một nửa, trả lời câu hỏi của thầy hiệu phó:

"Con trai thầy bạo lực học đường đối với em, thầy còn điều gì để biện minh không?"

"Em!"

Jihoon vo chặt nắm tay giữ ra sau, thẳng lưng.

Một âm thanh nho nhỏ rít lên qua khẽ răng.

"Thằng mất dạy."

Jihoon nghe thấy thì cả căn phòng ai cũng thế nhưng không ai buồn động đậy phản ứng.

Thầy hiệu trưởng nhăn nhó, nói:

"Bằng chứng đâu em chứng minh Sungho có hành vi bạo lực đối với em. Còn em, em hành hung bạn học ngay tại khuôn viên nhà trường, hành động chẳng khác gì gian hồ đầu đường xó chợ vậy mà còn dám mặt dày đòi suất du học."

Jihoon im lặng lắng nghe, lòng lạnh tanh, đột nhiên một cơn buồn nôn chạy dọc dạ dày tới cuốn họng. Tất nhiên Jihoon biết mình kiếm đâu ra cơ mà so với Kim Sungho, tất cả những đứa nhỏ vẫn chưa thành niên cũng đều không. Đám nhỏ có thể mồm lanh như tép nhảy, học hành ngày đêm để đuổi kịp AI, nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, Jihoon không gia cảnh, không đủ giỏi để quốc gia bảo kê, không có nhà tài trợ quốc tế, nó chỉ có một thân một mình như con chim sẻ chưa đủ lông đã phải lần đầu giang cánh bay ra bể lớn.

Hai mươi phút.

Nửa tiếng.

Một tiếng trôi qua.

Hơn hai tiếng chịu trận ở phòng hiệu trưởng chỉ bật lại đúng một câu rồi ngậm căm nghe thầy hiệu trưởng kể về dự định mười năm tiếp theo thầy và gia đình đã dọn sẵn cho Sungho bước vào, tương lai rộng mở của đứa con trai duy nhất là hy vọng của cả dòng họ có thể bị hủy hoại trong tay một đứa như Jihoon. Thầy giám thị thì luyên thuyên về truyền thống tốt đẹp nhà trường gầy dựng bao năm qua sắp sửa sụp đổ vì thông tin bạo lực học đường đang lan nhanh trên các mặt báo. Chỉ có thầy quản đội Ma thường ngày văn chương lai láng lại duy trì im lặng nhìn Jihoon đăm đăm.

Đến khi Jihoon thẫn thờ quay về kí túc xá các anh đã đợi sẵn thành một nhúm lò dò trong bóng tối.

Jihoon vừa bước vào đã nhìn thấy các thiếu nam đang chen chúc nhau để bảo vệ không phát hiện vẫn kéo nhau đợi mình về, trong lòng đột nhiên quặn lên từng cơn, nó cũng không biết tại sao mình lại bật cười, có thể là vì nhúm con trai lại bày trò quậy phá, hay ít nhất là nó cũng được bồng bột một phút vừa đủ cho cả đời.

Jihoon được các anh khuân vào phòng, tận tình quấn chăn nhét vào giường Minho. Minho hiếm khi không càu nhàu vì bị cướp giường, anh vui lòng leo lên giường Hoseok nhường tấm giường yêu quý cho đứa em số khổ. Cả phòng hi hi ha ha cả buối tối, rất ăn ý mà không ai nhắc đến vụ trọng án chấn động chiều nay rồi kháo nhau tắt đèn đi ngủ sớm.

Jihoon nhắm mắt, một phút vui vẻ hiện tại chỉ là mưa xuân trước cơn bão.

Nó chỉ biết sắp có bão, nhưng tất cả bọn nó đều không hề biết bão tới nhà ai sẽ sập trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro