Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi tỉnh lại sau hai ngày nằm miên man. Cậu nhận ra mình đã được đưa về nhà Anri, có vẻ như anh lại đi đâu mất, xung quanh không có ai cả. Isagi toan đứng dậy, một cảm giác đau đớn lan toả khắp toàn thân, làm cậu phải khựng lại. Cơ thể cậu run rẩy, từ từ thích nghi với cơn đau thấu xương đó. May mắn thay, một lúc sau, nó đã dịu dần, Isagi đã đứng dậy đi lại được.

"Rốt cuộc chuyện này là sao ?" Trước khi ngất đi, cậu không hề nhớ mình đã bị thương ở đâu. "Không lẽ là do nước thuốc kia ?" Isagi suy đoán.

Vào lúc này, cánh cửa bật mở. Anri đã trở về, anh vui mừng chạy đến bên Isagi, xem xét toàn thân từ dưới lên trên rồi chậm rãi nói :

- Em đã tỉnh rồi ! Em cảm thấy thế nào ?

- Có một chút...

- Đau đúng không ? Ai uống xong cũng như vậy. Đừng lo. - Như đã biết Isagi định nói gì, Anri đưa ra câu trả lời.

Rồi anh mang lên một lớp da thú, cầm tay Isagi dắt ra ngoài :

- Mình đi tắm đi. Người em bẩn hết rồi.

Chậm rãi tiêu hoá những lời của Anri, Isagi mới nhận ra bản thân mình đang bốc mùi. Rõ ràng lúc vừa tỉnh dậy cậu vẫn bình thường mà. Chẳng lẽ cơn đau đấy đã đẩy chất bẩn trong cơ thể cậu ra ngoài. Isagi cúi xuống nhìn bản thân rồi lại quay sang Anri, trông anh có vẻ không ngạc nhiên gì về việc này. Isagi đoán chắc anh ấy đã chứng kiến nhiều lần, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn.

Tuy nhiên trên đường đi, cậu vô cùng ngại ngùng khi nhiều người liên tục đảo mắt về phía này. Cậu vừa mới tỉnh lại, trang phục lôi thôi, cơ thể có mùi không tốt, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy thật xấu hổ. Chịu đựng điều đó khoảng 10 phút, Anri và Isagi đến bên bờ sông kế bên bộ lạc. Khu vực này ít người sinh sống hơn nhưng vẫn có một số thú nhân được phân công canh gác ở đây nhằm bảo vệ bộ lạc và giám sát giống cái.

Bờ sông, nói đúng hơn là hồ nước rộng, mực nước không sâu chỉ khoảng 1m -1m2, nước xanh trong, thậm chí có thể nhìn thấy đáy. Nó bắt nguồn phía chân núi rồi chảy qua bộ lạc, là nguồn nước sinh hoạt của bộ lạc, nơi các giống cái thường ra tắm rửa. Hàng ngày mỗi nhà sẽ xách nước từ phía chân núi về sinh hoạt. Dụng cụ chứa nước là một vật liệu mà Isagi chưa thấy bao giờ, mãi về sau cậu mới biết nó là loại quả khổng lồ có vỏ cứng, được khoét rỗng ruột để dùng đựng nước.

Khi Anri và Isagi đến nơi đã có hai, ba giống cái đang ngồi đấy nói chuyện rôm rả. Dù biết là bọn họ được coi như phụ nữ ở nơi này nhưng Isagi vẫn thấy khó có thể chấp nhận điều đó. Trong lúc Isagi quan sát bọn họ, một người đã vẫy tay chào :

- Anri, ở đây !

- Naruhaya, Imamura, Yuzu ! - Anri ngay lập tức nhận ra bọn họ.

- Đây là giống cái mới đến bộ lạc đúng không?

Anri đứng ra giới thiệu Isagi cho ba người. Cậu đã nghĩ bản thân sẽ không dễ mà hoà nhập với giống cái ở đây. Tuy nhiên, trái ngược với suy tính của cậu, ngoại trừ tính cách có chút mềm dịu hơn thì những người này không khác gì các chàng trai ở trái đất. Họ nói chuyện tương đối hào sảng và thoải mái, thỉnh thoảng cũng có lái sang chuyện kết đôi với đám thú nhân làm Isagi đỏ hết mặt mũi. Thấy cậu như vậy, mọi người đều cười quá lên quay sang trêu chọc giống cái bé nhỏ này.

Isagi xin phép Anri ra sau tảng đá to phía trong để tắm rửa. Trần truồng lộ thiên và bàn chuyện thú nhân, Isagi vẫn chưa làm quen được, cậu rời khỏi chỗ đó. Isagi thấy nơi này có vẻ không có người khác bèn từ từ cởi đồ.

Từng lớp vải hạ xuống để lộ làn da trắng hồng của cậu. Làn da đẹp nhưng bên trên lại nổi lên những vết bầm, xước do quãng thời gian sống trong rừng. Vốn thường xuyên chơi thể thao, cơ thể cậu khoẻ khoắn, không có múi cơ rõ rệt song vẫn rất cân đối. Isagi bước từ từ xuống, thở ra một hơi thoả mãn khi đắm chìm vào dòng nước mát.

Cậu vừa tắm vừa suy nghĩ về loại nước mình được uống, dần nhận ra được sau khi uống nó, người cậu đang biến đổi, trở nên dẻo dai hơn. Sự biến đổi này Isagi có thể hoàn toàn cảm nhận được, những đau nhức mệt mỏi bị phai đi. "Thật là thần kỳ, người thì có thể biến thành dã thú, nước có thể cải tạo con người. Đây rốt cuộc là nơi nào ?" Isagi đăm chiêu. Bỗng tiếng nước rơi xuống phát ra đằng sau thu hút sự chú ý của cậu. Ngay lập tức Isagi quay đầu lại, ngạc nhiên thốt lên:

- Mĩ nữ !

Vừa đặt con mồi vào trong nhà cho mẹ, Chigiri không nhịn được tăng tốc chạy đến chân núi tắm rửa. Hắn ghét mùi máu của con mồi ám vào cơ thể và mái tóc của mình sau khi đi săn. Chính vì tính cách thích chăm chút, ưa sạch sẽ và khuôn mặt xinh đẹp mà Chigiri hay bị lũ thú nhân trong bộ lạc trêu chọc là giống cái. Thực chất ngoài khuôn mặt ra, hắn khác hoàn toàn với đám giống cái, thân cao 1m9 gần 2m, cơ bắp phát triển thon dài, hơn hết Chigiri sở hữu thú hình rất mạnh mẽ. Là một con báo đỏ với tốc độ chạy nhanh như tia chớp. Sức mạnh của hắn được mọi người trong bộ lạc đánh giá cao bên cạnh hai thú nhân là Barou và Kunigami.

Chigiri không ngờ "lãnh địa" của riêng hắn hôm nay lại chào đón một vị khách không mời. Hắn quá khó chịu về mùi máu nên không chú ý đến mùi hương lạ của Isagi cho đến khi bước xuống nước. Chigiri đã nghe thấy tin một giống cái được Barou đưa trở về nhưng chưa tận mắt thấy dung nhan của người kia. Tuy nhiên hắn có thể đoán được người trước mặt - kẻ đang ngây ngốc nhìn hắn chính là giống cái đó bởi gương mặt lạ lẫm chưa thấy bao giờ.

Isagi đã ngỡ mình gặp được một mĩ nữ ở nơi chỉ toàn đàn ông này. Cơ mà, khi cậu nhìn xuống phía dưới người ta, tâm cậu đã hoàn toàn nguội lạnh. "Người ta là anh em của mình. Lại còn to nữa." Isagi khóc trong lòng. Cậu quá hụt hẫng nên không để ý đến ánh mắt khó hiểu và ngượng ngùng của người kia. Còn về phần Chigiri, hắn bất ngờ chứng kiến giống cái kia nhìn chăm chú vào mặt hắn rồi chuyển thành biểu cảm ngỡ ngàng sau khi ngó xuống dưới.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy một giống cái bạo dạn như vậy. Cậu thật sự gợi lên hứng thú của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro