Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi nhìn người đối diện thật lâu. Sự ngạc nhiên qua đi, cậu mới nhận ra hoàn cảnh của cả hai : cậu và hắn đều đang khoả thân và hành động nhìn chằm chằm vừa nãy của cậu vô cùng bất lịch sự. Quá xấu hổ, Isagi quay lưng lại, thụp xuống nước, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt. Người kia vẫn chưa nói gì.

Chứng kiến hết biểu cảm của giống cái, Chigiri bỗng thấy cậu rất đáng yêu. Rõ ràng lúc đầu bạo dạn nhìn hắn, không biết tại sao lại ngại ngùng quay đi. Định bụng đến gần làm quen thì nghe thấy giống cái hỏi :

- Anh... cũng là giống cái hả ?

Chigiri trực tiếp câm nín. Lửa giận bùng lên trong lòng hắn. Đường đường một thú nhân chân chính lại luôn bị nhầm thành giống cái, đó là nỗi khổ tâm của hắn. Người này lại còn dám chọc vào nỗi đau đó, Chigiri thấy giống cái hết đáng yêu rồi. Hắn chậm rãi tiếp cận Isagi, cho đến khi cậu nhận ra thì một hơi thở phà vào bên tai, thanh âm trầm ấm cất lên :

- Tôi là Chigiri, là thú nhân.

Isagi giật mình nhảy lên, tách khỏi người này, hai tay ôm lấy đôi tai đang dần nhiễm đỏ. "Người này... thật biến thái." Barou cũng là thú nhân nhưng những hành động của hắn với cậu rất cẩn thận, nhẹ nhàng còn tên trước mặt lại hành động vô liêm sỉ. Isagi bực mình, biết là Chigiri giận vì bị nhầm với giống cái nhưng không có nghĩa hắn có thể làm như vậy.

Cậu thấy tên kia vừa nhìn mình vừa nở một nụ cười khiêu khích, bình tĩnh nghĩ lại : "Mình không nên phản ứng dữ dội như thế. Mình là đàn ông, hãy coi đó là trò đùa của đám con trai với nhau."

Chigiri thấy giống cái đã không còn bối rối nữa, lần này hắn chủ động trò chuyện với cậu:

- Em là giống cái mà Barou đã mang về phải không ?

-.... - "Tôi không trả lời, anh tự đoán đi." Isagi giận dỗi.

- Tôi biết là em mà. Em tên gì ?

Isagi tiếp tục im lặng. Sau hành động khiếm nhã vừa rồi, cậu thực sự không muốn giao tiếp với tên thú nhân này một chút nào. Tưởng như Chigiri vẫn tiếp tục với cuộc trò chuyện đơn phương này thì một tiếng gọi vọng lên, át tiếng hắn.

- Isagi, em xong chưa ?

- Em ở đây ! - Isagi kêu lên.

Cậu không để ý rằng Chigiri đã đi từ lúc nào. Khi Anri qua, cậu mới nhận ra xung quanh ngoài bản thân thì không còn ai nữa. Thấy giống cái đảo mắt khắp nơi, Anri tò mò :

- Có chuyện gì sao ?

Isagi không muốn làm anh lo lắng, đành phải gạt tay tỏ ý không có gì, dù trong lòng chửi thầm tên thú nhân vừa gặp. Vì khi cậu tỉnh lại là buổi chiều nên lúc tắm xong, trời cũng dần chuyển màu sẩm tối. Isagi quấn da thú Anri cho lên người, mặc như các giống cái khác, chất da được xử lí rất tốt nên cậu hoàn toàn thấy thoải mái. Cả hai người cùng trở về ngôi nhà nhỏ để chuẩn bị bữa tối.

Cậu không hề biết sau khi cả hai rời đi, người đàn ông tóc đỏ bước ra từ chỗ rừng cây, đăm chiêu đưa đôi mắt về hướng hai giống cái. "Thì ra là Isagi." Hắn đã biết tên của cậu rồi.

Tối nay, Barou lại đến đưa thịt. Lần này có cả Bachira tinh nghịch dọc đường bắt gặp Barou liền bám theo hắn.

- Bé Isagi, em khoẻ lại rồi ư ? Em muốn đến nhà tôi không ? - Vẫn là Bachira với công cuộc dụ dỗ giống cái đến nhà.

Và như lần trước, Barou sẽ cằn nhằn về việc Isagi bị Bachira bám lấy. Tuy nhiên, lúc hai thú nhân đến gần giống cái, hành động của họ bỗng khựng lại. Barou trực tiếp nổi gân trên trán, đôi mắt đỏ rực như muốn giết người. Bachira thì che giấu tốt hơn, hắn vẫn nở nụ cười nhưng đó không phải là nụ cười vui vẻ như mọi ngày, là nụ cười vặn vẹo đáng sợ hơn. Barou cố lấy lại bình tĩnh, hỏi Isagi bằng giọng điệu run run vì kiềm chế lửa giận :

- Isagi, hôm nay em đã gặp ai ?

Dù ngạc nhiên trước sự thay đổi của bọn họ nhưng Isagi vẫn sử dụng vốn từ ít ỏi của mình, trung thực trả lời :

- Một thú nhân... màu đỏ.

"Quả nhiên." Hai thú nhân nhìn nhau, biết được suy nghĩ của người đối diện. Khác với giống cái yếu ớt, phương diện sức mạnh của thú nhân rất mạnh mẽ, nhạy bén. Bọn họ có cơ thể rắn chắc, các giác quan cũng phát triển vượt trội. Có thể xác định bằng mùi hương là bản năng của thú nhân, dù là thú ăn cỏ hay ăn thịt. Bình thường, Isagi có mùi của Anri do ở trong nhà anh, nhưng hôm nay thì khác. Trên người cậu có mùi của thú nhân, đã có chút phai mờ, song, không thể thoát được khứu giác của bọn họ; đặc biệt, một người là thú nhân ăn thịt khát máu, người kia là thú nhân côn trùng hay tiếp xúc với hoa cỏ.

Thú nhân màu đỏ trong bộ lạc không nhiều nhưng hay đi tắm ở gần chân núi thì chỉ có kẻ đó. Barou và Bachira đã biết người Isagi nhắc là ai. Bọn họ rất khó chịu, rốt cuộc Isagi chỉ mới đến đây được một thời gian ngắn, còn chưa thân thuộc với bộ lạc, vậy mà đã bị bao nhiêu kẻ dòm ngó. Có thể lần gặp gỡ hôm nay chỉ là trùng hợp nhưng nhỡ đâu Chigiri thực sự đánh chủ ý lên giống cái thì sao. Đám thú nhân hiểu được Isagi có bao nhiêu thu hút, hình thể nhỏ bé gợi lên ý muốn bảo hộ của giống đực, đặc biệt nhất chính là đôi mắt xinh đẹp khiến người khác đắm chìm. Chigiri nổi tiếng trong bộ lạc là kẻ mê cái đẹp, việc hắn để ý đến Isagi chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Vừa hay Anri đã xử lý thịt xong từ sau nhà bước vào, Barou và Bachira tạm biệt rồi rời khỏi nhà nhỏ. Để làm gì hả ? Đương nhiên là dằn mặt tình địch rồi. Cả hai cùng thống nhất đi tìm Chigiri. Sự thay đổi biểu cảm cùng hành động khả nghi của hai tên thú nhân không thoát khỏi tầm mắt của Isagi, cậu thắc mắc không biết họ định làm gì. "Mong là không có chuyện gì xảy ra." Isagi thở dài. Dù đến bộ lạc một thời gian ngắn nhưng cậu hiểu tính cách của thú nhân hiếu chiến như thế nào. Một câu khiêu khích cũng có thể gây ra trận quyết đấu, và người ở đây đều coi là điều bình thường.

Chigiri, đúng như dự đoán của hai thú nhân kia, hoàn toàn bị ấn tượng bởi Isagi. Hắn không định tìm bạn đời quá sớm nhưng sau hôm nay có thể cân nhắc lại điều đó. Chigiri vốn có gương mặt đẹp hơn giống cái, vì vậy hắn ngạo kiều tuyên bố sẽ kết đôi với một giống cái thật xinh đẹp. Trong mắt hắn, Isagi chỉ ở mức ưa nhìn. Thứ thật sự thu hút hắn là đôi mắt đẹp như biết nói của cậu.

Chigiri lạc quan nghĩ về giống cái mà không hay biết rằng có hai kẻ ghen tuông đang lùng sục tìm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro