Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, Isagi chính thức ở tại bộ lạc. Cậu tiếp tục học tập ngôn ngữ cũng như phong tục của bộ lạc thông qua Anri và Barou.

Lịch trình hàng ngày của Isagi sẽ là : Dậy sớm, ăn chút hoa quả mà Anri đưa cho, học tập với anh, đến chiều thì đi chơi cùng đám giống cái, cuối cùng trở về nhà dùng bữa tối mà Barou hoặc đôi khi là Bachira mang đến. Địa điểm đi chơi thường là chỗ hồ nước mà cậu bắt gặp Chigiri, khu vực rừng rậm sau bộ lạc. Tất nhiên, mỗi lần ra ngoài phải có thú nhân đi theo bảo hộ.

Isagi tương đối hài lòng với cuộc sống này ngoại trừ một việc. Đó là thể chất của cậu kém xa so với mọi người ở đây, thậm chí không bằng một giống cái vị thành niên. Mặc dù Anri và những người khác an ủi Isagi rằng cậu vẫn còn nhỏ, sẽ phát triển hơn nhưng Isagi không nghĩ vậy. Cậu vốn không phải người của thế giới này, cơ thể con người nơi này có thể thích nghi với môi trường rừng rậm, Isagi thì khác. Cậu yếu ớt hơn nhiều, cậu đều run sợ khi thấy thú nhân xé thịt con mồi bằng tay không dù đã nhìn thấy hình ảnh máu me ấy nhiều lần.

"Mình phải nâng cao thể chất." Isagi quyết tâm rèn luyện sức khoẻ của mình. Thế là mỗi sáng, mọi người đều nhìn thấy một giống cái nhỏ bé cắn răng chạy bộ xung quanh bộ lạc. Lúc đầu, ai cũng nghi hoặc thậm chí cười cậu, không phải cười chế giễu mà cười vì thấy Isagi quá đáng yêu. Tuy nhiên, một khoảng thời gian sau, thấy cậu vẫn kiên trì như vậy, không ai nói gì cả, bọn họ tự hiểu ý mà không làm phiền Isagi.

- Bé Isagi, nếu mệt thì mau nghỉ đi.

- Không sao, tôi muốn chạy thêm.

Hôm nay, đồng hành với cậu có thêm Bachira. Hắn bảo không có việc gì làm, đòi chạy cùng cậu, rèn luyện sức khoẻ. Isagi hiểu được hắn chỉ muốn nói chuyện với cậu, bằng chứng là với chiều cao và sải chân của Bachira, hắn bước một bước bằng cậu chạy hai bước nhưng bây giờ lại đang cố giảm tốc độ để đi song song với cậu. Chưa kể, bản thân Bachira là thú nhân côn trùng, thể chất hoàn toàn siêu việt, không cần phải chạy bộ làm gì.

Thấy hắn nhiệt tình như vậy, Isagi đành đồng ý cho hắn đi theo.

Bachira biết giống cái mà hắn nhắm đến không hề tầm thường. Hắn thú nhận lúc đầu theo đuổi cậu chỉ là do sự thu hút của giống cái đối với giống đực, theo bản năng kết đôi của sinh vật. Cũng như Barou, Bachira không đánh giá cao thực lực của giống cái, cho rằng họ nên được bao bọc và bảo hộ cẩn thận. Tuy nhiên, Isagi thì ngược lại, cậu biết bản thân mình yếu nên cố gắng tập luyện. Mỗi vậy thôi, chưa cần biết liệu cậu có mạnh lên hay không nhưng rõ ràng ý chí và quan niệm của Isagi hoàn toàn khác với những giống cái khác.

Bachira đã chú ý Isagi được nhiều ngày. Hình ảnh một giống cái thấp bé dù mồ hôi toát ra, đôi chân run rẩy do kiệt sức nhưng vẫn cố hoàn thành vòng chạy của mình đánh mạnh vào trái tim hắn.

- Tôi muốn mạnh hơn. - Isagi đã dõng dạc tuyên bố như vậy.

Đôi mắt xinh đẹp toé ra những tia lửa quyết tâm. Bachira nghĩ hắn đã tìm thấy "con quái vật" của riêng mình rồi. Những giây phút nói chuyện, chạy bộ càng khiến hắn rơi vào lưới tình sâu hơn. Isagi, cùng với Bachira tập luyện dần trở thành hình ảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng trong bộ lạc.

Ngoài thể chất, Isagi cũng gặp không ít vấn đề về phong tục của bộ lạc. Qua lời của Anri, cậu đã nhận ra những việc mình làm như cưỡi trên hình thú Barou, nhận đồ từ Bachira và Kunigami là hành động "bật đèn xanh" cho sự theo đuổi của bọn họ. May là sau hôm đó, cậu không gặp lại Kunigami, Isagi thật sự không biết ứng phó ra sao với ba thú nhân.

Bên cạnh đó, trình độ phát triển của bộ lạc cũng làm cậu bận tâm. Vì có gien dã thú, thú nhân ít sử dụng dụng cụ để cắt xẻ thịt mà thường dùng móng vuốt. Những người không có móng vuốt thì sử dụng đao đá, Isagi đã cầm một lần, thứ đó vừa nặng vừa không bén, mãi mới cắt được một tí thịt. Bộ lạc cũng có dao làm bằng xương nhưng số lượng rất ít, chỉ một số nhà (Isagi cho là "giàu có") mới dùng được. Nơi này cũng không tổ chức chăn nuôi hay trồng trọt. Nếu có, chỉ thấy một vài nhà trồng chút cây rau, thể trạng của rau cũng không tốt lắm.

Isagi từng hỏi Anri về cách xác định thời gian, cậu không hiểu ở một nơi không có đồng hồ hay lịch sao họ lại có thể biết đâu là mùa hè đâu là mùa đông.

- Thấy cái cây ở trước nhà không ? Cây đổi màu xanh thì là kỳ săn, lá vàng là kỳ hạ thuỷ, lá rụng chính là kỳ tuyết rơi, lá bắt đầu mọc là kỳ thời sinh. - Anri ôn tồn giải thích.

Mỗi nhà đều có một cái cây nhỏ, được gọi là Thời Thực, dùng để xác định thời gian trong năm. Tương ứng với bốn mùa xuân-hạ-thu-đông là kỳ thời sinh-kỳ săn-kỳ hạ thuỷ-kỳ tuyết rơi. Trong đó, quãng thời gian khó khăn nhất là kỳ tuyết rơi và thời sinh. Khi đó, thức ăn sẽ thiếu thốn và bộ lạc còn phải đứng trước nguy cơ bị dã thú tấn công. Bộ lạc Y Thế lớn nên trụ vững được, một số bộ lạc nhỏ lẻ hơn đã bị xoá sổ vào khoảng thời gian này.

Isagi đau lòng nghe Anri kể lại. Mặc dù đã tiến hoá hơn nhưng con người vẫn thật nhỏ bé trước thiên nhiên hoang dã. Thương người khác đồng thời cũng thương cho số phận mình bởi mùa đông đến, không biết cậu có thể chống trọi được cái lạnh khắc nghiệt ấy không. Xem ra việc luyện tập là điều quan trọng tuyệt đối ngay lúc này.

Tuy nhiên, đồ ăn ở đây không tốt cho cậu chút nào. Do trình độ phát triển, đồ ăn chỉ loay hoay quanh thịt nướng và luộc, hoa quả thì phong phú và ngon nhưng ăn đi ăn lại ngon mấy cũng thành ngán.

Khó khăn là vậy nhưng Isagi cũng thấy những ưu điểm của con người. Đó là các loại da thú được xử lý rất cẩn thận, hoàn toàn không có mảng thịt nào bám vào. Một số vỏ của thực vật cũng được tận dụng triệt để. Các thú nhân tuy không chăn nuôi nhưng cũng không đuổi diệt tận gốc các loài thú, bọn họ biết để lại con cái để sinh sản cho mùa sau.

Sinh sản. Isagi đau đầu khi nghĩ về nó. Bộ lạc Y Thế gần 1000 người nhưng chỉ có khoảng 200 giống cái, tức số lượng giữa thú nhân và giống cái chênh lệch rất nhiều. Anri còn tự hào nói số giống cái trong bộ lạc được coi là nhiều so với những nơi khác. Có nghĩa bộ lạc khác ít hơn 200, thậm chí chỉ có 100 giống cái, Isagi ớn lạnh. Vì sự chênh lệch như vậy, một giống cái có thể kết đôi với nhiều thú nhân hoặc hai thú nhân có thể kết đôi với nhau. Chỉ có việc hai giống cái thành đôi là bị cấm. Cũng phải thôi, số lượng giống cái đã ít, nếu bọn họ yêu nhau nữa thì đám thú nhân chỉ còn nước ăn cám.

Lòng cậu đắng ngắt khi nhớ về một điều Anri từng nói. Tuổi thọ của thú nhân và giống cái rất dài. Thú nhân trưởng thành vào lúc 25 còn giống cái là 22, bọn họ sẽ tiếp tục giữ diện mạo trẻ trung cho đến năm 100 tuổi rồi mới bắt đầu lão hoá. Vậy là cậu sẽ chết trước khi mọi người chuẩn bị già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro