Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây, Isagi đã phát hiện ra một điều đáng ăn mừng. Đó là thể chất của cậu đang dần được cải thiện qua từng ngày. Trước đó, Anri luôn phải xé nhỏ thịt vào mỗi bữa ăn cho cậu nhưng dạo này, Isagi đã có thể tự cắn được, không cần nhờ sự giúp đỡ của anh. Không chỉ vậy, cậu chạy một vòng quanh bộ lạc mà ít bị mất sức như trước.

Đối mặt sự thay đổi này, Isagi vui mừng nhưng cũng có chút lo lắng. Không loại trừ khả năng những biến đổi này do nước thần cậu từng uống. May mắn, cậu chưa thấy tác dụng phụ của nó lên cơ thể ngoài việc bị ngất lịm đi sau khi uống.

Sức mạnh được nâng cao, Isagi muốn luyện tập thêm cả kỹ thuật chiến đấu. Cậu muốn có đủ sức tự bảo vệ mình thay vì phụ thuộc vào Barou và những thú nhân khác. Isagi chấp nhận mình là một giống cái không có nghĩa cậu sẽ an phận thực hiện những công việc của họ. Dù sao cũng là người ở hiện đại, tư tưởng của Isagi đương nhiên sẽ khác với con người nơi này.

Vấn đề là học cách chiến đấu từ ai ? Phần lớn thú nhân trong bộ lạc đều dựa vào hình thú để chiến đấu, ít ai nghiên cứu cách chiến đấu hay sử dụng vũ khí. Cho dù có người biết điều đó thì Isagi cũng không quen thuộc với họ. Cậu không dám nhờ vả Anri vì sợ anh sẽ ngăn ý định đó bởi Anri luôn bao bọc và không muốn cậu chịu khổ.

Isagi vừa đi dạo vừa suy nghĩ, cậu không để ý có tiếng bước chân chậm rãi đang tiếp cận mình. Chỉ đến khi giọng nói cất lên, Isagi mới giật mình quay sang.

- Điều gì khiến em bận tâm vậy ?

"Là hắn, tên thú nhân tóc đỏ." Isagi ngay lập tức nhận ra người đối diện.

- Em vẫn chưa trả lời tôi.

Chigiri, như thường ngày, đi ra chân núi tắm rửa cho phai mùi máu tươi sau khi săn thú. Trên đường trở về, hắn bắt gặp giống cái thú vị lần trước, trông cậu đang đăm chiêu suy nghĩ nên không chú ý hắn. Hắn vẫn chưa quên Barou và Bachira đã từng đe doạ tránh xa cậu ra nhưng Chigiri nào chịu nghe lời.

- Tôi biết lần trước tôi đã gây ấn tượng không tốt với em. Chúng ta giới thiệu lại nhé. Tôi là Chigiri.

Isagi không thích người này nhưng người ta đã có thành ý như vậy, cậu đành tạm bỏ qua cảm giác khó chịu mà chấp nhận lời giới thiệu đó. Đều sống cùng bộ lạc, kiểu gì cũng đụng mặt nhau, chi bằng bây giờ làm tốt quan hệ.

- Tôi là Isagi. - Cậu đáp lại.

Chigiri đã biết tên của giống cái từ trước, hắn vẫn giả vờ như không biết, nói tiếp :

- Rất vui được gặp em. Tôi thấy em suy nghĩ điều gì đó. Có thể nói không ? Biết đâu tôi giúp được.

-...

Isagi chần chừ, cậu không chắc mình có nên nói cho Chigiri biết không. Hắn đã lớn lên trong bộ lạc, chắc chắn sẽ hiểu rõ về mọi người ở đây hơn cậu. Nghĩ vậy, Isagi hỏi :

- Anh có quen ai am hiểu chiến đấu không ?

- Có. Em muốn hỏi làm gì ?

- Tôi... Tôi muốn học cách chiến đấu. - Isagi rụt rè trả lời.

Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy hai người. Isagi đã tưởng tượng ra viễn cảnh hắn sẽ ôm bụng cười khi nghe câu trả lời của cậu hoặc tồi tệ hơn, Chigiri sẽ gạt phắt đi và từ chối giúp cậu. Tuy nhiên hành động của hắn lại vượt ngoài dự đoán của cậu. Chigiri chỉ nhìn cậu, sau đó hắn đáp :

- Kunigami. Kunigami là tên cuồng luyện tập. Em nên tìm nó.

Isagi vô cùng cảm khích, cậu vội vã hỏi lại :

- Tôi phải tìm Kunigami ở đâu ?

Kunigami. Cậu đương nhiên nhớ người này, là tên thú nhân đã đến nhà Anri vào buổi sáng ngày đầu tiên cậu về đây để tặng thịt cho cậu. Theo đánh giá chủ quan của cậu, Kunigami có vẻ là người tốt. Bằng chứng là hắn có thể nói chuyện với Barou và Chigiri cũng quen hắn.

- Vậy, em đi chơi với tôi một buổi chiều. Tôi sẽ đưa em đến gặp Kunigami.

"Hả ?" Đầu óc cậu nổ tung. Vừa mới thầm cảm ơn Chigiri, bây giờ hắn lại giáng một đòn vào đầu cậu. Quả nhiên người này rất vô liêm sỉ. Hảo cảm được kéo lên qua năm phút lại tụt xuống.

- Sao anh lại yêu cầu như vậy ?

- Chỉ là đi chơi thôi. Cũng không bảo em kết đôi với tôi. Em lo gì ?

Isagi chấn tĩnh lại. "Hay là nhờ Barou ?" Như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, Chigiri nói :

- Barou và Bachira sẽ không để tên thú nhân nào tiếp cận em đâu. Vả lại, nếu bọn họ biết, kiểu gì em cũng không được học tiếp đâu.

Cậu dần bị thuyết phục rồi. Suy cho cùng, lén đi chơi một chút với tên thú nhân này chắc cũng không sao. Mặc dù Barou hay Bachira đều chưa xác định quan hệ với cậu nhưng Isagi vẫn cảm thấy mình như người vợ lén lút ngoại tình sau lưng chồng. Trong lòng chột dạ vô cùng.

- Em không cần lo. Trước khi kết đôi thì việc giống cái đi với thú nhân khác hoàn toàn là điều bình thường.

Nói rồi, Chigiri biến thành một con báo đỏ, cao 2m, thân thể thon dài dẻo dai. Isagi chưa quên quy định chỉ có bạn đời mới được ngồi trên hình thú của thú nhân nên đứng yên, không leo lên lưng hắn.

Đợi một lúc không thấy giống cái hành động gì, Chigiri hiểu ra. Hắn trở lại thành người, quay lại bảo cậu :

- Em cứ ngồi lên lưng tôi đi.

- Đừng lừa tôi. Tôi biết hết đấy. - Isagi bĩu môi.

- Dù sao cũng không có ai thấy. Em lo gì. Bình thường tôi vẫn hay chở mẹ và anh trai.

Nghe vậy, Isagi tự nhiên thấy lung lay, đành nghe theo Chigiri mà ngồi lên lưng hắn. Cậu hoàn toàn ngây thơ không biết mình đã từng tí một bị dụ vào tròng.

Khi chắc chắn giống cái ngồi vững, con báo đỏ lấy đà rồi nháy mắt phóng như tia chớp về phía trước. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với tốc độ của sói đen Barou, Isagi không dám mở mắt vì sợ gió thổi mạnh. Đi được một lúc, con báo giảm dần tốc độ, tiếng gió cũng tắt hẳn bên tai, cậu mới từ từ nhấc mí mắt lên nhìn xung quanh.

Trước mặt Isagi là một thác nước hùng vĩ. Nó không giống thác nước con thuỷ quái ở mà đẹp đẽ và nên thơ hơn rất nhiều. Hai bên bờ là những khóm hoa màu tím xen trắng, lá vẫn còn đọng lại những giọt nước trong suốt bị bắn lên bởi thác nước. Không khí đậm mùi hơi nước và thực vật tạo nên một cảm giác trong lành, thư thái.

Chigiri đã trở lại hình người từ lúc nào không hay. Hắn đến bên cạnh cậu, nhẹ nhành nói :

- Đây là thượng nguồn của dòng sông chảy qua bộ lạc. Đừng lo vì bộ lạc đã cho thú nhân giết hết dã thú nguy hiểm ở quanh đây rồi.

Đã một khoảng thời gian rồi cậu mới được thư giãn như vậy. Từ lúc ở bộ lạc, Isagi luôn phải trăn trở việc nâng cao sức khoẻ của mình, luôn không ngừng học tập và làm quen với cuộc sống mới. Điều này ai cũng nhận thấy được, Chigiri cũng không ngoại lệ.

Khi nghe thấy Isagi muốn học chiến đấu, hắn đã thực sự trầm mặc. Cậu là người liên tục dẫn hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, là người kiên trì và chăm học hỏi. Và sau cùng, cậu hoàn toàn đạt được sự tôn trọng của hắn.

Lí do Chigiri quyết định dẫn Isagi đến nơi này là vì hắn muốn cậu thoát khỏi trạng thái chăm chỉ đó mà dành thời gian nghỉ ngơi.

- Cảm ơn anh, thật đấy !

Isagi ngẩng đầu nhìn sâu vào đôi mắt người đối diện, nói ra những lời từ tận đáy lòng. Cậu đã trách nhầm người này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro