Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm thời gác lại chuyện Niko, Isagi cùng mọi người chuẩn bị đón lễ tế quan trọng nhất của thú nhân.

Không giống như loài người hiện đại phát minh ra nhiều thiết bị để tìm hiểu quá khứ, các thú nhân chỉ có thể truyền miệng và lưu giữ lịch sử qua hệ thống ngôn ngữ thô sơ. Điều kiện sinh sống nguy hiểm và khó khăn, nội việc sinh tồn được đã là may mắn, do đó nhiều thú nhân tập trung làm việc và săn thú, không có nhu cầu học tập chữ viết.

Lịch sử của thú nhân vốn thiếu nay lại càng đứt đoạn hơn. Tuy nhiên, dù không học hay ghi chép gì nhưng mọi thú nhân trên đại lục đều tôn thờ tuyệt đối Thần Thú, coi đó là tín ngưỡng, đức tin của mình.

Mỗi bộ lạc có lịch sử khác nhau, có nơi mới thành lập được chục năm, có nơi đã tồn tại hàng trăm năm. Phong tục tập quán giữa các bộ lạc cũng không giống nhau hoàn toàn. Vị trí địa lí và đặc thù giống loài quyết định quy luật sinh hoạt, sự lớn mạnh của bộ lạc.

Thần Thú không ai biết chính xác danh tính hay nguồn gốc, chỉ biết đây là người khai sinh ra đại lục thú nhân. Theo lưu truyền qua hàng ngàn hàng triệu năm, đại lục này lúc đầu không có thú nhân, chỉ toàn tiếng gào thét giết chóc của dã thú. Các loài sinh vật dẫm đạp lên nhau để sống, loài yếu vùng vẫy trong nanh vuốt kẻ mạnh, kẻ mạnh hơn thì làm thức ăn cho Phi Long Thú - loài sinh vật đáng sợ bậc nhất.

Tiếng thét của chúng lọt vào tai Thần Thú. Không thể chứng kiến thêm hiện thực tàn nhẫn trước mặt, Thần Thú đã biến những loài dã thú thành một sinh vật có trí thông minh, mang khả năng biến đổi từ hình thú sang dạng người. Và đó chính là nguồn gốc của thú nhân.

Chính vì một nửa là thú nên trong tính cách của thú nhân có một phần dã tính, ưa chiến đấu. Khi ấy, Thần Thú lại lần nữa biến đổi các loài vật ôn hoà hơn trở thành giống cái đánh thức phần con người của thú nhân nhằm át đi phần dã thú.

Có trí thông minh, khả năng biến đổi để thích nghi với cuộc sống, bọn họ sinh tồn dễ hơn. Kết đôi, sinh sản tăng nhân số, lập các nhóm các bộ lạc.

Tưởng chừng đại lục thú nhân sẽ trở nên ôn hoà hơn thì có một biến số xảy ra. Phi Long Thú, kẻ đang đứng đầu chuỗi thức ăn không hài lòng với điều này. Vốn tung hoành ngang dọc, sống trên sự đau khổ của kẻ yếu, bọn chúng nào chịu để yên cho đám "thức ăn" mạnh dần lên.

Một cuộc tàn sát diện rộng diễn ra. Phi Long Thú số lượng không nhiều nhưng bù lại, có sức mạnh rất đáng sợ. Một cá thể có kích thước lớn như quả núi, gầm to như sấm, thét ra lửa xanh, đã thế còn mang đôi cánh rộng với tốc độ nhanh như gió. Đứng trước kẻ thù mạnh, cuộc sống các thú nhân vừa mới bắt đầu lại bị phá huỷ.

Thần Thú nổi giận vì sự ngang tàng, bạo ngược của đám Phi Long Thú. Người đã hạ một lời nguyền tàn nhẫn xuống toàn tộc bọn chúng, đó là Phi Long Thú càng mạnh càng khó sinh sản con cái. Lời nguyền này không khác nào cọng rơm đè chết con lạc đà, muốn ép Phi Long Thú thành một loài sinh vật yếu đuối lúc nào cũng có thể bị xoá sổ, hoàn toàn khơi dậy lửa giận của bọn chúng.

Phẫn nộ trước phán quyết của Thần Thú, bọn chúng đã tập hợp với nhau để giết Người, đoạt lại quyền cai trị đại lục thú nhân. Một hai con Phi Long Thú bị giải quyết, nhưng cả đàn thì lại là một chuyện khác. Thần Thú dù mạnh vẫn khó chống đỡ được. Trước khi biến mất, Người đã tiêu diệt được phần lớn Phi Long Thú, chỉ vài con sống sót.

Đám còn sống thì hả hê vui sướng, chúng tin tiêu diệt được Thần Thú tức xoá bỏ được lời nguyền. Chúng săn thú nhân - giờ không được Thần Thú bảo hộ, tàn phá bộ lạc, cố gắng xây dựng chuỗi thức ăn lúc trước.

Cuộc vui không diễn ra lâu thì Phi Long Thú hoảng loạn vì nhận ra lời nguyền của Thần Thú vẫn tồn tại, đã nhiều năm nhưng không có con thú non nào được sinh ra. Cứ như thế, kỷ nguyên của Phi Long Thú chỉ kéo dài được hơn trăm năm sau cuộc đại chiến rồi dần dần lụi tàn theo dòng thời gian.

Để biết ơn Thần Thú, thú nhân từ đó về sau sẽ hàng năm lập dàn tế, hiến tế những con mồi ngon nhất cho Người.

-... Và đó là những gì được lưu truyền lại.

Tư tế Yuu kết thúc câu chuyện, lấy bát nước tu một hơi làm dịu cổ họng khô rát. Bên cạnh ông là Isagi, thành viên mới của bộ lạc khiêm con dâu tương lai.

Hai tay chống cằm, Isagi mở to mắt nhìn chăm chú vào giống cái lớn tuổi, bảnh tai cố nghe không sót một từ nào. Nhìn bên ngoài các thú nhân trông rất hoang dã, ai ngờ họ lại có truyền thuyết thú vị như vậy.

Isagi không định hỏi về nguồn gốc lễ tế thần thú, cậu sợ bị phát hiện là kẻ ngoại lai khác biệt với con người ở đây. Tư tế Yuu đã từng trực tiếp khám cho cậu, biết rõ cơ thể cậu nên Isagi mới mạnh dạn hỏi thăm, không ngờ Yuu lại nhiệt tình giảng giải hết.

Một giống cái xinh xắn ngoan ngoãn, được quý mến là chuyện đương nhiên. Tư tế Yuu không ngoại lệ, chưa kể Isagi còn là bạn đời tương lai của Bachira, con trai ông. Thương không hết, ai lại nỡ kì thị.

- Isagi, tôi đến đón em.

Vẫn nụ cười tinh nghịch, Bachira đẩy cửa bước vào, trực tiếp ở trước mặt phụ huynh mà ôm lấy Isagi, hôn chụt một cái vào má.

- Anh lại thế rồi ! Xấu hổ quá ! - Isagi đỏ bừng mặt đánh (yêu) Bachira mấy cái vào lưng.

Cậu quay mặt hướng khác không dám nhìn tư tế Yuu.

- Bọn con đi đây ! Tạm biệt Yuu !

- Con chào tư tế !

- Tạm biệt hai đứa ! - Ông vẫy tay, nhìn đôi tình nhân lôi nhau ra cửa.

Bước khỏi nhà Bachira, Isagi mới nhận ra trời đã tối rồi. Không chỉ vậy, cậu còn ngạc nhiên hơn khi thấy Kunigami đứng ngoài. Hoá ra Bachira không đến đây một mình.

Từ hôm trước, dưới sự chấp thuận của Barou và Bachira, Isagi đã cho phép hai thú nhân kia theo đuổi mình. Do đó, Chigiri và Kunigami luôn tìm bất cứ cơ hội nào để tiếp cận, thu hút cảm tình của cậu.

- Em không nghĩ đã muộn như vậy. Làm phiền hai người rồi !

- Không sao, phục vụ bạn đời là nghĩa vụ thú nhân. - Bachira tự hào trả lời.

Kunigami bình tĩnh đáp :

- Tôi không thấy phiền. Nếu em muốn, tôi đón em cả đời cũng được.

Câu trả lời khiến vành tai Isagi chuyển thành màu đỏ. Cậu vừa đi vừa cúi mặt xuống, trong cổ họng phát ra tiếng "ừ" nhỏ đến nỗi không thể nghe rõ được.

Âm thanh đó tất nhiên không thể thoát khỏi thính giác siêu việt của thú nhân, đặc biệt là một kẻ đang rơi vào lưới tình. Khoé miệng Kunigami chậm rãi kéo lên, hắn đưa tay gãi gãi đầu.

Hình như tai hắn cũng đỏ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro