Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày lễ tế, hoạt động thường nhật của mọi người trong bộ lạc bắt đầu muộn hơn. Ngày thường, mặt trời chỉ mới ló rạng, nhiều người đã dậy sớm chuẩn bị đồ ăn hoặc khởi động đi săn. Hôm nay thì khác, mặt trời lên đỉnh rồi, mọi người mới lục đục ra khỏi nhà.

Isagi từng nghe Barou giải thích về phong tục này. Hắn nói do tất cả phải liên tục bận rộn chuẩn bị cho ngày nay, vì vậy họ sẽ dành nửa ngày để nghỉ ngơi thư giãn trước khi bước vào hoạt động làm lễ.

Thời gian làm lễ chính thức là lúc mặt trời đang dần khuất sau núi, khi đó tiết trời dễ chịu hơn, mọi người cũng rảnh rỗi hơn. Trước đó, bộ lạc sẽ tổ chức trao đổi đồ vật giữa các nhà với nhau.

Cụ thể, đến giữa trưa, ở khu đất trung tâm của bộ lạc sẽ tập trung nhiều người, bọn họ trải da thú bày ra những món đồ nhằm mục đích trao đổi. Đồ vật có nhiều loại : hoa quả, thịt dã thú, da thú hiếm, dao,... miễn là bên muốn trao đổi vừa ý thì cái gì cũng có thể mang ra.

Biết những điều này, Isagi mắt sáng rực vì phát hiện được cơ hội kinh doanh hiếm có này. Phần lớn bộ lạc trên đại lục đều thống nhất sử dụng một loại đá có màu sắc làm tiền tệ, tuy nhiên mọi người ở Y Thế lại ưa thích dùng con mồi hoặc đồ vật trao đổi hơn. Song, không có nghĩa đá màu có giá trị thấp. Ở một số nơi phát triển, người ta chỉ dùng tiền đá để mua bán.

Isagi đương nhiên thích dùng đá màu hơn, vừa nhỏ vừa tiện lại lưu trữ dễ. Barou và Bachira sau khi biết người yêu muốn có tiền lập tức mang tất cả gia tài của mình giao nộp hết cho Isagi. Barou không có nhiều tiền đá nhưng Bachira thì khác. Chứng kiến hắn ném ra một đống đá màu từ túi da, Isagi mắt chữ A miệng chữ O không nói lên lời.

Hoá ra kẻ thường ngày lấc cấc không đáng tin trước mặt lại là một "phú ông". Cơ mà, cậu nghĩ mình không nên nhận, dù sao cũng là gia sản riêng của người ta.

- Tất cả là của em. Cứ nhận đi bé Isagi. - Bachira đẩy đống đá về phía cậu.

- Tiền tôi cưới em. Cầm đi. - Barou nói.

Bị thuyết phục, Isagi chép miệng đành tạm coi là tiền sính lễ mà nhận lấy. Các viên đá không quá lớn, kích thước tương đương nhau, nhỏ khoảng hai đầu ngón tay. Cậu thấy có tất cả 5 loại đá màu: trắng, cam, xanh lục, tím, đỏ.

Barou chỉ vào chúng, giải thích cho giống cái:

- Tuỳ vào màu sắc, giá trị mỗi viên khác nhau.

Cuối cùng dựa vào lời Barou, Isagi tự tổng kết mệnh giá từng loại:

10 trắng = 1 cam
10 cam = 1 xanh lục
10 xanh lục = 1 tím
10 tím = 1 đỏ

Cậu đếm đếm phân loại đống đá, xác định gia tài của ba người hiện đang có tổng cộng 279 viên, 5 viên đỏ, 10 viên tím, 28 viên xanh lục, gần 70 viên cam, còn lại tất cả đều màu trắng.

- Thực ra còn có loại đá màu đen nữa. Trong bộ lạc chỉ có Ego và Noa có loại này. Một viên đen bằng 10 viên đỏ.

10 viên đỏ ??? Tức cả đống tiền trong tay cậu còn không thể đổi được 1 viên màu đen. Giấc mộng nhà giàu vừa nhen nhóm đã bị dập tắt một cách phũ phàng.

Đôi mắt xanh xinh đẹp bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết. Bây giờ mục tiêu quan trọng thứ hai sau rèn luyện sức khoẻ chính là kiếm tiền. Quả nhiên ở bất kỳ thời đại nào, sức mạnh của đồng tiền cũng vô cùng quan trọng.

Dưới sự giúp sức của hai thú nhân, Isagi vạch ra những bước đầu tiên trong công cuộc của mình. Cậu tự nhận thấy bản thân mình có khởi đầu tốt hơn mọi người ở đây do đến từ một nền văn minh khác. Do đó, Isagi tự tin đồ của mình có thể bán được với giá tốt.

Tiếc nuối vì thời gian gấp gáp, Isagi vẫn kịp làm ra một vài món đồ, bên ngoài hơi vụng về một chút nhưng đủ để gây ấn tượng với đám người cổ đại này.

________

Buổi chiều, tại khu trao đổi, người ta chú ý một giống cái thấp bé lạ mặt đang được hai thú nhân cao to hộ tống hai bên, từ phía bên ngoài đi thẳng vào trong đám đông.

Nhiều giống cái được nhiều bạn đời thú nhân đưa đi nhưng không nổi bật như người này. Sở dĩ Isagi thu hút mọi người là do cậu mới đến đây, gương mặt được coi lạ lẫm với một số người. Ngoài ra hai thú nhân đi cùng đều có gia thế khá hiển hách, một người là thú nhân với sức mạnh nổi bật, một người không chỉ là thú nhân côn trùng duy nhất trong bộ lạc mà còn là con trai của tư tế.

Bị nhiều người quan sát như vậy, Isagi đổ mồ hôi, tim đập thình thịch, bước chân rối loạn. Bachira nhanh tay nhanh mắt đặt bàn tay lên vai cậu giúp Isagi bình tĩnh, tay kia chỉ vào một chỗ trống, tỏ ý nên lấy chỗ đó.

Cả ba tìm được vị trí bày hàng, phân công dọn đồ ra, chủ yếu là của Isagi, hai tên kia đến đây mục đích chính là bảo vệ giống cái khỏi sự dòm ngó của đám thú nhân. Đúng như dự đoán, hàng hoá vừa được lấy ra nhanh chóng được hỏi thăm bởi các giống cái.

Anri, trùng hợp ở chỗ bên cạnh, ngó sang xem Isagi, lập tức trừng mắt ngạc nhiên:

- Đẹp quá! Isagi, đây là gì?

- Là dây chuyền, để đeo lên cổ.

Cậu cầm lên một sợi dây được xuyên qua vài miếng xương nhỏ, bề mặt phủ một lớp kim tuyến. Sản phẩm này là thành quả sự kết hợp của ba người Isagi, Barou và Bachira. Cậu lên ý tưởng thiết kế, Barou bẻ xương và đẽo gọt, Bachira đảm nhận việc phủ phấn hoa.

Giống cái ở nơi này không có mấy món đồ trang sức, Isagi so sánh bọn họ gần giống phụ nữ, đoán rằng mấy thứ như dây chuyền sẽ được yêu thích liền bắt tay vào làm.

Chỉ có hơn 10 sợi dây chuyền và một vài chiếc vòng tay được bện bằng cỏ, các giống cái càn quét toàn bộ, thậm chí còn tranh giành chiếc vòng mình nhìn trúng. Thú nhân cũng tham gia mua hàng, không phải để đeo mà để lấy lòng giống cái. Nhiều người như Barou và Bachira, thường ngày dùng đồ vật trao đổi nên trong nhà tích được kha khá đá màu, hôm nay lấy ra tiêu xài thoải mái cốt phải mua cho bằng được dây chuyền.

Khung cảnh hỗn loạn như siêu thị lúc đại hạ giá. Isagi ngoài thì lo lắng can ngăn, bên trong thiếu điều muốn bắn pháo hoa ăn mừng. Cậu đã đánh giá thấp sự say mê làm đẹp của giống cái, hối hận vì không làm nhiều hơn.

Giá đầu của một chiếc dây chuyền là 5 viên trắng. Do chênh lệch cung cầu, giá trị bị đẩy lên tận 5 viên cam. Hài hước ở chỗ, Isagi không chủ động thét giá mà chính đám đông vì muốn mua được nên liên tục trả giá cao hơn, vô tình người được hưởng lợi là Isagi.

Đến khi cái cuối cùng được bán với giá 1 viên xanh lục, mọi người mới buồn bã tan đi, trước khi đi còn không quên dặn Isagi nếu làm thêm phải bán cho bọn họ. Chỉ có kẻ ngu mới từ chối, Isagi gật đầu lia lịa cam đoan sẽ bổ sung thêm.

- Tiếc thế, tụi này đến muộn mất rồi.

- Kunigami! Chigiri! - Isagi nhận ra người quen.

Chigiri nhìn xuống tấm da thú trống trơn dưới chân Isagi, cau mày nói:

- Tôi nghe nói có loại đồ vật làm đẹp mới được bán nên muốn đến mua. Ai dè người ta bảo hết sạch rồi. Isagi, lần sau nhớ để lại cho tôi một cái nhé!

- Được. Nhưng mà cho tôi hỏi, anh mua để làm gì? - Cậu gãi đầu.

- Đương nhiên là để đeo rồi.

Ba thú nhân kia ngán ngẩm, không ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Chigiri. Ai trong bộ lạc cũng biết hắn rất đỏm dáng, thích làm đẹp.

Còn Isagi, trong đầu lặng lẽ gán cho con báo đỏ biệt danh "Đại tiểu thư", cậu đưa mắt tia về phía Chigiri, đắc ý gật gù "Quả nhiên nên gọi là đại tiểu thư."

- Này, bốn tên các cậu mau lại đây. Tôi có việc muốn nhờ.

Năm người giật mình bởi một giọng nói thanh lãnh chen vào. Không biết từ lúc nào, Ego - tộc trưởng bộ lạc đứng cạnh bọn họ, dùng đôi mắt to đáng sợ quét qua một lượt.

- Lại nữa? - Bachira cáu kỉnh.

- Cứ đi theo đi. Chúng tôi cần người khênh đồ. - Nói rồi, Ego quay lưng đi trước.

Bốn tên thú nhân không còn cách nào, người đề nghị là tộc trưởng, từ chối thì không thoả đáng.

- Mọi người cứ làm đi. Em có thể tự thu dọn, có gì em sẽ đi cùng Anri.

Đám người khó chịu rời khỏi, trong lòng chửi thầm tên đầu nấm độc tài. Isagi gập tấm da dưới chân, phát hiện còn sót lại một cái vòng tay, chắc nó đã rơi lúc cậu lấy đồ ra.

Chiếc vòng nằm dưới lớp da thú nên không còn đẹp nữa, hơi nhàu nát. Không có ai muốn mua một cái vòng như vậy, cậu quyết định đem về.

- Xin hỏi, cái trong tay cậu...có bán không?

Isagi ngẩng mặt lên, phát hiện người đang hỏi là người quen của mình.

- Cái này đã nát rồi, không bán.

Người đối diện trầm ngâm, cậu vừa dò xét vừa bảo :

- Nếu anh muốn...tôi tặng anh.

- Thật sao? - Niko hỏi lại.

- Ừ! Anh có thể lấy.

Niko nhận chiếc vòng từ tay cậu, như lần trước, nhân lúc Isagi quay ra chỗ khác mà vô thanh vô tức biến mất như một hồn ma.

Nếu cậu đoán không sai, hình như tâm trạng Niko có vẻ rất vui thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro