(HopeJin) Em đuổi giúp anh, mùa trăng úa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là do, không có một vì tinh tú nào dành cho em.


                                                                                                     *

Nắng bị mặt hồ nước phản chiếu, phảng phất ánh vàng đọng trên khuôn mặt người, tư lự. Cây anh đào trước nhà đã qua mùa hoa nở, nương theo chiều gió khua, nhẹ nhàng khảy lên những điệu nhạc rì rào. Ngước mặt lên trông trời, mây trắng bị gió thổi tan, để lại một nền trời xanh ngắt. 

Xuân tàn hẳn rồi và đời thì vừa chớm bước vào hạ thu.

Buông thõng đôi chân trần chạm vào nền cỏ ẩm ướt, Seokjin nghiêng mình ghé sát mặt đất rồi chăm chú đưa mắt dõi theo chú bọ cam lừ đừ như còn mơ ngủ, đậu trên tán cỏ xanh, cong veo. Gió xô mái đầu nâu rối, xô ngã cả tán cỏ non mềm, làm sinh vật nhỏ bừng tỉnh xòe ra đôi cánh sắc màu, bay đi mất. 

- Luôn là như thế mà, phải không anh?

Mái đầu đỏ lấp ló vươn qua hàng rào đầy cây dại, đứng dựa người vào chiếc xe đạp màu xanh đen đã xờn cũ vì vất vả vượt đường xa qua nhiều năm dài, ngoảnh mặt vào nhìn tóc nâu đang ngơ ngẩn rồi nở một nụ cười tươi rói. 

Vài nụ hoa anh đào đang nhảy những vũ khúc không lời trên không trung, rơi rụng trước mặt, làm người lầm tưởng chân thực hóa thành hư mộng.

- Em trở về rồi, Hoseok.

                                                                                                     *

Guồng xe đạp xoay từng vòng chậm chạp trên con đường thân thuộc đầy sỏi trắng, vài lần thắng gấp khiến người sợ hãi bám chặt vào lưng áo đã đẫm ướt mồ hôi. Em tủm tỉm mỉm cười, đưa mắt nhìn xuống đôi chân trần xanh xao rồi tưởng đến khuôn mặt xinh đẹp của anh đã lấm tấm vài phím hồng. 

Hai năm rồi, không gặp, anh có nhớ em nhiều như em nhớ anh không, Jinie? Lúc gặp nhau sao anh chẳng hỏi em vì sao đi lâu đến thế. Sao không phụng phịu vùi mặt vào lồng ngực đang thổn thức vì anh mà nói vài câu nũng nịu. Như trước kia, để em thấy thế mà yên lòng. Anh cứ lặng im hoài như thế, làm em không biết nên mừng hay tủi. Không biết rằng, anh có còn dành chút dịu dàng nào cho tình cũ của ta xưa?

À không, mới đây thôi, chỉ vừa qua hai năm, sao ta vội làm buồn lòng nhau mà nói vài câu cũ kĩ. Hẳn là do em, do em tự mình đa tình, vì chắc rằng anh vẫn thương tình mình như thuở tình còn tươi non.

                                                                                 *

Em dừng xe trước bậc thang bằng đá bám đầy rêu xanh, dựa xe vào bức tường mọc đầy cỏ lau, quay người lại nhìn thật thương khuôn mặt anh đã tái nhợt vì sợ những bậc thang dài. Bước đến gần rồi đưa tay đặt lên đôi vai gầy yếu ớt đang run rẩy, em khẽ lên giọng ấm áp trấn an.

- Không sao, như trước kia, cho đến bậc thang cuối cùng em sẽ vẫn nắm lấy tay anh. 

Anh ngước nhìn em bằng ánh nhìn mềm mại, em bỗng chợt thấy ánh mắt ấy đong đầy ưu buồn. Có điều gì mà em không biết, phải không, anh ơi?

- 219...220...221...

Em lặng nhìn đôi môi nhỏ bên cạnh đang mấp máy đếm từng bậc thang, rồi cũng thầm đếm cùng anh những bậc thang ta đang cùng nhau bước qua. Lòng bàn tay anh mướt mồ hôi rồi, nhưng anh không còn vòi vĩnh được cõng như lúc trước nữa. Nắng trên núi mỗi lúc một oi bức, em hoa mắt, có lúc tưởng mình trượt khỏi lòng bàn tay nhỏ của anh.

- Đến rồi, ta đến cổng đền rồi, Hoseokie.

Anh lúc lắc tay em thật mạnh rồi chỉ tay lên cánh cổng đền bằng gỗ trầm đỏ, cánh cổng bị thời gian bào mòn làm hiện lên những vệt nham nhở trắng đục màu, đổ nghiêng ngả hẳn một bên vì đã lâu chẳng được người thăm viếng. Tiếng côn trùng kêu rả rích, gọi nhau về khi vừa trông thấy hoàng hôn. Mặt trời nấp sau khe núi liếc mắt nhìn đôi tình nhân bé nhỏ bơ vơ giữa khoảng trời rộng, nhưng cũng không mấy bận lòng, chậm chậm phủ lên mình chiếc áo choàng đen tối. 

Em kéo tay anh chạy nhanh vào căn đền đổ nát, đưa hai ta lên bậc vọng đài rồi im lặng chờ đợi. Vài giọt sáng xuất hiện phía xa. Em quay đầu lại nhìn khuôn mặt anh trong ánh sáng mờ ảo, rồi lại háo hức trông sang đàn đom đóm đáng thắp đèn trông đêm. 

Đom đóm gọi trăng lên.

- Hôm nay là rằm, anh nhớ không anh?

Làng ta nào có phân biệt xuân đông thu hạ, vì người làng quanh năm chỉ biết hai mùa. Mùa trăng và mùa không trăng.

 Anh có lần bật cười khúc khích, ngô nghê nói với em rằng chẳng có làng nào lạ như làng ta. Rồi anh cong cong đôi mắt trăng lưỡi liềm, bảo em mỗi lần đến mười lăm, phải chở anh đi trông trăng rằm. Có những lúc đôi ta ngồi chở mòn mỏi, sương lạnh phủ kín hai mái đầu xanh, nhưng trăng vàng vẫn chưa lên. Anh buồn buồn dựa đầu vào vai em, em thương anh nên đưa tay xoa lên mái tóc rối, khẳng khái dưới ánh trắng của đàn đom đóm thưa thớt mà nói rằng: " Không sao đâu anh, lần sau, em nhất định đuổi giúp anh, đuổi giúp anh mùa trăng úa".

Hôm nay trăng không úa nhưng người cũng chẳng vui cười. Em đợi hoài tiếng hò reo của anh bên cạnh, nhưng anh vẫn cứ như thế, im lặng hoài. Em thở dài nghĩ về sự thay đổi thế thái. Em sợ sự đổi thay lòng, hai năm rồi, nếu anh có sang ngang thì hãy nói cho biết với. Đừng treo em giữa vòng thòng lọng này, em sắp bị bóp nghẹt.

Bỗng chợt, anh quay sang nắm chặt lấy tay em, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt thon dài tự lúc nào, bị màu trăng vọc sáng.

- Đến lúc rồi, Hoseok, đi đi em.

                                                                                          *

Anh tiếc người anh thương, ra đi khi hãy còn xanh trẻ. 

Anh tưởng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại em, hai năm qua, không có em mùa nào cũng là mùa trăng úa. 

Thế mà, vừa lúc ngày trăng tròn nhất, em lại trở về, đục khoét vết thương lòng, bảo với anh rằng em chở anh đi trông trăng. 

Anh lo lắng, anh im lặng, vì anh sợ mình chưa kịp thốt nên lời nào đã chực òa khóc, làm em buồn, Hoseok.

Anh cảm nhận thời khắc cuối cùng của đôi ta, khi em nắm lấy tay anh cùng ngắm ông trăng tròn vành. Em thỏa ước ước nguyện cuối cùng rồi, rồi em rời anh đi. Anh nghẹn đắng nhìn khuôn mặt tỏa sáng tan dần của em, thấy lòng chết thêm lần nữa.

- Đến lúc rồi, Hoseok, đi đi em.

Nếu có kiếp sau, Jinie. Em cũng sẽ nguyện là người đuổi mùa trăng úa cho anh.

                                                                                       *

Request của chị 

Đây không hẳn là request mà là món quà em tình nguyện viết cho chị

Cảm ơn chị vì những lời động viên trong những lúc em mất đi sự kiên định của chính mình.

Chị biết mà, em thương chị thiệt nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro