(YoonJin) Xin chào, cà chua!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ bạn sẽ không tin, có lẽ câu chuyện này hơi hoang đường. Nhưng đây là câu chuyện của tôi, mặc cho mọi thứ hư thực không rõ, tôi vẫn muốn nó tiếp tục.

                                                                                                                                Min Yoongi

                                                                                           *

Ngôi nhà được xây dựng theo hướng kiến trúc Châu âu nằm sâu trong con hẻm nhỏ, nơi ánh sáng không vươn tới. Hai bên đường dẫn vào ngôi nhà, hàng dương chen nhau mọc um tùm, u uất rũ xuống, bị gió thổi đung đưa qua lại màu lá xanh buồn vì đã lâu không gặp nắng.  Vài tiếng xào xạt vang lên trong bụi cây trước cổng nhà, chú mèo mun mắt tròn vàng nhảy ra, đưa mắt dò xét bóng người lom khom ở đầu hẻm rồi xoay người, nhanh chóng chui vào lỗ hỏng trên bức tường rêu xanh bám đầy, mục nát.

Thật quái lạ, xung quanh đây, ngoại trừ ngôi nhà này thì cũng phải cách hơn một ngọn đồi người ta mới mong nhìn thấy một bóng nhà khác. Người dân trong vùng truyền tai nhau những lời đồn thật giả, lâu dần lời đồn thổi biến thành bóng ma lởn vởn suốt nhiều năm dài. Chẳng ai dám đặt chân lên ngọn đồi hoặc đi ngang con hẻm đầy dương đó nữa. Những bà mẹ lấy đó làm lời dọa con mỗi lúc chúng không nghe lời, bảo rằng: " Nếu không ngoan, con sẽ bị đưa lên Đồi Dương  Rũ". 

Nói thế là bởi vì, ngay lúc này đây, ngạc nhiên thay trên con đường khiến bao nhiêu người khiếp sợ lại có một bóng người lững thững tiến lại gần ngôi nhà, đặt chiếc giỏ bên trên bị phũ một tấm vải nỉ đã bạc màu xuống, đưa bàn tay run run đẩy chiếc cánh cổng to đã rỉ xét. Tiếng kêu kẽo kẹt đột ngột vang lên, như thể là lời than vãn khi bị đánh thức trong một cơn mộng dài.  Lum khum nâng lên chiếc giỏ bằng tre, bóng người  thật chậm rãi đi từng bước về phía căn nhà. Khuôn viên ngôi nhà rất rộng nhưng lại trải đầy lá khô, vài bức tượng nhân sư khắc dỡ nằm chỏng chơ trên nền cỏ, ai oán ngước lên nhìn bầu trời vần vũ mây đen.

Bước lên bậc tam cấp, đưa tay xoa lên đường nét đã mờ hẳn của những hoa văn chạm nổi trên cánh cửa được làm bằng gỗ lim, rồi bóng người chợt lặng lại như đang chờ đợi điều gì. Bỗng, cánh cửa lớn tưởng như sẽ im lìm mãi được mở ra, một cậu trai với mái tóc rối xanh cùng làn da trắng nhợt nhạt vội vã tiến ra ngoài. Mỉm cười rồi nhanh chóng tiến tới ôm chầm lấy người đối diện.

- Bà ơi, một tuần rồi, con nhớ bà chết mất.

Chiếc mũ trùm theo cái ôm của cậu trai trẻ rơi xuống, để lộ búi tóc trắng. Người bà đưa tay lên xoa xoa đôi vai của cậu, khẽ cưng chiều vỗ vỗ mái đầu.

Yoongi đã sống như thế này suốt nhiều năm liền, ngay khi biết mình không phải là người bình thường. Bố mẹ cậu, với cách giáo dục con kì lạ, đã bỏ cậu lại khi cậu vừa tròn mười hai. Yoongi sống chật vật với đống thức ăn còn sót lại trong căn nhà rộng. Cho đến một buổi sáng hai hôm sau đó, cậu chàng bước xuống giường và gần như suy sụp, đưa ánh mắt thản thốt nhìn vào bên trong ngăn thức ăn trống rỗng. Bên dưới đáy ngăn, bức thư viết vội cùng chữ kí xiêu vẹo cuối trang giấy của bố được đặt dưới một túi vải nhỏ:

" Yoongi, đã đến lúc con tự lập. Hãy gieo trồng, rồi con sẽ có thức ăn, có hạnh phúc.

                                                                                                          Dracula                                               "

Yoongi thở dài khi nhớ lại thời kì đen tối nhất của cuộc đời mình, một cậu trai ma cà rồng thiếu ăn đi vật vờ. Thật ra, không phải Yoongi không cố gắng, chỉ là những hạt giống bố mẹ cậu để lại có ươm cách nào cũng không chịu nảy mầm. Hoặc giả, nếu nó chịu nảy mầm rồi có đơm hoa kết trái thì Yoongi đây cũng không đợi được đến ngày quả chín, với chiếc dạ dày liên tục réo đói. 

- Từ ngày ta gặp cháu, đã sáu năm rồi nhỉ, cậu chàng ma cà rồng?

- Vâng, đã sáu năm rồi ạ. À, dạo gần đây chứng run tay của bà đã đỡ hơn chưa ạ?

Yoongi xoay người nhìn người bà hiền hậu bên cạnh, cậu vươn tay xoa nắn đôi chân già nua vì cậu mà đi đoạn đường thật dài. Năm đó, nếu không có bà, hẳn là sẽ không có cậu bây giờ. Cậu biết ơn bà vì những điều rất giản đơn, như cái cách mà bà chấp nhận sự dị thường của cậu. Yoongi quý bà, rất nhiều.

- Sao lại là cà chua, Yoongi nhỉ? Chẳng phải những người như cháu cần thứ khác sao?

- Đó chỉ là truyền thuyết thôi bà ạ.

Yoongi phì cười nhìn người bà đang đưa ánh mắt đăm chiêu đặt lên người cậu. Rồi như chợt nghĩ ra điều gì, bà đưa tay vỗ thật mạnh lên vai cậu, đôi mắt giờ đây lại hiện lên ý cười, ý cười rất đậm.

- Phải rồi, ta cũng có một đứa cháu trạc tuổi con. Ta cũng đã có tuổi rồi, con biết đấy. Ta nghĩ thằng bé sẽ giúp con rất nhiều đấy.

- Sao cơ ạ?

                                                                                                  *

- Xin chào, tôi là Kim Seokjin. Bà tôi bảo tôi đến đây.

Chàng trai mái tóc nâu với khuôn mặt mềm mại, tay cầm một túi đồ, đứng giữa khuôn viên căn nhà cổ kính cất giọng gọi to. Tiếng gió đem lời vừa nói vọng lại, khiến anh ngây ngốc đứng tại chỗ rùng mình vài cái. Seokjin đã nghe bà ngoại thường xuyên nói về nơi này, nơi mà một cậu trai ma cà rồng đang sống. Lúc đầu khi vừa nghe bà kể, Seokjin không khỏi cất giọng cười haha vài tiếng. Nhưng sau đó, vài ngày rồi vài năm, nhìn cái cách mà bà bất chấp tuổi tác đi đi lại lại giữa hai ngọn đồi, anh mới ngờ ngợ vì hóa ra chuyện này là thật. Seokjin không phải dạng người thích những câu chuyện huyền bí vì, kì thật anh có một chút sợ, chỉ một chút thôi. Thế nên, ngay khi nghe lời đề nghị của bà cùng vài câu công khích lòng can đảm, Seokjin đã gồng mình khịt mũi vài cái rồi mạnh bạo bước những bước chân hùng dũng đến " Đồi Dương Rũ". Lúc vừa mới ra khỏi cổng còn nghe giọng nói ôn tồn của bà với theo:

- Đừng lo, con sẽ không bị ăn thịt đâu.

Seokjin mất kiên nhẫn đứng dẫm dẫm chân xuống nền đất, hơi lo sợ vì tiếng xào xạt phát ra từ đằng sau bụi cỏ trước mặt. Đột nhiên có suy nghĩ, hay là anh cứ về nói với bà rằng không gặp cậu ma cà rồng đó.

Yoongi nép mình sau bụi cỏ, tay ôm chú mèo đen, đưa mắt nhìn người con trai tóc nâu đang phụng phịu di di chân xuống nền đất. Ngồi xoay người lại, đưa chú mèo lên ngang tầm mắt rồi khẽ thì thầm:

- Làm sao đây, Mun. Anh ấy_... anh ấy đáng yêu quá.

Yoongi chợt sững người, tự lên án bản thân vì ý nghĩ vừa mới xuất hiện. Làm gì có ai vừa mới gặp một người nào đó lần đầu tiên lại nghĩ người ta đáng yêu chứ. Hay là, phải rồi, đã sáu năm rồi kể từ lúc bố mẹ đi, cậu chưa từng thấy con người nào khác ngoài bà. Hẳn là nếu cậu có cơ hội gặp nhiều người thì anh ấy tự nhiên sẽ bớt đáng yêu đi, nhỉ? Yoongi tự trấn an bản thân, xoay người lại lần nữa để nhìn người con trai xinh đẹp đang đứng trước cửa. 

- Mun, phải làm sao để xuất hiện thật ngầu. Ngầu nhưng đừng khiến anh ấy sợ. Tao không muốn để lại ấn tượng xấu. Ai, thật là, nếu bây giờ có bố ở đây thì tốt biết mấy. Không biết lúc đó, bố làm sao mà tán đổ mẹ nhỉ?

Đang loay hoay với mớ suy nghĩ, Yoongi chợt trợn tròn mắt khi nhìn thấy chú mèo đen vừa mới quấn quít dưới chân mình đã phóng ra, đi những bước như chạy về phía người tóc nâu. Seokjin giật mình vì cảm giác lạ dưới chân, chậm rãi nghiêng đầu xuống nhìn rồi thở phào ra nhẹ nhõm. May quá, chỉ là chú mèo nhỏ màu đen. Seokjin mỉm cười, ngồi xuống nhặt chiếc lá khô bên cạnh đưa ra trước mặt mèo con khẽ phe phẫy. Nhìn chú mèo ra sức đuổi theo chiếc lá, Seokjin thích thú bật cười khúc khích. 

- Chào anh, tôi...

Seokjin vì tiếng nói sau lưng mà giật thót, ngã ngồi ra nền đất. Yoongi hốt hoảng chạy lại, vươn tay nắm lấy khủy tay kéo anh đứng dậy. Seokjin xoa xoa khuôn mặt vì lo sợ và xấu hổ, lén lút đưa ánh mắt nhìn người đối diện. Cậu ấy thật,... trắng quá và cả lạnh buốt nữa. Trông theo đôi mắt to tròn của anh, Yoongi hắng hắng giọng, bối rối

- Chào anh, tôi là..

- Chào cậu, Cà Chua. Tôi là Kim Seokjin. Bà tôi bảo tôi đến đây để dạy cậu cách gieo hạt. Tạm thời tôi sẽ ở đây, mong cậu đừng ăn..., à không, mong cậu giúp đỡ.

Yoongi ngạc nhiên nhìn anh cúi mặt, đưa đôi tay nhỏ gầy ra  trước mặt cậu. Những ngón tay cong cong xinh khẽ run, Yoongi nuốt khan cố để bản thân trấn tỉnh, vươn tay ra nắm tay anh thật chặt. Ngay khi vừa cảm nhận được hơi lạnh từ bàn tay cậu, Seokjin khẽ nâng khuôn mặt lên nhìn vào đôi mắt người đối diện, nở nụ cười, một nụ cười thật tươi. Yoongi nghe thấy trái tim mình gào khóc trong lòng ngực, trái tim cậu gào khóc vì lỡ đánh chệch một nhịp của bản nhạc jazz buồn chán. Đến lúc rồi, gãy lên những điệu rock nào, tim ơi.

- À, chúng ta có thể ngừng bắt tay không? Tôi muốn dạy cậu gieo hạt ngay bây giờ.

- Đúng rồi, bà ngoại dặn tôi đem cho cậu vài bộ quần áo cùng với một túi cà chua đấy, Cà Chua.

                                                                                            *

- Đừng nhìn tôi như thế? Rất lạ à?

Yoongi thở dài nhìn người con trai đối diện đang giương mắt ngạc nhiên nhìn cậu. Thật là, đây không phải vấn đề mới lạ, cậu đã dùng cách này để giải thích cho bà về sự khác biệt của mình sáu năm trước. Và giờ có vẻ nó đang cần dùng lại đối với người anh này.

- Không phải cậu là ma cà rồng sao? Sao lại...

- Đúng thế, tôi là ma cà rồng, và sự thật thì ma cà rồng không có đáng sợ như cách mọi người nghĩ đâu. Chúng tôi không uống máu, không bất tử, không sợ thánh giá hay ánh nắng mặt trời. Sở dĩ chúng tôi đặc biệt vì chúng tôi ăn uống khác biệt và có sức mạnh hơn so với người thường. Đúng đấy, đừng mở to mắt ngạc nhiên thế, không biết nghìn năm trước có cô ả nào lại nhìn nhầm ly nước cà chua thành ly máu người nữa...

Seokjin trừng mắt nhìn cậu đưa lên môi uống cạn ly cà chua vừa ép rồi thầm nghĩ, làm ma cà rồng thế cũng khổ, ngoài uống nước cà chua thì chẳng có thể ăn món gì khác, trên đời này có rất nhiều món ngon mà. Yoongi rùng mình nhìn ánh mắt tội nghiệp mà Seokjin hướng đến mình. Bỗng anh chợt đứng dậy, đi về phía cậu rồi đột nhiên choàng vai ôm cậu. Khẽ vỗ vỗ lưng  cậu, Seokjin đang an ủi một tâm hồn bất hạnh vì không được ăn uống đầy đủ. Yoongi trợn trọn mắt, lại chợt nghĩ không biết anh chàng này là đang giả vờ ngốc hay ngốc nghếch thật.

Thật ra, Seokjin chỉ để tâm đến việc Yoongi chỉ uống được nước cà chua mà quên mất cụm từ " sức mạnh" đằng sau đó. Thế nên, vào lúc này đây, khi mà đang chật vật với khuôn đất trống sau nhà, Seokjin đang không ngừng đánh lên vai Yoongi, luyên thuyên nào là cậu ngốc quá, nào là không phải trồng như vậy. Đến nỗi, có lúc Yoongi tưởng mình sẽ nổi đóa lên, quay lại tìm anh để trút giận thì chợt lặng người khi nhìn những giọt mồ hôi đang lăn lăn trên làn da hồng nhạt của anh, bỗng thấy lòng chợt dịu lại. Yoongi như người mộng du, tiến lại vài bước gần anh, đưa tay nhu nhu hai má anh rồi không kìm lòng được kéo anh ôm vào lòng. Mùi nắng, mùi gió, mùi cà chua lấp đầy không gian cậu.

- Có gì đâu bối rối, chẳng phải lúc trước anh cũng ôm tôi rồi sao?

- Ờ há,..

                                                                                               *

Thoáng chốc đã mấy tuần trôi qua, vườn cà chua sau nhà cũng đến độ đơm hoa xanh mỡn. Nhìn người đang lăn lăn ngủ bên cạnh, Yoongi thấy lòng rối bời. Hoa đơm, quả kết cũng là lúc Seokjin trở về nhà. Cậu thật không đành lòng, thật không đành lòng.

Seokjin ôm balo trên tay, mắt buồn buồn nhìn vườn cà chua sau vườn rồi lại đưa mắt lưu luyến người trước mặt. Rũ mắt xuống nhìn chú mèo mun đang quyến luyến, Seokjin thật sự rất muốn ở lại. Rồi chợt nghĩ ra điều gì, Seokjin nắm lấy bàn tay Yoongi khẽ lung lay, nở một nụ cười thật xinh đẹp, bảo với Yoongi:

- Em nhớ mau uống hết cà chua nhé. Để anh lại qua trồng giúp em, nhé, Cà Chua.

Yoongi thẫn thờ nhìn xuống đôi bàn tay nắm lấy tay mình, rồi lại nhìn vào nụ cười xinh đẹp của anh, bỗng bật cười, đưa đối tay còn vươn hơi ấm xoa xoa lên đôi má phúng phính:

- Em tên Yoongi. Seokjin này, anh thật ngốc quá, ngốc nghếch một cách đáng yêu.

                                                                                 *

Trăng lên cao vằng vặt, đổ nghiêng ánh vàng vào ao nước cạnh nhà. Seokjin thơ thẫn nhìn bóng trăng, tay khẽ ve vẩy quạt cho bà ngủ. Chợt một vật đen từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào.

-  Meo, meo

- Mun_ mày... Yoongi...

Seokjin vội vã nhìn ra ngoài cánh cổng gỗ, rồi như bị hoa mắt bởi hình ảnh cậu đứng đó, thấm đượm màu trăng.

- Seokjin, cà chua nhà em hết rồi. Anh giúp em trồng nhé?

                                                                                                        *

Bố bảo này Yoongi, ai có thể giúp con trồng được cà chua thì hãy lấy người đó nhé. Đó không phải thức ăn, đó là hạnh phúc.


                                                             -------------------------------

Request của @Shine_on_Jin

Tớ mong là cậu không quá thất vọng vì ý tưởng khai triển cốt truyện này của tớ T...T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro