(TaeJin) Nhìn xem anh ơi, bồ công anh bay đầy trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gạt nước mắt rồi bước đi đi anh, đừng ngoảnh đầu lại. 

Em gói gọn kỉ niệm tình ta ở đây rồi, anh có muốn mang theo không?

Jinie, màu trời vẫn xanh, dù cho không có em, thế nên anh đừng khóc.

Đừng khóc. 

Anh biết không, em rất giỏi trong việc này, Tạm biệt.

                                                                                       *

Ai cũng có một nho nhỏ muốn cất giữ cho riêng mình, mặc cho nó mang màu u buồn lan tím.

Người ta cười nhạo anh, nói rằng anh là kẻ dở người, là thằng ngu ngơ. Bởi lẽ, cuộc đời dài rộng đến thế mà anh nào có quên em được. Anh cười méo xệch, ngồi thụp xuống góc tường tối trong phòng, nâng tay lên nhìn tấm hình cũ kĩ. Khuôn mặt em mờ hẳn đi rồi, anh sợ mình nhỡ tay một chút thôi sẽ làm nó biến mất. Anh sợ mình sẽ mất hết kiên nhẫn vì không còn nhìn thấy em trong những cơn mộng mệt nhoài về đêm nữa. Sao em không về, để anh còn nhìn thấy em, để anh biết rằng bản thân mình không phải là gã khốn khi sắp quên mất em. Hoặc ít nhất, ít nhất nếu em biến mất, hãy mang anh theo, nhé.

 Anh đã nhủ hàng ngàn lần với bản thân mình, tự thôi miên nỗi đau nhớ em, vỗ về nó trong những giấc mơ hư ảo. Rằng em sẽ trở về, dù cho thời gian có chạy nhanh đến nỗi khiến anh chỉ mới chớp mắt đã đánh mất mười năm xuân thì, anh vẫn tin rằng em sẽ trở về. Chậu hoa phong lan em tặng anh cũng héo tàn theo năm tháng, không cho anh nhìn thấy những cánh hoa xinh đẹp nữa. Chiếc lá vàng úa rơi xuống mẫu đất khô cằn đã lâu không được chăm tưới. Anh tưởng mình cũng như chiếc lá kia, nằm im lìm trong những vọng hoài mà nào có xanh tươi lại được.

Anh tưởng mình sẽ từ bỏ em, Taehyung.

Bên trong khoảng đất trống nhỏ em trao anh những hẹn ước, cây đa già nua cùng với chiếc đu quay bằng gỗ bị mang đi mất rồi. Cô Lee cầm chiếc quạt phe phẩy, nhìn anh rồi thì thầm bảo, ở  ngay đây, nơi anh đang đứng với những hoài niệm, một cửa hàng tiện lợi sẽ được xây lên. Anh đâu giữ lại được gì, phải không em, Taehyung?  Những kí ức của em cứ lần lượt rời bỏ anh. Ánh trăng xanh non buổi đêm nào treo trên tàn cây không còn điểm tựa nữa, bị gió thổi đi mất. Anh đứng lặng nhìn những dòng chữ ngây ngô trên thân cây bị đốn ngã nằm sõng xoài trên nền đất ẩm ướt, vài ngọn cỏ bị ngã đè dập nát, hẳn là phải đớn đau lắm. 

- Này, đừng khắc lên cây như thế, Taehyung?

- Cây không biết đau đâu anh, như thế này thôi cũng sẽ đến ngày nó liền sẹo mà, anh đừng lo.

Những dòng chữ xiêu vẹo chảy tích tóc vào hồi ức, anh mỉm cười, anh nhớ em. Nhớ cậu nhóc nhà bên những lần lúc lắc mái đầu vàng nhìn qua hàng rào trắng đợi anh cùng đến trường. Ánh nắng chiếu lên mái tóc của em, anh đứng trước hiên nhà trông ra tưởng mình còn mơ ngủ. Em đưa tay lên vẫy chào, anh bỏ quên những vệt xanh tím dưới khủy tay em, vì nó chẳng rực rỡ như nụ cười của em. Anh chạy ùa ra cổng, lướt qua những nụ hoa mười giờ, ngã nhào vào lòng em, cố thu giữ mùi hương em gom góp còn đọng lại. Anh không thấy cái chau mày vì đau đớn của em, vùi mặt vào vòm ngực rộng lớn rồi lên tiếng thỏ thẻ về câu chuyện đêm qua, anh mơ thấy em. Anh mơ thấy em cùng anh trồng những bông hoa bồ công anh vào một ngày nắng đẹp trời. Anh ngồi trên chiếc đu quay bằng gỗ trông ra khoảng rộng, em bên cạnh khắc lên cây đa những dòng chữ ngọt ngào, bên trong hình vẽ trái tim do những nốt sần của cây mà không liền nét, trái tim bị đứt quãng.

- Sao lúc nào em cũng mang theo dao thế?

- Chẳng phải để khắc cho anh yêu thương sao, Jinie?

Em ôm anh vào lòng, anh bị hạnh phúc phủ kín, không thấy được sự bất an trong ánh mắt em. Anh đã ước rằng lúc đó em không yêu thương anh nhiều đến thế, có lẽ trong một khoảnh khắc nào anh sẽ nhận ra sự mệt mỏi của em, mệt mỏi vì chống chọi để ở bên anh.

Hoa bồ công anh không nở. Ánh trăng xanh non ngày nào bị máu nhuộm đỏ.

Anh nức nở gọi tên em, nhưng em chẳng quay lại, chiếc áo trắng của em lấm lem vài vệt đỏ thẫm. Em cứ mê mải chạy về phía trước, anh khàn giọng gọi với theo. Bóng em bị đèn đường đổ dài, con đường trốn chạy dường như dài thăm thẳm. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang cả một góc trời, vài người lạ lẫm tò mò đứng hỏi han. 

À, thì ra cậu quý tử con nhà họ Kim vừa hành hung cha mình, vài ánh mắt đổ dồn lên cơ thể đuối sức ngã gục của mẹ em, bà chết lặng, ánh mắt dại đi nhìn bóng lưng dần khuất của em, khuôn mặt đầy vết bầm  xanh xao nhăn lại ép những đau đớn chảy ra, gào khóc. Anh đứng chôn chân trước cổng nhà, thờ thẫn nhìn vào cái nắm tay bền chặt của ba mẹ em. Bà lưu luyến làm gì con người đã hằn lên người bà những đòn roi. Sao mẹ em lại vấn vương nỗi đau, Taehyung?

Trải qua từng ấy thời gian, anh mới nhận ra, đã hơn mười năm rồi, anh cũng như mẹ em. Ở nơi đây, cố chấp ôm những đau thương.

Em ở đâu? Về đây đi em, Taehyung.

Anh mệt nhọc lau những giọt mồ hôi trên trán, những sợi nắng theo  khe rèm cửa len vào. Bước xuống giường, chạm chân vào sàn nhà lạnh lẽo, anh tự dưng lại nghĩ bản thân ngu ngốc, những yếu đuối chợt ùa về, anh sẽ không gắng gượng được nữa, thế nên em về đi, Taehyung.

                                                                                     *

Trong giấc mơ đẹp đẽ nhất mà anh đã mơ hàng nghìn lần, anh lại thấy em trở về. Lúc lắc mái đầu đợi anh dưới nắng vàng rực rỡ, xung quanh em, những sợi bông trắng tinh nghịch tung bay. Em vươn tay về phía anh rồi bảo:

- Nhìn xem anh ơi, bồ công anh bay đầy trời rồi.

Nhưng Taehyung, em đã không nắm tay anh. Chúng ta nào có trồng nên được bông Bồ công anh nào, em ơi.

                                                                                                   *

Request của 

Cảm ơn em vì đã tin tưởng chị, hãy bỏ qua những sai sót nếu em không hài lòng về câu chuyện này. Ngay sau khi nghe bài hát làm plot của em, chị đã phải bắt tay viết ngay.

Đây chỉ là những dòng cảm xúc, chị không dựa vào nội dung vì bản thân chị chưa xem phim này nữa bé à T.T

Hi vọng em không quá thất vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro