(TaeJin) Lời hứa dưới cây ngô đồng (end.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em sẽ bảo vệ anh, nhất định bảo vệ anh "

                                                                                       *

    - À, thế anh đã sẵn sàng ngủ chung với một thằng điên chưa?

Seokjin cảm nhận hơi thở cậu phả lên tai mình, đưa đôi tay đã mướt mồ hôi nắm chặt lấy vạt áo để ngăn cơ thể run lên, hít một hơi thật sâu rồi lùi lại một bước, ngẩng đầu lên nhìn nguời nhỏ tuổi ở trước mặt, sau đó như để ngăn bản thân không quá xúc động, Seokjin khẽ mỉm cười. 

- Anh biết mà, Taehyung. Em là một đứa trẻ ngoan.

Đưa đôi tay gầy gò lên, dừng lại vài giây như để lấy hết can đảm rồi lại tiếp tục hướng về phía trước, Seokjin cẩn thận vén những lọn tóc vàng lòa xòa trước mặt cậu, để một lần nữa đắm chìm vào đôi mắt sâu thẳm kia. Ánh sáng từ phòng khách hắt ra, len lỏi qua người anh rồi đậu lên thân hình cậu, vô tình lột trần tấm chân tình mà người tưởng như đã giấu kĩ. 

Taehyung chấn động, đầu óc căng lên nhìn bàn tay đang khẽ khàng chạm vào mặt mình, nụ cười của anh khiến cậu loay hoay với hàng nghìn xúc cảm, nếu như không thể vờ tỏ hư đốn rồi mạnh mẽ, thì đứng trước mặt người này, cậu phải làm như thế nào đây? Như không ngăn được lòng mình chộn rộn những muộn phiền lẫn buồn thương, cậu đưa tay lên nắm lấy bàn tay thanh gầy, khẽ xoa lên những đốt tay non cong rồi lại thờ thẫn.

- Thế nên em đừng tự làm mình đau nữa, nhé.

Anh nhẹ nhàng cất giọng, nghe như tiếng đêm buốt giá vờn trên ngọn cây ngô đồng già ngoài kia rồi bỗng lả lơi ngã vào lòng cậu, ngã vào lòng cậu những thanh điệu ngọt ngào. Bồi hồi nhìn vào đôi mắt trong, Taehyung tưởng như mình đang mơ một giấc mộng. Nhiệt độ ấm áp từ anh truyền qua kẽ tay cậu, Taehyung bỗng chốc tham luyến khoảnh khắc này. Từng ấy năm trôi qua vật lộn giữa những bộn bề, chưa bao giờ cậu có quyền được lựa chọn, bởi vì một là đòn đau, hai cũng là đòn đau. Chưa ai nói cho cậu biết, rằng cậu cũng được quyền lựa chọn, và rằng cậu cũng có thể được yêu thương.

- Phải làm sao với anh đây? Phải làm sao đây?

Bỏ sau lưng khung cảnh tối mịt mờ, mặc kệ gió đang gào rít ngoài kia, Taehyung nhẹ nhàng bước về phía anh, khẽ thì thầm hỏi anh nhưng như là đang tự vấn lòng mình, bàn tay to lớn phủ lên khuôn mặt anh, trượt xuống xoa lên đôi mắt xinh đẹp rồi lưu luyến dừng lại ở làn môi hồng nhuận. Gục đầu xuống dựa lên mảnh vai gầy nghe tâm chao động, Taehyung hít căng tràn lòng ngực mùi hương của anh, vô tình lướt môi mình lên làn da xanh. Taehyung khẽ mỉm cười nghe cơ thể anh căng lên theo từng hơi thở của cậu, sau đó không nhịn được lòng mình mà hôn lên chiếc cổ thon dài.

- Buổi sáng hôm đó trước cánh đồng dâu bỏ hoang, khi anh đưa tay chạm vào khuôn mặt em, anh không biết, lúc đó thứ anh chạm vào không phải khuôn mặt, mà là trái tim của em, Jinie.

Nâng khuôn mặt lên nhìn người xinh đẹp trước mặt lúng túng, rèm mi dài rũ xuống khẽ rung động, vài vệt hồng hiện lên đôi gò má hây hây, Taehyung đưa tay nắm lấy bàn tay bối rối của anh đang níu chặt lấy vạt áo rồi đưa lên chạm vào ngực mình. Cong đôi mắt cười, giữ bàn tay mướt mồ hôi của anh cảm nhận những nhịp đập hoang thương trong lòng mình, Taehyung bồi hồi nhìn làn môi anh nở một nụ cười thật nhẹ. 

- Thế nên, sau đêm nay, em mong anh đừng hối hận.

- Anh sẽ không hối hận.

Seokjin mỉm cười, khẽ nhúc nhích những ngón tay đang được bàn tay cậu phủ lấy, nâng mắt lên nhìn thật sâu người trước mặt. Taehyung cũng mỉm cười, sau đó xoay người đóng lại cánh cửa nhưng vẫn chưa vội quay về phía anh. Lâu thật lâu, mãi cho đến lúc Seokjin nghiêng người khó hiểu nhìn bóng lưng to lớn bất động trước mặt, anh nhẹ nhàng bước đến phía trước vài bước rồi đặt tay lên vai cậu. Tròn mắt nhìn vai cậu khẽ rung lên như đang phải kèm nén điều gì đó rất xúc động, rồi hoảng hốt ngay sau đó khi thấy cậu nhanh chóng xoay người lại, vội vàng ôm chặt lấy anh sau đó cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn.

- Đúng vậy, vạn nhất sau này có điều gì xảy ra, xin anh không hối hận.

Seokjin hoa mắt nhìn khuôn mặt cậu phóng to lên trước mặt, đôi môi mỏng vờn nhẹ lên môi anh, sau đó như đang chờ đợi điều gì nên khẽ dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu cúi xuống nhìn anh. Seokjin chấn động, mờ mịt tìm kiếm lý trí rồi trong một khắc mới nhận ra bản thân thực sự đã đánh rơi đúng sai. Chìm đắm trong ánh mắt say mê của cậu, anh mím môi rồi khẽ khàng nhắm mắt lại. Điều gì là đúng, điều gì mới là sai trái, Taehyung là ai, tình huống kì quặc này có nên xảy ra hay không, từng ấy câu hỏi nhưng xin hẹn đến ngày mai. Lúc đó, khi mà màn đêm bị xóa tan đi rồi, anh có lẽ sẽ tỏ tường được vài thứ, phải không?

- Không hối hận.

Đôi mắt anh nhắm lại nhóm bừng ngọn lửa tình trong lòng cậu. Vẫn nhẹ nhàng nhưng nhuốm đầy dục vọng, Taehyung cúi người hôn lên môi anh, cảm nhận sự ngọt ngào len lỏi chạy khắp cơ thể. Đưa tay nâng lên chiếc cằm thon, nghiêng đầu dùng môi miết lên môi anh, bàn tay đặt trên eo gầy siết chặt kéo người lại gần. Bên ngoài trời, cây ngô đồng vẫn đang run rẩy vì lạnh giá hờn dỗi vì tình người nồng nhiệt.

Thở dài thỏa mãn vì mùi nhàn nhạt từ đầu môi anh, Taehyung dời môi hôn xuống vùng cổ thon dài, những vệt đỏ thẫm lan ra khắp nơi. Tất cả đều gấp gáp, hơi thở của anh, hơi thở của cậu, sự khát cầu này vẫn chưa đủ, như thế này vẫn chưa đủ thế nên cần nhiều hơn, nhiều hơn. Dời người lên, đặt một nụ hôn lên cằm, một nụ hôn nhẹ lên môi, lên chóp mũi, lên khóe mi đã ửng đỏ rồi dừng lại vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, giọng nói trầm đục của cậu khẽ vang lên trấn an cơ thể run rẫy trong lòng mình:

- Hãy tin tưởng em.

Vì gặp anh, vì gặp được anh, em sẽ thử tin tưởng bản thân mình sau đêm trường u uẩn suốt gần hai mươi năm qua. 

Em tin tưởng bản thân mình, để anh có thể  tin tưởng em.

Taehyung nhẹ nhàng đặt anh xuống nệm, khẽ mím môi xúc động, sợ làm phá vỡ khung cảnh đẹp đẽ trước mặt. Điều gì đã khiến chúng ta gặp nhau, để anh say em trong cơn tình không có lối thoát. Em trước kia đã hứng chịu nhiều đau thương, anh trước kia hẳn cũng có những vết xước làm đau lòng, nhưng kể từ giây phút này, em sẽ trân trọng anh.

- Em sẽ bảo vệ anh, nhất định bảo vệ anh.

Hôn lên môi anh thật sâu, nhẹ nhàng gỡ bỏ tất cả vỏ bọc để cơ thể cả hai hòa làm một. Quần áo rơi vãi trên sàn nhà, anh xinh đẹp đang không ngừng thở gấp dưới cơ thể cậu, Taehyung nhìn anh đầy thâm tình, đưa tay vuốt mái tóc đẫm nước rồi hôn trên trán anh. Lại đặt môi hôn lên xương quai xanh vì đau đớn mà hiện rõ của anh, Taehyung đem tất cả say mê của bản thân khắc sâu trên người anh, một vết, hai vết, ba vết và cả con người anh. 

Bên ngoài khung cửa sổ, tiếng gà hoang gáy vang vọng khắp nơi, đêm tàn rồi mà người thì mới vừa chợp mắt.

                                                                                      ***

Tương lai sẽ ra sao? Có lẽ Seokjin sẽ thay đổi đôi chút, Taehyung sẽ thay đôi chút. 

Taehyung sẽ bỏ việc ở quán bar, cùng Seokjin trở về Seoul một chuyến để thăm gia đình anh, dù mọi việc lúc đầu sẽ có nhiều khó khăn. 

Taehyung sẽ có thêm vài vết thương nữa do thói quen giải quyết mọi việc bằng đánh đấm của mình và còn vì thằng nhóc họ Lee kia thù dai quá. Nhưng không sao, sau khi bị Seokjin mắng một trận vì tính tình nóng nảy trẻ con thì ngay sau đó sẽ được hưởng thụ màn chăm sóc bệnh nhân đặc biệt yêu thương của anh.

Seokjin vẫn sẽ sống trong ngôi nhà nhỏ ở cuối huyện, vẫn sẽ làm một dược sĩ hạng ba, nhưng sẽ không sống một mình nữa. Không giống như trước kia, anh mỗi tối sẽ cố gắng về thật sớm, mỉm cười nhìn bóng hình cậu đổ dài bên cạnh cây ngô đồng trước nhà. Taehyung sau đó sẽ cằn nhằn vài tiếng vì anh về trễ quá, làm cậu lo lắng. Anh sẽ biểu môi, nhắc cho cậu nhớ, lúc sáng khi anh đi làm, cậu đã hôn tạm biệt anh dưới cây ngô đồng và bảo sẽ kiên nhẫn chờ anh về nhà. Anh một tiếng, em một tiếng, sau đó cuộc cãi vã sẽ kết thúc bằng một nụ hôn dài thật dài. 

Taehyung với lời động viên của anh, đã nghiên cứu và đăng kí vào một trường trung cấp về nông nghiệp. Sau đó hai năm, cánh đồng hoang bên cạnh ngôi nhà nhỏ của họ đã mướt màu xanh của dâu. Taehyung đặc biệt thích nhìn anh vui vẻ bên cạnh cậu trong những luống dâu sau một tuần làm việc mệt mỏi. Dù phải khắc phục rất nhiều để có thể đạt năng suất cao và mỗi lần mùa thu hoạch dâu đến khá vất vả nhưng Taehyung luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chuyện, mỗi ngày nhìn thấy Seokjin đều đã rất hạnh phúc rồi.

Cả hai đã cố gắng thuyết phục cô Han về sống chung nhưng bà nhất mực từ chối. Do vậy, cứ mỗi cuối tuần hoặc dịp lễ lớn, Seokjin và Taehyung sẽ lại đem những tiếng cười cùng ghé thăm bà.

Taehyung chưa bao giờ nói yêu Seokjin, ngay cả trong những tình huống xúc động nhất. Nhưng câu nói mà Seokjin cho rằng Taehyung nói thường xuyên nhất và đối với anh nó có ý nghĩa hơn cả lời yêu thương, đó là:

- Em sẽ bảo vệ anh, nhất định bảo vệ anh.

À, mà nghe bảo người dân trong huyện cũng đã bắt đầu trồng lại dâu rồi. Cuộc sống sẽ tốt đẹp cả thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro