Chương 10: Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi ở Nha Trang kết thúc, cả team lên máy bay để bay về Sài Gòn, Cá và Khoa thì y như rằng muốn xách nguyên cái Nha Trang về Sài Gòn, trong vali thì ê hề đồ ăn vặt và mấy món ở Nha Trang. Bâng thì vừa kéo vali vừa cõng Châu trên lưng khi nó cứ ngủ hoài không tỉnh, Bâng lo cho nó lắm chứ, ai mà không lo khi con mèo cưng của bản thân hoá thân thành công chúa ngủ trong rừng đâu chứ. Red thì vừa đi vừa nghe một bản nhạc mà theo anh thì nó hay=)), Zeref thì vừa đi vừa bấm điện thoại, Lạc Lạc thì đi kề Bâng, lâu lâu thì nhìn con Châu đang ở trên lưng Bâng

Lạc Lạc: Quái lạ, con này nó bị gì ấy

Bâng: Lăn đùng ra ngủ như vậy giờ chỉ việc cõng nó về Sài Gòn đem đi khám là được

Lạc Lạc: Còn mày thì lo đi kiểm tra cái vết cắn đó đi

Bâng: Châu cắn Bánh đó =))))

Lạc Lạc: Mày u mê quá Bánh ơi

Bâng cười: Hehe

Lạc Lạc: Giờ về mày cứ tập trung train, Châu để tao chăm sóc

Bâng nhìn về phía trước: Lúc đó em chọc Châu cắn cái nữa rồi đi thi=))

Lạc Lạc cạn lời: Thôi mày biến mẹ đi Bánh

Bâng: Hêh

Ai ngờ đâu, cái bản mặt phê pha của anh bị cậu thấy sạch, âm thầm ghi nhớ rồi thì cậu lại chạy nhanh về trước chờ team tới rồi lại tiếp tục lặp đi lặp lại như vậy

-------- Ở Sài Gòn

Bâng kéo vali lên phòng xong thì để nguyên đồ vậy mà đi xuống lầu. Cá ngước lên hỏi

Cá: Đi đâu vậy Bánh

Bâng chỉ chỉ con mèo sau lưng: Bánh chở Châu đi khám bệnh, ngủ gì mà ngủ mãi thế này

Cá: Cái sổ khám bệnh của Châu thì Cá để trên đầu tủ á, Bánh lấy chưa

Bâng giơ sổ khám bệnh ra: Đây nè, vậy Bánh đi trước

Cá gật đầu: Ok, đi cẩn thận nhen Bánh

Quý không bám theo Bâng, Quý chỉ ngồi trên bàn mà đong đưa chân qua lại, lâu lâu lại bốc miếng bánh của Cá đang ăn.

Ngọc Quý: Ngon vậy ta 'bốc thêm miếng nữa'

Thế là Quý bốc hết luôn gói bánh mà Cá mua, no nê xong thì còn thoải mãn ợ một cái. Khi Cá đi lấy nước quay trở lại thì gói bánh đã hết sạch, Cá bất mãn ghê.

Cá: Ma lại lấy đúng không?

Ngọc Quý giật mình: Ủa, sao nó biết ta🤡?

Cá: Hứ, sao Ma không nói Cá??

Ngọc Quý bay lơ lửng trước mặt Cá: Ý là nói kiểu sao ta=)))

Cá chống nạnh: Hứ, Ma này ham ăn ghê

Ngọc Quý cười cười: Con Cá này giận dỗi cũng dễ thương ghê ta hehe 'đu lên người Cá'

Cá cảm thấy trên người nặng liền vui vẻ cười một cái: Ừm, tha lỗi cho Ma đó

Khoa đứng trên cầu thang nhìn Cá đang tự kỉ, miệng há hốc: ........

Red thì đang ngồi ăn trong bếp cũng nhìn ra cái sự tự kỉ của Cá: Em nhớ bé Ma quá hả Cá=))

Cá nhìn Red: Đâu có, Ma đang đu lên người em nè anh Rin

Red: Ê Ma, qua đây ôm miếng đi

Lập tức người Red cảm nhận được hơi lạnh quen thuộc, tay vô thức sờ sờ vào nơi lạnh nhất. Quý cũng rụt cổ lại, tai đỏ lên thoát khỏi người Red chạy lại đu lên người Cá.

Red: Ủa, đâu rồi?

Cá: Anh làm gì mà Ma chạy lại chỗ em rồi=)))

Red: Tao thấy chỗ nào mát nhất thì tao sờ thôi=))

Khoa đi xuống: Bái thiến quá anh=)))

Cá tự nhiên lùi về phía sau: .......

Khoa: Xanh lá anh Rin đi =))))

Red vẫn chưa hiểu chuyện gì: Cailonma gì zậy Khoa=))????

Khoa: Tự hiểu henn

Cá: =)))

------

Bâng bồng theo Châu về gaming house, vừa bước vào nhà đã thấy xung quanh mát lạnh như ở trong nhà băng. Cá thì ngồi tự kỉ, Khoa thì đang cỗn lại với Red.

Bâng: Ai bật máy lạnh hay sao mà lạnh vậy

Cá đang mặc hai ba cái áo khoát: Bé Ma về rồi nè Bánh 'chỉ vào khoảng không'

Bâng: Đi đâu mà giờ mới về?

Cá: Ai biết được anh=)))

Khoa lúc này cũng chú ý tới Bâng: Châu bị gì vậy anh?

Bâng lắc đầu: Bác sĩ cũng không biết, kêu anh đem về nhà theo dõi thêm

Cá: Đưa em bồng Châu với nà 'giơ hai tay ra'

Bâng đưa Châu cho Cá: Đừng để Châu dính cảm, vậy thì khó lắm

Cá gật đầu, xong lại bỏ Châu vào áo khoát: Châu nay nhẹ quá

Khoa: Sợ gió thổi một phát là Châu cũng bay luôn quá

Red cốc đầu Khoa: Còn anh một tay là xách mày lên được đó Khoa=)))

Khoa: Bốc phét quá ông ơi

Red: Mày phải tin anh đây chứ=))

Khoa: Tin cái qq=))

Red: Riết rồi mày thành ông cố nội nhà này quáa

Khoa: Ahaha=()

Ngọc Quý: Cố lên, sắp lên làm ông cố nội thiệt rồi á Khoa=)))

--------

Ở một nơi khác, người phụ nữ rảo bước trên những thềm gạch cũ kĩ theo thời gian. Gót giày dừng lại trước một bia mộ, tay người phụ nữ sờ lên tấm ảnh người con trai đang tươi cười rồi lại sờ xuống hàng chữ thẳng tắp. Người phụ nữ chỉ cười cười rồi đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ. Mắt nhoè đi, miệng cười cay đắng

- Chị đến rồi đây Hận ơi, chúc em tuổi mới khoẻ mạnh nhé

Đến cuối cùng, người phụ nữ mạnh mẽ ấy lại gục ngã, từng giọt nước mắt thi nhau tuôn xuống.

- Chị xin lỗi em, chị đến chậm rồi, em đừng hận chị nhé Hận ơi

Người phụ nữ kia vừa khóc vừa lấy tay lau lau vào tấm ảnh được khảm trên bia mộ, vừa gào khóc một cách tuyệt vọng như bây giờ chẳng còn gì có thể cứu cô thoát ra khỏi vũng lầy này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro