Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngọc Quý tỉnh dậy thì đập vào hai con mắt mèo là 8 cặp mắt người đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chợt cảm thấy cảm động, mắt mèo cũng long lanh lên rồi một hạt trân châu chảy ra từ khoé mắt cậu, miệng còn kêu mấy tiếng thể hiện sự xúc động của bản thân nữa. Bâng thấy thế liền ẳm con mèo lên, vuốt nhẹ mấy cái lưng mèo hòng làm con mèo đang thút thít trong lòng trở nên bình tĩnh lại, Bâng không muốn nó khóc đâu

Lạc Lạc: Có hồi nào là nó nhớ mẹ nó không?

Red (thanh niên ít đất diễn nhất=) ): Nhưng nó như có như không xuất hiện ở trong gaming house thì làm sao tụi mình biết nó ở đâu được chứ?

Zeref: Thôi, đừng có bàn nữa

Khoa: Giờ Châu cứ khóc mãi thế này thì sốt ruột lắm

Polo xua hết mấy người kia ra khỏi phòng: Tụi bây về phòng nghỉ ngơi hết cho anh, hôm qua tụi bây thức trắng rồi

Yamate gật gù: Đúng đấy, không là anh trừ lương=))))

SGP - Bâng: Ác độc=))

Polo: Rồi giờ muốn nghỉ ngơi hay trừ lương

SGP - Bâng: Biết zùi

Vậy là tụi anh em tách nhau ra, từng cặp quay về phòng để nghỉ ngơi rồi ngày mai đi chơi cho hết mình.

Polo: Em cũng nghỉ ngơi sớm nhe Bánh

Bâng nói vọng ra: Vâng, hai anh nghỉ ngơi đi

Polo nói xong thì đi ra sẵn đóng cửa lại luôn, hai anh lớn không nghỉ ngơi mà chuẩn bị đầy đủ cho trận đấu sắp tới.

--------

Bâng nhẹ nhàng: Sao bé Châu nay khóc nhè vậy ta??

Ngọc Quý càng khóc to hơn, tiếng meo meo thoát ra cũng nhiều hơn theo đó là từng giọt nước mắt rơi xuống nhiều hơn,ướt đẫm vai áo của Bâng

Bâng vuốt nhẹ lưng Ngọc Quý: Đừng khóc nữa Châu, ướt áo anh là anh cho em ngồi live kiếm tiền mua lại áo cho anh đó 'trêu Châu'

Ngọc Quý dừng khóc một chút, nhưng lại dùng cái miệng mèo cắn lên má Bâng một cái rồi lại khóc tiếp, Bâng thì vừa dỗ Châu vừa xoa xoa vết cắn trên má đang dần đau

Bâng: Châu ác ghê nghen, chưa gì mà cắn anh hai vết rồi đó

Ngọc Quý nói với giọng dỗi: Cho chừa nè, ai biểu chọc Quý

Châu: aw meo meo meo aww meo meo meo

Bâng cười nhẹ: Châu làm như là Châu oan ức lắm, thôi, anh đi ngủ, đồ ăn anh để ở góc phòng, đói thì ăn nghen 'ngáp'

Ngọc Quý được thả xuống đất, cậu quay đầu nhìn anh (Bâng) nằm trên giường mà ngủ. Cậu không thấy đói nữa, trèo lên giường và rúc vào trong chăn để ngủ tiếp. Bâng mở mắt nhìn con mèo kia đang rúc vào trong lòng anh để ngủ, tay chỉnh điều hoà xuống một nhiệt độ nhất định rồi ôm cậu ngủ.

-------- Sáng hôm sau, Bâng và cả team bắt đầu chuyến đi Nha Trang thực thụ. Cả đám kéo nhau ra biển tắm, đến tầm trưa thì đi thưởng thức nhiều đồ ăn ở đây. Châu cũng được kéo đi, hôm nay cả đám mới thấy Châu năng nổ như vậy, đi chơi rất hăng và ngồi ăn rất nhiều chứ không ăn ít như lúc ở nhà nữa. Khoa thì hôm nay cũng ăn được nhiều thứ lắm, lâu lâu có món nào ngon thì xé nhỏ ra cho Châu ăn. Cả hai, một người một mèo vừa ngồi vừa ăn và nói chuyện, Khoa một câu thì Châu meo lại một câu. Bâng nhìn cả hai, tay thì gắp thêm đồ ăn vào chén của Khoa, tay kia thì bóc tôm bỏ cho con mèo kia.

Lạc Lạc: Nay hai đứa biếng ăn nhất team ăn nhiều nhất luôn á

Red: Chắc đồ ăn ở đây ăn hợp

Cá: Đúng vậy=)) chắc lúc về mua thêm mấy cái đặc sản ở đây về Sài Gòn ăn dần.

Zeref: Đúng đúng

Khoa xé nhỏ miếng thịt ra bỏ vào tô của Châu: Mua nhiều nhiều đồ ăn vặt nữa á Cá

Châu sáng mắt: Meo (Đúng vậy, mua đi mua đi)

Bâng cốc đầu Châu: Ăn vặt thì giỏi lắm

Châu ấm ức: Meo meo meo (Bâng đáng ghét đáng ghét )

Khoa xoa xoa đầu Châu: Bánh đáng ghét hì

Châu gật đầu: Meoo

Bâng lườm Châu: Nuôi cho béo rồi lại nói xấu anh ha?

Châu giật thót lên, chui vào lòng Bâng lấy lòng tin tưởng gì chứ Châu đây vẫn muốn được ăn vặt hee

Red nhìn Châu đang mất liêm sỉ: Trời trời, nhìn nó kìa

Lạc Lạc: Sao tao nghi ngờ giới tính của con mèo này ghê nghen 'nhíu mày nhìn Châu'

Zeref: Nghi ngờ là đúng

Khoa: Có gì để Châu làm con gái luôn cũng được

Cá nhún vai: Kakak, vậy là gia nhập hội chị em của Cúc

Lạc Lạc: Ừa mà hai bây triệt sản cho nó chưa?

Cá: Bác sĩ kêu nó còn yếu quá, không triệt được=))

Lạc Lạc: Ừa, để hồi nào tao chở nó đi triệt sản cho

Châu đang cắn tôm thì bất động, con tôm rơi xuống bát: Meo.......

Khoa: Gì vậy Châu?

Ngọc Quý kiểu: Cailonma, tụi bây định cho thầy thành thái giám àaaa

Châu cắn cái tay đang vươn tới của Bâng, nhả ra còn gầm gừ nhìn tất cả như kẻ thù

Khoa: Rồi luôn

Bâng: Thôi, Lạc giỡn thôi Châu, ai lại đi triệt sản Châu chứ

Ngọc Quý chửi như bắn rap: Bây tưởng thầy là con nít 3 tuổi hay gì, đã làm một con mèo đã khổ rồi mà bây định thiến thầy, bây còn tình người không hảaaa. Ok, vậy thầy đi cho bây zừa

Châu đang vừa meo vừa cắn lung tung kia đã chửi hết cỡ thì ngã cái bịch xuống. Bâng vội bế nó lên xem xét, Lạc còn sờ thử còn thở không.

Lạc Lạc: May quá, Châu còn thở

Red: Trời má, hết hồn thiệt chớ

Bâng: Con Châu này, làm người khác lo hoài à 'nhéo nhéo má'

Khoa: Vậy thì tụi mình về, trễ rồi

Bâng: Ừm

Cá thì đi tính tiền xong cả đám lên xe về khách sạn. Bâng và Cá đi vào phòng trước, đặt Châu xuống nệm rồi đắp cái chăn nhỏ lên người Châu. Cá thì đi tắm, Bâng thì ngồi live sẵn chăm cho Châu.

| @kiwikiwi: Châu đâu rồi anh

Bâng: Châu giờ đang ngủ nhé 'lật camera sau quay Châu đang ngủ'

Bâng lật lại camera trước: Châu này mõ hỗn lắm á mấy em, nó chửi cả team tụi anh luôn mà

Bâng: Bé Ma đâu á hả? Mấy nay không thấy bé Ma đâu hết á em ơi

Bâng: Chắc bé Ma đi đâu chơi rồi, cả team tụi anh có thấy đâu

Bâng: Tụi anh sau này có live thường xuyên không á hả? Không nha em, tụi anh đi chuyến này về là train  liên tục

Bâng: Cá đâu hả? Cá đang tắm nè, còn anh ngồi chăm Châu

Ngọc Quý ngồi vắt vẻo trên bàn đối diện Bâng, nhàm chán chống cằm rồi nhìn thể xác con mèo: Đòi thiến thầy, tuổi

Con mèo tên Khánh xuất hiện bên cạnh Ngọc Quý: Ai chọc gì ngươi mà phải xuất hồn ra luôn vậy?

Ngọc Quý: Tụi kia định đem thầy đi thiến

Con mèo tên Khánh: Nghe mắc cười=)))

Ngọc Quý nhìn đời bằng nửa con mắt: Ý là thầy tức quá cái xuất ra đây luôn

Con mèo tên Khánh cười nắc nẻ: Ý là cứ tầm 3 ngày ngươi nhập vào xác một lần hen, để quá 3 ngày là thân xác đó sẽ chết đấy

Ngọc Quý: Ok, thầy biết rồi, nói xong rồi thì em cook đi=))

Con mèo tên Khánh: Moẹ, linh hồn chảnh l 'biến mất'

Ngọc Quý: Chảnh chúa mà cứ tưởng mình không chảnh 'biến mất'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro