Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Team SGP bắt đầu các buổi train đầy căng thẳng và kéo dài liên tục, hôm nay thầy Titan cho nghỉ một buổi để xả hơi. Cả đám liền bắt cái máy lên để live stream cho đủ kpi tháng. Ngọc Quý thì cứ lơ lửng trên không nhìn cả đám luyện tập, cậu cũng chán lắm rồi. Thế là liền đi kiếm cái gì đó để chơi, ai dè thấy cái điện thoại đang chơi game của Cá, cậu liền hốt lên mà chơi, dù lâu rồi không đụng vào điện thoại nhưng cậu chơi rất thạo con bài Sephera đang chơi chả Cá. Cậu không để ý team mình có ai và ai đâu, mấy lâu sau thì rừng chat lên: Cá nay ai nhập mà chơi hay vậy?

Cậu cũng vui vẻ mà chat lên: Bé Ma đây chứ ai nữa=)))

Đến lượt sp lên tiếng: Mấy nay bé Ma đi đâu vậy?

Cậu liền phì cười, tay cũng lướt thuần thục trên bàn phím điện thoại: Ở trong nhà chứ ở đâu

Ad: Sau mà mấy nay bé Ma chẳng thấy đu ai vậy

Cậu liền chat lên: Lười quá=)))

Sau đó thì nhà chính của địch nổ tung, cả team toàn thắng. Xong cậu cũng thoát ra khỏi sảnh đội mà ra đứng sảnh rồi chạy đi kiếm thứ khác để nghịch tiếp. Bên kia, Bâng nhìn lại trận đấu lúc nãy, Khoa và Red ngồi trầm ngâm.

Zeref lên tiếng: Coi bộ Ma này cũng linh lắm ấy

Khoa: Em thấy người đồng đội chưa thấy mặt này đánh chắc tay và có tiếng nói chung với chúng ta đấy Bánh

Red: Vậy thì phải thay người à?

Bâng: Mai Bánh sẽ bàn bạc lại với anh Titan

Bâng bắt đầu quay lại màn hình live, khung chat đã tấp nập từ bao giờ

| @tharungbang: Bé Ma đánh hay vậy

| @kiwikiwi: Rủ bé Ma vào đánh chung đi anh

Bâng: Ồ, bé Ma hình như bận hôm nay rồi em ơi

| @oioi: tiếc vậy

| @camoi: Bé Ma có đi đánh giải không anh?

Bâng: Cái này để mình bàn lại với anh Titan nha mọi người

Red: Vô đi Bâng

Bâng liền cầm cái điện thoại lên, bấm vào "Bắt đầu"

Cá bật mic lên: Ủa trận nãy thắng hả Bánh?

Bâng cũng bật mic lên: Ừa

Nói qua mic: -......-

Cá ồ lên: -Nãy team bạn ép tới trụ bậc thềm rồi mà vẫn thắng, hay nghen Bánh-

Bâng đang lựa tướng: -Nãy bé Ma vào gánh team bằng con tướng của em đó Cá-

Cá: - Ù uôi, con tướng của em phế tới zậy mà vẫn gánh được hả-

Bâng: -Yup em- 'ngồi chờ vào trận'

Cá: -Làm trận mới đi-

Bâng: -Ừa-

Ngọc Quý đi tìm quanh nhà, Lạc Lạc thì ngủ còn lại thì bốc hơi hết. Hậm hực chạy vào phòng live ở dưới nhà, vừa ngóc cái đầu vào thì thấy Lai Bâng, Khoa, anh Rin, thánh bào đều ở đây. Liền chạy vào, đu lên người Red

Red trêu chọc: Ồ, bé Ma cuối cùng cũng lộ mặt ra rồi hả?

Ngọc Quý giận dỗi, cắn lên má Red hai ba cái rồi liền chuyển qua mục tiêu khác là Zeref. Không nói nhiều, cậu liền bay sang ngồi cạnh nhìn anh già chơi game.

Ngọc Quý: Uầy, con này mà lên full dame là mạnh vãi nồi luôn

Ngọc Quý: Ý ý, đừng có vào cái bụi đó

Không có gì ngạc nhiên khi Zeref bị team bạn úp sọt, sau đó cả lũ phải chạy về thủ trụ.

Ngọc Quý giận dỗi: Đã bảo rồi mà....

Rồi cậu bay sang ngồi bên cạnh Khoa, nhìn "ông cố nội" chơi ad. Cậu thì thích cách chơi của Khoa hơn, cậu ngồi một bên nhìn Khoa cầm con Tel'Annas bắn team bạn chạy không kịp. Ngọc Quý vừa nhìn Khoa bắn vừa quan sát bản đồ, lâu lâu còn tự tiện ping lên "Rút lui" cho cả team biết ý mà lui về

Red nhìn cái ping của Khoa: Về đi, thằng top trên này biến mất rồi

Zeref: Trong cái bụi gần hang rồng có địch

Bâng: Lui thôi

Khoa gật đầu rồi cùng team lui về an toàn, cậu ngồi kế bên lẩm bẩm

Ngọc Quý: Đánh vậy là ăn nhập rồi, chỉ có sp hơi lạc lõng tí....

Cậu đứng dậy, đi lại gần Bâng nhìn anh đánh. Cậu không có bình phẩm nữa, chỉ lẳng lặng đứng kế bên quan sát. Con mèo tên Khánh kia lại lần nữa xuất hiện, nó quan sát cậu một lượt rồi thốt lên:

Con mèo tên Khánh: Coi bộ linh hồn của ngươi cũng cứng cáp rồi nhể?

Ngọc Quý quay sang nhìn nó: Ta thấy vẫn bình thường

Con mèo tên Khánh: Hờ, ta thấy linh hồn của ngươi bắt đầu hiện dần ra rồi, không còn mờ nhạt như trước đâu.

Ngọc Quý: Haha, vậy thì còn mừng được

Con mèo tên Khánh: Ta cần ngươi theo ta đi đến nơi này một chút

Ngọc Quý: Có xa không?

Con mèo tên Khánh: Ngươi chỉ cần vào giấc mơ của người ngươi thân nhất và nói chuyện thôi, haiz đó là điều kiện để người được hiện hình

Ngọc Quý nhướn mày: Dễ vậy thôi à?

Con mèo tên Khánh: Ye, mà theo ta thì nó ít tốn thời gian lắm, còn tầm hai tuần nữa mới tới giải đấu cơ mà? Hai tuần đó ngươi chỉ có việc là chơi với nghịch thôi, chi bằng hai tuần đó ngươi đi nói chuyện với người ngươi thân nhất?

Ngọc Quý: Còn thân xác của con mèo kia thì sao?

Con mèo tên Khánh: Luật ba ngày bị bãi bỏ, ngươi dù có đi 4 ngày 1 tháng hay là 2-3 năm nó cũng không chết được

Ngọc Quý: Hời vậy cơ à?

Con mèo tên Khánh: Ừm, vậy giờ đi thôi

Ngọc Quý sải bước theo con mèo kia, sau một luồng sáng, cậu và con mèo kia biến mất. Căn phòng live đột nhiên đảo nhiệt, cái nóng ập tới làm Khoa có chút chóng mặt. Bâng thì vứt luôn cái điện thoại ra chỗ khác, tại nó nóng quá. Red thì cởi luôn áo ra, nóng thấy bà, Zeref thì đóng cửa lại rồi bật điều hoà lên, anh Zeref còn tỉnh lắm=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro