2. [YoonKook]- Thịt cừu thịt cừu sao mà sao mà ngon quá đi ^O^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các bạn, hôm nay trời mưa cho nên Nắng buồn quá đi, nhưng cũng ngoi lên viết truyện cho các bạn nè. Nếu Nắng không chú thích tên coup chắc các bạn nhìn tên truyện thôi cũng biết mà đúng không ^0^, cặp đôi thịt cừu xiên muôn năm. À phần này với phần trước hoàn toàn độc lập nha. Bây giờ đọc thôi, let's go!!!!!!!..

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- " Aaaaaaa chán quá điiiiiiiiii"-Kookie nằm ườn trên chiếc sopha duy nhất trong Genius Lab của Suga mà dài giọng than thở.

- " Anh đã bảo em là ở đây rất chán, ai bảo em cứ nằng nặc đòi theo"-Suga không rời mắt khỏi máy tính, hai tay cứ hoạt động liên tục trên bàn phím tạo nên những tiếng lách tách lách tách, lâu lâu lại có âm thanh piano vang lên một nốt rồi lại thôi.

- " Em đâu ngờ là chán dữ vậy, cứ tưởng là ở đây có máy cho em cày Overwatch chứ huhuuuu"-Vừa nói Kookie nhà ta còn bonus thêm màn giả khóc thương tâm.

- " Ở đây là chỗ làm việc của anh chứ có phải phòng game đâu mà có máy game"- Vẫn chưa chịu quay lại, tay vẫn hoạt động liên hồi

- " Aaaa không chịu đâu chán quá à aaaaa"- Kookie giãy đành đạch ăn vạ

- " Em đừng ồn nữa, anh đang làm việc. Nếu không chịu nổi thì em về nhà trước đi"- Cuối cùng Suga cũng xoay ghế lại nhìn con cá mắc cạn trên sopha kia.

- " Em muốn về chung với anh, em không về một mình đâu"- Kookie trừng đôi mắt thỏ to to của mình ra mà kiến nghị với Suga

- " Anh còn phải làm việc, em về trước đi, khi nào viết xong bản nhạc này anh sẽ về sau"- Suga mà cuồng công việc thứ hai chắc không ai dám nhận thứ nhất.

- " Anh đừng có mà gạt em, em về rồi anh ở lại đây luôn không về chứ gì, dầu gội, kem đánh răng, sữa tắm, đồ đạc anh đem qua đây hết luôn rồi, anh đừng tưởng em không thấy"- Kookie đứng bật dậy, vừa tố cáo Suga vừa chỉ lên chiếc kệ mà Suga đựng vật dụng mỗi khi ở lại đây xem như bằng chứng.

- " Anh chỉ đem theo để phòng khi phải ở lại thôi, chứ đâu phải lúc nào anh cũng ở lại"- Suga cũng không biết tại sao đối với con thỏ này anh luôn luôn kiên nhẫn như thế, luôn luôn giải thích cho cậu hiểu chứ không bao giờ " phũ" như đối với người khác. 

- " Anh gạt em, đã mấy lần em bị anh dụ rồi, lần này anh đừng hòng dụ được em nữa. Một là anh về chung với em, hai là em ở đây cho anh phiền chết luôn, hứ!!"- Thỏ nay mọc nanh rồi nha. Ai bảo chọc thỏ giận 

- " Tùy em thôi"- Haizz mắng thì không nỡ, cưỡng chế lại không đành. Thôi thì tùy em ấy vậy.

- " Anh......."-Mặt Kookie đỏ hết lên rồi. Giận quá mà!! Sao anh ấy lúc nào cũng thích làm việc thế nhỉ?? Lúc nào không tập luyện cùng nhóm thì anh ấy đều bám dính chỗ này để sáng tác. Đôi khi nhóm được nghỉ một ngày thì cả một ngày Kookie không thấy Suga luôn. Dần dần cậu mới biết thì ra có một nơi là Genius Lab thu hút sự chú ý của Suga hơn cả cậu. Không thể như thế được! Kookie phải giành Suga lại mới được. Nhưng đã rất nhiều lần cậu đòi theo rồi dùng chiêu trò bắt anh về cùng mình nhưng tất cả đều thất bại. Ai bảo anh trưng ra bộ mặt ôn nhu cùng giọng điệu ngọt ngào chết người để dụ cậu về trước, làm sao cậu chống đỡ nổi. NHƯNG..lần này cậu quyết tâm phải kéo anh về cho bằng được, không thể để anh dụ nữa. Mà bây giờ hãy nhìn thái độ của anh xem!! "Tùy em", tùy em là sao chứ!!?? Kookie vì lo anh làm việc quá nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe nên...à...ờm thì có một chút xíu ghen tị anh không dành thời gian cho mình nữa, chút xíu thôi, nên mới tìm cách kéo anh về chứ bộ. Mà bây giờ.......

- " Anh được lắm...!!! Em không quan tâm anh nữa. Anh có làm việc mệt chết em cũng không quan tâm nữa. Em đi về đây"- Kookie nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên kéo cửa thật mạnh đánh " RẦM" một tiếng.

- " Kookie!!!! Aizzzzzz"- Suga nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng im lìm mà vò tóc một cách bối rối. Những lần trước Kookie giận nhưng cũng đâu đến nỗi như vậy, lần này có vẻ nghiêm trọng hơn rồi. Suga nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc thì quay lại làm việc tiếp, nghĩ thầm: " Chắc không sao đâu nhỉ!!?? Hôm nay chắc mình phải về nhà một chuyến rồi"

Nhưng Suga không thể nào tập trung được, cứ tạo ra được vài nốt nhạc thì lại ngồi thừ ra mấy phút đồng hồ. "  Anh có làm việc mệt chết em cũng không quan tâm nữa....Em ấy đang quan tâm mình sao!!!?? Thì ra.... biết đến đây rất chán nhưng hết lần này đến lần khác đòi theo, xong qua được vài tiếng lại quậy phá đòi về, là muốn mình về nghỉ ngơi đây mà.Hazaaa em đáng yêu quá rồi Kookie à". Suga mỉm cười với bí mật mình vừa khám phá ra. Chắc hôm nay anh không thể hoàn thành bài hát này rồi, anh còn phải về để dỗ ngọt con thỏ đang xù lông ở nhà nữa. Nghĩ rồi anh đứng lên, vớ lấy balo trên bàn chuẩn bị về. Nhưng có một vật thu hút sự chú ý của anh lúc này........BALO CỦA KOOKIE..WTF??? Balo ở đây, ví tiền, điện thoại cũng ở đây vậy em ấy về bằng cái gì??? Chết thật, với tính cách của Kookie chắc chắn sẽ không quay trở lại đây để lấy đâu. Rồi cứ đi lang thang như thế lỡ có ai bắt gặp rồi sao?? Em ấy có bị fan bao vây không?? Hay lỡ gặp kẻ bắt cóc rồi sao?? Em ấy là người nổi tiếng mà.... AAAAAAA chết mất thôi!!! Bị chính những suy nghĩ của mình dọa sợ, Suga vớ luôn balo của Kookie rồi tức tốc chạy ra ngoài, hy vọng em ấy chưa đi xa.." Koookie ahhhhhhh"..

***Chợ đêm Jamdong***

Kookie đang ngồi trên băng ghế ở phía ngoài khu chợ, chỗ này tương đối khuất nên Kookie dùng nó để tránh tạm. Khuôn mặt Kookie giờ hệt như trái khổ qua. Không thế sao được. Vừa chạy ra khỏi Genius Lab được một chút là Kookie đã phát hiện có cái gì đó sai sai rồi. Cậu ngồi ở trạm xe buýt để vừa chờ xe vừa để kiểm tra thân thể xem sai chỗ nào, mà tìm hoài không ra. Định bụng mặc kệ đi thì mới phát hiện xe buýt trờ tới. Đang định bước lên thì bị một cậu sinh viên đang gấp rút di chuyển đến chỗ làm thêm va phải. Cậu bạn đó nhận ra cậu là người nổi tiếng nên cứ xin lỗi mãi. Nhưng cái mà cậu quan tâm ở đây không phải cậu sinh viên mà là balo của cậu ta. Balo...balo....BALO...AAAAA Balo của mình đâu???? Đang rối rắm mà còn bị chú tài xế chửi bảo:" Cậu kia có lên không thì bảo??? Bao nhiêu người chờ cậu đấy!!". Huhuuu tiền đâu mà lên, cũng không thể dùng gương mặt này để đi ké xe được, mất mặt lắm:" Dạ xin lỗi chú, cháu không lên đâu ạ!". Xe buýt mất hút ở phía xa cũng là lúc cậu nhận ra mình thảm rồi T^T. Lúc sáng phải chi đừng làm nũng đòi Suga hyung cầm dùm balo thì giờ đâu đến nỗi. Hay giờ mặt dày lên Lab lấy lại....Cậu lắc mạnh đầu để chứng minh mình phản đối suy nghĩ đó:"  Không được đâu, Suga hyung cười mình cho coi, như thế sau này giận lên ai sợ nữa"-Cái suy nghĩ cộp mác Thỏ Jeon. Nhưng giờ không tiền, không điện thoại thì phải làm sao đây?? Chỗ này Kookie đâu quen ai, làm sao mượn tiền mượn điện thoại được?? Mà cũng chẳng thể đứng đây được, bây giờ cũng tối rồi, nam thanh nữ tú cũng sắp đi chơi đầy ở đây, nếu mình bị bắt gặp là thảm lắm. Suy nghĩ xong cậu quyết định cứ đi rồi tính tiếp. Thế là cậu cứ cuối gằm mặt mà đi về phía trước. May sao chả ai phát hiện ra cậu. Nhưng đến được khu chợ Jamdong thì Kookie lết hết nổi rồi. Khu chợ Jamdong này nổi tiếng là phố ăn vặt về đêm, bất cứ món ăn vặt nào cũng có hết, đi ngang đây dù không đói thì cũng phải ghé lại ăn vài ba món rồi mới đi tiếp được. Như thế hỏi sao Kookie vượt qua được đây!!!!??? Người ta đang tuổi ăn tuổi lớn mà sáng giờ chỉ ăn mì trộn chung với Suga hyung thôi thì bảo sao giờ không đói.

- " Đói quá ahhh....hức"- Thỏ than thở

- " Suga hyung là cái đồ đáng ghét"- Thỏ đanh đá

- " Giờ này anh vẫn chưa phát hiện balo của em sao?? Anh chưa biết em đang đói hả hả hả???"- Thỏ trách móc

- " Anh mau xuất hiện cho emmmm huhuuuu"- Thỏ bà nội

- " CÓ MẶT"

Hở??? Kookie hú hồn trừng to mắt nhìn người đang đứng trước mặt. Mồ hôi nhễ nhại làm tóc mái của anh bết lại dính hết lên trán, nhịp thở nhanh làm lồng ngực của anh cứ phập phồng lên xuống không theo một nhịp điệu nào cả, dáng đứng chào cờ của quân đội cùng hai cái balo một trước ngực một sau lưng, tổng thể tạo ra một hình ảnh thật....buồn cười

- " Hahaaaaa.. Suga hyung ahhh anh..hahhaaa...anh làm cái gì vậy?? hahaaaaaaa"-Kookie ngã ngửa ra ghế đá mà ôm bụng cười. May mắn đây là góc khuất, để ai nhìn thấy còn gì là hình tượng nữa.

- " Anh đi tìm em"- Suga dùng giọng điệu nghiêm túc pha lẫn lo lắng cùng với hơi thở mạnh mẽ do chạy liên tục quãng đường dài để nói ra câu nói đó. Kookie đứng hình. Cậu ngừng cười đồng thời cũng ngồi ngay ngắn lại trên ghế. Giọng điệu như thế làm cho anh giống hệt như nam chính trong các bộ phim mà Jin hyung hay coi. Cậu cứ mở to mắt mà nhìn anh như thế. Cậu tin chắc rằng nếu đổi lại đây là một Army đang ngồi trước mặt Suga hyung, nhìn thấy dáng vẻ nam tính của anh ấy, nghe được câu nói thâm tình của anh ấy và trong một khung cảnh như thế này, chắc chắn sẽ nhào đến ôm chặc anh ấy ngay lập tức và không bao giờ buông ra, để anh ấy mãi mãi thuộc về riêng mình. Nhưng ở đây là Kookie, Kookie phản ứng chậm hơn người trước mặt một nhịp mất rồi. Cậu vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ thì một vòng tay ấm áp đã bao lấy cậu. Hương thơm này là của Suga hyung, của riêng Suga hyung thôi. 

- " Anh xin lỗi, Kookie ahh anh xin lỗi"- Suga ôm chặc Kookie hơn, đồng thời lên tiếng. Anh đã ôm được Thỏ con của anh vào lòng rồi, cậu vẫn ở đây, trong vòng tay của anh. May mắn thật!!

- " Anh..sao anh xin lỗi em??? Anh nên tự xin lỗi bản thân anh thì hơn, anh chăm chỉ quá làm bản thân anh mệt kìa, xin lỗi nó đi"- Kookie lại nhớ đến vấn đề đó nữa rồi, cậu đẩy Suga ra, chỉ chỉ tay vào ngực anh khiêu khích

- "  Ừm...thì anh xin lỗi vì đã quá chăm chỉ, xin lỗi vì đã không biết là em quan tâm anh, xin lỗi vì đã làm Kookie đói"- Suga đã bớt căng thẳng hơn rất nhiều nên giờ có thể đùa được rồi

- " Á nhắc mới nhớ. Em đói..huhu em đói..mau dắt em đi ăn mau mau mau"- Kookie nhớ đến cái bụng hoàn toàn rỗng tuếch của mình nên đập vào tay Suga không thương tiếc giục đi ăn

- " Được rồi từ từ thôi. Anh sẽ dắt em vào đó ăn chịu không?"- Vừa nói vừa chỉ vào khu chợ đêm Jamdong

- " Vào đó thì còn gì bằng nữa.....mà hyung ah giờ này vào đó sẽ bị fan thấy đó"- Kookie nhảy cẫng lên mừng rỡ nhưng cũng ỉu xìu lại ngay. Cậu vui khi gặp fan lắm chứ, nhưng trong tình huống này chắc cậu ngất xỉu mất, đói quá rồi. 

Suga không trả lời cậu nhưng lại lấy balo của anh ra rồi lục lọi cái gì đó. Xong anh lấy ra hai chiếc nón lưỡi trai màu đen. Đội lên cho cậu một cái, mình một cái, xong nhếch mắt với cậu đầy tự hào. Anh lúc nào cũng đem theo nón lưỡi trai hoặc kính râm để phòng trường hợp phải ra ngoài đột xuất, nay lại phát huy công dụng rồi. Nhưng tại sao anh mang theo hai cái, cái này chỉ anh biết thôi. 

****************

Oaaaaa quả không hổ danh là phố đêm ẩm thực nổi tiếng mà. Món nào cũng có, món nào cũng ngon hết. Kookie cứ chạy loăn xoăn hết hàng này đến quán nọ, lâu lâu Suga cứ phải nắm tay kéo lại. Anh hối hận sao mình không sắm một sợi dây buộc thỏ nhỉ? Để cậu chạy lung tung vầy nguy hiểm quá.

- " Hyung hyung hyung món đó là gì thế?? Nhìn ngon quá!!"- Miệng thì nói còn mắt thì cứ nhìn sáng rỡ vào mấy que thịt đang được anh đầu bếp xoay liền tay trên vỉ nướng

- " Anh ơi lấy cho em 5 xiên cừu đi ạ"-Suga không trả lời cậu mà trực tiếp gọi món luôn. 

- " Oaa thì ra là thịt cừu à, nhìn thôi cũng thấy ngon rồi!!"- Kookie lại hóa thành lăng quăng mà uốn éo rồi

- " Ăn thử đi, nếu thích lần sau anh mua nữa cho em"- Suga lấy ra một que thổi nguội rồi đưa cho Kookie. 

- " Oo on óa yung ahhhhhh"- Kookie cắn phập một phát hơn nửa cây. Cứ ăn kiểu đó chắc cả tiệm cừu xiên cũng không đủ cho Kookie ăn mất

- " Từ từ thôi, cái này của em hết, lần sau anh sẽ mua nữa"- Suga lau vệt mỡ màu vàng vàng ở bên mép cho cậu. Người qua đường nhìn cảnh đó mà ngây ngất, tuy không thấy mặt nhưng hành động ôn nhu của anh đã đủ chọc mù mắt người ta rồi

- " Hay anh mua thêm bây giờ luôn đi, không cần đợi ngày khác đâu, em muốn ăn nữa"- Mới đó mà 5 que cừu đã không cánh mà bay rồi

- " Không cho, ăn nhiều quá đau bụng, bữa khác ăn, giờ thì về thôi"- Suga cự tuyệt, nắm tay cậu dắt ra khỏi khu chợ

- " Hứ Suga hyung là đồ keo kiệt"- Vậy ai vừa mới mua 5 xiên cừu đắt đỏ cho em xơi vậy Jeon

Suga không thèm trả lời con Thỏ vì ăn mà quên luôn tình nghĩa kia, chỉ nắm chặt tay cậu dắt ra khỏi đám đông ngột ngạt để về nhà, cả ngày nay chắc con thỏ kia cũng mệt lắm rồi. May mắn thay anh và cậu bắt được chuyến xe buýt cuối cùng để về nhà. Trên xe chỉ còn 2 cậu học sinh đi làm thêm về trễ đang ngủ gà ngủ gật, nhưng anh vẫn dắt cậu xuống băng ghế cuối cùng rồi mới ngồi xuống. Anh thích vị trí này, nó yên tĩnh, rất hợp với tính cách của anh, à không..với điều kiện không có con thỏ Jeon kế bên

- " Nãy anh dám lơ em, mai mốt em không theo anh đi làm nữa.."

- " Nói vậy thôi chứ em vẫn theo anh đi làm hehe, em bảo về là phải về nghe chưa, về mua cừu xiên cho em hihi"

- " À cừu xiên bao nhiêu một xiên nhỉ?? Chắc không đắt đâu hyung ha, vậy mai mốt hyung mua nhiều nhiều cho em nhá"

- " Đầu bếp ướp cái gì vô thịt cừu mà ngon vậy?? Mai mốt em sẽ làm khách quen của quán, em sẽ ăn cắp bí quyết rồi em mở tiệm cừu xiên....Em làm chủ hyung sẽ là cổ đông, hyung sẽ góp 90% cổ phần, em 10% cổ phần, tiền lời anh cứ giữ đi, em chỉ cần mỗi ngày ghé quán để ăn cừu xiên thôi, anh không cần cảm ơn em đâu, hahaha"

- " Ủa mà khi nãy sao anh tìm được em hay thế?? Em ngồi ở chỗ tối như thế mà anh cũng tìm được, anh đúng là thiên tài thật rồi"

- " Hyung có phải thiên thần không?? Hyung sống nhờ vào tinh hoa trời đất à?? Em cũng ăn như hyung mà đến chiều là đói không chịu được, sao hyung vẫn bình thường thế?? Lúc nãy hyung cũng không ăn luôn. Uầy mai mốt em sẽ lớn hơn hyung, cao hơn hyung luôn cho coi hahaaa"

- " Ấy mà không được, cứ như thế hyung sẽ bệnh mất.. Không được không được, mai  mốt mở cửa hàng xiên nướng em sẽ cho anh đặc quyền giống em, có thể ăn cừu xiên thỏa thích, được không?? Em đúng là ông chủ tốt nhất trần đời mà hahaaa"

-....................

Còn hàng tá chủ đề khác được cậu lôi ra nói, nhiều khi chúng không hề liên quan nhau mà cậu cũng lôi vào nói cho được. Nhưng biết làm sao đây khi kế bên người nói là một người đang lắng nghe chăm chú. Một người nói, một người yên lặng lắng nghe, không phải quá hòa hợp rồi sao.

************

Gần 2 giờ sáng, cửa phòng ngủ của Kookie đột nhiên bật mở. Một bóng đen lầm lũi đi vào, đứng kế bên giường ngủ của Kookie mà nhìn chằm chằm. Suga chỉ đang muốn chắc chắn rằng Kookie vẫn ổn. Lúc chiều anh cho cậu ăn quá nhiều thứ, anh chỉ muốn kiểm tra cậu có bị đau bụng hay không thôi. May mắn Kookie vẫn ổn

- " Em biết không? Khi con tim mình hướng về phía một ai đó thì dù người đó ở bất cứ đâu ta cũng sẽ tìm được. Dù cho xa cách mấy, khó tìm cách mấy anh cũng sẽ tìm được em. Ngủ ngoan Thỏ nhỏ của anh"- Suga hôn nhẹ lên tóc cậu, nụ hôn chứa đựng tình yêu thương và cưng chiều vô hạn.

Suga đã ra ngoài đóng cửa lại rồi nên chắc không nghe được con thỏ nằm trên giường vừa mỉm cười vừa nói mớ đâu nhỉ

- " Thịt cừu...ngon..ngon quá..đi...thịt..suga.. hyung...ngon ngon...quá đii" ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~

Nắng buồn nhưng nắng vẫn ngoi lên viết truyện, hãy yêu thương Nắng nhiều vào đi nè ^0^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro