3. [JiKook]- Hyung....!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào xin chào, Nắng lại tiếp tục ngoi lên nữa đây, Nắng quá chăm chỉ đúng không!!?? Hãy yêu thương Nắng nhiều vào đi nà. À nhân tiện Nắng cũng nói luôn, các phần mình viết hoàn toàn theo cảm hứng chứ không sắp xếp theo độ yêu thích các coup hay gì đâu nha nên các bạn yên tâm, mình sẽ viết đều hết vì ai cũng đều yêu thương Jeon Thỏ mà. Hôm nay chúng ta đến với JiKook nào!!! Let's start...^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin chào tất cả các bạn, xin chào các Army yêu dấu của lòng anh. E hèm..hôm nay, anh- Park Jimin thiên thần thánh thiện thơm tho líu lo trên cành mít- sẽ kể cho các em nghe một câu chuyện. Aaa phải nói sao ta!!?? Chuyện này anh chỉ kể cho các em nghe thôi, thương lắm mới kể đó nha vì nó liên quan rất lớn đến hình tượng của anh đó. Nhưng không sao, các em sẽ không cười anh đâu nhỉ hì hì!! Thôi chúng ta bắt đầu nào

Chuyện xảy ra vào một ngày thứ bảy đẹp trời, hôm nay các anh được nghỉ sau cả tuần phải chạy lịch trình dày đặc. Những tưởng sẽ được ngủ đến trưa cơ, nào ngờ vừa 6 giờ sáng đã bị một tiếng hét thất thanh làm anh giật mình rơi luôn xuống đất. Vừa lồm cồm bò dậy vừa luôn miệng rủa xả đứa nào sáng sớm mà đã luyện thanh thì anh chợt giật mình

- " Tiếng hét này nghe quen nhỉ??"-Anh nhớ tiếng hét quãng tám này anh đã nghe rất nhiều lần rồi, quen lắm...quen lắm...quen l........

- " AAAAAAAAA trời ơi tiếng hét của Kookie..KOOKIE AHHH KOOKIE ANH QUA NGAY"- OH my heartu là tiếng hét của Kookie, của Kookie đó, hèn chi anh nghe quen thế, em ấy thường dùng tông này để kêu cứu mỗi khi anh cưỡng hôn đây mà.

Vừa xông vào phòng thì anh thấy được cảnh xuân phơi phới lộ ra trước mắt làm anh nhất thời đóng băng, tứ chi tê liệt, chắc chỉ còn mỗi mắt là hoạt động hết công suất thôi nhể

- " Kook..ie à em đang..đang làm gì vậy???"- Mắt thì trợn to, môi thì mấp máy, chắc lúc này hình tượng anh cũng chả còn nữa. Nhưng thôi kệ, cái quái gì đang xảy ra trước mắt mới quan trọng!!!

KOOKIE ĐANG MẶC MỖI ĐỒ LÓT..KOOKIE ĐANG MẶC MỖI ĐỒ LÓT..KOOKIE ĐANG MẶC MỖI ĐỒ LÓT

Tâm trí anh đang bị câu này thôi miên đó. Em ấy làm vậy là sao?? Sao thế này?? Đáng lẽ anh phải nhắm mắt lại và đi ra chứ?? Sao anh cứ đứng im như tượng và mắt cứ mở trừng trừng thế này?? Ôi anh phải làm sao đây??.....Anh khóc không ra nước mắt nữa mấy đứa ơi. Anh cũng đâu muốn như thế chứ..

- " Kookie ah sao em hé *RẦM*"- Cái gì vậy?? Cái gì vừa xảy ra vậy??. Hú hồn chim én! Các anh qua tới, không thể để các anh thấy được, không thể. Thế là tay chân nhanh hơn não, anh đóng sầm cửa lại nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng rồi dùng cả thân thể đè lên cửa, anh không thể để 0,0001% sai sót nào xảy ra được. Lúc này anh thầm cảm ơn bản thân vì lúc chia phòng đã giành được căn phòng sát bên phòng Kookie, nếu không người nhìn thấy cảnh xuân như thế này hôm nay chắc chắn không phải anh

Còn năm con người vừa xém ăn cửa vẫn ngơ ngơ chưa biết chuyện gì xảy ra?? Wtf? Cái gì vậy chứ?? Phòng Kookie có bão hả?? Sao gió cuốn cửa mạnh thế?? Chỉ một câu nói " Kookie sao em hét lớn thế?" cũng chưa kịp nói hết nữa. Nghĩ thế nên năm con người bên ngoài hợp lực đẩy cửa vì họ nghĩ Kookie gặp nguy hiểm mà đâu biết bên trong có một người đang oằn mình lấy một chống năm

- " Kookie ah em mau mặc đồ vào đi...nhanh lên...nhanh!!!!"- Thúc giục Kookie nhanh mặc đồ là điều cấp thiết bây giờ, còn vấn đề em ấy sao như thế lát hỏi đi...mà....Aaaaaaa cha mẹ ơi, từ lúc ra đời đến giờ chắc đây là lần anh dùng lực mạnh nhất, nhưng anh sắp chống không nổi rồi, Kookie thương anh mặc đồ lẹ lẹ đi mà. Nước mắt anh tuôn lã chã trong lòng, may là cửa xịn, nếu không nãy giờ chắc cũng nát bét rồi.

- " Em xong rồi" - " Á" - " RẦM"- Một chuỗi tiếng động quá ư là sinh động luôn

- " Jimin không sao chứ??"- Kookie nhìn thấy năm người ngoài cửa tràn vào nằm đè lên anh thì hốt hoảng chạy lại đỡ.

- " AAAaa chết tôi rồi đau quá"- Chắc cũng gãy năm bảy cái xương rồi chứ hả? Đau quá aaa

- " Jimin ahh em làm gì trong này vậy???"- Namjoon đứng lên đầu tiên liền giúp Kookie đỡ anh, xong không quên hỏi sự hiện diện sai trái của anh ở đây

- " Cho..cho em ngồi xuống cái, các anh đè chết em"- Anh tựa vào người Kookie để ngồi xuống giường, hây da tranh thủ ăn được miếng đậu hủ

- " Lúc nãy em nghe Kookie hét nên chạy qua xem em ấy thế nào thôi"- Sau khi ngồi ngay ngắn anh lên tiếng

- " Vậy sao lúc nãy chú mày đóng cửa mạnh như thế làm gì?? Anh còn tưởng phòng Kookie có bão đó??"- Suga lên tiếng đánh thẳng đến chủ đề chính

- " Em..em..ờ...em.."- Không thể để các anh biết khi nãy Kookie không mặc đồ, nếu không anh không bị lột da thì cũng bị đem trụng nước sôi mất thôi. Mà nhắc mới nhớ, lúc đó sao mình có thể phản ứng nhanh dữ vậy?? Giây trước vẫn còn đông cứng mà giây sau có thể đóng phắt cửa lại!!?? Chắc anh là thiên thần thật rồi mấy đứa ơi!!

- " Mày ngưng ngay cái điệp khúc " em" lại cho tao. Nói, lúc nãy tại sao không cho tụi tao vào xem Kookie"- Thằng bạn mất nết, mày có cần phũ phàng với tao vậy không chứ hả?? Tao Park Jimin từ nay không mặc chung underwear với Kim Taehyung mày nữa, xí!!!

- " Lúc nãy tao chỉ lỡ tay đụng trúng cửa làm nó đóng lại thôi, chứ ai không cho mày vào"- Sau khi rủa thầm thằng bạn nối khố, anh cũng có thể phản biện lại

- " Chú mày đừng xạo nữa, khai mau sẽ nhận được khoan hồng, nếu không...khẹc!!!"- J-Hope vừa nói vừa làm động tác cứa cổ

- " Em mau nói cho anh nghe, em vừa làm gì Kookie, hửm..."- Jin ah~~~ sao hôm nay anh nguy hiểm vậy

- " Mày nói mau nói mau nói mauuuuu"- Taehyung nhào đến vật anh lên giường rồi chọt lét, các hyung cũng hùa theo làm anh chỉ có thể quơ loạn xạ để né. Giờ cười thôi anh cũng muốn hết hơi rồi, làm sao mà khai được, haizz mấy người này có biết điều đó không vậy???

- " Mấy hyung dừng lại đi, thực ra lúc nãy em " chỉ"..... không có mặc đồ nên Jimin che cho em thôi mà"- Jeon ơi là Jeon, em đang giải vây cho anh đó hả?? Thôi rồi, vĩnh biệt cuộc đời đây

Sau câu nói mang tính sát thương cao của Jeon thỏ thì mọi hoạt động đều ngưng trệ. Ánh mắt của tất cả mọi người dồn về phía maknae với vẻ không thể tin nổi, Jeon ơi không mặc đồ mà em dùng từ " chỉ", em không còn màng đến thân thể nữa rồi hả Jeon. Bây giờ ánh mắt các anh lại dồn về hướng của tên " tội đồ" đang nằm dài trên giường với vẻ hận ý. Ánh mắt này là sao đây?? Lúc nãy anh đã lầm khi cho rằng các hyung biết sẽ lột da hoặc trụng nước sôi mình, thực ra là các anh đang muốn thiêu trụi anh bằng ánh mắt mới đúng. Anh không cố ý mà, đây chỉ là sự tình cờ thôi, tình cờ thôi huhuuu...... Ẩy.. sao đột nhiên anh cảm thấy lạnh nhỉ?? Ẩy.. áp suất cũng thấp hơn rồi này......VÀ: " PARKKKKKKKKK JIIIIIIIIIIIIIIIIIIMINNNNNNNNNNNNNNNNNN"

Sau đó thì sao, à không có sau đó nữa. Thử hỏi dàn vocal và rapper của một nhóm nhạc nổi tiếng đều lên quãng tám đồng loạt như thế thì ai chịu thấu. Chỉ biết là sau đó hàng xóm xung quanh đều chạy ào ra ngoài để kêu cứu hỏa, hỏi họ thì họ bảo còi cứu hỏa báo, mà không phải một còi, hình như còi của toàn bộ khu này đều kêu nên cần phải gọi cứu hỏa gấp. Đấy, xung quanh bị ảnh hưởng như thế thì liệu con người bị nhắm đến trong căn phòng kia sẽ ra sao, tất nhiên là NO EXIT.

*********Chập tối***********

Huhu sao số anh lại khổ như thế chứ mấy đứa!! Trong chuyện trên anh không hề có lỗi, đúng không?? Đúng không?? Đúng rồi chứ gì?? Mấy em khỏi trả lời anh cũng biết là anh đúng. Vậy tại sao anh lại phải lau toàn bộ kí túc xá như vầy chứ, chưa kể còn phải rửa bát, dọn dẹp, giặt đồ, xếp đồ, lau dọn toilet, nói chung là toàn bộ công việc hiện có trong nhà này, à ngoại trừ nấu cơm. Mấy em hỏi vì sao hả? À ừ thì các hyung một phần không muốn bị ngộ độc, còn một phần thì ai mà không muốn ăn những món ngon của Jin hyung nấu chứ, nên nhất trí là anh làm hết việc của tất cả mọi người, trừ nấu ăn, coi như là hình phạt. Mà nhắc đến lại thấy tức, anh có tội đâu mà bị phạt, chỉ là vô tình thôi mà..Nhắc mới nhớ, sao lúc sáng Kookie lại như thế nhỉ??? Anh chưa kịp hỏi gì hết, từ lúc các hyung vào phòng là cứ rối rắm hết cả lên, xong rồi còn bắt anh nghe âm thanh hiệu suất cá voi xong rồi đá anh ra ngoài không cho ở chung với Kookie nữa. AAA lúc bắt anh chịu phạt còn viết giấy quăng ra ghi công việc phải làm nữa chứ, không thèm nói chuyện với anh luôn. Mà lúc sáng..Kookie...thân hình đó....bờ mông đó..làn da trắng sữa đó........Anh không có suy nghĩ bậy bạ đâu nha, chỉ là Kookie quá...ừm..à là quá hấp dẫn...nên anh muốn...muốn....muốn......

- " Á CHA MẸ ƠI HÚ HỒN"- Anh đang thả tâm trí bay về nơi Kookie đang ở thì từ phía sau có một con thỏ nhào đến hù anh

- " Hahaaaaa Jimin nhát gan quá haha"- Jeon thỏ thỏ cười tít hết cả mắt lại chọc ghẹo anh

- " Anh không có nhát gan nha, chỉ là anh giật mình thôi"- Thấy Kookie vui vẻ như thế làm anh vui lây, nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó nên nói tiếp:" Sao em ra đây được?? Các hyung đâu rồi??"

- " À các hyung ngủ cả rồi, chắc lúc sáng phải thức sớm quá nên giờ ai cũng mệt mỏi hết"- Miệng thì nói nhưng tròng mắt Kookie cứ đảo đều lên xuống theo nhịp của cây lau đang trên tay anh

- " Em nhớ anh nên trốn ra đúng không?? Anh biết em thương anh nhất mà!!!!"- Anh quăng luôn cây lau sàn, nhào đến ôm eo Kookie, mặt cười không thấy tổ quốc đồng thời dụi lên dụi xuống vào bắp tay Kookie. Anh gặp Kookie là anh lại hóa mèo hà mấy đứa, thứ lỗi thứ lỗi!!

- " Em thấy các hyung phạt vậy cũng hơi quá, nên ra xem có thể giúp gì không??"- Kookie đứng yên để mặc cho con mèo kế bên làm gì làm, anh bị phạt cũng thảm lắm rồi, giờ phũ anh nữa thì hơi tội

- " Phạt như thế là rất quá đáng chứ hơi quá gì, anh chỉ vô tình nhìn thấy......"- Máu anh hùng lại nổi lên, anh buông Kookie ra, đứng nghiêm trang, dùng tay làm thành nắm đấm đưa lên trời, ánh mắt long lên sòng sọc, nhìn cứ ngộ ngộ sao ấy. Anh muốn làm nũng với Kookie cơ!! Nhưng anh chợt nhớ đến một chuyện quan trọng hơn:" Kookie à sáng nay sao em lại như thế???"- Mắt khó hiểu nhìn cậu

- " À lúc sáng em hơi mơ màng, trở mình định ngủ tiếp thì thấy cơ thể lành lạnh, ngồi dậy nhìn mới thấy em không có mặc đồ, quá hoảng nên em mới hét lên. Đang loay hoay nhặt đồ rơi dưới đất để mặt thì anh xông cửa chạy vào đó. Và mọi chuyện sau đó thì anh biết rồi"- Kookie nhớ lại chuyện lúc sáng, nghiêm túc kể lại

- " Chuyện đó thì anh biết rồi, nhưng ý anh là tại sao em lại không mặc đồ khi thức dậy?? Tối qua anh thấy em mặc đồ đàng hoàng đi ngủ mà.."- Chuyện này mà có sự nhúng tay của hyung nào anh không xử đẹp anh không làm Jimin nữa

- " À chắc là do em tự cởi á. Em có hỏi Rapmon hyung rồi. Anh ấy nói có thể em bị mộng du rồi tự cởi đồ ra, chứ không sao hết"- Kookie thuật lại lời của IQ 148 Rap Monster

- " Thật vậy không?? Em không được giấu anh đó, nếu có ai đụng vào em thì em phải nói cho anh biết, anh sẽ đòi lại công bằng cho em"- Jimin anh hùng chính là anh đây muaaahahaaaa

- " Không có ai làm gì em đâu, nếu có....... thì người đó chắc là Jimin rồi"- Kookie nhìn con mèo đang trây trét bên cạnh buông lời khiêu khích

- " Em nói cái gì đó..Anh xấu xa như vậy à?...Mà em gọi ai là Jimin thế?? Sáng đến giờ rắc rối không xử tội em, chữ " hyung" em quăng đâu rồi hả??"- Anh lôi kéo Kookie qua sopha bên cạnh ngồi xuống để tra hỏi

- " Em thích gọi Jimin hơn"- Kookie trưng hai cái răng thỏ ra nói

- " Lý nào lại như thế?? Anh hơn em 2 tuổi, ăn nhiều hơn em 2130 bát cơm thì em phải gọi anh là Jimin hyung chứ?"- Ầy anh phải chỉnh đốn lại tôn ti trật tự mới được, trong nhà chỉ lớn hơn được có 2 người, một người thì lớn hơn có 2 tháng, chắc chắn nó không bao giờ gọi mình một tiếng " hyung" rồi, giờ chỉ có thể trông cậy vào con thỏ nhỏ hơn mình 2 năm này thôi. Ngay cả đến Kookie mà cũng không chịu gọi mình là hyung thì tiền đồ của mình để đâu nữa chứ ( Xin lỗi cho Nắng góp ý: " Park Jimin anh có tiền đồ hả???).

- " Em thích gọi Jimin"- Kookie vẫn bảo toàn chính kiến

- " Yaaa anh lớn hơn em đó!! Gọi hyung ngay thằng nhóc này!"- Anh phải mạnh mẽ hơn mới được, ừ đúng rồi, phải mạnh mẽ trước mặt Kookie mới được

- " ....................."- Mắt thỏ đỏ lên rồi

- "......................"- Phải mạnh mẽ, không được để em ấy lừa, em ấy không khóc đâu nhể?? Đúng rồi em ấy lừa mình thôi. Cố lên nào!!

- "...................."- Mắt thỏ ngân ngấn nước rồi

- "...................."- Khoan đã, mắt em ấy ngấn nước rồi..Á sao vậy?? Á không, không được, một chút nữa thôi, cố lên nào!!!

- "..................."- Mắt thỏ..........

- " Á thôi được rồi anh chịu thua, chịu thua, em gọi sao cũng được, tùy em, đừng khóc, ngoan đừng khóc mà"- AAAAA điên mất thôi, thế mà em ấy khóc thật mới chết chứ. Anh mày sợ nhất là nước mắt Kookie đấy, rơi một giọt mà đau thấu tim gan đây này.

- " Ngoan nào ngoan nào, em muốn gọi như thế nào cũng được hết, đừng khóc, anh đau"- Vừa nói vừa lau nước mắt trên gương mặt non choẹt của Kookie. Aizzzz sao giống y như bố dỗ con vầy nè, mặt gì mà nhìn non thế không biết. Thôi không quan tâm nữa, phải lau cho bằng sạch nước mắt của Kookie, nó làm mình đau quá.

- " Jimin ngốc, khóc giả hay khóc thật cũng không phân biệt được hì hì"- Kookie nghịch ngợm trêu chọc anh còn kèm theo cái lè lưỡi siêu tinh nghịch

- " Em lừa anh!!!?? Em ăn gan hùm rồi Kookie hả?? Dám lừa anh lừa anh lừa anh này"- Anh vật Kookie trên ghế sopha mà chọt lét, gì chứ Kookie sợ nhột lắm, anh thường dùng chiêu này để khuất phục em ấy mà hê hê.

- " Á hahaaaa..em xin lỗi..xin lỗi..em..em hahaaaaa..em không dám nữa..hahaaaa..tha cho em đi hahaaa"- Kookie lăn lộn uốn éo trên sopha để mong tránh thoát ma trảo của anh mà bất thành, dường như anh biết điểm nhạy cảm của cậu hay sao đó, cứ đụng vào là nhũn hết cả người. Ủa sao ngưng lại rồi?? Không chọt lét nữa à???

- " Sau này không được giả khóc lừa anh nữa! Em làm gì cũng được nhưng đừng khóc, được không? Em khóc làm anh đau!!"-Anh vực Kookie dậy rồi nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Trong mắt anh hoàn toàn là chân thành cùng thương xót, không còn một chút gì vẻ đùa nghịch ban nãy. Ánh mắt anh thâm tình lắm, nó chạm đến trái tim Kookie rồi, nó làm tim Kookie đau rồi. Kookie không thích bị đau, nên..Ôm chầm lấy anh

- " Em xin lỗi, em không giả khóc hù anh nữa, cũng sẽ không lừa anh nữa. Em thích gọi anh là Jimin hơn vì em thấy anh rất dễ thương, rất rất dễ thương luôn ấy. Trong mắt em Jimin không hẳn là hyung, mà Jimin còn là thiên thần của em, là niềm vui của em nữa. Em chỉ muốn Jimin là hyung khi Jimin dạy bảo em, còn khi cưng chiều em thì Jimin là Jimin nhé, được không??"- Kookie ôm chầm lấy anh, quàng tay qua cổ anh mà nỉ non thổ lộ tâm tình của mình. Sẽ không ai có thể biết được cảm xúc của anh lúc này là như thế nào đâu!! Phải chăng anh đang ở thiên đường, nơi thiên thần của anh đang ở và anh đang ôm thiên thần trong vòng tay. Anh ôm xiết Kookie thật chặc, Kookie của anh là ngoan, là đáng yêu, là hiểu chuyện nhất trên trần đời, không ai có thể so với Kookie của anh hết, không một ai!!!!

- " Được được, được hết, tùy vào em quyết định, em gọi anh sao anh cũng thích hết, chỉ cần là Kookie gọi anh đều thích!!"- Mắt anh bây giờ chỉ còn là hai đường chỉ vắt ngang nhưng trong đó bây giờ đang chứa vạn vì sao lấp lánh đó, tin không? Không tin hả? Ừ kệ chứ, anh không quan tâm, bây giờ anh chỉ quan tâm đến một người duy nhất thôi và người đó đang ở trong vòng tay anh nè....

- " Vậy anh không được mắng em nữa?"- Kookie bật ra khỏi lòng anh để bắt đầu buộc tội

- " Được được được, không mắng em nữa, không bao giờ mắng em nữa"- " Mình mắng em ấy khi nào thế???"-Anh đang gắng nhớ

- " Em gọi anh là Jimin vì em thương anh và em coi anh là người đặc biệt, không được nói em là không ngoan"- Kookie trợn tròn mắt, miệng liếng thoắng đến nỗi lộ hai cái răng thỏ

- " Không nói em, không nói em, em là ngoan nhất, Kookie là hiểu chuyện nhất"- " Mình nói em ấy không ngoan khi nào nhỉ?"-Anh vẫn đang gắng nhớ

- " Em chỉ muốn gọi Jimin là hyung khi Jimin thật sự là hyung thôi. Còn khi Jimin là Jimin thì là Jimin, được không?"- Em có biết em đang nói gì không Kookie?

- " Được được anh là Jimin mà anh cũng không phải Jimin, anh là hyung mà anh không là....là..là cái gì nhỉ?? Thôi mặc kệ, toàn bộ nghe em, em nói đều đúng hết"- " Em ấy nói cái gì Jimin thì không là Jimin ấy nhở?"-Anh vẫn đang gắng nhớ đồng thời gắng hiểu câu nói của Kookie.........AA thôi bỏ đi. Đau não quá!!!!!!!! Không nhớ không suy nghĩ gì nữa hết, Kookie nói có đều là có, Kookie nói đều đúng hết. Vậy đi!( Nắng lại xin lỗi làm phiền: " Anh chốt một câu tiền đồ sáng lạng quá nhể!!!???")

- " Vậy là được rồi. Jimin là dễ thương nhất. Bây giờ em giúp Jimin làm việc nhà nhé!"- Kookie thiên thần đã quay lại rồi

- " Oaaa thương Kookie quá aaaa. Được rồi chúng ta đi làm việc nhà, đi làm việc nhà thôi!!!!"- Chắc anh là người duy nhất mừng như thế khi đi làm việc nhà nhỉ? Thôi kệ, có Kookie giúp anh thì việc gì anh cũng làm hí hí. Anh nắm lấy tay Kookie dắt vào bồn rửa bát, các công việc khác nhẹ nhẹ anh làm hết rồi, còn công việc nặng như lau sàn và chùi toilet thôi, rửa bát là công việc nhẹ nhất còn lại rồi, cho Kookie rửa bát vậy. Một người trong bếp, một người ngoài phòng khách vậy mà tiếng nói chuyện cứ không dứt được. Người này hỏi người kia lại trả lời. Khung cảnh quá ư là dễ thương. Nhưng như thế cũng vẫn còn hơi nhàm chán nên Kookie thiên thần của anh đã làm cho nó sống động hơn bằng cách.....

*CHOANGGG*

- " JIMINNNN HYUNGGGGGGG.....!!!!!"

Chắc lúc nãy Kookie liệt kê thiếu rồi. Kookie gọi hyung khi cần được dạy bảo và cả khi cần người nhận tội thay nữa T^T.

Câu chuyện ngày thứ bảy đẹp trời của anh là như thế đó mấy đứa. Ngày đáng lẽ anh chỉ xoay quanh ăn và ngủ thì giờ đây bớt nhàm chán hơn, có cả Kookie, cả công việc nhà, à và cả tiếng chửi của Jin hyung nữa. Sao có tiếng chửi của Jin hyung à?? Bộ mấy đứa không thắc mắc sao anh và Kookie ồn ào như thế mà các anh không dậy hả?? Dậy rồi, dậy hết rồi và còn đứng xem kịch cả một buổi nữa.

- " Cái thằng Jimin này học đâu ra lời thoại sến súa đó để dụ dỗ Kookie vậy?? Học mà không rủ à, Chimchim hôm nay mày chết chắc"- Taehyung vừa nghiến răng đe dọa vừa bẻ tay răng rắc

- " Xem ra nó đột nhiên muốn xem phim Hàn quốc với anh là có lý do cả!! Hừm..thằng nhóc này được phết nhỉ!!!"- Jin hyung ah hôm nay sao anh hóa ác quỷ hoài thế

- " Thật ra thì thấy Jimin phải làm hết công việc nhà cũng tội nhỉ?? Sao lúc sáng mình không giao luôn cả gác xép với sân thượng cho em ấy luôn nhỉ? Lỡ tội rồi phải cho đáng chứ"- Suga ơi em biết anh phũ nhưng để đến được cấp thượng thừa như này thì em cũng cạn ngôn luôn rồi

- " Chắc tối nay phòng Jimin sáng nhất nhỉ? Lát em đi mua thuốc sổ, có ai đi chung không?"- J-Hope à anh là ánh mặt trời của cả nhóm mà, hãy là anh của ngày hôm qua đi T^T

- " Thôi kệ em ấy đi, lâu lâu được một bữa Kookie không phũ mà. Anh tưởng nó lột đồ Kookie nên mới thế, chứ nếu không phải thì kệ nó đi"*oáp....*" Anh đi ngủ lát đây. Jin hyung~ khi nào ăn tối gọi em nhá"- Rap Monster chắc là người nhân từ nhất rồi nhỉ

- " Ờ anh định nấu ca.." - " CHOANGGG" - " JIMINNNN HYUNGGGGGGG"

Âm thanh quá sống động nhưng sao cả bọn lại đóng băng thế này. Rap Monster đang bước một chân lên cầu thang cũng phải khựng lại, buông ánh nhìn sợ sệt hướng về phía Jin hyung. Aiiiz Jimin thảm rồi, dụng cụ bếp Jin hyung cưng như trứng hứng như hoa mà giờ lại bị làm bể. Thôi thì cầu nguyện cho em ấy vậy. CHUẨN BỊ ....1....2......3!

- " PARKKKKKKKKK JIIIIIIIIIIIMINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN"

********************

Hết thật rồi mấy đứa. Đừng ai hỏi Jin hyung làm gì anh vì anh sẽ không bao giờ nói đâu!! Vớt lại được miếng hình tượng nào hay miếng ấy. Aaaa tuy mệt thật đấy, vì phải làm hết việc nhà mà, còn bị Jin hyung phạt nữa nhưng anh rất vui, vui vì Kookie đã thổ lộ lòng mình với anh, hí hí em ấy còn chủ động ôm anh, chủ động giúp anh nữa đó, thường ngày thì đừng hòng nha. A thôi cũng mệt rồi, anh đi ngủ đây, mai cả nhóm lại có lịch trình rồi. Chúc các em ngủ ngon nha, hãy mơ về điều tốt đẹp nhất nhé. Còn anh, anh mơ về Kookie đây ^^. Tạm biệt các em moazzz!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~END~~~~~~~~~~~~~~~~

Dài quá mấy bạn ơi 4251 từ đó. có yêu Nắng không nào ^^





























8




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro