Chương 19: Em ấy là của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không được" Sehun lên tiếng liền làm cả bọn sửng sốt

"Học.......học trưởng này không thích hợp."Ai cũng giật mình, đây là thay cậu từ chối sao?

"Học trưởng Oh Sehun....." Jin mở miệng gọi, giọng nói lạnh tanh phát ra, hàn băng tỏa xung quanh cảm giác như gió rét thổi qua cả đám học sinh đứng gần đó. Cảm thấy không khí có phần quỷ dị, Kookie ho nhẹ một tiếng, cười gượng nói

"Hai người không cần như thế. Ừm học trưởng khu 1, em nhất định sẽ không từ chối lời mời này nên anh không cần lo."

Nghe câu trả lời của cậu, anh dần thu hồi vẻ lạnh băng vừa này, mỉm cười ôn hòa mà nắm tay cậu, môi anh đặt lên mu bàn tay cậu. Bất ngờ trước hành động này của anh, hai má cậu đỏ hồng, vẻ mặt ngại ngùng né tránh ánh mắt anh đang nhìn mình, tim đập thình thịch, cảm giác thật khác lạ " Mình làm sao thế này?"

Nhìn thấy biểu cảm đáng yêu của cậu,anh thầm vui vẻ " em nhất định sẽ là của Kim Seokjin này!" anh cười nhẹ vẫy tay chào cậu rồi bước đi.

Cả đám không ai dám nói một lời nào, Kookie thở phào một tiếng, quay sang nhìn Sehun, như muốn nói gì đó với anh, nhưng lời nói chưa thốt ra thì anh đã hừ lạnh xoay người bước đi (anh giận rồi), một lần nữa cả đám học sinh chẳng hiểu gì, ngơ ngác nhìn cậu lại nhìn anh, một đàn quạ bay qua đầu "quác...quác..".Bam bam từ nãy giờ vẫn im lặng, trong lòng anh lúc này thật khó chịu, nhưng anh không nói gì, chỉ âm thầm nhìn cậu, anh cảm thấy chua xót, nỗi buồn bỗng dâng lên, ý chí mạnh mẽ khiến anh điên cuồng gào thét " Chiếm lấy cậu ấy, cậu ấy là của ta, không kẻ nào có được" nó vang lên trong đầu anh, ý niệm mạnh mẽ không thể xóa bỏ, trong giây phút mất bình tĩnh, chính anh cũng không biết mình không còn là Bambam nữa, đôi mắt từ màu xám tro đã chuyển thành màu đỏ. Anh liền biến mất ngay lúc đó.

"Ha..ha....." Nỗi khao khát quá lớn, anh vô lực ngã xuống sàn, anh cần máu, rất cần, nó sẽ giải tỏa cơn khát của anh, triệt bỏ ý niệm trong đầu.

"Máu.....ta cần....máu"

"Ái chà, ngài Huyết ảnh của tôi ơi, sao trông ngài có vẻ rất chật vật, là vì cậu nhóc đó sao?" Một giọng nữ phát ra cùng tiếng cười khẽ có ý trêu chọc.

"Câm...miệng.." Đôi mắt hiện lên tia tức giận, anh nhanh như chớp tiến sát người con gái, nắm lấy cổ cô ta, không hề do dự mà dùng lực, cô gái có vẻ cũng không hề thất thế trước anh, một hai đấu khẩu với anh,sau một hồi đánh nhau, biết rằng vũ lực không có ích gì, cả hai đành phải dừng tay.

"Ngài đừng tức giận, tôi chỉ muốn tìm cho ngài con mồi mà thôi." Cô ta mang một cô gái đang hoảng sợ đưa tới trước mặt anh, ngay lúc mất khống chế, anh liền tiến sát, nhe răng nanh đâm vào cổ cô gái, khuôn mặt cô gái vặn vẹo vì đau đớn, không ngừng la hét cầu cứu, nhưng chẳng có ích lợi gì, tiếng la nhỏ dần rồi im bặt, quỷ dị đến đáng sợ. Anh như giải tỏa cơn khát, liếm khóe môi của mình, anh dùng ngọn lửa thiêu rụi thứ không cần thiết ở đây, mái tóc trắng bạch kim, đôi mắt đỏ tựa như máu, vừa ôn nhu vừa lạnh lẽo. Cô gái nãy giờ chứng kiến không khỏi tấm tắc khen ngợi dòng máu xinh đẹp của ma cà rồng.

"Ngài Cain, bữa tiệc có hợp khẩu vị của ngài?"

Anh lạnh lùng liếc mắt đến cô gái, không thèm để ý tới câu hỏi vô nghĩa đó, mở miệng

"Từ khi nào ngươi biết lai lịch của ta?" Để tìm thấy kẻ phản bội, Cain đã che giấu hơi thở của một vampire, giả dạng thâm nhập vào học viện, không hề phát hiện có kẻ biết thân phận của mình

"Ngài đừng nhìn tôi như thế, tôi chỉ là theo sự chỉ dẫn của chủ nhân, đến đây giúp ngài tìm kẻ phản bội?" Cô gái vô tội mở miệng

"Ngươi nói là chủ nhân của ngươi?" Anh thầm nhìn thẳng cô gái, ánh mắt đó không thể nhìn ra thật giả, cô ta là học trưởng của khu 4- khu phù thủy, vậy chủ nhân của ả không phải là tên phù thủy đã ẩn danh từ lâu đó sao?

"Lần sau đừng xía vào chuyện của ta, nếu không ngươi sẽ...CHẾT"

"Thôi được rồi, tôi chỉ muốn nói với ngài, cậu nhóc mà ngài thích đang gặp nguy hiểm đó, còn nữa, ngài yêu cậu nhóc đó thì sao không cướp lấy nhóc luôn, cậu ta có nhiều người thích như vậy, liệu ngài....."

"Câm miệng, ngươi còn nói nữa thì đừng trách ta không báo trước đã đưa ngươi xuống địa ngục" Anh không muốn ai nhắc đến cậu nữa, cô gái nhún nhún vai rồi biến mất sau màn đêm. Cain tựa hồ đang suy nghĩ, bỗng từ cửa sổ lao vào cánh rừng âm u.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro