Chương 21: HỒNG LÂU ĐIỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên con đường nhỏ, bóng đèn đường mập mờ, không khí hiu quạnh, chỉ có tiếng gió lạnh nhẹ thổi qua. Hai người một lớn, một nhỏ đi cùng nhau, vui vẻ trò chuyện, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm giác họ như người yêu của nhau, khi đứng cạnh nhau hài hòa tới một cách bất ngờ.

"Jinie, cuộc sống của anh sau đó có tốt không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi anh, nhớ lại 10 năm trước, cậu cũng từng quay lại con hẻm đó, nhưng không tìm thấy anh nữa, cậu cứ nghĩ, có lẽ sẽ không còn gặp anh, nhưng thật vui anh ấy đang ở trước mắt mình, lại còn.......nắm tay mình nữa chứ, aaaaaaaaaa....mình làm sao thế này? ( thích người ta rùi)

Nhìn cậu bối rối trông đáng yêu chết được, anh cười nhẹ, tay xoa đầu cậu, cảm nhận xúc cảm mềm mại từ cậu:

"Anh được một gia tộc nhận nuôi, họ cũng là tộc thiên thần nên không có trở ngại gì trong quá trình anh sống. Sau này, anh vẫn luôn tìm em nhưng vì gia cảnh em đặc biệt, không thể tiếp xúc được, chỉ đành chờ tới khi em nhập học thì lúc đó, anh mới nhìn thấy em......" Anh nhìn cậu, đôi mắt vàng chăm chú nhìn khuôn mặt tinh xảo của cậu, anh muốn thổ lộ mọi thứ, muốn nói, anh yêu em, nhưng anh sợ, sợ cậu không đồng ý, sợ cậu ghê tởm anh.

Cậu cũng nhìn anh, nghe thấy hơi thở nam tính, quyến rũ của Seokjin, mắt thấy con ngươi vàng của anh, cậu cảm thấy được an toàn, được che chở cùng với sự ôn nhu của anh. Bản thân cậu cũng không ý thức rằng mình thích anh hay không hay không , chỉ biết rằng mỗi giây bên anh, cậu thấy cuộc sống có phần tươi đẹp hơn. Cảm giác quen thuộc mà bản thân cậu không nói nên lời, khoảnh khắc bất chợt đó phần nào tác động tiềm thức trong linh hồn cậu.

"A...."

"Kookie em sao vậy?" Jinie giật mình lo lắng, nhìn khuôn mặt dần trắng bệch của cậu, trái tim nhảy dựng lên, cố gắng trấn tỉnh ôm lấy cậu, anh sợ cậu có chuyện.

" Em đau.....đau ....quá" Cậu rên rỉ, mồ hôi ướt đẫm hết lưng áo, răng cậu cắn phải môi khiến nó bật máu, cậu như rút dần sức lực, từng cơn đau ập tới khiến cậu thở không thông.

"Anh đưa em về nhà, em nhất định không sao?"

 Anh bế cậu lên, sau lưng xuất hiện 2 đôi cánh trắng xinh đẹp, rực rỡ. Anh thoáng chốc bay về phía nhà cậu, lòng anh hoảng hốt lo sợ, tim như bị ngàn con dao đâm vào, chính anh biết nếu em ấy có chuyện, anh nhất định sẽ bị ám linh nuốt chửng, trở thành đọa ma, không có cách khôi phục.

Ngay lúc anh bế cậu bay trên trời, thì dưới đất, trong con hẻm tối. Một dây leo đầy gai giật giật thân, rút về sau bóng tối, cây Hồng lâu điển to lớn, mùi máu tươi khiến người ta nôn khan, xung quanh có rất nhiều đầu lâu người cũng như con vật. "Nó" thoáng chốc cuồng nộ, cả người tỏa khí thế chết chóc, "nó" cảm nhận được thứ "nó" muốn, thứ khiến "nó" có thể hóa thành người, cho "nó" một cơ thể hoàn chỉnh của con người.

"Ở đâu.....thứ đó đâu......" "Nó" bộc phát sức mạnh, toả mùi hương ra khắp bán kính 1 dặm tìm kiếm, một mùi hương quyến rũ nhàn nhạt tràn vào ý thức "nó", "nó" muốn, rất muốn người đó, người sở hữu mùi hương tuyệt vời đó. Nhất định "nó" sẽ có được, người này là của "nó". Hồng lâu điển theo hướng mùi hương phát ra mà di chuyển, tiện hấp thu vật thể sống mà "nó" thấy.

Jinie bấm chuông cửa liên tục, bộ dáng hấp tấp, tay vẫn ôm cậu, anh ngửi thấy mùi hương từ cậu, anh biết nó đang kêu gào anh phải chiếm lấy cậu, khiến cậu chỉ thuộc về mình. Nhưng thấy cậu còn đang hôn mê, anh cố gắng áp chế dục vọng của bản thân, ôm chặt cậu đứng trước cửa nhà. Cánh cửa mở ra, quản gia giật mình nhìn anh đang ôm cậu

"Cậu chủ, cậu bị sao vậy?"

"Ông đừng nói nhiều, phòng em ấy ở đâu." Chưa kịp nghe quản gia trả lời, anh đã chạy thật nhanh vào nhà lớn, đạp cánh cửa phòng khách bước vào, anh thấy hai người đang ngồi đấy, một người đàn ông cao lớn, khí thế bức người và một người con gái lạnh lẽo. Họ cùng chung một biểu cảm khi thấy anh đang ôm cậu:

"Kookie...."

:...........ngắn hơn trước rồi, không có thời gian nên au viết ngắn, sau sẽ viết dài hơn, xin lỗi bạn đọc nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro