Bộ mặt thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thả tay Kim Taehyung ra len vào dòng người bước vào lớp. Trong lớp hỗn loạn, Tzuyu đang khóc nức nở vùi mặt vào lòng Jung HoSeok, nước mắt rơi xuống như muốn cuốn trôi luôn lớp phấn dày trên mặt ả

Min Yoongi ngồi tại chỗ vẻ mặt lo lắng, trước mặt là Park Jimin đang nổi trận lôi đình, hình như đang cãi nhau cái gì đó

2 người Kim NamJoon cùng Kim SeokJin đang đi khắp lớp mở cặp từng người lục lọi. Cậu bước vào lớp với vẻ mặt lạnh tanh, theo sau đó Kim Taehyung cũng len qua đám người mà đi theo sau cậu.

Cậu bước về chỗ mình, bỏ qua Park Jimin đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu, đối với Min Yoongi gật đầu 1 cái rồi đưa tay lấy cặp đổ hết mọi thứ trong đó ra sàn

Mắt thấy lẫn trong đống vở của mình là 1 chiếc lắc bằng vàng cho nữ cậu cười khẽ nhưng mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ

Kim NamJoon nhặt chiếc vòng lên từ đống vở, mắt bừng lên phẫn nộ, đưa tay như muốn cho cậu một cái tát

Khoảnh khắc đó tim cậu như thắt chặt lại, nghẹn cả hơi thở, một hình ảnh xẹt qua não làm cậu nhíu mày

Gần đây những kia ức đó càng ngày hiện lên càng nhiều, ngày càng chân thật hơn, sống động như nó đã từng thật sự xảy ra với cậu

"Rầm" một tiếng động mạnh mẽ vang lên mang cậu đi ra khỏi những suy nghĩ.

Kim NamJoon nằm dưới đất, ánh mắt phẫn nộ nhìn cậu cùng Min Yoongi kế bên. Kim SeokJin đưa con ngươi lạnh lẽo nhìn cậu

-"Có vẻ cậu nghèo đói tới nỗi phải đi trộm cắp đồ của người khác nhỉ?" Kim SeokJin nhếch miệng, trong mắt mang theo nồnh đậm khinh bỉ
-"Chỉ sợ tôi không lấy mà là có kẻ ngậm máu phun người thôi" cậu đưa mắt nhìn trực diện ả đang nằm trong lòng HoSeok

Đồng tử Tzuyu co rụt dữ dội, làm sao cậu ta làm sao lại nói những lời đó? Cậu ta đã biết được gì rồi?

-"Cậu làm sao lại nhìn mình? Mình biết các anh chia tay làm cậu rất nghèo nhưng cậu cũng không thể lấy đồ của mình" ả nói không lớn cũng không nhỏ, nhưng đủ làm cho bọn hám chuyện ngoài cửa toàn bọ nghe thấy. Nhất thời nổi lên xì xào

Một lời này gán cho Jeon JungKook cái danh đeo bám "Lục đại học trưởng" và là kẻ thứ ba giữa họ và Tzuyu. Kẻ ác ý còn nói cậu là trai bao

Đủ độc miệng!!

Trong lòng Min Yoongi nhói đau, hai mắt nhìn Jeon JungKook chằm chằm như muốn hai tay ôm lấy cậu trong lòng mà bảo vệ

Kim Taehyung đưa mắt đôi mắt lạnh lẽo về phía ả, trong con người đầy chán ghét

-"A~ lúc nãy chơi với JungKook trên sân thượng thật sự rất vui~" Kim Taehyung vừa nói với vẻ mặt trẻ con nhưng hành động thì không như vậy

Hắn lấy tay vịnh bàn, ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên, tay mân mê các ngón tay hoàn mỹ

-"Kim Taehyung, cậu nói gì vậy? Sao lại đi bao che cho thằng đĩ đó chứ..."

"Cạch" tiếng súng lên đạn nghe rất vang, nòng súng lạnh lẽo kề sát thái dương Park Jimin khiến hắn lòng lo lắng, muốn ngoái lại nhìn xem là ai

-"Tôi là thằng đĩ, anh nghĩ bạn gái trong sáng ngây thơ của anh sẽ là người như thế nào?"
-"Cậu..."

Park Jimin nghẹn lời, anh không thể trả lời Jeon JungKook vấn đề này, vì trước khi quen anh Tzuyu đã nói cô từng bị cưỡng hiếp tập thể. Các anh không bao giờ điều tra vì các anh tin cô

"Có phải là cưỡng hiếp tập thể hay không không phải chỉ cần điều tra là biết sao?" tiếng nói nhẹ nhàng, trầm bổng thì thầm trong tai Park Jimin khiến hắn mê mẩn

Hắn nhớ từng có người sở hữu giọng nói như vậy, là người hắn yêu nhất, nhưng lại đi phản bội hắn. Lại dám nằm dưới thân người khác rên rỉ, không phải 1 người mà là nhiều người!!!

Hắn mải mê suy nghĩ mà không biết rằng Jeon JungKook đã lên tới bàn của hắn

Cậu lục cặp Park Jimin ra tìm cái laptop anh hay dùng rồi nhếch môi chạy lại lấy cái hộp bút

Từ trong hộp bút lấy ra cây viết đen có hình thù bình thường, cậu mở nắp ra

Nó không phải là cây viết thường mà là 1 cái máy ghi âm!

Jung HoSeok híp mắt nhìn cây viết đang lẳng lặng nằm trong tay cậu

-"Máy ghi âm?"
-"Phải, thứ này có thể cho anh biết bộ mặt của Tzuyu nhỏ bé đáng yêu của anh. Nó nói cho anh biết anh ngu xuẩn đến độ nào"

Cậu nhìn 1 lượt họ rồi nhếch môi, nhanh nhẹn bật cái máy ghi âm lên

Bắt đầu có tiếng rè rè của máy móc, sau đó là tiếng lạch cạch, rồi 1 giọng nói nữ tính vang lên

-"Haha, thằng đĩ đực, vậy mà không chết, lại dám quay về đây dụ dỗ các anh, tao sẽ cho mày mãi mãi không thể ngẩng đầu nhìn cái thế giới thượng lưu của bọn tao, mày sẽ là một con chó sông dưới đáy xã hội, sẽ bị các anh ruồng bỏ, sẽ phải phục vụ người này đến người khác. Chết đi"

Giọng nói ngọt ngào, nghe là đã cảm thấy chủ nhân của nó rất đẹp nhưng nó lại mang theo thù hận. Từng cái nghiến răng thật sâu, vang lên tiếng "két két" thật rợn da gà

Thật không nghĩ chủ nhân giọng nói đó là nữ thần được mọi người sùng bái trong trường. Là người ngây thơ thuần khiết trong lòng bọn họ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro