Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng 1 chút đã 11h đêm..

Cậu và các anh về đến nhà.

"Uhm mệt quá. Hộc hộc"
Cậu

"Ai làm gì em đâu mà mệt"
Jin bước cửa xe

Thì xuất hiện 1 cô gái.

Các anh ngạc nhiên, còn cô ta thì bước đến ...

"An nhiên, sao em ở đây??"
Namjoon vô tình thấy chột dạ liền hỏi.

"Tới đến đưa người của tôi về"
Cô đi đến kéo tay JungKook

-Cậu còn đang mơ màng chưa biết thực tế gì sảy ra

"Ai cho cô đem cậu ấy đi, em ấy là của chúng tôi"
Yoongi

"Nae~~ có chuyện gì vại"
Cậu dụi mắt chu mỏ nói.

"Jungkook về với em nào. Chị Sohye ở nhà đợi anh đó, chị rất lo lắng"
An nhiên

-Lúc này sực nhớ ra rằng đã bỏ quên chị Sohye, cậu liền giật mình lay lay cánh tay Yoongi.

"Ọppa à~~ cho em về thăm chị 1 ngày nha, được hông~~"
Cậu dỡ trò Agyo ra thì đương nhiên ai cũng sẽ mềm lòng.

"Ko được"
Jimin bước ra khỏi xe , kéo cậu vào lòng.

"1 ngày thui mà... em nhớ chị"
Cậu cố nhõng nhẻo.

*Chẳng khác cố gắng thoát khỏi các người thì bố đây ko thèm nhõng nhèo bánh bèo như zị nhé*

-Cậu suy nghĩ trong đầu, liên tục dỡ trò .

"Thôi tối rồi, cô về đi, mai chúng tôi để em ấy về"
Jin nói vậy, cô cũng thấy yên tâm rồi về.

Ko quên chào các anh và vẫy tay chào cậu.

"Ộppa em đói..."
Cậu lay cánh tay Jin nhõng nhẻo

(Đệch bánh bèo nhập lộn đường)

-Các anh thấy cậu nhỏng nhẻo như muốn nhốt cậu vào tủ kính cho riêng mình, thấy vậy mọi sự tất giận của ai cũng điều gạt qua, trước mặt là 1 con thỏ đang đói và chờ cơm anh( ở đó đang có bầy sói cũng đói đang chờ thời cơ ăn thịt hỏ haha)

"Uhm được rồi, vào anh nấu ăn cho , tối nay em ko ăn gì sao"
Anh thắc mắc nhìn cậu, còn cậu đáp trả anh bằng ánh mắt long lanh vô tội ngây thơ chong chăng....

"Dạ chưa ạ.... em bận đi bắt máy anh nên hông có ăn dọng thứ gì hít ạ~~"

*Ậu moẹ , bố fai dùng mỹ nhân kế để thoát khỏi các ngưoi nhé, còn lâu trẫm mới ngọt *

Bao nhiêu thứ mưu kế trong đầu , bây giờ dỡ trò cho vui.

"Hì cưng quá cơ . Vào anh Jin nấu cho em ăn nhé"
Anh nựng má cậu khiến cậu khó chịu, nhưng cũng rán đóng nốt ahihi.

Namjoon thấy được ánh mắt khó chịu của cậu, như bắt ép mình làm trò để được thoát.

Cả buổi tối ăn uống diễn ra nhanh chóng, cậu được chọn phòng cuối dãy 7 cuối phòng cậu có 1 lan can ở đó có thể ngắm cả phố phường. Vì nhà anh xây trên gần Núi nên nhìn xuống phung cảnh rất đẹp .

-Cậu khó ngủ, khó chịu khi tiếp súc với những con ngươi này, liền khoác áo mỏng ,đến Lan can sân thượng ngồi đu võng, vừa đu vừa ngắm nhìn bầu trời ...

"Bầu trời đẹp quá, Tại sao lại đẹp thế này... a~~~ dể chịu quá . Hí hí"
Cậu vừa đu vừa ngữa cổ hít thở không khí thật ư dể chịu nga~~...

-Đu được máy chục vòng thì nghe tiếng anh đó phát lên cậu định trong đầu lúc nào cũng diễn, để khi nào thoát khỏi những con người này thì tính sau, từ từ họ sẽ chán cậu,

-còn cậu từ khi nào đã ko còn yêu các anh nữa. Mặc dù các anh rất ôn nhu với cậu, nhưng đối với cậu thì 1 tí ti tình cảm cũng chẳng có....

"1h đêm rồi sao em ko ngủ đi, đu võng ngắm bầu trời. Khiến em thoải mãi đến thế sao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn