Nhói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nói của anh mặc dù rất nhỏ, nhưng cậu có thể đủ nghe.

"Uhm tôi ko ngủ được, còn anh sao lại ko ngủ??"

"Anh cũng như em"

"Như tôi??"

"Uhm"

Thế là anh ngồi xích đu cùng cậu.

"Jungkook"
Anh quay sang nhìn cậu.

Cậu mỉm cừoi nhìn anh.

"Sao em lại ép bản thân mình vậy để làm gì"
Anh ngước đôi mắt nhìn xa xăm.

"Gì cơ?"

"Em đừng gồng mình làm gì, anh biết hết"

*Anh biết ? Anh biết được gì chứ, anh biết tôi tổn thương đến mức nào ko, tôi rất đáng thương trong mắt các người sao*

"Anh biết gì??"
Cậu vẫn cố tỏ ra ko hiểu

"Em đừng lừa dối bản thân mình nữa, em ko yêu chúng tôi mà... sao em phải ép bản thân như vậy, em thù chúng tôi đến vậy sao"

Nghe được câu nói của anh, hình như lời nói anh đã nói đúng tim cậu rồi...

-Đúng vậy, cậu từng rất yêu các anh, nhưng nghĩ lại việc anh hành hạ cậu JungKook, trái tim cậu lại đau đớn xé cào... 1 phần cậu xuyên vào thân chủ. 1 phần cậu được nhờ trả thù.... và 1 phần cậu đã lưỡng lự rằng mình đã từng phải lòng họ.. và quên mất việc phải trả thù....

"Ý anh là sao"
Cậu thay đổi sắc mặt. Khiến anh nhận ra 1 phần câu nói anh là đúng..

"Có bao giờ em yêu chúng tôi chưa??"

"Chưa"
Câu trả lời ngắn gọn, cậu đứng dậy và bước thật nhanh vào phòng, anh ko niếu kéo , cứ để cho cậu đi. Vì anh biết từ trước đến nay, anh cũng chưa 1 lần yêu cậu.<<đựu má đau>>

Cậu về phòng suy nghĩ, đúng vậy cậu chưa bao giờ yêu anh, thì cũng đúng cậu chưa tưng yêu thì biết lấy cái yêu nó ra đo đường làm gì chứ.

Lời nói anh khiến cậu nhớ cậu hành Jimin.

Cảm thấy bản thân mình chột dạ.

Bật cánh cửa, từng bước đến phòng Jimin.

-Anh đang ngồi làm việc, đầu tóc vò rối, quần áo sọc sệch, đôi mắt có 1 chút thâm quần, cậu tiến đến và anh nhìn cậu.

"Em ko ngủ sao, qua đây làm gì, sao lại tư tiện vào phòng ngươi khác vậy??"

"Tôi chỉ xem anh ngủ chưa thôi, niếu anh chưa ngủ thì tôi về"

"Đừng đi"
Lời nói anh nhỏ dần lại.

Cậu dậm chân tại chổ

Anh đi đến ôm ngan qua eo cậu, anh tựa đầu mình sau cổ cậu.

"Jungkook sao em lại khiến tôi yêu em nhiều đến vậy"
Nhận được hơi thở phả điều vào cổ có chút nhột.

"Hứmm"

Cậu cự quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay anh đang siết lấy tấm eo nhỏ của mình.

"Đừng cựa quậy, yên nào để anh ôm em 1 lát"

Cậu yên lặng để anh ôm mình, đôi tay cậu buông lơi trên không, đôi mắt anh nhắm lim dim, cậu quay đầu nhìn sang, sắc mặt anh rất mệt mỏi.

"Jimin"

"Em nói đi"

"Tôi xin lỗi ngày hôm đó"

Anh mở mắt , cánh tay cũng buôn eo cậu ra. Anh lùi bước.

"Em về đi khuya rồi ngủ sớm đi"

Có chút hụt hẫn, cậu nẫn nại nói thêm.

"Anh... thôi được, tôi về anh ngủ ngon, xin lỗi anh ngày hôm đó đã làm tổn thương anh"

Cậu nói xong quay lưng đi, 1 lực mạnh kéo cậu về phía anh.

"Đêm nay ngủ cùng anh"

Hơi thở anh cứ phả vào tai, khiến cậu có 1 chút động dục.

"Khuya rồi anh mau ngủ sớm, mai anh còn làm việc"

Cậu nói rồi anh càng tham lam hít hà mùi hương tóc cậu, mắt anh lim dim như muốn ngủ trên người cậu.

"Tôi muốn em ngủ cùng tôi"

Anh luồng tay vào áo cậu, lướt qua làn da mịn màng,

Cậu rùng mình, có 1 chút hưng phấn, liền đẩy anh .

Cậu gỡ cánh tay anh

"Thôi để tôi về phòng đừng có làm bậy"
Cậu cố gỡ từng ngón tay anh, nhưng càng gỡ nó, anh càng gồng..

"Em từng làm bậy với tôi, bây giờ lại bảo vậy, em chả có trách nhiệm gì cả, tôi dữ đời con trai mình 2 máy năm, em lại ăn nhiệt tình bây giờ tính phũ tôi sao??"

Lời nói nhẹ tựa như lông hồng, nhưng ko hiểu sao cậu lại mềm yếu lời nói anh, chẳng ngọt cũng chẳng mặn sao lại đưa con người vào chổ nguy hiểm ko.

"Dừng lại nào"
Cậu khó chịu, phần dưới cậu cũng cương cứng.

Anh luồng tay ra khỏi áo cậu, cậu nhẹ nhàng thở phào.

Nhưng ko ngờ anh đẩy cậu ngã xuống giường, mặt anh áp xát mặt cậu.

Đôi mắt anh như muốn....ham muốn điều gì đó, mong chờ cậu đáp lại từ anh.

"Anh... đứng dậy mau"
Cậu luôn là người tỉnh táo.

"Không"
Anh nói rồi ấn nụ hôn xuống môi cậu. Anh tham lam mút hết tinh dịch trên môi cậu , cậu khẽ ưm rồi nhẹ nhàng mở cánh môi tiếp đón chiếc lưỡi cuồng nhiệt đang tìm đối phương của anh.

-Anh biết cậu chịu ngoan ngoãn, anh bắt đầu hôn nhẹ nhàng lại, 2 người cứ dây dưa với nhau đến khi cậu ko còn thở được đập mạnh lên lưng anh, anh hiểu và thả cậu ra.

"Tôi cần về phòng"

"Không được"

Và 1 lần nữa dục vọng lên đến đỉnh đầu của anh, anh 1 lần nữa ấn môi mình lên cậu, luồng tay vào mân mê nhũ hoa cậu.
Khiến cậu khó chịu đến bật khóc...

"Tô...i...ưm...buô...ng....r...aa..ư...mm.dừn..g l...ại...đ.ii"

Có 1 chút nhói ở tim , cậu nhắm mắt lại, để cho anh tiếp tục hôn lên môi mình, cậu lơi cánh tay mình mặt kệ cho anh đè lên thân cậu, cậu ko thấy hứng thú 1 tí nào, ngược lại thấy mình như bị làm nhục..

Chuyện này đến nhanh quá... cậu ko thể nào làm gì khác được, chỉ là cậu cám thấy chột lòng vì đối xử vs anh, nhưng ko nghĩ anh lại làm như vậy với cậu.

1 giọt nước mắt chảy dài lăn qua hàng mi đẹp mê người của cậu

Anh cảm nhận được cậu ko còn nói, cũng ngừng đẩy anh . Anh ngừng hôn cậu, anh mở mắt mình ra nhìn cậu . Anh thấy cậu đang khóc

Lúc này anh biết mình đã làm quá, dục vọng khiến anh ko kiểm soát được thân xác mình, khiến cậu tổn thương.

Anh rời người cậu, bế cậu dậy, ôm vào lòng.

Cậu vẫn nhắm mắt, đôi mắt sủng ướt, những giọng pha lê lại đua nhau từ từ rơi nhẹ nhàng trong đêm vắng.

"Anh sai rồi"
Anh ôm cậu vào lòng.

-Cậu ko nghe lời nói anh, vẫn thút thít những vẫn tìm kiếm mùi hương Nam tính của anh, khiến cậu dể chịu 1 phần nào đó.....

-Anh xuýt xoa tâm lưng cậu dỗ dành cậu, 1 chút cậu bỗng trỡ thành con nít, cậu ngủ quên luôn trên vai anh, anh nhẹ nhàng bế cầu về phòng cậu.

-Nhận được bản thân mình đã làm quá, muốn cậu ngủ cùng anh, nhưng lại sợ ko kiềm chế được dục vọng của mình, 1 phần sợ cậu tổn thương nên đành bế cậu về phòng....

———————<<qEnd Chap>>———————

Dù tình chỉ là một chiếc lá, em vẫn không phai nhạt tấm lòng.
Dù tình chỉ là một nhánh sông, em vẫn mong thuyền về ghé bến.
Anh thích nơi phương trời xa, và anh thích vui bên người ta.
Và dường như em đã, em đã mất anh bao ngày ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn