[np/AdamxLeon] Cá không ăn muối cá ươn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.phòa chính trị trong môi trường tự nhiên.
Rating: MA

[unbeta] đá bát cơm đã, tao sắp chết đói rồi.
——
Tác giả: locusdesperatus | Dịch: Cá mực hoa.
Paring: Adam Benford/others x Leon S. Kennedy,
BG Setting: trước RE6
Tóm tắt:

.
.
.

"Vậy nên, đặc vụ Kennedy, chúng ta sẽ xem xét lại các tuyến đường sơ tán một lần nữa vào cuối tuần này. Ta mong cậu ở đây trước 8 giờ sáng, được chứ?"

"Vâng, thưa ngài Tổng thống." Leon gật đầu, nhìn xuống đống giấy tờ trải trên bàn.

"Thôi nào." Tổng thống Benford xua tay. "Ta đã bảo cậu gọi ta là Adam mà."

"Adam. Hẹn gặp vào sáng thứ bảy."

"Tốt lắm." Benford mỉm cười hiền từ. "Hầu hết nhân viên đều được nghỉ cuối tuần nên cậu cứ tự mình vào nhé."

Leon gật đầu với ông một lần nữa trước khi ra khỏi Phòng bầu dục. Anh rời đi với hai tay đút túi, đôi mắt dán chặt xuống sàn, tránh chạm mặt với bất cứ ai trong tòa nhà. Mai là ngày nghỉ của anh, và anh không thể đợi để được trở về với chiếc giường êm ái cùng một đêm say khướt trước khi phải quay lại với hiện thực và tiếp tục lên kế hoạch cho ngày tận thế.

Dẫu vậy, một phần trong anh vẫn mang ơn Adam. Nói sao nhỉ... —Tổng thống Benford ít "khó chịu" hơn nhiều so với nội các trước đó. Ông không nhúng tay vào cuộc sống của Leon... hay bất cứ chỗ nào khác. Vị tổng thống tiền nhiệm thích giữ anh quanh người bằng một sợi dây xích ngắn, kéo anh theo bất cứ nơi nào ông ta tới, gieo xuống quá nhiều sự chú ý đối với một "trợ lý" như Leon. —Nó giống như... một kiểu hạ nhục công khai. Anh chợt nhăn mặt với ý nghĩ ấy, muốn thu mình lại. Nó khiến ngay cả một người dè dặt như anh cũng muốn tự ném mình vào giữa đoàn người hộ tống, trong mọi nỗ lực để trở nên nhạt nhòa nhất có thể, ít nhất thì tất cả mọi người đều biết những gì anh đang phải trải qua.

Anh vẫn nhớ mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Mới đầu, đó chỉ là những biệt danh ngọt ngào mà anh cho rằng là một phần lòng hiếu khách của người miền Nam. Những lời hỏi thăm dần trở nên gần gũi quá mức cần thiết, những nhận xét về quần áo, về cơ thể, về mái tóc của Leon. Những cái chạm kéo dài quá lâu, trượt quá xa trên chân anh. Những ngón tay vuốt ve mái tóc anh, chạm vào má anh. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi anh bắt đầu khiếu nại, tất nhiên là với tư cách ẩn danh. Một hy vọng ngu xuẩn. Tổng thống đã rất tức giận, gọi anh là một con đĩ vì đã "bôi nhọ" và "cố gắng hủy hoại danh tiếng của ông".

Trước ngày hôm đó, Leon chưa bao giờ thực sự hiểu cảm giác của một con chuột mắc kẹt trong bẫy dập là như thế nào. Anh từng rơi vào những tình huống tồi tệ, phải đối mặt với những nhiệm vụ gần như bất khả thi, nhưng ít nhất, ở đó luôn có những kế hoạch, luôn có hy vọng. Và ngày hôm ấy, chỉ có nỗi sợ hãi. Anh hoàn toàn có thể khống chế người đàn ông trước mặt mình chỉ bằng một tay, hạ gục, chống trả, bỏ trốn, nhưng đứng trước vô số cái có thể ấy... Ông là tổng thống, còn Leon thì chẳng là ai cả —Đó là sự thật mà người đàn ông đó đã chỉ ra quá nhiều lần. Ông lặp đi lặp lại điều đó mỗi khi nắm lấy mớ tóc vàng, kéo người đặc vụ của mình lại gần hơn. Nhắc lại lần nữa khi ông lột áo khoác da và sơ mi xuống mà chẳng cần biết chúng sẽ tàn tạ ra sao. Quần của Leon bị kéo tụt xuống đầu gối, anh gần như không nhận ra mãi cho đến tận khi bị đẩy xuống mặt bàn. Lý trí anh đã trốn chạy đúng lúc, kịp đóng lại để cứu lấy anh nhiều nhất có thể. Nhưng anh vẫn có thể cảm thấy nỗi đau bởi xâm nhập không có bôi trơn, vẫn có thể nghe thấy những lời lăng mạ và tiếng chửi rủa tục tĩu.

Sau đó, một số thành viên nội các cũng bắt đầu tham gia, họ nhúng tay vào, thì thầm vào tai anh những bí mật nho nhỏ không phù hợp. Những cuộc gặp gỡ cứ thế diễn ra, giống như người lãnh đạo của họ. Mọi chuyện cứ dần đi xa hơn, cho đến một ngày, Leon thấy mình quỳ gối trong cabin tắm với cặc của một lão già ở trong miệng. Họ nói rằng anh chẳng là gì ngoài một món đồ chơi giải tỏa, coi thường sự nghiệp và hạ thấp anh bằng bất cứ giá nào.

Các thành viên nội các mới không hề biết rằng anh đã quen bị đối xử kiểu đó.

Và anh muốn giữ mọi thứ cứ như vậy.

Benford thực sự là một người tốt. Ông không la hét hay ném đồ đạc, không bộc phát cơn giận lên anh. Bên cạnh ông là một hệ thống hành pháp trang nghiêm và quy củ, tất cả bọn họ đều như vậy. Đó thực sự là một sự thay đổi chóng mặt, theo hướng tích cực. Lần đầu tiên sau rất lâu, Leon cảm thấy thực sự thoải mái khi đứng trong Nhà trắng. Nhân viên vẫn còn bàn tán, họ vẫn khó chịu, nhưng anh đã không còn phải sợ hãi mỗi khi đi làm nữa. Anh không còn sống trong nỗi sợ thường trực phải đối diện với một trong những người đàn ông quyền lực nhất thế giới nữa. Cuối cùng, anh đã có thể buông lỏng đề phòng.

Anh đã thực sự làm vậy. Anh dành cả ngày nghỉ chỉ để nằm dài trên ghế, ăn đồ mang về và uống bia. Anh bận áo phông và quần đùi ở nhà, tận hưởng một chương trình TV đúng nghĩa sau suốt một quãng thời gian dài. Dường như nỗi lo lắng đã đè nén anh quá lâu, anh thoáng tự hỏi, liệu có một ngày Benford sẽ trở nên độc đoán như người tiền nhiệm hay không, nhưng rồi anh gạt phăng suy nghĩ đó khỏi đầu. Anh sẽ ổn thôi. Mọi thứ sẽ ổn thôi.

Benford là một người tốt. Ông tốt bụng, ông tôn trọng tất cả mọi người, ông là một người cha, một người chồng. Ông sẽ không làm những điều như thế.

...

Khuôn viên Nhà Trắng dường như im lặng một cách kỳ lạ khi anh bước vào. Anh giao ra phù hiệu của mình theo thủ tục, một lúc sau nhân viên bảo vệ gọi anh qua, phải mất thêm vài vòng kiểm tra an ninh nữa mới có thể đến văn phòng bầu dục.

Benford đã ngồi ở bàn làm việc từ sớm, vẫn đang bận bịu với chiếc máy tính xách tay như thường lệ, bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa.

"Chào buổi sáng, Leon. Ngủ ngon chứ? Vào đi, cứ để áo khoác ở đó."

"Chào buổi sáng. Tất nhiên rồi." Leon ngồi xuống chiếc đi văng giữa phòng. Một ngày kì lạ khiến anh hơi bồn chồn một chút, siết nhẹ tay áo khoác trước khi cẩn thận đặt chúng sang một bên. "Thực ra... Tôi đang nghĩ đến các tuyến đường sơ tán." Anh ngẩng đầu lên. "Các phương án đều rất tốt, chỉ là có thể họ đã không tính đến các chướng ngại cố định, nếu-"

"Đến đây cho ta xem đi." Benford nói rồi đẩy ghế ra khỏi bàn. Leon đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc. Anh nhìn xuống bản đồ trên mặt bàn.

"Đây và đây." Anh chỉ. "Có những cây cầu. Chúng đều là những mục tiêu dễ gây thiệt hại, trong trường hợp xấu nhất chúng hoàn toàn có thể cắt đứt toàn bộ lộ trình. Chúng ta cần một phương án dự phòng, tốt nhất là đường không có cầu nối."

"Cậu có đề xuất nào không?" Benford ngả người ra sau để chỉnh lại kính.

"Đi xuống đường 45 thay vì 43 ở đây, rồi đi theo đường cao tốc về phía bắc." Leon viết vài ghi chú vào bên lề giấy, suýt nữa nhảy lên khi anh cảm thấy một bàn tay đặt lên hông mình. Anh cắn chặt môi, lắng nghe từng nhịp tim dội vào màng nhĩ. "Thưa ngài?"

"Gọi ta là Adam. Tiếp tục đi."

"Adam." Leon chỉ vào bản đồ, ngập ngừng khi thấy tay mình đang run lên lẩy bẩy. "Tuyến đường phía nam. Thay vì Đại lộ Maple, hãy đi đến Pine. Các vòng xuyến ở đó sẽ giúp giảm bớt tắc nghẽn giao thông." Anh lại dừng lại khi bàn tay đó di chuyển xuống, lướt qua mông để bóp đùi anh.

"Còn tuyến đường phía Tây?"

"Không có vấn đề gì, thưa ngài- Adam." Leon dựng thẳng người, nhìn về phía trước. Mắt anh nhắm nghiền lại khi những ngón tay bóp mạnh vào mông anh, như từng chiếc đinh đóng xuống cơ thể.

"Tốt lắm. Đó là điều ta muốn nghe." Benford dường như đang nói về nhiều điều hơn là chỉ báo cáo của Leon. Ông nắm lấy đai lưng của chiếc quần tây xám, kéo người đặc vụ lùi lại và ép anh ngồi vào lòng mình.

"Tổng thống Benford, việc này không–"

"Nào, im lặng." Benford chặn họng Leon. "Ta đã nghe về "những màn giải trí táo bạo" của cậu với tổng thống tiền nhiệm. Thành thật mà nói, ta có hơi tiếc vì đã không thử sớm hơn."

"Không-"

"Suỵt." Benford giữ chặt hơn. "Bây giờ, đứng dậy và nằm xuống bàn, quay mặt ra cửa. Nghe rõ chưa?"

Leon lắc đầu, vùng vẫy yếu ớt. Anh thở hổn hển, đôi mắt chợt mở to thì khi một bàn tay độc đoán bóp chặt đũng quần anh.

"Ta nói, 'nghe rõ chưa'?" Benford thì thầm, đủ đay nghiến để Leon mở miệng theo cách ông muốn.

"V-Vâng, thưa ngài."

"Tốt."

Leon ngã xuống sàn sau một cú xô mạnh, hai tay chống xuống trước đầu gối. Giữa những hơi thở hoảng loạn, anh cố đứng dậy, nằm xuống bàn. Tấm bản đồ bên dưới nhăn lại vì bị xáo trộn, mặt anh quay sang một bên, nhìn chằm chằm vào vô định khi bàn tay kia bắt đầu cởi thắt lưng và kéo quần anh xuống.

Có nên đau không khi lại lặp lại một sai lầm cũ, lại đánh giá sai một ai đó theo một cách quá dễ dàng. Anh muốn Benford trở nên khác biệt, trở thành một ngoại lệ nhưng rốt cuộc lại chỉ lôi ra những góc cạnh tanh tưởi của một con người. Một sai lầm mà anh từng sống chết thề rằng sẽ không bao giờ tái phạm.

"Có vậy chứ, ta đã nghe cả rồi. Cậu thực sự đã quỳ xuống vì ông ta-?"

Leon nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, nuốt tiếng nức nở vào trong khi quần lót của anh bị kéo xuống mắt cá chân. Khi được giao cho công việc trợ lý cá nhân của tổng thống, anh đã hy vọng về một cơ hội để giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, ngăn chặn khủng bố sinh học trên quy mô lớn hơn. Chứ không phải những sỉ nhục và phản bội này.

Bỗng chốc, cái nhìn vốn đã đầy hoài nghi của anh về thế giới trở nên thật xấu xí, anh bắt đầu nghĩ xem liệu mình sẽ muốn chết sốc trong loại rượu nào khi về đến nhà.

"Họ đã đúng, cậu biết đấy." Benford nói, những ngón tay lần theo, chạm lên gò mông sưng tấy của Leon. "Chú ý." Ông quát.

"T-thưa ngài." Leon co mình lại trước hình phạt, những ngón tay anh bấu chặt vào mép bàn, không ngừng run lên bên dưới những cái tát.

"Quá xinh đẹp để làm những thứ như thế này, ra ngoài đó, chiến đấu với quái vật." Benford loay hoay với quần của chính mình. "Cậu nên ở đây, ôm cặc đàn ông."

Leon không trả lời, cố gắng ổn định nhịp thở khi chất bôi trơn lạnh lẽo nhỏ lên người —một chút lòng tốt nhỏ nhoi mà Benford chừa lại cho anh chỉ sau người tiền nghiệm. Chúng vẫn còn đau, anh vẫn chưa sẵn sàng để cho cơn căng cơ và những đợt bỏng rát khủng khiếp đằng sau đó. Một tay rời khỏi mép bàn, anh cắn vào cổ tay mình, ngăn lại tiếng kêu đau đớn chỉ trực chờ để thoát khỏi anh.

Không chút chần chừ, Benford bắt đầu đụ anh, ấn chặt thắt eo gầy gò xuống gờ bàn như một cái ngàm thép. Leon cắn chặt hơn, tự nguyền rủa chính mình khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên má.

"Tôi nghe đây?"

Benford đang nói chuyện điện thoại, chẳng màng đến hậu quả của việc bị bắt quả tang ngay trong nhiệm kỳ của mình. Ông nói về bữa tiệc tối, về những kế hoạch mà ông sẽ thực hiện. Leon chậm rãi chớp mắt, cố gắng trốn vào trong mớ suy nghĩ của chính mình, nhưng rồi một cú thúc mạnh đập anh vào bàn đã kéo anh trở lại. Tiếng thở hổn hển bị chính tay anh bóp nghẹt nhưng vẫn là đủ để Benford nghe được. Ông siết chặt hông Leon, tiếp tục cuộc trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

"Được rồi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tạm biệt." Chiếc điện thoại chạm vào giá sạc với một tiếng cách nghe thấy rõ. "Vậy là cậu thích nó." Benford trêu chọc. Ông tóm lấy eo Leon lần nữa, và lần này đủ mạnh để để lại những vết bầm tím, dập thật mạnh vào bên trong anh.

"Không- không, dừng lại đi, Adam, làm ơn." Đến lúc này Leon đã hoàn toàn sụp đổ, cả người co rúm lại khi giọng anh bắt đầu nứt toác và vỡ ra. Anh không thể ngăn được những giọt nước mắt và lồng ngực đang bốc cháy vì kìm nén tiếng nức nở. Người đàn ông lao vào, chà đạp lên những dây thần kinh nhạy cảm, đánh văng những giọt nước mắt thảm hại của anh, chỉ để lại dòng khoái cảm khủng khiếp chạy dọc sống lưng.

"Ta đã biết, ngay lúc nhìn thấy cậu. Ta biết chính xác cậu giỏi việc gì." Ông càu nhàu, thích thú với cái cách Leon căng cứng người khi ông chìm vào đúng chỗ. "Trợ giúp tổng thống..." Ông chế giễu. "Vớ vẩn. Mày là con điếm nội các, đó là tất cả."

"Làm ơn, Adam. Dừng lại." Leon cầu xin, nghẹn lại bởi cổ họng khô khốc của chính mình, giống như ai đó đã lấy giấy nhám nhét vào cổ họng anh vậy. "Adam, làm ơn, đây không phải - Ah!" Anh hét lên khi bị đập mạnh hơn vào bàn. "Tôi không muốn điều này, làm ơn."

"Thật vậy sao?" Benford hỏi. Ông luồn tay vào giữa hai bắp đùi đang tách mở, vòng tay quanh dương vật Leon, chúng cứng và đau. Ngay cả cơ thể anh cũng phản bội anh, trượt vào tay người đàn ông thật gọn gàng.

"Cậu thật sự không muốn chúng sao?"

"Dừng lại." Leon lặp lại, nước mắt trào ra không kiểm soát. Anh nhắm chặt mắt, giấu mặt đi khi Benford bắt đầu vuốt ve anh. Cảm giác đó, chúng dễ chịu theo cái cách ghê tởm nhất, và Leon thề rằng anh sẽ ói sau khi chuyện này kết thúc.

Chỉ mất vài phút để Benford đạt cực khoái bên trong anh, và thêm vài phút nữa cho gã tổng tư lệnh.

"Tốt lắm Leon." Ông nói, từng câu từ như dao găm khoét vào bụng anh. "Từ bây giờ trở đi, ta mong cậu sẽ trình diện đầy đủ mỗi ngày. Và ta sẽ quyết định xem liệu có cần 'dịch vụ' của cậu không."

Leon nghiến chặt quai hàm khi đôi bàn tay nhăn nheo kéo đai lưng và quần lót anh về vị trí cũ. Anh đẩy mình ra khỏi bàn, loạng choạng lùi lại, tay mò mẫm với tới thắt lưng, như sợ rằng nếu anh không kịp giữ lấy chúng, sẽ lại có một ai đó lao tới và xé toạc chúng ra. Anh vội chộp lấy áo khoác trước khi ra khỏi Phòng bầu dục và lao đến phòng tắm gần nhất.

Đổ gục xuống sàn, anh lê bước vào nhà vệ sinh, có tiếng vỡ xé toạc cả tiếng khóc của anh. Thật thảm hại. Đây là cách anh tự hủy hoại mình. Đặt quá nhiều niềm tin vào người khác, tin tưởng quá dễ dàng. Và đây là nơi nó đưa anh ta đến.

Âm thanh của cánh cửa hé mở dường như chẳng thể kéo anh ra khỏi cơn suy sụp; quá tổn thương và quá yếu đuối để có thể nghe thấy từng hồi báo động không ngừng réo tên anh bên trong hộp sọ.

"À, đặc vụ Kennedy, ta đang tìm cậu đấy."Bộ trưởng quốc phòng đứng trước mặt anh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống có thể co rúm đến đáng thương. "Nào, quỳ xuống, cậu biết phải làm gì mà. Hoặc, ta đã được bảo như vậy."

Leon nén lại một tiếng thút thít khác. Anh đẩy mình đứng dậy, cố gắng tìm kiếm chút thương hại còn sót lại trên khuôn mặt người đàn ông. Nhưng chẳng có gì cả, chẳng có gì ngoài niềm háo hức đã toan tính. Một ngón tay cái lướt qua má anh, làm nhòe những vệt nước mắt ở đó.

"Khuôn mặt xinh xắn này." Gã đàn ông ngâm nga. "—Sao lại khóc vậy? Cuối cùng cưng cũng nhận ra vị trí của mình ở đây à?" Gã cởi khóa quần, giải phóng con cặc cương cứng khỏi lớp vải. "Đừng lo lắng, ta sẽ dạy cưng từ từ, rồi cưng sẽ yêu chúng đến chết."

"Làm ơn, đừng." Leon nhắm mắt lại, né tránh hơi nóng nhớp nháp chà lên má và môi mình.

"Mở." Gã đàn ông ra lệnh, cười khúc khích khi Leon bắt đầu vâng lời, thật chậm rãi và miễn cưỡng. "Đó, ngoan lắm." Gã đâm vào không chút khoan nhượng, túm lấy tóc Leon, buộc anh phải giữ lấy con cặc gã thật sâu ngay cả khi sắp nôn ra vì kích thích hầu họng và nghẹt thở.

"Không-mm-" Leon đẩy gã ra, cố gắng vùng thoát, chỉ kịp thét lên khi tóc anh bị giật lấy, như một lời hăm dọa về những gì người đàn ông muốn ở anh. Sau một tiếng nức nở đáng thương bị bóp nghẹt, anh bắt đầu đưa đầu, qua lại, hai má bóp vào, đầu lưỡi đẩy lên. Còn gì có thể hèn hạ hơn đi thổi kèn cho một gã đàn ông bằng tuổi bố anh ngay giữa nhà vệ sinh công cộng, bên trong Nhà trắng, –liệu điều đó có khiến thứ này bớt rẻ tiền hơn không.

Leon đợi chờ cho đến khi chuyện này kết thúc, khi đó anh sẽ chạy khỏi đây và không quay lại cho đến khi buộc phải quay lại. Có lẽ anh sẽ báo ốm, phải, anh sẽ phải làm vậy nếu anh chỉ kịp uống một nửa chỗ cồn mà đáng ra anh phải tống vào cơ thể. Bất cứ điều gì, bất cứ thứ gì chỉ để được giải thoát, để thoát khỏi những bàn tay lang thang và những miệng lưỡi cay nghiệt.

Gã bộ trưởng chẳng trụ được lâu hơn Benford, bắn thẳng xuống họng Leon sau một tiếng gầm lớn.

"Ta mong được thấy cậu như thế này thường xuyên hơn." Gã đàn ông vừa nói vừa ngắm nhìn thành quả của mình, kéo dây khóa kéo lên. "Rất vui được gặp cậu, đặc vụ Kennedy."

"Địt mẹ." Leon lầm bầm phía sau gã. Đôi chân loạng choạng đi đến bên bồn rửa, vã nước lên mặt, điên cuồng súc miệng và móc họng để lôi sạch mớ tinh dịch ra ngoài. "Địt mẹ Benford, địt mẹ DSO,.." Anh nắm chặt thành bồn rửa. "Địt mẹ tất cả chúng mày."

.Hết


Note: Hàng đá vội thôi chứ t chưa thi xong đâu, hẹn mọi người tuần sau.

Thực ra fic cũng chỉ tính là oldman thui chứ chưa đến mức dirty, căn bản lão Benford cũng là từ lính đặc nhiệm đi lên nên là già gân máu mặt vcl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro