[?xLeon] Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.ngủ đi và đừng tỉnh dậy
Rating: MA.
——
Tác giả: Arin_K | Dịch: Cá mực hoa
Paring: ?? x Leon S. Kennedy.
BG Setting: ??

Note (người dịch): mọi người cứ hỏi sao mày có thể ngủ được sau khi đã làm mấy thứ này vậy, tao có ngủ đéo đâu.🙂

————
.
.
.

Nỗi đau là điều cuối cùng có thể anh nhớ được. Sinh vật biến dị, một đống máu thịt và xương xẩu cắm những cái móng sắc lẹm như dao cạo vào cơ thể bỗng chốc thật mong manh, chúng xé toạc anh ra, ném anh đi như một món đồ chơi bị hỏng. Cảm giác thật quen thuộc khi máu rỉ ra - thật nóng, thật lạnh... Có lẽ anh sắp chết. Một mình, sâu trong hang ổ của kẻ thù. Không phải lần đầu tiên. Có lẽ cũng không phải lần cuối cùng. Ai đó đã kéo anh đi... đi đâu đó, Leon không nhớ nhiều lắm ngoại trừ cảm giác không khí lướt qua da khi những cái xương gãy bắt đầu xê dịch. Đau quá.

Anh dường như không ngạc nhiên khi tỉnh dậy trong cơn đau, đầu anh nặng trĩu, nhức nhối những đợt đến nỗi anh gần như không thể suy nghĩ thông suốt. Mọi thứ có mùi như vô trùng và oxy, oxy nguyên chất, và còn có cái gì đó nữa, cái gì đó không ổn, không khí lạnh phả vào da anh như thể có ai đó đang kéo áo bệnh nhân lên, chạm vào làn da trần, kéo rời những miếng băng —nhiều băng quá, tại sao anh vẫn còn sống? Bàn tay luồn lách dưới mớ vải gần như không che nổi ngực anh, nhàn nhã vuốt ve, chạm vào núm vú anh, ngắt nhéo chồi thịt nhạy cảm, Leon muốn đá, muốn chửi bới, muốn đấm thẳng vào mặt tên khốn kia.

Nhưng anh không cử động được. Thậm chí còn không mở nổi mắt. Là do thuốc an thần? Hay gây mê?

Đôi tay mò xuống, lần theo xương sườn anh, chiếc xương sườn gãy được băng bó của anh, ấn xuống, thật mạnh. Tiếng cười khúc khích khi hơi thở của anh chợt nghẹn lại vì cơn đau, cơ thể run rẩy yếu ớt. Leon muốn hét lên, tiếng hét đe dọa xé nát phổi anh từ bên trong, đau nhức, bỏng rát. Anh thậm chí còn không thể mở mắt. Anh phải tự thở, nhưng chỉ nhiêu đó đòi hỏi quá nhiều nỗ lực từ anh, đến nỗi anh không còn sức lực để làm bất cứ điều gì khác.

Bàn tay trượt vào giữa hai chân anh.

Bằng cách nào đó, hành động nhỏ bé này lại khiến Leon kinh hãi đến mức không thể thở nổi. Bị sốc. Đóng băng trong nỗi kinh hoàng. Một đầu ngón tay vuốt ve lỗ huyệt của anh, ấn nhẹ vào rìa, đẩy vào trong, —chúng chỉ đơn giản là: quá nhiều, với cơn đau nứt ra ở đầu, cơn đau thiêu đốt bên trong và cơn đau gặm nhấm xương tủy, anh không thể chịu được nữa. Không thể chịu được những ngón tay kéo anh ra một cách thô bạo, gần như vội vàng, di chuyển quá nhanh, quá sâu, quá khô. Leon hét lên, như thể đang dùng toàn bộ chút sức lực còn sót lại chỉ để hét. Nhưng cơ thể tàn tạ của anh lại biến tiếng hét thành một tiếng rên rỉ nhẹ nhàng, khiến gã đàn ông nằm trên anh bật cười khe khẽ.

"Thích lắm sao, con đĩ nhỏ?" - lời thì thầm nóng bỏng đốt cháy tai anh, khiến tóc gáy anh dựng đứng trong sự kinh hãi đến tột cùng. "Tao đã tự hỏi tại sao họ không bỏ mặc mày đến chết, nhưng mà giờ thì tao hiểu rồi, cậu bé xinh xắn..."

Leon muốn... Leon cần phải chiến đấu, ném gã ta ra, đánh gãy xương sườn để gã không bao giờ có thể chạm vào người khác mà không được phép, đập vỡ xương hàm để gã không bao giờ có thể mở miệng...

Người đàn ông nhấc chân mắt cá chân anh lên, hơi uốn cong, đặt chúng lên vai. Liếm vào đùi trong và cắn nhẹ bên đầu gối.

"Đẹp quá, tao cá là đôi chân này dạng ra cho nhiều thằng rồi nhỉ? Chúng nó thèm xin phép mày không?" - Gã lại cười, tự mãn. "Ai quan tâm chứ. Đừng lo, tao sẽ chăm sóc mày hết mình."

Nếu Leon có thể, anh sẽ nôn ngay tại chỗ. Cơn buồn nôn như sờ thấy được. Và chắc chắn chúng chẳng hề liên quan đến vết thương của anh.

Người đàn ông lựa cho mình vị trí thoải mái giữa hai chân, ngâm nga và tặc lưỡi. Sau đó, có thứ gì đó đẩy vào trong anh, buộc anh phải mở ra, thật đau đớn dù cho anh đã gần như bất tỉnh, và Leon bắt đầu hối hận vì mình đã không chết luôn từ lúc ấy. Chúng bỏng rát, khiến cơ thể anh run lên, ép ra những tiếng thút thít nhẹ nhàng bị bóp nghẹt bởi mặt nạ hồi sức.

"Đó... thấy chưa, mềm mại và dẻo dai, quấn lấy tao thật chặt..."

Leon không thể làm gì, chỉ có thể thở và thở, anh –cần phải thoát ra khỏi đây, cánh tay khẽ dịch chuyển một chút —rồi chỉ để nhận ra cổ tay đã bị trói chặt vào khung giường.

Người đàn ông đẩy vào trong mãi, cho đến tận khi da thịt va vào nhau, cảm giác nóng rát của túi thịt tát vào mông chẳng là gì so với cảm giác thiêu đốt khi bên trong anh bị kéo căng đến mức rách ra, anh bắt đầu chảy máu, thật yếu đuối, thật bất lực, anh muốn khóc, lần đầu tiên sau gần một thập kỷ chiến đấu với quái vật. Người đàn ông liếm đi giọt nước mắt lăn dài trên má anh, để lại dấu vết lạnh lẽo. Những ngón tay âu yếm vuốt ve khuôn mặt anh phía trên mặt nạ oxy đầy yêu thương.

"Đừng khóc cưng à. Sẽ đau hơn nhiều... nếu bọn chúng định làm với cưng... cùng một lúc... mà không có thuốc. Rồi cưng sẽ hiểu thôi... Có lẽ sẽ... cảm ơn tôi. Chúa ơi, chặt quá..."

Tiếng vỗ ướt át vang lên bên tai anh, đẩy cơ thể anh qua lại, đánh bật không khí khỏi phổi ngay cả khi anh chỉ đang cố gắng thở qua cơn đau nhấn chìm. Với chút ý chí cuối cùng, Leon cố gắng mở mắt ra, chỉ để nhìn thấy màu trắng mờ ảo, ánh sáng chói lòa và một bóng hình tối đen. Thật nhiều nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt anh và Leon thấy môi mình chợt khô đi bởi đợt hơi thở căng thẳng.

"Không... l-làm ơn". Thật đau đớn khi nói chuyện, thở, thậm chí là giữ tỉnh táo.

Người đàn ông đặt tay lên cổ anh, ấn lên thật thận trọng.

"Không, không bé con à. Tôi chỉ thích thiên thần những khi chúng ngủ. Cưng có thể rên rỉ, có thể khóc, nhưng không được nói. Bây giờ hãy im lặng và ngủ đi nào."

Ngón tay ấn lên những điểm nhất định trên cổ anh, hoàn toàn có chủ đích, chỉ một thoáng trước khi tâm trí anh chợt tắt đi, ngoan ngoãn trở về với bóng tối, Leon, bị xé toạc và trống rỗng, bị mổ xẻ và sử dụng, chắc chắn rằng nếu có thể chết vì nhục nhã thì có lẽ anh đã chết lâu rồi.

"Cưng đẹp tuyệt ngay cả khi đau đớn. Họ sẽ thích thí nghiệm trên cưng cho mà xem."

Thật là một kết thúc nhân từ.

.Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro