7.Đối thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm em về đến nhà cũng đã là hơn nửa đêm, tưởng chừng như mọi người đã ngủ nhưng khi vừa bước vào nhà em đã phải chú ý đến cuộc cãi vã của Izana và Shinichiro. Khi vừa nhìn thấy em thì Shinichiro đã im bặt không nói gì nữa còn Izana vẫn không nguôi ngoai nổi cơn tức giận mà đạp đổ bình hoa ngay cạnh đó.

Trông Izana có vẻ đang rất tức giận, hắn tức giận vì điều gì cơ chứ. Em chưa từng nhìn thấy một Izana mất kiểm soát như này.

Em không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng tốt nhất em nên tránh tiếp xúc với hắn nhiều nhất có thể.

Em vội vã chạy tọt lên tầng cùng túi thuốc trên tay, lúc chạy bên trong túi thuốc còn vang lên vài tiếng sột soạt rất lạ tai.

Chỉ đến khi Mikey đã khuất bóng khỏi đó thì Izana lại giở giọng điệu tra hỏi anh trai mình.

"Nó là cái thá gì mà anh phải quan tâm nó như vậy."

"....."

"Đừng giả nhân giả nghĩa nữa Shinichiro, anh nói đúng đấy. Đêm qua là tôi đã cưỡng hiếp nó đấy."

Shinichiro vốn đã cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ không như anh nghĩ, rằng Izana dù có ghét Mikey đến cỡ nào thì cũng sẽ không làm một việc đồi bại như vậy.

Nhưng anh đang nghĩ gì vậy, bản thân anh cũng có khác Izana là bao đâu. Anh cũng không tốt đẹp hơn Izana, có vẻ Izana đã nói đúng. Anh chỉ đang giả nhân giả nghĩa thôi.

Thật tồi tệ khi bắt bẻ việc làm của người khác khi bản thân mình cũng vậy,vì là anh em nên Shinichiro và Izana với giống nhau như vậy sao.

Về mặt nhận thức của cả hai đã bắt đầu lệch lạc ấy.

Sau đó là cả một tràng của Izana khiến anh càng lạc lõng trong suy nghĩ của mình.

"Nghe đây Shinichiro nó không phải em trai của anh để anh có thể nói bảo vệ hay là đòi công bằng cho nó. Nếu anh coi nó là em trai thì từ nay đừng coi tôi là em trai anh. Mất đi một đứa rồi lại có một đứa em mới nên cũng chả sao đúng không?"

Có vẻ như đêm ấy Shinichiro thật sự đã bị Izana thuyết phục, rằng Mikey chỉ là một đứa không đáng được sống.

*

Đặt chân vào phòng thì Mikey mới cảm nhận được sự lạnh lẽo trong căn phòng, da gà của em nổi hết cả lên .Em thẳng tay ném túi thuốc lên giường còn bản thân thì chạy đến tìm điều khiển để tăng nhiệt độ trong phòng lên.

Chờ cho đến khi không khí ấm nóng bao quanh cả gian phòng thì em mới thở ra một hơi lạnh toát. Mikey ma xát hai bàn tay vào nhau làm cho nó ấm lên từ từ. Vừa nãy chỉ ra ngoài mua thuốc thôi mà cái lạnh từ cuối thu đã phần nào bám hết lên người em.

Mikey lê bước thả mình xuống giường ngay cạnh túi thuốc em vừa mua, một lần nữa Mikey lại phải lười nhác chồm dậy để lấy ra hết những thứ mình đã mua. Cũng chỉ là thuốc an thần và một vỉ thuốc hạ sốt ,nó còn kèm theo một thứ phụ kiện không đáng có.

Một bao thuốc lá.

Một bao thuốc lá đã hút dở chỉ còn vỏn vẻn lại 4 điếu.

Mikey toan định vứt nó ngay khi vì về nhà nhưng khi vừa thấy màn chảo hỏi của Shinichiro và Izana dành cho em thì em đã nhất thời quên béng đi mất.

Bao thuốc này là do Hanma nhét vào túi thuốc của em đó.

............."Mikey đi đêm là sẽ bị ông kẹ bắt đó"...........

Lúc ấy trong miệng Hanma vẫn còn đang ngậm một điếu thuốc mới toanh, hắn vòng tay qua ôm chặt lấy người em rồi hỏi.

"Có bật lửa không."

Nghe giọng Hanma có vẻ lạc đi vài phần, có lẽ là vì điếu thuốc kia cản trở chăng.

Mikey mải suy nghĩ quên luôn cả Hanma vừa mấp máy hỏi mình.

"Có hay không."

"Không có!"

Hanma chán nản buông tha cho cơ thể đã bị hắn ôm đến nỗi khó thở kia, hắn nhét lại điếu thuốc vào bao thuốc tặc lưỡi nhìn lại em. Rồi không hiểu sao hắn giật lấy túi thuốc rồi bỏ cả bao thuốc dở kia vào.

Trông hành động biến thái thật.

Hanma trả túi thuốc cho lại cho Mikey, hắn quay người rời đi cùng Kisaki. Bấy giờ vì mải mê suy nghĩ nên em còn chả nhận ra sự hiện diện của Kisaki.

Kisaki như đã khuất xa khỏi tầm nhìn của em từ ban đầu vậy.

Mikey lăn lộn trên giường không tài nào ngủ được khi dòng suy nghĩ từ 4 con người kia cứ vang vảng trong em, ngày hôm nay đối với em trôi qua thật khó khăn.

Phải nói cả đời em chưa bao giờ có một đêm yên ổn.

*

Kisaki đẩy nhẹ gọng kính lên tiếng hỏi Hanma.

"Hôm nay mày sao vậy?"

"Hử ,sao là sao?"

Kisaki cau mày khi độc thoại với tên đần độn này.

Gã thắc mắc hôm nay mọi hành động , ý tứ đến cả lời nói của Hanma đều rất lạ. Phải nói rằng nó chỉ đối với Mikey.

Cách hành xử của Hanma đối với Mikey khiến gã thấy lạ lẫm vô cùng.

"Cứ đoán đi, mày là thiên tài cơ mà."

Kisaki lại nhận ra giọng nói của Hanma lại khác ban nãy ,từ ngu đần lại chuyển qua đầy ẩn ý. Mà cả cái danh thiên tài nữa.

Thôi đi thiên tài chứ không phải là nhà tâm lý học, làm gì có việc mà Kisaki lại không biết.

Gã thấy lạ nhưng lại không biết lạ ở chỗ nào.

Lạ ở Mikey.

Hay Hanma.

Hay do hôm nay Kisaki quá để ý đến hành động của Hanma.

Tối hôm đó.

Kẻ mang danh thiên tài Kisaki đã ngờ ngợ ra sắp có một sự thay đổi lớn trong cuộc sống của gã và cả nhiều người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro