[crisney] soulmate au 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kylian's side, chủ yếu là Kylian. Bỏ qua cũng được.

____________________________________

Kylian lẳng lặng bước lên cầu. Cây cầu hơi dốc mà lối đi riêng cho người đi bộ lại chỉ rộng chừng nửa mét.

Chẳng bao lâu Kylian đã đi đến giữa cầu. Phần đường dành cho người đi bộ vắng hoe không một bóng người, chỉ có một mình Kylian ở đó. Dòng xe cộ nhộn nhịp nối đuôi nhau phóng qua vùn vụt ngay bên cạnh. Ở phía xa xa, ánh đèn sáng choang từ những tòa cao ốc hắt xuống dòng sông bên dưới một dải bóng nước lung linh. Paris về đêm vẫn sôi động vô cùng, và chẳng ai để ý đến Kylian cả.

Chỉ với một cái nhấc chân, Kylian đã có thể leo qua thanh rào chắn lỏng lẻo. Mũi chân cậu ở sát mép xi măng cũ kĩ, hơi chênh vênh. Kylian nheo mắt lại, nhìn thẳng xuống. Vị trí ngay dưới mũi chân cậu tối đen như mực, ánh sáng từ các tòa cao ốc bị bóng của cây cầu ngăn cản, không chiếu đến được. Nó giống như một phần dư thừa bị bỏ mặc của dòng sông, chỉ có một khoảng không trơ trọi. Kylian nhúc nhích chân. Một ít bụi đất vỡ ra vì động tác của cậu, sàn sạt rơi xuống, chìm vào bóng đen đặc quánh của con sông. Giờ đây, chỉ cần nghiêng người một chút thôi, ngay lập tức, thân thể này sẽ được bao lấy bởi dòng nước lạnh lẽo kia. 

Kylian mím môi, nhìn chằm chằm vào những cơn sóng lăn tăn bên dưới. Thuỷ triều đã lên cao, độ sâu đã chạm tới ngưỡng nguy hiểm được đánh dấu trên cột trụ. Mặt nước như thể vồn vã dồn dập hơn, mời gọi cậu cùng xuống chơi. Khuôn mặt cậu như dại ra, hai tay buông thõng.

Làn sóng nước bên dưới vẫn đang dập dờn. Có một chiếc thuyền chở hàng ở phía xa xa đang lặng lẽ di chuyển. Ánh sáng từ ngọn đèn trên thuyền chớp chớp, vụt tắt rồi vụt sáng.

Cậu thu lại tầm mắt, không nhìn ngọn đèn đang chớp tắt kia nữa. Cậu nghiêng đầu ước lượng rồi hất hất chân, chiếc giày bên phải rơi ùm xuống sông. Nó chưa kịp chìm hẳn thì cậu cũng hất luôn chiếc giày còn lại. Bây giờ Kylian mới cảm nhận được cái lạnh đến rùng mình của nền đá dưới chân, và cả cảm xúc gai gai rờn rợn khi để chân trần đạp lên bề mặt sần sùi đầy đất đá.

Mặt nước vốn đang đều đặn vỗ sóng vào chân cầu, đột nhiên lại bị một vật thể xa lạ phá vỡ nhịp điệu. Thế nhưng không bao lâu sau, dòng sông đen ngòm thăm thẳm đã nuốt trọn cơ thể của Kylian.

Vậy là xong rồi sao?

Kylian chợt nghĩ. 

Cả người cậu đập xuống mặt nước, chấn động mạnh làm thân thể cậu tê liệt trong phút chốc. Nước lạnh áp vào da thịt, bủa vây Kylian bằng những bọt khí li ti. Cái rét buốt của nước sông nhanh chóng ập đến, đóng băng tất cả những phản ứng sinh lí của cơ thể. 

Cậu thấy mình đang chìm xuống. Quần áo cậu sũng nước và nặng dần. Bóng tối bủa vây lấy cậu, bao trùm cậu trong một vùng lạnh giá rét căm. Bụng cậu căng ra, phổi cậu bắt đầu rát bỏng và nóng cháy, liên tục đòi hỏi dưỡng khí.

Không biết đã trải qua bao lâu, Kylian chợt cảm thấy xúc giác đã quay về với hệ thần kinh. Bóng tối tan đi, ánh sáng lại xuất hiện. Cậu bàng hoàng mở mắt. Xung quanh cậu không còn là vùng nước đen tối ngợp ngụa đầy rác rưởi và cây cỏ của dòng sông kia mà là một chiếc giường ấm áp.

...

"Anh tỉnh rồi? Anh ăn gì không?"

Thức ăn không phải là một trong những ưu tiên của cậu lúc này, mà là cơn đau đầu inh ỏi. Đầu Kylian đau như búa bổ, nghe Ethan nói làm nâng cơn đau lên một mức độ khác, cậu muốn xin thằng nhóc tha cho cậu và đừng nói nữa nhưng cậu không thể phát ra âm thanh nào, thế là em ấy nói tiếp.

"...Anh lái xe lên đây trong tình trạng say xỉn..."

Lắng nghe thằng nhóc liệt kê chuỗi sự kiện giúp Kylian nhớ lại một số đoạn về những gì đã thực sự xảy ra và tại sao cậu lại có mặt ở đây. Rồi em ấy giải thích thêm.

"Người đàn ông sống đối diện hành lang đi làm về muộn vào ban đêm và thấy anh bất tỉnh ở lối vào tòa nhà."

Ethan ngừng nói để cho cậu thời gian xử lý và nói điều gì đó. Kylian không nhớ mình đã lái xe đến đây, nhưng cậu nhớ mình đã rời khỏi căn hộ của Neymar một cách run rẩy, sau đó cậu đi đến cửa hàng rượu và mua 3 chai rượu từ kệ gần nhất. Cậu không quan tâm đến thương hiệu nào hay nó bao nhiêu tiền, tất cả những gì Kylian quan tâm là cậu cần rượu.

Ethan cắt đứt ký ức đau buồn.

"Vậy là em đã giúp anh lên lầu, chăm sóc vết thương cho anh."

Thằng nhóc chỉ vào tay cậu làm bằng chứng, Kylian nhìn theo hướng nó chỉ, nhìn vào đốt ngón tay băng bó bên phải của cậu, cậu thấy khuôn mặt đẫm máu của Neymar lướt qua trước mặt. Hơi thở của cậu nghẹn lại khi cậu nhận ra điều đó. Lý do Kylian muốn say là để quên đi những gì cậu đã làm với anh.

"Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!"

Cậu nói trong hoảng loạn khi toàn thân đột ngột lắc lư một chút.

"Anh đã làm cái quái gì thế, Kylian?"

Ethan hỏi một cách khẩn thiết. Thằng nhóc biết anh của nó đã gây ra chuyện gì đó. Nó không hỏi chuyện gì đã xảy ra với Kylian, nó đang hỏi về thảm họa mà Kylian đã gây ra.

Chuyển động nhanh liên tục của việc Kylian đi đi lại lại trong phòng khách dưới cơn hoảng loạn làm tăng mật trong bụng và cậu theo bản năng chạy vào phòng tắm để nôn. Nhưng chẳng có gì để nôn ra cả, tất cả những gì cậu làm là nôn ra thứ mật hơi vàng từ cái bụng trống rỗng của mình.

Sau khi xong việc, Kylian rửa mặt ở bồn rửa và nhìn qua gương. Mắt cậu đỏ hoe và sưng húp, như thể cậu đã khóc hàng giờ liền... và ký ức ập đến như một cơn bão.

Mắt Kylian ngấn lệ, cậu bịt miệng lại để ngăn tiếng nức nở khi xử lý mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua. 

"Kylian?"

Ethan gõ cửa và nói sau cánh cửa đóng kín.

"Anh ổn chứ?"

Kylian ổn chứ? Cậu suýt bật cười trước câu hỏi hài hước của thằng nhóc.

Không, Kylian không ổn, cậu còn lâu mới ổn. Không có gì là ổn cả. Nhưng cậu chỉ lau nước mắt và bước ra ngoài.

Cậu không nói một lời nào và đi ngang qua Ethan để chộp lấy chiếc điện thoại của mình trên bàn.

50 cuộc gọi nhỡ kể từ hôm qua, tất cả đều từ Tuchel. Và 5 từ Ramos. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng có lẽ Neymar vẫn còn sống sau khi cậu rời đi.

Kylian xem nhanh các tin nhắn của Tuchel và tất cả chúng đều có nội dung giống nhau, ông ấy hỏi cậu đang ở đâu và cậu có ổn không. Ông ấy cầu xin cậu trả lời ông hoặc ai đó vì ông đang lo lắng do cuộc gọi điện thoại đột ngột của Leo về việc Neymar bị tai nạn.

"Tôi không sao."

Kylian nhấn gửi và tắt điện thoại trước khi ông đọc và trả lời.

Kylian ngồi tại chỗ, chống khuỷu tay lên đầu gối và ôm đầu trong khi Ethan đang đứng ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Thằng nhóc đang đợi cậu nói chuyện và kể cho nó nghe cậu đã trở thành một tên khốn nạn như thế nào và cậu đã phá hỏng mối quan hệ tuyệt vời nhất mà cậu từng có như thế nào.

Ethan ngồi cách đó vài inch và hỏi một cách nghiêm túc.

"Anh nợ em một lời giải thích."

Cậu không thể chịu đựng được nữa nên nói.

"Anh có thể... Nhưng cho anh một viên thuốc giảm đau trước được không? Đầu anh sắp nổ tung rồi."

Em ấy thở dài, đứng dậy và biến mất trong một phút rồi quay lại với một viên thuốc, một cốc nước và một quả táo.

"Anh phải ăn gì đó trước khi uống thuốc."

Kylian hoàn toàn phớt lờ lời khuyên của thằng nhóc và bỏ viên thuốc vào cái miệng khô khốc của mình rồi tu một hơi cạn sạch cốc nước. 

"Tốt hơn chưa?"

Kylian gật đầu, rồi hắng giọng và bắt đầu mân mê các ngón tay.

"Anh thất tình.."

"Không sao, tình yêu mà."

Ethan vỗ vai cậu an ủi rồi nhích lại gần.

"Anh có muốn nói về chuyện đó không?"

Cậu chậm rãi lắc đầu.

Thằng nhóc tôn trọng sự im lặng của Kylian, không thắc mắc gì nữa. Căn phòng yên lặng trong vài phút, đủ để cậu suy ngẫm về những gì mình đã làm. Cậu đang chạm nhẹ vào bàn tay băng bó của mình thì quyết định thả quả ra quả bom nguyên tử đã giấu từ lâu.

"Ngoài ra, anh đã đánh Neymar."

Kylian nói nhỏ, xấu hổ và tức giận với chính mình, hy vọng thằng nhóc nghe thấy cậu vì cậu không thể nói lại lần nữa.

May mắn thay, nó đã nghe.

"Cái gì?!!"

Ethan kêu lên. Nó không đợi câu trả lời mà hỏi câu tiếp theo.

"Nhưng tại sao?"

Nó bối rối dừng lại rồi chỉ vào tay cậu.

"Đợi đã, đây là lý do tay anh chảy máu à?"

Kylian lặng lẽ gật đầu, điều đó khiến Ethan lắc đầu thất vọng và nhìn đi chỗ khác. Rồi vài giây trôi qua và thằng nhóc lại đối mặt với cậu.

"Anh ấy đã làm gì? Phải có lí do đúng chứ? Dù đánh người không đúng nhưng anh vẫn phải kể em nghe."

Cậu im lặng vài giây không biết có nên chia sẻ thêm với nhóc ấy không. Sự xấu hổ bao trùm lấy cậu và tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là gặp anh ấy và cầu xin anh tha thứ cho cậu rồi giả vờ như không có chuyện gì từng xảy ra.

"Nói cho em biết đi, Kylian!"

Ethan nhấn mạnh với sự tức giận leo thang trong giọng nói của thằng nhóc.

Bởi vì anh trai mày là một thằng khốn bạo lực! Đó là lý do tại sao!

"Anh bảo rồi. Anh thất tình."

Khi câu trả lời rời khỏi miệng, cậu nhận ra mình thật khốn nạn.

Tâm trạng của Ethan chuyển từ tức giận sang cảm thấy có lỗi, nhưng không phải cho cậu... cho Neymar.

"Anh đánh anh ấy... Trong lúc say?"

Kylian gật đầu.

"Có tệ lắm không? Anh ấy có bị sao không?"

Tệ đến mức khiến anh ghét cậu và yêu cầu cậu rời đi vì anh không thể chịu được khi nhìn thấy khuôn mặt của cậu.

"Không sao cả."

Ethan đứng dậy.

"Anh nghĩ gì thế? Anh có khùng không?"

Đó là vấn đề. Kylian chẳng nghĩ gì cả.

"Chúng ta có nên mong cảnh sát gõ cửa nhà mình bất cứ lúc nào không?"

Thằng nhóc nghiêng người về phía trước để giao tiếp bằng mắt với Kylian và cậu không cảm thấy thoải mái chút nào.

"Anh không biết."

"Anh không biết? Sao anh không xin lỗi? Anh.. Anh vừa làm gì anh biết không?"

"...Neymar sẽ không báo cáo đâu."

"Cái gì?! Anh chấp nhận hành vi sai trái của mình? Anh nên nghĩ về sự nghiệp của mình trước khi tấn công Ney!"

Một khoảng im lặng khó xử kéo dài giữa cả hai, cho đến khi Ethan thở dài và ngồi xuống.

"Anh tự xử đi. Em sẽ thăm anh ấy sau."

____________________________________

Vào thứ Hai, sau trận đấu một ngày, Kylian quyết định ghé qua nhà của Leo mặc dù Ethan đã cố gắng ngăn cản cậu, thằng nhóc nghĩ rằng còn quá sớm để nói chuyện với Leo và Ney nhưng với cậu, đó là cơ hội hoàn hảo.

Cậu mở cánh cửa nặng nề và bước vào trong. Toàn bộ nơi này yên tĩnh ngoại trừ tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng đang phát trong phòng nơi Leo đang ở.

Cậu bước những bước chân lớn và cố tình lắc chìa khóa để không làm người kia giật mình.

"Này?"

Cậy đến văn phòng nhỏ và đứng bên ngoài, đút tay vào túi quần jean để giấu đi sự run rẩy.

"Kylian!"

Leo kêu lên với ánh mắt kinh hoàng hệt như anh đã làm vào cái đêm cậu đè Neymar xuống sàn để đấm anh không thương tiếc. 

"Chúng ta có thể nói chuyện không?"

Kylian cố giữ giọng thật nhỏ và trấn an nhưng vẻ khiếp sợ vẫn còn đó.

"Ramos đang trên đường tới đây."

Anh nói với một giọng ổn định trái ngược với đôi tay run rẩy của mình.

Leo thả tập tài liệu đang cầm trên bàn và đi nhanh về phía sau, mắt anh quét xung quanh tìm kiếm thứ gì đó rồi chộp lấy chiếc bình bên cửa sổ và nâng nó lên trong tư thế tấn công khi nhìn thấy Kylian tiến lại gần.

Cậu giữ giọng bình tĩnh.

"Anh... nói chuyện một chút đi. Em sẽ không làm gì Ney cả."

Anh ấy trả lời với một giọng run run lớn.

"Mày sẽ lại làm hại Ney! Tránh xa ra!"

"Em hứa sẽ không làm gì tổn hại đến Ney, chúng ta nói chuyện được không?"

Cậu cố gắng nhiều hơn nữa.

"Ở đây không có gì để nói. Đi ra ngoài!" 

"Leo, hãy nghe em nói này!"

"Ra ngoài, Kylian! Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát, tôi thề có Chúa!"

Anh run rẩy lần mò trên bàn cố với lấy chiếc điện thoại của mình.

Có lẽ đến đây là một sai lầm, lẽ ra cậu nên cho họ thêm thời gian để xử lý những gì đã xảy ra.

"Được rồi."

Cậu thở ra.

"Em đi đây."

____________________________________

Một tuần trôi qua và Kylian đã mơ về Neymar rất nhiều lần. Đến mức không thể đếm xuể.

Kylian ghét cái cách anh chiếm một phần rất lớn trong não cậu, không ngày nào trôi qua mà cậu không nghĩ về anh, anh đang ở đâu, anh ra sao, và anh hiện đang làm gì...

Kylian mở điện thoại ra và sốc nặng khi cậu không thể tìm thấy một hồ sơ nào tên 'Ney'.

Trái tim cậu lỗi nhịp không vì lý do cụ thể nào ngoại trừ ý nghĩ rằng Neymar sẽ biến mất. Anh đang biến mất khỏi cuộc đời cậu, như một tinh thể muối trong lòng đại dương vô tận.

Không. Không thể được!

Kylian không thể mất Neymar như thế. Ít nhất. Cậu cũng chẳng muốn mất anh. Nhưng Cristiano là một khái niệm khác. Kylian chỉ là một tên nhóc còn anh ta là một cầu thủ nổi tiếng. Sự khác biệt lớn làm Kylian dè dặt.

Nhưng chưa quá muộn để thay đổi.

____________________________________

Kylian nhìn chằm chằm vào Poker. Poker cũng nhìn cậu chằm chằm.

Nó không sủa nữa. Poker chỉ đi vòng quanh phòng khách, rồi ngập ngừng vẫy đuôi với Kylian, nhìn cậu với đôi mắt tròn xoe. Kylian suy nghĩ một lúc, rồi đưa tay ra và chạm vào đầu nó. Đã lâu rồi không thăm Poker. Hồi trước, khi Kylian đến nhà Neymar lần đầu. Nó cũng chỉ là một chú cún nhỏ.

Thời gian trôi qua quá nhanh, và nó không đi một mình.

Kylian lắc đầu, cậu bực bội nhìn vào căn phòng quen thuộc. Cristiano Ronaldo nhìn khác hơn những gì cậu đã tưởng tượng. Anh... chiếm hữu hơn.

Kylian chơi với Poker một lúc trước khi cậu đứng dậy và cẩn thận nhìn vào nơi cậu đã từng đến rất nhiều lần: cách bố trí căn phòng vẫn giống như lần trước cậu đến, hầu như không thay đổi, ngoại trừ một số chi tiết nhỏ về cuộc sống hàng ngày. Có những bức tranh từ các cuộc triển lãm trước đây của hoạ sĩ Neymar thích trên tường, những tấm thảm mới và thêm một vài chiếc gối mềm trên ghế sofa. Kylian nhẹ nhàng tiến đến phòng ngủ của Neymar, cậu suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa ra.

Cái giường bừa bộn. Có hai cái gối trên đầu.

Kylian thở ra. Cậu đóng cửa lại như không có chuyện gì xảy ra, rồi đi về phòng dành cho khách nơi cậu đã ở: trong phòng bừa bộn hơn lần trước. Trên chiếc giường đơn chỉ có một tấm đệm, ga trải giường và gối lẽ ra phải được Neymar cất vào tủ để tránh bụi phát tán. Kylian nhìn nó một lúc, rồi cậu đóng cửa, trở lại ghế sofa và ngồi xuống. Poker đang chơi với quả bóng đồ chơi của mình, khi thấy Kylian quay trở lại phòng khách, nó chạy đến và nằm xuống dưới chân cậu.

"Nhóc sống hạnh phúc hơn anh đấy, anh bạn nhỏ."

Kylian thì thầm.

Neymar và Cris quay lại một phút sau. Kylian ngước nhìn anh, và vẻ mặt của Neymar rõ ràng có chút dè dặt: không ai trong số họ nghĩ rằng cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra như thế này, và cả hai đều cảm thấy hơi mất cảnh giác. Tuy nhiên, đã quá muộn để nói gì. Vì khi Cris ngồi xuống, ánh mắt của anh đã đè nén lên người Kylian. Có ai có thể tưởng tượng được lần đầu tiên bạn gặp idol mình là khi idol bạn đang hẹn hò với người bạn yêu? Không có đâu.

"Em đến xin lỗi vì sai lầm của mình à?"

Nói rằng cậu đã phạm một sai lầm là quá kiêng nể rồi. Nhìn khuôn mặt bầm tím, con mắt trái sưng húp, những vết cắt nhỏ trên môi mà lòng cậu quặn thắt, nhưng không phải vì khuôn mặt mà vì những gì cậu đã làm với con người tuyệt vời này.

Một điều khác thu hút sự chú ý của Kylian là sự lệch ngôi tóc của anh, Neymar từng rẽ tóc sang bên trái, nhưng bây giờ anh rẽ nó sang bên phải để che đi vết cắt xấu xí trên thái dương, vết cắt mà anh có khi ngã xuống cạnh bàn cà phê.

"Em muốn nói về những gì đã xảy ra, em muốn xin lỗi và..."

Kylian dừng lại một giây và dường như chẳng điều gì cậu nói khiến Neymar quan tâm.

"Em muốn chúng ta thử lại một lần nữa..."

"Không."

Đó là Cris. Anh ngắt lời Kylian và cậu nhìn sang anh. Đó là một đôi mắt giận dữ cùng cực. Đến nỗi Kylian chẳng thể đọc được gì ngoài sự tức giận.

Kylian im lặng một chút và tiếp lời.

"Bỏ qua đi... Vậy, tại sao anh không nói với Tuchel chính xác những gì đã xảy ra? Tại sao lại bao che cho em?"

Kylian đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng anh vẫn yêu cậu và muốn bảo vệ cậu. Cậu muốn anh thừa nhận ngay bây giờ.

Nhưng anh thở dài, dập tắt ngọn lửa trong cậu.

"Người biết càng ít anh sẽ càng dễ quên và bước tiếp."

Câu trả lời này khiến tim Kylian thắt lại đau đớn. Cậu không mong đợi điều đó. Đó là một sai lầm, một sai lầm trong cơn say rượu chết tiệt.

"Em xin lỗi."

Khuôn mặt Neymar dịu đi một chút. Biết rằng Kylian đang bị tra tấn vì những gì cậu đã làm khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Em yêu anh, Ney."

"Làm ơn."

"Ney.."

"..."

Cuộc trò chuyện của họ chỉ tiếp tục khi chất giọng nhỏ nhẹ của Neymar phát ra.

"Cris. Anh.. rời đi một chút được không?"

"Nhưng-"

"Xin anh. Tin em một lần thôi."

...

Cris rời đi một phút sau đó, sau khi đảm bảo đã liếc Kylian hết mức có thể. Như thể đang nói rằng 'Tao sẽ giết mày!'.

...

Neymar rõ hơn ai khác, rằng Kylian Mbappe yêu anh.

Không cần ai chỉ, không cần ai nói, anh cũng biết thừa em ấy yêu anh.

Nhưng anh nghĩ nó chỉ dừng ở đó mà thôi. Không hơn, không kém.

Neymar đã từng nghĩ rằng khi anh nói với Kylian về mối quan hệ bí mật đó, một khi cán cân mất cân bằng, cả hai có thể sẽ mất đi sự hiểu biết ngầm.

Nhưng anh không ngờ: Dù anh không làm, mọi thứ vẫn đi chệch quỹ đạo dự kiến. Có một số cảm xúc tràn ngập giữa họ sẽ thay đổi mối quan hệ của họ. Và Neymar không thể ngăn nó lại.

Mãi cho đến khi Cris đi khỏi, Kylian mới nói.

"...em luôn nghĩ rằng em biết rõ về anh."

"Bây giờ anh rất hạnh phúc, Kylian."

Neymar thở dài, anh nhìn người đồng đội thân của mình

"Có lẽ chúng ta sau này sẽ gặp một số khó khăn, nhưng anh hy vọng ít nhất em có thể hiểu cho anh. Em là người bạn quan trọng của anh và anh không muốn mất em... Anh hy vọng em có thể ủng hộ lựa chọn của anh."

Kylian im lặng một lúc.

"Tại sao lại là anh ta?"

"Cái gì?"

"Tại sao lại là Cristiano Ronaldo?"

Neymar khó chịu vô cớ.

"Soulmate-"

"Tại sao không phải là em?"

"Ý em là sao?"

Neymar nắm chặt tay.

"Em yêu anh!"

"Không, Kylian không! Đừng làm mọi chuyện tệ hơn. Anh không yêu em!"

"Anh nói dối!"

Anh yêu Kylian rất nhiều, anh có phản ứng thể xác với cậu, anh đã từng nghĩ đến việc hôn Kylian. Nhưng giờ đây, anh không còn đoạn tình cảm ấy nữa.

"Đủ rồi."

Neymar ngắt lời cậu với vẻ mặt mệt mỏi.

"Biến đi, Kylian."

Cánh cửa đóng sầm lại một cách mạnh mẽ, ngăn cách thế giới trong và ngoài căn phòng, cũng như một số thứ vô hình. 

Tất cả mọi sự việc đều mang tính tương đối, không có sự tuyệt đối trên thế giới này.

Không có gì là không thể thay đổi

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro