[crisney] soulmate au 9 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris đầu xuân có những cơn mưa bất chợt.

Khi bầu trời là những mảng xám màu, và ánh sáng le lói cố lọt qua tầng mây dày, giăng đầy giữa không trung rộng lớn. Tán cây xào xạc theo tiếng bước chân gõ trên nền đất, thấm những tiếng nước đọng, giữa dòng người đi ngược về xuôi, và những tán ô đủ màu.

Neymar dậy sớm hơn mọi ngày một chút, khoảng ba mươi phút hơn.

Cậu thừ người trên chiếc giường quen thuộc nhìn ra cửa sổ, im lặng khá lâu. Nắng sớm hôm nay không đủ sức sống bằng những ngày khác, thời điểm đáng lẽ sẽ có hơi ấm vàng ươm nhuộm đầy ban công, đã bị thay thế bằng những giọt mưa tí tách không ngừng rả rích. Có vẻ như vừa trải qua một đợt mưa rào khá lớn, cửa kính nhoè đi, cảnh vật bên ngoài theo phản ảnh qua nước trong cũng nhạt nhoà hẳn. Giữa căn phòng lớn thơm mùi hoa hồng quen thuộc. Quang cảnh ngày mới lên không mấy sáng sủa, thật ảm đạm, lười biếng và mệt nhoài.

Cậu bước ra ban công, mở rộng cánh cửa. Gió lùa vào theo khe hở vừa hé, chẳng mấy chốc khiến căn phòng trở nên mát lạnh. Neymar có khẽ run lên, nhưng cậu không đóng cửa. Cậu đứng đó hít sâu ngụm hơi trong lành của bình minh hơi ẩm thấp, để gió sớm chảy vào từng dây khí quản, mang cảm giác sảng khoái len lỏi tận mọi ngóc ngách cơ thể. Đó là khoảnh khắc bắt đầu ngày mới của Neymar, rất đơn giản. Cậu cho nó là một nghi thức và sẽ luôn thực hiện, bất kể ngày hôm đó thời tiết có ra sao, có như thế nào. Chàng trai vẫn muốn thả mình dưới những âu yếm mơn man của nó.

Neymar đã bỏ lỡ chuyến bay của cậu với cả đội. Có lẽ các mặt báo sẽ bắt đầu đưa tin từ hôm nay, khi mà tất cả cầu thủ đều đã trở lại Paris, vì Tuchel sẽ có buổi họp báo vào buổi chiều sau đó. Và PSG phải đưa ra một lí do hợp lí để viện vào sự vắng mặt của Neymar. Họ có thể nói rằng cậu đã gặp tai nạn xe, như lời cậu đã chuyển cho Leo, hoặc có thể họ sẽ nói rằng cậu cần kiểm tra lại chân và vì vậy nên không tham gia được trận đấu tiếp theo.

Cậu vẫn chưa liên lạc với Cris. Không. Không phải là chưa liên lạc, cậu và anh nhắn tin hằng ngày. Nhưng cậu chưa kể cho anh về thứ này. Và Neymar tin rằng Cris vẫn chưa biết về nó.

Ramos là một người bạn đáng tin cậy.

Vậy, làm cách nào để Neymar giấu nhẹm về việc này? Làm sao để đối mặt với Kylian mà không cảm thấy sợ hãi về ngày hôm ấy?

Neymar nhìn những vết phồng rộp trên cổ và mặt qua tấm kính của nhà Leo, bất giác chạm vào một trong số chúng. Thứ này có lẽ sẽ ở đây, nó sẽ ở đây đến suốt đời. Và sẽ lưu lại như một kí ức mà cậu không thể nào quên đi được.

Đã một tuần trôi qua kể từ hôm ấy. Những gì Neymar có thể nhớ được là sự mệt mỏi. Thứ băng bó trên mặt cậu vẫn chưa thể gỡ ra được, và cậu cũng đã ăn bám nhà Leo được một tuần. Nhưng một tuần này trôi qua có cảm giác như vĩnh hằng. Vì Leo không có nhà, cũng chẳng ai khác có nhà. Anh đã đi đấu, và anh không để lại ai ở nhà cùng cậu. Vốn Leo cũng sống một mình, cảm giác cô đơn có lẽ đã ăn mòn anh. Neymar chỉ đi dạo quanh nhà anh, đôi khi nằm ngủ, và vài lúc sẽ ra khỏi nhà để đi kiểm tra vết thương, hoặc lại ở nhà, lên sô pha chơi game, chăm sóc vài cây kiểng của nhà anh. Chỉ thế thôi.

Nhưng, cuối cùng Neymar cũng thừa nhận những gì mình đã trải qua, một cảm giác thoải mái và bình yên kỳ lạ đã trở lại với cuộc sống của cậu. Cảm giác như cơn bão trong lồng ngực cậu đã dịu xuống.

Neymar đang thư giãn trong phòng khách của Leo, xem một bộ phim dài tập mà cậu chẳng hiểu gì vì đã quá muộn để xem vì đây là tập thứ 122. Máy tính xách tay của cậu để lăn lóc trên sô pha, cậu để nó gần cậu vì mỗi 15 phút trôi qua cậu phải trả lời tin nhắn của ai đó. Đôi khi là Cris, đôi khi là Leo.

Neymar ngáp dài ngáp ngắn nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hai mươi ba tối.. không phải giờ đi ngủ nhưng với mức độ buồn chán này, cậu sẵn sàng đi ngủ sớm hơn bình thường. Neymar tắt TV, đặt laptop ở chế độ ngủ và đi vào phòng tắm để đánh răng.

Ngay khi cậu lấy bàn chải đánh răng, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa vội vã, sau đó là tiếng hét bị bóp nghẹt của Keylor.

"Mở cửa đi, nhóc con!"

Sau đó là giọng của Leo.

"Đừng gọi Ney là 'nhóc con'! Em ấy lớn rồi mà."

Mỗi bước Neymar tiến lại gần cửa, cậu lại nghe thấy nhiều tiếng cười khúc khích và trò chuyện rôm rả bên ngoài hành lang, không chỉ có Keylor và Leo đằng sau cánh cửa. Có Ramos, Thiago và Leandro nữa.

Khi cậu mở cửa, Ramos lách qua cậu trước và bước vào trong, mỗi tay cầm hai chai sâm panh.

"Anh mày đến đây để ăn mừng!"

"Ăn mừng cái gì?"

Cậy bối rối nhìn vào sau đầu anh trong khi anh bước vào trong như thể anh sở hữu nơi này. Dù chủ nhân của nó là Leo...

Thiago siết chặt cửa và đi qua Neymar với 2 chai bia khác.

"Sinh nhật của em, đồ ngốc."

"Nhưng .. sinh nhật của em phải đến tận tháng sau...?"

Leandro vào trong, mang theo một chiếc hộp màu be có ghi tên tiệm bánh dưới phố.

"Em tưởng sẽ tạo cho anh bất ngờ, ai ngờ anh tự tạo cho mình bất ngờ sẵn luôn à?"

Em ấy nói với giọng điệu đơn điệu bình thường của mình.

Leo dừng lại ở lối vào và giơ lên ​​3 hộp bánh pizza.

"Tụi anh đã mua cho em bánh pizza từ nhà hàng yêu thích của em."

Neymar có thể thấy thèm ăn chỉ khi nhìn vào chiếc hộp, Leo lúng túng nhỏ giọng.

"Em vui chứ? Chúc mừng sinh nhật em, Ney."

"Vâng ạ."

Neymar đảm bảo với anh bằng một nụ cười và di chuyển một chút để anh bước vào. Leo chỉ mỉm cười đáp lại rồi bước vào trong.

Keylor, người ở phía sau, tiến lại gần với một món quà được gói kỹ giữa hai tay.

"Đây, đây là của anh."

Anh lúng túng gãi đầu.

"Ờm... Anh hy vọng em thích màu sắc."

Neymar cầm lấy chiếc hộp và cố tình mở nó ra, ngay khi lớp giấy gói được gỡ ra, cậu đã biết đó là gì... Đó là một cái áo len màu hồng nhạt.

"Anh... nghĩ rằng em thực sự sẽ nhìn rất đẹp khi mặc cái này."

Anh không thể nói hết câu vì cậu đã nhảy lên và ôm anh thật chặt. Sống cuộc sống không có màu sắc, cậu cảm thấy như mất đi một trong 5 giác quan của mình. Trong khi cậu đang ôm Keylor thật chặt, ông Gibb bước ra từ ngôi nhà của mình và hét lên.

"Im lặng! Mấy đứa bây không biết tôn trọng người khác sao?! Một số người đã đi ngủ!"

Ông Gibb là một lão già khoảng lưng chừng bảy mươi tuổi. Ông sống trong ngôi nhà cạnh nhà Leo, ông sống một mình, cô độc và đơn côi trong căn nhà rộng lớn. Ngoài ra, ông còn có một chú chó, và chỉ trong một tuần Neymar đã đề nghị dắt chú chó đi dạo hộ ông tầm 3 4 lần. Cậu thích chó. Nhất là khi con chó của ông Gibb rất thân thiện.

Keylor và cậu gỡ rối cho nhau và xin lỗi ông già đã quay lưng lại với họ để trở về ngôi nhà của mình. Trong khi ông đang lầm bầm điều gì đó về việc thế hệ trẻ của họ thiếu sự tôn trọng và phép lịch sự cơ bản như thế nào, cậu nhận ra một điều..

Cậu đã gần trở thành một phiên bản trẻ hơn của ông Gibb khi đi ngủ sớm như thế này!

____________________________________

Họ thì thầm hát chúc mừng sinh nhật cậu, vỗ tay một cách mỉa mai khi cậu thổi tắt ngọn nến. Họ giữ giọng nhỏ hết mức có thể cho đến khi mọi người bắt đầu uống và ngà ngà say.

"Tôi có hai thông báo cần đưa ra."

Ramos nói sau khi đập bàn cà phê để thu hút sự chú ý của mọi người.

"Đầu tiên, tôi và Rubio chính thức đính hôn!"

Trước khi có ai đó kịp phản ứng lại thông báo của anh, anh giơ tay ra hiệu cho họ im lặng.

"Thứ hai, để cho thấy tôi đã đầu tư như thế nào vào mối quan hệ này.."

Anh vén vạt áo để lộ ngực

"Tôi xỏ núm vú vì cô ấy!"

Mọi người tò mò ghé sát lại, xem nó từ khoảng cách gần để đảm bảo đó là hàng thật trong khi Ramos liên tục khoe núm vú của mình một cách tự hào với một nụ cười rộng và quay sang phải và trái để mọi người nhìn rõ hơn.

Leandro đưa tay ra để chạm vào nó nhưng Ramos đã đập vào tay em ấy.

"Này! Không được chạm vào đó! Tôi không muốn nhóc là người đầu tiên đặt tay lên nó."

Neymar nhìn kỹ phần thịt mới bị xỏ rồi ngồi xuống.

"Anh chỉ muốn xỏ núm vú thôi chứ gì? Lí do dữ dằn."

"À... Đúng."

Anh kéo áo xuống.

"Nhưng cũng vì cô ấy mà! Cô ấy thấy đàn ông xỏ khuyên rất gợi cảm."

Leo phát ra âm thanh nghẹn ngào rồi nói.

"Đầu óc đơn giản vậy.."

Ramos nói với một nụ cười tự mãn.

"Ồ đúng rồi?!"

Anh rướn người về phía Leo.

"Tôi sẽ cho cậu 100 đô la ngay bây giờ nếu cậu cởi áo ra."

Mọi người đồng loạt nhìn Leo chờ đợi anh chấp nhận thử thách nhưng trông anh có vẻ hồi hộp.

Keylor nói.
"Tôi sẽ cởi áo cậu ta ra với giá 20 đô la."

"Em muốn Keylor làm điều đó."
Neymar chêm vào.

Leo cười một cách lo lắng.
"Tôi không cởi bất cứ thứ gì đâu, đồ lập dị."

"Tất nhiên là anh sẽ không. Toàn bộ cơ thể của cậu đều bị bao phủ bởi hình xăm lỗi mà cậu cho rằng 'xấu tệ'."

Mọi người đều nhìn Leo với sự kinh ngạc và mong chờ anh sẽ phản bác gì đó.

"...lương anh là vài triệu bảng một tuần và anh xăm lỗi?"

"Không, cái này là tại họ! Em không biết suốt tuần qua họ làm gì với anh đâu Ney?"

"Gì? Cậu tự say xỉn rồi thách thức tôi xăm cho cậu nha!"

"Thôi, em ra ngoài chút đây. Ở trong nhà hoài nên em mỏi cơ quá."

Neymar cười và rồi chạy đi thật nhanh, cánh cửa đóng sầm lại khi cậu đi khỏi nhà.

Căn phòng chìm vào im lặng hoàn toàn trong giây lát trước khi Ramos nói.

"Có lẽ Ney chỉ muốn gọi điện với bồ."

Leandro nghiêng người về phía Thiago.
"Nghiêm túc mà nói, anh có thực sự nghĩ anh ấy ở dưới không?"

"Mấy người như con nít vậy..."

____________________________________

Neymar không nhận ra hôm nay là sinh nhật cậu. Vì thật kì lạ khi cậu không nhận được tin chúc mừng từ ai. Có lẽ điện thoại cậu bị lỗi?

Những giọt mưa lộp độp rơi xuống đường, mang theo hơi nồng của đất. Neymar không cầm dù, cậu đã quên mất việc xem dự báo thời tiết trước khi ra ngoài. Trận mưa này không quá to đến mức tầm tã, nhưng gió thì lại thổi phần phật như thể muốn bứng hết mọi thứ trên mặt đất lên không trung. Neymar thầm nghĩ, thật ra quên mang dù cũng tốt, vì cậu cũng sẽ không thể giữ nổi nó, có khi lại còn bị gió thổi bay đi mất thôi.

Mọi người xung quanh chạy ngược chạy xuôi để tìm chỗ trú mưa, thế nhưng Neymar lại chẳng hề vội vàng. Cậu im lặng trùm nón của áo khoác lên đầu, lặng lẽ bước đi, tự nhủ cố chịu đựng một chút là về tới nhà rồi. Thế nhưng xui xẻo làm sao, cậu lại đột nhiên va phải một người lạ trên phố.

"Tôi xin l-"

Khi Neymar ngẩng đầu lên, cậu nhận ra người trước mặt cậu không hề xa lạ. Dù trời mưa đã dội đi tầm nhìn của cậu và hạt mưa che khuất đi nửa khuôn mặt. Cậu vẫn biết đó là Cris. Đó chắc chắn là Cris. Nhưng Neymar không tiến thêm bước nào, cứ như một đứa trẻ sợ hãi, cậu sợ nếu mình tiến lại gần thì anh sẽ tan biến như một giấc chiêm bao.

"Chúc mừng sinh nhật, Ney."

Cris nói, chỉ vỏn vẹn năm từ. Gói trọn trong năm từ đó là vô vàn tình cảm. Ngay lúc năm từ ấy bật thốt khỏi cuống họng, cả hai đã lao vào nhau, ôm siết lấy nhau, Neymar không quan tâm trời mưa, cậu không quan tâm những giọt nước nặng hạt sẽ làm cậu đau nữa. Cậu đã có anh ở đây. Có Cris ở đây rồi.

"Em nhớ anh, Cris."

Kết thúc cái ôm của cả hai là khi họ phải đối mặt với sự thật rằng cả người họ đang ướt sũng và dầm mưa dưới thời tiết của Paris thì không sáng suốt chút nào. Vì vậy Cris kéo Neymar vào xe anh, chiếc xe anh mượn từ Ramos vì khi Cris đến, anh chỉ mang theo hành lí đơn giản. Cris thừa biết Neymar có gì khác. Anh cũng đã biết về đêm hôm ấy. Anh biết vì Ramos không thể giữ bí mật với em. Anh đã sốc, đau đớn và cả tức giận khi nghe được tin từ Ramos vào 2 giờ sáng. Cris đã thề sẽ đến PSG và hủy hoại sự nghiệp của tên nhóc Kylian ấy. Anh đã có ý định sử dụng quyền lực để tống cổ nó ra khỏi nghiệp cầu thủ.

Nhưng bây giờ thì Cris ở đây, cạnh em, và không một chút tức giận nào. Nhưng anh vẫn đau. Anh biết cơn đau của anh không là gì với Neymar, vì Cris không mù, anh có thể thấy những vết sẹo đang dần hình thành trên cổ em, và cả vết bầm đã sờn đi một chút do máu tụ. Cris không ngu, anh biết tất cả mọi thứ, nhưng Neymar quá tốt bụng. Là kiểu người có thể tha thứ cho bất cứ ai đó, lòng tốt dư thừa đến nỗi không quan tâm đến an nguy của bản thân.

"Anh đây."

Cậu bỗng cảm thấy mình muốn khóc. Neymar đau khổ và uất nghẹn, nước mắt từng giọt rơi xuống đũng quần, rơi xuống lòng bàn tay khi cậu cố tìm cách để che đi khuôn mặt đổ vỡ của mình. Nhưng Cris đã kịp đưa tay ra, anh lau đi nước mắt cho cậu, và mắt họ chạm nhau. Rồi Neymar lại lao vào lòng anh. Ấm quá. Cậu chỉ muốn như thế này mãi thôi. Giá như có thể quay ngược quá khứ, giá như có thể cắt đứt mọi thứ với Kylian, Neymar sẽ không ngần ngại mà làm ngay. Vì cậu mà Cris đã phải lo lắng, đến mức anh phải bỏ giải đấu mà bay sang với cậu. Trong lòng Neymar chớm lên một ngọn lửa kì lạ, có thể nó là sự hối hận vì đã làm phiền Cris, hoặc có thể nó là niềm hạnh phúc vì có ai đó ở bên cạnh.

Khóc suốt một trận dài, Neymar sau đó chỉ thút thít và im lặng như một con cún con.

"Về nhà thôi, anh sẽ đưa em về."

"Không, em không muốn về. Ở trên xe cũng được, em không muốn về lại nơi đó."

"Thằng nhóc ấy sẽ không quay lại, anh hứa."

"Không. Cứ ở đây là được rồi, Cris. Em xin anh."

Cris thấy điều đó vừa căng thẳng vừa buồn cười: hai người họ giống như những đôi tình nhân trẻ đang lén lút hẹn hò khi bố mẹ vắng nhà. Nhưng khác với bố mẹ thì giờ đây Ney sợ một con quỷ. Anh cảm thấy hơi hối hận về những điều mình không thể ngăn cản. Và hối hận vì anh đã không thể bảo vệ em. Giờ phút này, anh dường như cảm thấy xấu hổ hơn là hạnh phúc.

...

Một sự im lặng chết chóc lại tiếp tục kéo dài bên trong chiếc xe ấm áp. Cris liếc nhìn Neymar, rồi lại vô thức nhìn vào miếng băng nơi vết thương trên hõm cổ em. Anh không biết phải nghĩ gì. Nhưng càng không biết nên làm gì, những suy nghĩ tồi tệ cứ kéo tới bên anh.

Đã 2 tháng rồi họ chưa gặp nhau. Và dù là một người luôn tuân thủ nguyên tắc và khắt khe với bản thân, Cris vẫn không thể cưỡng lại tình dục. Như lúc này đây, khi chỉ có hai người họ. Và tim anh đập thình thịch như muốn nổ tung. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy Neymar thôi cũng đủ để anh lao vào cắn lấy em. Nhưng em đang bị thương mà phải không? Cris không nên có những suy nghĩ này. Rõ ràng tình dục không thể giải quyết mọi thứ.

Nhưng tình dục có thể an ủi.

Cris quay sang Neymar, nhìn thẳng vào mắt em. Anh nhớ mùi gáy của Neymar khi anh bế em đi qua công viên đầy tuyết vào mùa đông năm trước. Chiếc khăn của anh quấn lấy cả hai người, và họ gần nhau. Anh cũng nhớ mùi mồ hôi của Neymar sau khi tập luyện vào mùa hè, họ uống cùng một chai soda đá, và nói lời tạm biệt nhau ở giao lộ.

Đôi mắt của người đàn ông chứa đầy nỗi nhớ sâu sắc nhất, như thể người yêu của anh sắp biến mất trong nháy mắt.

"...hãy cho anh chạm vào em."

Cris kéo Neymar lại và trao cho em một nụ hôn nóng bỏng.

"Anh.."

Neymar hơi xấu hổ. Cậu không ghét nó, nhưng họ đang ướt, và ở trong xe cũng không phải là nơi lí tưởng để làm tình. Nhưng quá muộn khi Cris đã ấn cậu xuống đệm ghế ngồi, cậu có chút giãy dụa.

"Đợi đã.... Anh... Làm từ từ thôi.."

Đôi môi của Neymar vẫn mềm mại như những gì Cris nhớ về chúng.

Khi mới đến gần, Cris vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của xà phòng tắm trên người đối phương. Hai tay anh đặt sau gáy Neymar, và hai người áp sát vào nhau, cố gắng xích lại gần nhau hơn. Neymar nhắm mắt lại, chỉ có họ trong không gian yên tĩnh này, và những thứ khác trôi nổi trong tâm trí cậu đã dần biến mất. Thay thế bằng hơi nóng từ khoang miệng và lồng ngực.

Anh đang hôn cậu.

Cảm xúc đè nén đã lâu cuối cùng cũng bộc phát, Cris có chút vội vàng, thiếu kiên nhẫn như một cậu thiếu niên, giống như lần đầu tiên hôn người mình thích, không biết nên làm thế nào.

"...em có khó chịu không?"
Cris hỏi.

Neymar thở hổn hển, và chỉ biết lắc đầu khi nghe những lời này, khi Cris hôn môi trên của cậu vừa rồi, trái tim cậu gần như nhảy ra khỏi ngực, và Neymar không phải không biết sự tàn bạo và dịu dàng ẩn dưới đầu lưỡi của người kia. Cậu có thể cảm nhận được cơ ngực cứng rắn của đối phương đang bám chặt vào cơ thể mình, nóng bỏng và tràn đầy sức sống. Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh và thậm chí không dám mở mắt.

Neymar đã cương cứng.

"Em-"

"Làm đi, Cris."

Neymar ngắt lời anh.

Cậu muốn làm tình với anh, ngay bây giờ. Trái tim cậu nhìn trộm khuôn mặt quen thuộc và bờ vai rộng của Cris.

Họ đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau, và Cris biết chạm vào đâu sẽ khiến em hưng phấn nhanh hơn. Ney đang mặc một bộ đồ tương đối đơn giản, và anh có thể dễ dàng cởi nó ra. Anh kéo lộ bờ vai nhỏ nhắn mà hôn lên xương quai xanh của em. Neymar ôm siết lấy anh trong vòng tay gầy gò, Cris đẩy em xuống ghế sau của xe, và sự chật chội khiến anh có chút khó chịu, khi thấy Neymar dường như mất thăng bằng, anh vội vàng siết lấy tấm lưng em, kéo xuống lớp vải cuối cùng trong lúc hôn em thật sâu.

"Ney."

Cris thì thầm vào tai Neymar, gọi tên em thật nhiều, thật nhiều lần.

"Bao cao su... không cần đâu."

Điều này có lẽ đã bật cái công tắc mà Cris vốn kiềm chế bản thân không được trượt tay. Và thứ gì đó trong anh dần muốn chiếm lấy em.

Cris kéo tay Neymar đặt lên lai quần mình, em hiểu ý, vội vàng cởi lấy cho anh. Neymar nghe anh thì thầm bên tai, đôi tay cậu có chút run rẩy khi nghĩ đến cảnh tượng cả hai từng làm tình mãnh liệt ra sao khi Cris vẫn còn bị chấn thương. Nỗi xấu hổ ập đến khiến cậu bối rối tới mức không gỡ được nút thắt đai lưng quần cho Cris, anh cười nhẹ, tự kéo nút lấy rồi đè cậu xuống đệm xe.

Dương vật Cris bắt đầu đi vào bên trong huyệt động nhỏ nhắn của cậu, không chất bôi trơn, không bao cao su. Và Neymar cảm tưởng như mình vừa bị thứ gì đó đập vào người. Đau quá. Neymar nghe tim mình đập thình thịch tựa như thể cả hai đang làm tình lần đầu tiên cùng nhau, dẫu cho cơ thể cậu đã quá quen thuộc với thứ cứng cỏi to lớn kia của anh từ lâu rồi, nhưng vẫn lạ quá, cậu vẫn thấy đau, và cơn đau này kèm thêm quá nhiều khoái cảm. Đầu dương vật vừa được Cris đẩy vào, Neymar đã rùng mình cương cứng trở lại.

"Cris, sâu vào."

Neymar buột miệng, đôi tay theo phản xạ mà vòng qua sau gáy anh, siết chặt lấy. Cris mỉm cười trêu chọc, vừa thấy nét xấu hổ xen lẫn giận dỗi hiện lên trên gương mặt em, anh đã thúc người tới.

"Aah!"


Neymar bị bất ngờ, cậu rên rỉ một thanh âm khá lớn. Gió thổi những bóng cây già đung đưa ngoài xe, hình dáng hai người trong chiếc xe chật chội cũng bắt đầu hoà theo từng nhịp đồng điệu. Cris rít khẽ, trong khoảng thời gian họ yêu nhau, anh đã làm tình với Neymar bao nhiêu lần. Thế mà mỗi lần đẩy dương vật mình bên trong em, nỗi hạnh phúc và sảng khoái lại khiến anh sung sướng hơn những lần làm tình trước ấy. Lúc này đây, anh đã trở về là Cris, Cris của em. Và em không còn là cầu thủ nổi tiếng mang đầy gánh nặng nữa, em chỉ là Neymar thôi. Neymar của anh.

"A... Cris..."

Những đường gân xanh dữ dội trên hình trụ chạy khắp những điểm nhạy cảm trên cơ thể cậu, và lưng Neymar run lên như bị điện giật nhẹ. Tại sao? Cậu chưa bao giờ biết rằng tình dục có thể thay đổi cơ thể của một người nhiều như vậy. Có lẽ còn chưa phát hiện ra một số thứ trọng yếu nhưng Neymar vẫn mừng rỡ vì mình đã mở rộng trái tim và thể xác vì người đàn ông trước mặt, được anh đối xử ân cần, bọn họ giống như sống trong kẹo bông gòn, ngọt ngào, mềm mại và dẻo dai.

"Em thật sự rất đẹp."

Cris vén mái tóc Neymar đẫm mồ hôi, trên chóp mũi còn có một ít giọt mồ hôi hột, dưới ánh đèn mờ lộ ra xinh đẹp như trân châu màu sắc. Cris nâng nhẹ đôi chân dang rộng của Neymar và đâm vào lỗ hổng chật hẹp. Sự ràng buộc thoải mái nhất khi yêu, và Neymar, trong lúc bàng hoàng, bắt đầu lảm nhảm tên anh.

Đệm xe cứng quá, Cris mơ hồ nghĩ, vớ lấy cái gối đệm để cơ thể Neymar đung đưa trên mớ bông mỗi khi anh thúc vào người em. Neymar cảm thấy đùi mình đỏ bừng, và cậu không thể không rên rỉ khi dương vật của Cris đâm sầm vào mình.

Cris mỉm cười hào sảng, anh dùng hai ngón cái chạm lên đầu ngực Neymar, nhẹ nhàng vờn lấy chúng. Đừng, anh nghe thấy tiếng cậu nài nỉ, nhưng sau đó đã bị thanh âm rên rỉ che lấp mất. Cris vừa di chuyển hông mình nhanh hơn, vừa cúi xuống liếm láp đầu ngực nhỏ nhắn, hồng hào ấy. Không gian chật hẹp của chiếc xe được mượn từ Ramos giờ đây bừng cháy lửa tình. Thanh âm ma sát da thịt, tiếng Neymar thở dốc, rên rỉ không ngừng. Nơi cuống họng ấy phát ra từng tiếng rên ngắt quãng, đôi môi mỏng hé mở, khiêu gợi.

Anh nghe tiếng tim mình vang lên xen lẫn giữa thanh âm lép nhép mỗi lần thúc dương vật sâu vào trong cửa hậu se khít của em, thêm nữa, Cris nghiến răng, thêm nữa, anh cũng dần trở nên run rẩy. Cris nhận ra, làm tình với Neymar chưa bao giờ là đủ với anh. Anh thèm khát em, anh mong muốn em, anh hằng khát vọng cưỡng trên người em. Cris nhếch mép nhìn Neymar ưỡn ngực, hai tay chống lên đệm ghế và rên rỉ dưới thân anh.

Điều ấy càng khiến Cris điên cuồng hơn, anh muốn chiếm hữu em. Là của anh thôi, Cris đẩy hông khiến Neymar hít một hơi sâu vì sung sướng, anh nói lớn tựa thể ra lệnh cho em. Là của anh thôi, Neymar. Em phải là của riêng mình anh thôi.

Cris không bao giờ nói điều gì đặc biệt khó chịu, và thỉnh thoảng anh gọi tên Neymar khi đang làm tình. Anh không phải là một người thích 'dirty talk'. Sự dịu dàng khiến Neymar cảm thấy như mình đang ở trong một cái bát đựng đầy đường hoá học.

Cris hiểu rõ cơ thể cậu hơn chính Neymar, và mỗi khi dương vật của anh sượt qua chính xác những tuyến nhạy cảm nhất của Neymar, khiến Neymar rên rỉ thoải mái.

"Đừng cắn cái gối đó."

Cris ném đi cái gối nhỏ cản đường, và suýt chút nữa đã hất chính mình xuống xe.

"Anh muốn nghe giọng nói của em."

"Đừng có.. Trêu em! Hah, ah!"

"Em vội gì?"

Cris cười nói, nhưng phần thân dưới của anh chỉ làm anh khó chịu hơn.

"Đừng lo."

Cris lại đè Neymar, và anh rút gần hết dương vật của mình ra, dương vật dính dầy dịch ướt xen lẫn với những chất lỏng sệt quánh. Rồi anh lại lao vào một cách nặng nhọc, banh rộng lỗ hậu của người tình, kèm theo những tiếng rên rỉ không giấu nổi.

Cris ôm siết lấy em, trong cơn mê tình loạn ý, anh hôn lên chiếc cổ mảnh dẻ, anh nhai lấy vành tai trái ấy, anh liếm láp nơi lồng ngực đầy, anh hôn em. Thật nhiều, thật nhiều.

Họ đã làm tình trong bao lâu, chẳng ai nhớ rõ. Họ sẽ làm tình thêm bao lâu, cũng không người nào trong cả hai quan tâm. Tiếng bước chân và cả tiếng xe chạy qua lại vang lên rõ rệt, nhưng cả Neymar lẫn Cris đều chẳng nghe thấy. Cris lật người Neymar lại, để bờ mông tròn trịa ấy phô bày dưới mắt anh. Anh đẩy hông, thanh âm da thịt ma sát lại vang lên. Hai bàn tay anh chộp lấy lồng ngực em vuốt ve, anh cúi xuống cắn lên chiếc gáy mỏng mảnh, đầu lưỡi liếm dọc vành tai đỏ hồng.

"Cris.. em chịu... không nổi nữa."

Neymar van nài trong cơn thở dốc.

"Nếu anh còn tiếp tục..."

Cậu rùng mình, lần thứ hai xuất tinh khi chưa nói dứt câu. Dòng tinh đặc trắng đục bắn thẳng xuống xe, tạo thành một vũng nhỏ. Cris vẫn chưa ngừng lại, anh chỉ đưa tay xuống nắm lấy dương vật đang co giật vì đạt cực khoái của cậu, không ngừng vuốt ve nó như thể muốn vắt cạn sinh lực cậu. Nước mắt chực trào, Neymar bật khóc, cậu sung sướng cực điểm, cả người lâng lâng như thể vừa đặt chân lên đỉnh Everest. Cris vuốt lấy dương vật của cậu ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, khiến dòng tinh dịch không ngừng phun ra đầy chiếc xe. Anh dùng bàn tay thấm đẫm thứ dịch trắng nhớp nháp ấy ôm lấy cậu, vuốt dọc cổ cậu và đưa hai ngón tay mình len lỏi qua bờ môi cậu.

"Em ra nhiều quá."

Anh nói trong tiếng cười. Cris cắn lên bờ vai em, ngón tay anh nóng rẫy, bởi tinh dịch lẫn nước bọt trong khoang miệng em.

Cris lại nắm lấy dương vật Neymar, vuốt ve lên xuống. Chỉ bằng vài động tác, anh đã cảm nhận được em đang cương cứng thêm lần nữa. Cris thở hắt trong tiếng cười, phản ứng của Neymar thật dễ thương, và cũng cực kỳ quyến rũ.

"Anh yêu em, Ney. Chỉ mình em thôi."

Những lời thì thầm của Cris rơi vào tai Neymar khiến cậu vừa xấu hổ, lại vừa bị kích thích vô cùng. Neymar liếc nhìn qua khung cửa sổ, nơi họ đang làm tình nằm ở góc khuất của phố, nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai qua lại. Vừa rồi cậu đã nhìn thấy bóng đổ của vài người rồi, phải kìm nén lắm Neymar mới không rên rỉ lớn tiếng. Thế nhưng khi nghe thấy từng câu từ của anh, cậu lại muốn mặc kệ tất thảy. Neymar chỉ muốn siết lấy cái dương vật to lớn nóng rẫy đang xuyên qua tường phòng ngự của mình sâu thêm, cậu muốn Cris đè trên người mình, muốn anh hôn mình, dùng bàn tay ấy vuốt ve phân thân của mình. Muốn thêm nữa, muốn thêm nữa. Cậu muốn cả hai cứ vậy mà làm tình đến điên đến dại, cho thoả nỗi đớn đau mất mát bóng hình anh suốt mấy tháng qua.

"Muốn nữa..."

Neymar bật ra lời khao khát của mình trong vô thức.

"Em muốn anh ở trong em sâu nữa, thêm nữa đi, Cris. Cris... Cris."

Cris rùng mình, anh nào ngờ Neymar của anh lại chủ động đến vậy. Lời thú nhận của em như tia lửa điện đánh xuyên suốt cơ thể anh, mang lại nỗi kích thích cùng cực. Cris gầm lên một tiếng lớn trong cơn thở dốc, anh đột ngột ôm siết lấy em, thúc hông mạnh hơn, nhanh hơn. Cơn khoái cảm tràn đến, mang theo nỗi hạnh phúc vô bờ.

Cris đâm sâu dương vật của mình vào huyệt động bó hẹp Neymar từ phía sau, anh không màng đến liệu có ai đó bắt gặp cảnh tượng cả hai làm tình điên dại như những con thú hoang thế này, nếu họ nhìn thấy, anh sẽ để họ tiếp tục chứng kiến anh 'yêu' lấy em hoang dại như nào, điên cuồng ra sao.

Trước cơn sóng tình run rẩy, Cris cuối cùng cũng không kìm nén được nữa. Anh ôm xiết lấy em, vội vã kéo em đối diện với mình. Anh nắm lấy chân em gác lên vai, tận hưởng sự ấm áp lan toả dần, nhìn ngắm cơ thể của em run rẩy dưới thân. Anh vuốt ve hai đùi non của em, dùng tay chăm sóc cậu nhỏ đang cương cứng bên dưới. Trong tim Cris dường như cũng run rẩy đến muốn ngừng đập vì hạnh phúc, chân Neymar theo phản xạ mở rộng hơn, em quắp lấy lưng anh, ưỡn hông và nhịp theo từng điệu anh đang làm nhạc trưởng, thúc dương vật của anh vào sâu hơn trong em.

"Anh yêu em."

____________________________________

Sau cơn làm tình mệt mỏi, như mọi lần khác, Neymar luôn là người ngủ quên trước, và người dọn dẹp hết phần còn lại sẽ là Cris. Anh nghĩ Ramos sẽ không muốn lấy lại chiếc xe này, có lẽ anh nên mua cho cậu ta một chiếc khác. Anh lái xe trong yên lặng, vuốt ve mái tóc mềm của người yêu bên cạnh và nghĩ về những điều ngẫu nhiên. Anh lái về nhà Neymar ở Paris, dù em nói em không muốn trở về, nhưng có lẽ đó chỉ là do nhà em không có Cris. Nhưng giờ có anh ở đây rồi. Cris đã ở đây. Ở chốn Paris xa hoa để bảo vệ người mình thương. Anh sẽ không để ai chạm vào em dù chỉ là một sợi tóc.

Về đến nhà, điều đầu tiên Cris làm là bế Ney vào phòng ngủ, nhưng em không thoả hiệp và Cris phải dỗ ngọt em.

"Ngủ đi Ney, em mệt rồi."

Cris giúp Neymar mặc đồ ngủ. Mãi cho đến khi thấy Neymar nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Cris mới nhẹ nhàng đóng cửa lại và thu dọn phòng khách bừa bộn. Anh lau sàn nhà, cho quần áo bẩn vào máy giặt và đi vào phòng tắm để tắm. Poker chơi mệt nên đã ngủ quên trong phòng khách, giữa chừng tỉnh giấc một lúc, Cris đang sờ đầu chú chó thì thấy chiếc điện thoại di động trên bàn cà phê sáng rực.

Cris nhặt nó lên và thấy một thông báo cuộc gọi.

Cuộc gọi nhỡ: Kyky(5)

Cris dừng lại một chút - anh biết cái tên đó là ai, và anh cũng biết người này sẽ gọi cho Neymar vào những thời điểm nhất định. Neymar đã từng hỏi anh liệu anh có phiền không. Nhưng Cris chưa từng nghĩ thằng nhóc đó sẽ làm hại em.

Giờ thì anh rõ rồi.

Nhưng.. Chỉ là bây giờ thì đã quá muộn. Cris nghĩ về điều đó và đặt điện thoại lại, rón rén vào phòng và ngủ thiếp đi với Neymar trong vòng tay.

...

Vào buổi sáng, Cris bị đánh thức bởi tiếng sủa của Poker.

Anh giật mình mở mắt ra, và Neymar đang nằm trong vòng tay anh, hơi thở đều đặn của em cho Cris biết rằng em vẫn đang ngủ. Ngoài cửa chỉ có thể nghe thấy tiếng sủa ngắn của Poker, hôm nay là một ngày cuối tuần hiếm hoi, và Cris quyết định để Neymar ngủ thêm một chút. Dù gì với vết thương ấy, em cũng chẳng thể đi đâu xa.

"Suỵt, có chuyện gì vậy nhóc?"

Cris bước ra khỏi phòng khách, Poker thấy anh đến liền chạy tới vẫy đuôi.

"Nhóc đói không?"

Cris vừa quỳ xuống sờ đầu nó thì nghe tiếng gõ cửa.

Chả trách, Cris nghĩ, hôm trước chuông cửa nhà Neymar hỏng mà em bảo rằng chưa kịp sửa, lần trước người đưa thư đến cũng kêu như vậy. Cris ra hiệu cho Poker ngoan ngoãn ở yên đó và không được làm ồn, anh bước tới và mở cửa.


Một người đàn ông đứng ngoài cửa.

Cris nhận ra cậu ta ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Anh thoáng chốc sửng sốt, nhưng anh đã khéo léo kiềm lại.

"Hãy vào nếu cậu đến để xin lỗi."

Cris nói xong nghiêng người ra hiệu mời cậu ra vào phòng.

"Ney còn chưa có dậy."


"Cris?"

Giọng nói của Neymar vang lên, hai người đứng trong phòng khách đồng loạt nhìn về phía cửa phòng ngủ.

Neymar rõ ràng đã bị âm thanh đánh thức, cậu mở mắt ra thì không thấy Cris đâu, chạm vào ga trải giường: nó vẫn còn hơi ấm. Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện bên ngoài, vì vậy cậu đứng dậy để xem chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, lúc này Neymar hoàn toàn tỉnh táo nhưng cậu cứ ngỡ mình vẫn đang mơ.

"Kylian...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro