[crisney] trao cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Cris mở mắt dậy, xung quanh anh là một vệt đen dài. Anh không thể thấy gì ngoài luồng ánh sáng le lói, nhỏ bé qua khe cửa sổ. Nhìn xung quanh, thấy cái máy truyền dịch, và tiếng tít tít nhỏ của máy đo nhịp tim, Cris biết anh đang ở bệnh viện, nhưng anh không rõ tại sao anh lại ở bệnh viện.

Cris cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhỏ ở tim lại ngăn anh ngồi dậy, vì vậy anh bỏ cuộc và lại nằm xuống.

À.

Cris đã nhớ ra vì sao anh lại ở bệnh viện.

Một giây trước, anh đang chạy nhanh và kiêu hãnh trên sân cỏ của Santiago Bernabeu, giây tiếp theo, anh được cả thế giới cầu nguyện trong cùng một nỗi kinh hoàng. Tim Cris ngừng đập trong khi anh đang dẫn bóng, và anh ngã xuống giữa sân, tất cả những gì Cris có thể nhớ là cảnh người đồng đội của anh nhìn anh với vẻ mặt hoang mang, tiếng la ó từ khán đài và cả tiếng hét chói tai của đội cứu hộ.

Trận đấu dừng hẳn đi, và toàn bộ sân vận động hoàn toàn bị sốc. Modric và Marcelo đang khóc. Một số khuôn mặt trống rỗng, những gì được cho là một trận đấu dễ dàng đang nhanh chóng chuyển sang hướng kinh dị. Casemiro chạm vào cổ họng Cris, rồi đến cổ tay, để kiểm tra mạch đập, để duy trì sự đụng chạm cơ thể. Khi họ tập trung xung quanh anh để che các nhân viên y tế đang bắt đầu hô hấp nhân tạo, những đồng đội vẫn đang quỳ bên cạnh anh.

Benzema cuối cùng cũng nắm lấy tay anh, và giờ họ đang vây quanh một Cristiano vô hồn, họ ôm lấy nhau. Tất cả các chàng trai đều quay lưng lại với Cris. Trừ một người, người nào đó trên khán đài, em thậm chí còn không rời mắt khi khuôn mặt quen thuộc này đang bị che lấp bởi một chiếc mặt nạ dưỡng khí.

Nhưng giờ đây Cris không thể nhớ ra người đó là ai. Em là ai? Người đã dõi theo Cris trong suốt chặn đường, người đã nắm lấy tay anh và khóc nức nở trong phòng cấp cứu, là ai? Cris cảm thấy khó chịu vì anh không thể nhớ ra điều đó, và càng nghĩ về em, anh càng cảm thấy bất lực. Có lẽ một phần trong anh đã quên về người ấy. Có lẽ não bộ anh đã xoá đi kí ức của anh về người ấy.

Cạch

Một tiếng mở cửa kéo Cris ra khỏi những suy nghĩ miên man, anh quay sang nơi phát ra tiếng động và nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của những người đồng đội mình. Có Marcelo, Benzema, Pepe và Bale. Khi họ nhìn thấy Cris, họ dường như đứng hình trong một nhịp và bắt đầu kêu lên vì vui vẻ. Khi đó, Cris cảm thấy như anh đã trải nghiệm một hạnh phúc vô bờ, không thể nói thành lời. Dường như anh đã quen với sự hạnh phúc này, nhưng nó không đến từ những người đồng đội của anh. Cris cũng không chắc anh đang nhớ đến loại kí ức nào. Nhưng đó là hình ảnh bãi cát trắng và những con sóng vỗ nhịp nhàng, và hình ảnh những chú bồ câu trắng tung tăng trên đài phun nước của quảng trường Thời Đại. Cris nghĩ mình có lẽ đã quên đi thứ gì đó rất quý giá.

Sau cuộc trò chuyện kéo dài ba mươi phút, Cris biết được rằng tim anh đã ngừng đập, và anh được chuyển nhanh đến bệnh viện, rồi được chuyển thẳng đến phòng mổ hay người ta còn gọi đó là phòng ER, và đó là một cuộc phẫu thuật ghép tim. Ngay và luôn.

Cuộc phẫu thuật kéo dài 12 tiếng, và may mắn thay, Cris đã lọt vào số ít những người sống sót sau phẫu thuật. Nhờ vào trái tim của ai đó. Và anh thầm biết ơn người đã hiến trái tim này cho anh. Có lẽ một ngày nào đó, Cris sẽ tìm được gia đình người đó, anh sẽ sống tiếp phần đời của con người ấy.

Nhưng có gì đó khá kì lạ.

"Mà này, ai là người hiến tim cho tôi vậy?"

Cris hỏi, và anh có thể thấy sự ngập ngừng trong giọng nói của đồng đội anh. Ai cũng gãi đầu và Marcelo thì nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt không rõ. Cậu ta không chịu nói cho anh về người ấy. Như đang muốn giấu đi một thứ gì đó. Cris đoán anh sẽ tự tìm hiểu.

...

Hai tháng sau, Cris cuối cùng cũng được phép xuất viện một ngày sau một ca phẫu thuật khác. Ngoại trừ phần bên hông vẫn còn hơi đau do hồi sức tim phổi và máy điều hòa nhịp tim đập vào ngực anh một chút, anh vẫn ổn. Ít nhất là về thể chất.  

Vài giờ trước khi anh xuất viện, khi phải làm những bài kiểm tra xem tim anh có ổn hay không, Marcelo đến giữa hai buổi tập để mang cho anh tin tức từ đội. Cris sẵn sàng tránh mọi câu hỏi về sức khỏe của mình, chỉ tập trung vào các cuộc nói chuyện và tranh luận nhỏ về trận đấu sắp tới với Liverpool. 

"Này, cảm ơn vì đã ở đây để cứu tôi."

Marcelo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt nâu bối rối cuối cùng cũng nhìn vào đôi mắt nâu hơn của bạn mình. Cậu ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nghĩ ngợi một hồi. Đôi mắt nhìn ra Real Madrid dưới toà nhà bệnh viện, rồi một vài phút trôi qua, Marcelo quay lại nhìn Cris. Biểu cảm có chút buồn bã.

"Tôi không phải là người cứu anh. Tôi chỉ... giúp thôi.

Có thể còn hơi sớm để cười, nhưng vị khách của anh đã nhảy khỏi chỗ ngồi để ôm anh thật chặt. Có được sự gần gũi như vậy bên ngoài sân cỏ là điều mà Cris không thật sự quá xa lạ, nhưng não anh không cho phép anh nhớ về nó. Thật đáng tiếc vì cảm giác được Marcelo trong vòng tay hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc an thần nào mà anh nhận được.

...

Cris thở ra chậm rãi và trượt người về phía sau trên sàn gỗ bóng loáng cho đến khi lưng anh đập vào tường. Anh ngồi khoanh chân trong căn phòng dành cho khách của mình, xung quanh là tàn dư của bữa tiệc vài giờ trước.

Từ một khoảng cách ngắn, âm thanh của các phát thanh viên thể thao bóng đá phát ra từ loa máy tính xách tay của anh. Cris chỉ chú ý một nửa đến trận đấu La Liga, nhưng những âm thanh êm dịu của một trận đấu bóng đá đang diễn ra sôi nổi là một thế giới tốt hơn so với việc phân loại những mảnh vụn của quá khứ trong sự im lặng hoàn toàn.

Bản thân Real Madrid đã có một trận đấu trên sân khách ở miền nam xứ Wales vào tối hôm đó, nhưng Cris đã bị bỏ lại Tây Ban Nha với những chỉ dẫn nghiêm ngặt để nghỉ ngơi và tiếp tục hồi phục sau bệnh tật.

Hai tuần trước, toàn đội đã hướng đến một nơi được cho là có thời tiết dễ chịu, ấm áp để thoát khỏi cái lạnh lẽo của mùa đông và tâm trạng nặng nề đi kèm với các trận đấu của Champion Leagues. Trại huấn luyện mùa đông theo thông lệ hiện nay của họ ở Barcelona đã mang đến cho mọi người cơ hội rất cần thiết để thư giãn dưới ánh nắng mặt trời, tập hợp lại và trở lại tươi tắn trong nửa sau của mùa giải. 

Nhưng điều đó không áp dụng với Cris, anh bị viêm họng. Căn bệnh đã ập đến với Cris khi họ đáp chuyến bay về nhà và anh đã trải qua toàn bộ chuyến đi khốn khổ chui rúc trong chăn, xen kẽ giữa sốt và ớn lạnh, đầu anh đập thình thịch và những cơn ho hành hạ toàn bộ cơ thể anh cứ sau vài phút. Ngay khi họ hạ cánh, anh đã được yêu cầu về nhà nghỉ ngơi và được dặn là không được tập luyện trừ khi anh cảm thấy đủ sức.

Anh đã dành phần lớn thời gian của tuần trước để nằm trên giường, quá mệt mỏi để có thể đứng dậy trong hơn một vài giờ. Các đồng đội của anh đã thay phiên nhau ghé qua với súp và nhiều loại đồ uống có mùi vị khủng khiếp mà họ thề rằng sẽ chữa khỏi cho anh ngay lập tức. Tất nhiên là không, mặc dù Cris hoàn toàn tự tin rằng mình sẽ trở lại tập luyện đầy đủ sau cuối tuần. 

Ánh sáng yếu ớt lọt qua các ô cửa sổ từ bên ngoài, mùa đông Tây Ban Nha sâu thẳm, bầu trời xám xịt và đổ mưa lạnh. Sương mù xám không ngừng và ẩm ướt không có điểm dừng. 

Có gì đó quá quen thuộc.

Cris cảm thấy như mùa đông này là thứ mà anh đã từng trải qua, nhưng không phải làm bạn với chăn và căn phòng của mình. Mà là với ai đó.

Nhưng là ai?

"Cris."

Cris chớp mắt nhìn Modric, hôm nay là lượt của Modric đến để đưa anh một hộp cháo nóng, cậu ta ở lại phòng anh trong vài tiếng, chủ yếu là chơi fifa.

"Có bao giờ cậu thấy mình đã quên gì đó chưa?"

Thú thật thì ngoài những đoạn kí ức nhỏ, Cris không mất đi quá nhiều thứ. Nhưng anh vẫn có chút tò mò, liệu có phải là do cuộc phẫu thuật khiến anh bị ảnh hưởng?

"Đôi khi tôi nhớ đến ai đó."

Modric gục đầu xuống tay, giọng nói vốn đã nhỏ của cậu giờ đã bị bóp nghẹt khi cậu ta nói qua ống tay áo. 

"Hẳn rồi..."

Cris nhìn chằm chằm lên trần nhà, nheo mắt trước ánh đèn chói chang trên đầu khi anh vắt óc tìm vài lời.

Mặc dù Cris đã may mắn trong sự nghiệp của mình khi tránh được chấn thương nghiêm trọng và phải ngồi dự bị trong thời gian dài, nhưng anh thường xuyên chứng kiến ​​đồng đội và bạn bè của mình trải qua điều đó đủ để biết nó có thể kiệt sức như thế nào. Modric nói chung là người tích cực và lạc quan về cuộc sống, đồng thời có cách vượt qua cơn bão và tận dụng tối đa mọi tình huống ập đến với mình, nhưng mọi người đều có điểm đột phá.

Tuy nhiên, khi anh mở miệng để nói gì đó, tất cả những gì anh nghe được từ môi mình đều là những từ mà anh luôn tìm đến khi không còn gì để nói.

Modric dường như hiểu ý, và cậu ta tiếp lời.

"Còn quá sớm, nhưng hứa với tôi nhé?"

Cris chỉ yên lặng. Anh không biết nên nói gì. Có phải Modric biết gì đó không? Anh khá chắc là cậu ta biết gì đó về những đoạn kí ức này. Nhưng đó là gì?

"Sao thế?"

"Cậu chỉ cần hứa thôi. Rằng cậu sẽ không hối hận."

"Tôi hứa."

Modric bắt đầu chậm rãi, cậu ta chỉ nhắm mắt lại và yên lặng trong vài phút, rồi câu chuyện bắt đầu khi cậu gõ ngón tay lên cái bàn vài lần.

Cậu kể về một chàng trai.

Một chàng trai mà Cris từng biết. Chàng trai là một sinh viên đại học năm ba, cậu gặp anh vào một ngày Chủ Nhật buồn tẻ. Khi anh thua trận và tâm trạng ũ rũ làm anh lạc lối, Modric nói rằng Cris đã gặp cậu trai ở một trạm xe buýt. Khi đó, trời mưa, và những hạt nước nặng dường như mang cả tâm tư. Modric nói rằng cậu ta không rõ chuyện tiếp theo. Nhưng Cris dường như nhớ ra gì đó. Anh nhớ ra ngày hôm ấy, ngày mưa hôm ấy.

Chàng trai tên là Neymar. Là một cậu chàng tóc xoăn, với đôi mắt màu nâu hạt dẻ, thấp hơn Cris tầm mười cen ti mét.

Modric nói rằng Neymar là người anh yêu.

Anh không nhớ gì nhiều, nhưng nghe đến chữ 'người yêu' luôn khiến tim anh loạn nhịp.

Neymar Jr.

Anh đã nhớ rồi.

Anh nhớ những thứ anh đã đánh mất.

Cris đã nhớ về Neymar.

Anh nhớ lại người anh thương.

Nhưng giờ em ở đâu? Và tại sao anh lại nhớ em đến như thế?

"Ney đã chết."

Lời nói của Modric đau như có hàng ngàn mũi tên đâm đang vào tim Cris.

"Trái tim đang đập trong lồng ngực cậu, là của Ney."

Modric kể, Neymar vốn đã có bệnh bạch cầu trong người, và chứng kiến Cris gục ngã trên sân khiến em đau lòng. Em biết em vốn không thể sống lâu, vì vậy em đã... tự kết liễu cuộc đời mình, và em hiến đi trái tim mình cho Cris.

Các bác sĩ nói rằng Neymar là một phần của anh, và em chết đi khiến một phần trong Cris chết đi. Não của Cris từ chối thông tin ấy, và nó ép buộc anh quên đi.

Modric còn kể, ở đám tang, người ta mặc cho em bộ quần áo em mặc trong những buổi lễ em đi cùng Cris và khi Modric bước vào nhìn mặt Neymar. Mắt em nhắm nghiền, mặt tuy thư thái nhưng thật quả quyết như thể em đã kiên cường chống chọi với thần chết.

"Tôi ước mình đã sai. Tôi ước thứ tôi thấy tại căn phòng của Ney không phải là cái xác lạnh lẽo của em với một cây súng bên cạnh, và với một vũng máu đỏ tươi. Tôi ước mình đang mơ, và những gì tôi đã thấy chỉ là ảo ảnh."

Modric cười nhẹ, và cậu ta nhìn ra ô cửa sổ cao.

Bên ngoài, hoàng hôn sắp chạng vạng.

Tháng Chín chống lại những buổi tối dài như vĩnh hằng. Trái tim của Cris cuối cùng vẫn bị xé nát bởi bàn tay của màn đêm, những mảng màu hồng và tím đan xen với màu cam. 

"Tim.. của tôi."

Cris nhớ ra mình đang cầm một cái ly trên tay, thận trọng nhấp một ngụm.

Chớp mắt một cái, khi hương vị nồng ấm nồng nàn với hương vị dược thảo đập vào các giác quan của anh. Nâng ly lên miệng để uống thêm một ly nữa, rồi quyết định từ chối trước khi đặt nó xuống chiếc bàn cà phê thấp trước mặt.

Anh xoa xoa lồng ngực, áp lực trước trán và trên mũi thắt lại như dây đàn. Cris thở ra, hơi thở run run. Mắt anh vẫn khô, tinh thần anh bị tổn thương mà không biết tại sao.

"Tôi xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên... tôi nên chú ý đến em ấy. Tôi chỉ.. tôi chỉ bảo em ấy chờ một lát. Và một lát ấy đổi bằng cả đời người."

...

Gió nhẹ nhàng đối lập với cái nắng chói chang của trời khi Cris trở về nhà. Ánh nắng có màu vàng nhạt dịu, như thể đang xoa dịu tâm hồn lạnh lẽo của Cris. Anh nhớ tới cái ôm của Neymar.

Anh đã nhớ lại tất cả.

Cristiano cảm thấy trống rỗng, anh ngừng cảm nhận. Tất cả năm tháng mà Cris cho phép bản thân hạnh phúc giờ đây chỉ còn là kí ức.

Một loài hoa không mọc để giải thích vì sao chúng tồn tại, một cuộc đời không nằm xuống chỉ để được ca tụng, và một tâm hồn không yêu để được yêu. Cris không thể tưởng tượng được tâm trạng mình khi chờ đợi mặt trời mọc mỗi ngày sau sẽ như thế nào, thẫn thờ trước mỗi hoàng hôn, với nỗi đau ngây ngô trong khoảng trống lâu ngày chưa được bù đắp.

Nửa sau cuộc đời anh sẽ thật đơn điệu và tẻ nhạt, không có hy vọng, cũng chẳng có kì tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro