🌸5 - Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura sững sờ tại chỗ, đùa cái gì vậy, cái gì mà quan hệ tình dục là có thể giải quyết được?

Một luồng khí hướng về phía bác sĩ, đẩy ông ra ngoài.

"Ta bảo ra ngoài, ông không nghe thấy sao?" Umemiya đến gần Sakura bảo vệ cậu sau lưng mình.

Umemiya đóng cửa lại, chán nản cúi đầu xuống, chính là sai lầm của mình mới khiến cho bác sĩ nói những lời như vậy với em ấy.

"Đừng tức giận, ta sẽ không làm như vậy với em."

Umemiya dùng một tay che mắt, chưa bao giờ anh cảm thấy ghét đặt tính tự nhiên này của giống đực như bây giờ. Bị ràng buộc, nếu không có giống cái an ủi hoặc là thuốc ức chế, các giống đực sẽ cuồng bạo đến chết hoặc là mai mắn sống sốt nhưng sẽ phát điên.

Anh không muốn vì điều này mà để lại ấn tượng xấu đối với giống cái bạn đời tương lai của mình.

Sự kiềm chế của Umemiya dần yếu đi, anh thở dốc chạy vào phòng tắm khoá trái cửa nhốt mình lại, bật nước lạnh lên dội từ trên xuống dưới.

Sakura ở ngoài này nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm suy tư.

Kêu làm tình thì tất nhiên là không nhưng mà làm một vài việc khác để xoa dịu anh ta thì chắc là có thể? Ví dụ như là đấm cho anh ta tỉnh chẳng hạn.

Nhưng Sakura quên thể lực hiện giờ của mình còn thua cả đứa con nít. Kết quả là ngay khi Umemiya mở cửa phòng tắm bước ra, một nắm đấm xé gió đột ngột lao đến, nhẹ như bông đáp lên mặt anh.

Umemiya: ...

Sakura: Sao im re rồi, có phải là bị cậu doạ cho sợ tới đứng hình rồi không?

Nhìn nhóc con đang đắc ý trước mặt, Umemiya đưa tay đỡ trán, vì ai mà anh thành ra như thế này, bây giờ người đó còn có hứng đi trêu chọc anh nữa.

Có vẻ như dáng vẻ vô tư đến vô tâm của Sakura đã chọc đến điểm nào đó của Umemiya. Anh nhanh chóng tiếp đến gần cậu, không nói hai lời liền nhanh gọn bế cậu lên nhanh chóng đi đến bên giường rồi đè cậu xuống.

Sakura ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, bỗng môi cậu có cảm giác ẩm ướt. Môi Umemiya đang đè lên môi cậu, lưỡi của anh đang từ từ luồng vào khoang miệng cậu, chầm chậm xâm chiếm từng chút một, chiếm lấy hết mật ngọt, chiếm lấy hơi thở vương mùi đào của bé giống cái mà anh định sẵn là bạn đời của mình.

Chỉ một lần này thôi, anh muốn tham lam một lần này thôi.

Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng lên, đôi tay to lớn của Umemiya nhẹ nhàng luồn vào quần áo vuốt ve da thịt nhẵn nhụi, mềm mại của Sakura.

Nụ hôn mãnh liệt chấm dứt, cả hai thở hổn hển, Umemiya tiếp tục cúi xuống liếm nhẹ lên phần cổ trắng nõn lộ ra ngoài của Sakura, cắn nhẹ lên đó như đánh dấu chủ quyền- Giống cái này là của Umemiya anh.

Hệ thống có vẻ thích thú khi thấy ký chủ của nó có thể làm tới mức này với đối tượng công lược, vậy là ngày hoàn thành nhiệm vụ không còn xa nữa rồi phải không?

Để khen thưởng cho sự tích cực của ký chủ, nó quyết định giúp cho bầu không khí của hai người ái muội hơn bằng cách liên tục thổi hơi nóng khắc cả căn phòng, điều đó khiến cho mồ hôi cả hai tiết ra nhiều hơn, từ đó mùi hương của giống đực và giống cái càng nồng hơn.

Umemiya khẽ hừ hừ trong cổ họng, mùi hương của giống cái khiến anh mê mẩn. Thơm ngọt hơn bất kỳ mùi hương nào mà anh từng ngửi qua.

Hương thơm càng tỏ ra, Umemiya càng mất đi lí trí. Trán nổi gân xanh, cơ bắp anh căn cứng. Sự cách biệt to lớn về hình thể giữa hai người khiến Sakura lúc này nhìn giống như bé cừu non trong miệng sói lớn.

Đầu Umemiya lúc này chỉ còn lại ý định muốn chiếm lấy em ấy, muốn chôn vùi cái của anh vào trong cơ thể em, muốn thoả mãn, muốn làm em đến nước mắt lưng tròng.

Sakura rên rỉ dưới thân anh, cậu đau đớn khi bị răng nanh sắc nhọn của giống loài tộc Sói cắn. Đầu óc mụ mị không phân biệt được ngày đem. Sakura cố tìm lại tia lí trí cuối cùng, tệ thật... cái hệ thống cức chó đó đã làm gì với cậu rồi?

Sakura cố vùng vẫy ra khỏi người Umemiya, cậu dùng hết sức lực của thân thể này đẩy cái con người đang mất dần lí trí ra khỏi người mình. May mắn thay Sakura đã thành công, cậu cố gắng lếch thân thể mền nhũn của mình ra xa.

Đến khi cậu vui mừng vì sắp bước được xuống giường thì đầu óc quay cuồng một trận, Sakura lại lần nữa bị Umemiya kéo lôi ngược trở về.

Cái khỉ, mày buông ông nội mày ra!!!

Đối diện với đôi mắt đỏ ngầu của đối phương, Sakura căm phẫn trừng lớn mắt, không đợi cậu lên tiếng chửi rủa, Umemiya lại tiếp tục công cuộc tạo dấu răng trên người cậu.

Ai đó mau đến cứu cậu ra khỏi cái tên đang điên cuồng hôn cắn trên cơ thể nhỏ bé tội nghiệp này với.
______

Thật sự thì đây là lần đầu mình viết truyện, mấy đoạn cảnh nóng rất là gà luôn😔
Từ từ mình sẽ cải thiện, nên giờ chưa có cảnh sếch đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro