🌸6 - Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như nghe được suy nghĩ của Sakura, vị bác sĩ bị Umemiya đuổi đi kia quay trở lại, theo sau ông là một đoàn người đến với mục đích khống chế Umemiya đang mất kiểm soát.

Ngay khi nhìn thấy ông, Sakura thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được cứu.
Trước khi mệt mỏi ngất đi cậu bất giác nhếch môi khi nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Umemiya.

Tạm biệt, tên biến thái chết tiệt.
____

Um...

Mơ màng tỉnh dậy, tầm nhìn của Sakura đối diện với trần nhà trắng tinh, cậu đưa tay xoa xoa đầu, nhìn quanh căn phòng rộng lớn.

Vậy là lại bị đưa đến một nơi khác nữa rồi.

Mới tỉnh dậy đầu óc có chút choáng váng, đợi đến khi đã ổn định lại Sakura bước xuống giường, tò mò đi lòng vòng trong phòng, hết nhìn thứ này rồi ngó thứ kia. Mọi hành động của cậu điều được camera ẩn ghi lại.

Người ngồi sau màn hình lười biếng bốc một cây kẹo bỏ vào miệng.

Ngon.

Ở bên này Sakura đã đi đến bên tủ quần áo, mở tung ra, nhìn thấy một đống quần áo đủ kiểu, màu sắc sặc sỡ nằm yên vị bên trong.

Cậu lấy mấy cái nhìn ưng mắt ra, đặt lên thân thử thử sau đó vừa ý nhanh chóng cởi bộ đồ nhơ nhuốc mồ hôi đang mặc, ý muốn thay đồ.

Rầm.

"Ngài Kaji, không có chuyện gì chứ?"

Kaji xấu hổ vội vàng tắt màn hình còn đang hiển thị rõ hình ảnh Sakura trần như nhộng trước mặt.

Hắng giọng nói với người bên ngoài.

"Không có việc gì."

"Vâng."

Đưa tay che mắt, ngã người ra sau dựa vào ghế, nhắm mắt lại, Kaji không khỏi liên tưởng đến thân thể trắng nõn như phát sáng dưới ánh đèn của Sakura.

"Đúng là một giống cái không biết xấu hổ."

Không hay biết mà bị người khác gắn lên tội danh không biết xấu hổ, Sakura hiện giờ đang đứng trước gương ngắm nghía bản thân, rồi tự tán thưởng gật gật đầu.

Quá là đẹp trai luôn.

Còn đang đấm chìm trong thế giới riêng, Sakura thoáng giật mình khi nghe thấy tiếng mở cửa phía sau lưng.
Cứng đờ quay người lại, trước mặt cậu là một người đàn ông với bộ trang phục đen, anh ta cúi người gật đầu chào rồi cất giọng nói.

"Thưa ngài Sakura, đã đến giờ ăn, ngài cần bổ sung thêm năng lượng nếu không sẽ ngất đi giống hôm qua."

Nói rồi anh ra lệnh cho người phía sau đẩy xe đồ ăn vào, động tác nhanh gọn đặt từng món lên bàn rồi lui xuống.

Trước khi đống cửa, anh còn tri kỷ chúc cậu ăn ngon miệng.

Sakura ngơ ngác đi đến bàn ăn, nhìn mấy món ăn đủ màu sắc nhìn có vẻ ngon mắt trước mặt mà bụng đói cồn cào. Sau khi ăn thử vài miếng, cậu phát hiện đồ ăn ở đây không giống ở thế giới cũ, nhìn ngon là thế nhưng khi ăn vào chẳng khác nào đang ăn không khí, mặc dù cảm giác vẫn no nhưng nó dỡ tệ.

Chán nản miễn cưỡng hoàn thành xong bữa ăn, Sakura đi đến cửa mở ra rồi thò đầu ra ngoài nhìn.

Trước mặt cậu là một hành lang dài vô tận không thấy điểm cuối, mặc dù rất muốn đi ra ngoài thăm dò nơi này, nhưng cậu sợ mình bị lạc, lỡ mà gặp tên nào đang yên đang lành bị mất kiểm soát như tên tóc trắng hôm qua thì toang.

Bình thường cậu còn có thể đối phó được nhưng giờ đang trong thân thể yếu nhớt này, đi lung tung rồi gặp chuyện tới lúc đó khó mà thoát được.

Thở dài, Sakura trở vào phòng, quyết định đi tìm xem trong đây có thứ gì thú vị không.

Bóng đèn trên trần nhà đột nhiên nhấp nháy mấy cái rồi tắt ngóm, mọi thứ chìm vào bóng tối.

Sakura đầu đầy dấu chấm hỏi, mấy câu hỏi không ngừng tuôn ra khỏi đầu.

Đột nhiên phía cửa loé lên  tia sáng, dường như có ai đó đang tiến vào.

Người đó không tiến động đi đến bên cạnh cậu, nhẹ đặt tay lên vai cậu.

Giọng nói như gió thổi đến bên tai, phóng đại gấp mấy lần bình thường trong không gian yên tĩnh.

"Không sao chứ?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro